Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 16: Q.7 - Chương 16: C12: Là vợ tôi




Lúc này mà ăn tối thì hơi sớm, còn ăn trưa thì lại trễ,chỉ mới hơn năm giờ chiều. Mùa hè, trời lâu tối, một góc trời đỏ rực đẹp động lòng người.

Trang Noãn Thần không dám thưởng thức cảnh vật đẹp đẽ trước mắt, chính như cô từ lâu đã không thích mùa thu ở Bắc Kinh, càng đẹp đến kinh tâm động phách thì càng có thể mê hoặc lòng người, cánh chim xinh đẹp ẩn mình trong ánh sáng, cuối cùng chờ cô mặc sức thưởng thức cảnh đẹp thì bị đâm đến mình đầy thương tích.

Vừa ăn vừa tâm sự hết hai tiếng đồng hồ, ngước mắt, hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn.

Hai tiếng này, Trang Noãn Thần chủ yếu tán gẫu với anh vài chuyện ở Đức Mã, sau Trình Thiếu Tiên lại đề cập đến Hạ Lữ, anh cho rằng chuyện mà Hạ Lữ đã làm như cái gai mắc trong cổ họng anh, không thể nuốt xuống nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Lữ là người có năng lực. Anh lại đề cập đến tổng bộ có biến động, có lẽ sắp quay về tổng bộ, Trang Noãn Thần liền cười nói anh tiết độ cơ mật công ty, anh chỉ cười nói không phải vậy.

Món tráng miệng là bánh hoa hồng thơm ngọt, hoa hồng được thợ làm bánh làm y như thật, tuyệt đối không thể phân biệt bằng mắt thường, xắn một muỗng nhỏ, nhân hoa hồng toả hương, Trang Noãn Thần cười, “Anh muốn mập chết tôi hả?” Mùi hoa xâm chiếm môi răng, nụ cười của cô cũng nhiễm mùi hoa thoang thoảng.

Không biết bắt đâu từ khi nào, cô đã có thói quen ăn bánh phô mai sau khi dùng cơm xong, nếu là cùng ăn cơm với Giang Mạc Viễn, bất luận đi đâu ăn, ăn đến cuối cùng anh cũng có thể như ảo thuật gia biến ra món bánh phô mai cô thích nhất.

Hương hoa hồng như lưỡi dao sắc bén, nhẹ lia một cái qua đầu quả tim mỏng manh của cô, nơi đó đã sớm không có máu, chỉ còn lại miệng vết thương đau đớn, cơn đau này lại bị nhịn tim đập nhẹ nhàng khuếch tán, mắc ngay cổ họng tựa như hít thở không thông.

“Nghe nói ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, vả lại, tôi thấy em gầy đi rất nhiều, tròn trịa trông khỏe mạnh hơn.” Trình Thiếu Tiên không có hứng thú với món ngọt, chỉ rót rượu vang vào ly chậm rãi nhấm nháp, nhìn qua tao nhã phi thường. “Ngày mai có mưa đó, không cần thiết thì đừng ra khỏi nhà.” Anh bổ sung thêm một câu.

Trang Noãn Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sớm không còn bóng dáng của trời chiều. Đúng vậy, ráng đỏ hôm nay thật đẹp, nhưng tầng mây trùng điệp đã báo hiệu ngày mai sẽ mưa to. Thứ gì đẹp đến tận cùng thường thường sẽ có chuyển biến lớn khiến người khác bất ngờ, như trời chiều của hôm nay, như mùa thu của Bắc Kinh, lại như Giang Mạc Viễn. Hít sâu một hơi mới có thể áp chế cơn đau kia, lúc giương mắt nhìn về phía Trình Thiếu Tiên, khóe môi khẽ nhếch lộ ra lúm đồng tiền, “Tôi nào có yếu ớt như vậy, sáng mai còn phải đi làm nữa.”

“Cho dù em quyết định vào Vạn Tuyên cũng không cần gấp gáp như vậy, ngày mai thứ năm, chẳng bằng em chuẩn bị thêm vài ngày nữa, thứ hai rồi đến trình diện.” Trình Thiếu Tiên buông ly rượu trong tay, nhìn cô cười, đáy mắt ẩn hiện đau lòng.

“Không cần, người nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ để lỡ rất nhiều thời gian, vả lại tôi cũng không có gì để chuẩn bị.” Hành vi của Giang Mạc Viễn khiến cô như chú chim bị bẻ gãy cánh nhốt trong lồng, còn điện thoại của Phương Trình hôm nay hoàn toàn cứu cô ra khỏi hố lửa, thực ra ban đầu Vạn Tuyên cũng không phải đối tượng để cô cân nhắc, nhưng cú điện thoại không sớm không muộn của Phương Trình khiến cô cắt đứt hết thảy băn khoăn, cô muốn chạy thật nhanh đi làm, phải dùng hết sức lực và tinh thần mau chóng rời đi.

Cho nên hôm nay gặp Phương Trình, câu đầu tiên của cô chính là: Tôi nhận công việc ở Vạn Tuyên, ngày mai có thể đi làm. Nhìn ra được Phương Trình khá kinh ngạc, lần nữa hỏi lại cô có muốn nghỉ ngơi hai ngày nữa đợi qua tuần rồi hẳn đi làm không, cô lắc đầu từ chối, nghỉ ngơi ư? Thời gian này cô đã nghỉ ngơi đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Trình Thiếu Tiên nghe cô nói xong thì hơi nhíu mày, trong hai tiếng này, nụ cười của cô luôn miễn cưỡng như vậy, ban đầu anh nghĩ cô vẫn là vì chuyện của Hạ Lữ, sau lại cảm giác có chỗ nào đó sai sai, “Em thực sự đã nghĩ xong rồi sao? Vạn Tuyên chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập, em đến đó có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện liên quan em đều phải làm, có thể chịu khổ được sao?”

Nghe anh nói, cô bật cười khe khẽ, “Trình tổng, sao tôi lại có cảm giác anh giống mẹ tôi nhỉ? Yên tâm đi, tôi cũng không phải trẻ con, hơn nữa trong công việc cũng không thể nói khổ hay không khổ, bận rộn cũng tốt mà, nâng cao kiến thức.”

Trình Thiếu Tiên lắc đầu đành chịu, cũng bởi vì x

ưng hô của cô, “Đã nói với em nhiều lần rồi, hiện tại tôi không còn là cấp trên của em nữa, mở miệng là Trình tổng này nọ, nghe rất khách sáo.”

“Được, Thiếu Tiên, xưng hô với anh như vậy được chưa?” Cô sửa miệng.

“Vậy cũng được, Noãn Thần em nhớ kỹ, sau này có gì khó khăn cứ tìm tôi.” Trình Thiếu Tiên hài lòng cười cười, kéo tay cô qua, ai ngờ…

“Đừng…” Cô nhíu mày, rút tay về theo phản xạ.

Trình Thiếu Tiên ngẩn ra, rất nhanh nhíu mày, “Tay bị sao vậy?” Suốt hai tiếng này anh cảm thấy Trang Noãn Thần rất lạ, mùa hè mà mặc áo dài tay, tuy trên người là bộ váy liền ren màu đen, tính chất của vải ren nhìn qua cũng không thể không thích hợp như vậy, nhưng phản ứng của cô đủ kiến anh cảnh giác.

Trang Noãn Thần lúc này mới phát hiện phản ứng khác thường của mình, rút tay đặt dưới bàn ăn, âm thầm kéo tay áo xuống, xấu hổ mỉm cười, “Không có gì…”

Cô càng như vậy lại khiến anh do dự, anh vươn tay về phía cô, “Đưa tôi xem.”

“Tôi thực sự không sao mà.” Cô hơi luống cuống, liếm môi, “Chúng ta cũng ăn xong rồi, tính tiền thôi, á…”

Tiếng kêu kinh ngạc cùng với hành vi vung tay của Trình Thiếu Tiên, muốn rút tay về nhưng đã muộn. Trình Thiếu Tiên đứng dậy kéo tay cô qua, cứ thế vén ống tay áo của cô lên.

Dưới đèn, trên cổ tay trắng như tuyết của cô lại có nhiều vết bầm xanh tím, như bị người ta dùng bạo lực.

Trình Thiếu Tiên không ngờ lại như vậy, nhất thời kinh sợ.

Cô càng thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh, nhân lúc anh ngẩn người liền rút tay về, nhưng anh lại lập tức có phản ứng, nhanh chóng kéo tay cô lại, “Sao lại như thế?”

“Tôi…”

“Vết thương trên cổ tay em là như thế nào vậy?” Anh nhỏ tiếng hỏi, trong mắt đầy vẻ đau lòng.

Trang Noãn Thần không biết nên trả lời thế nào, môi run run, tiếng nói như bị rút hết, không phát ra được.

Trình Thiếu Tiên nhìn một lúc lại hỏi tiếp, “Giang Mạc Viễn biết em bị thương không?”

“Anh ấy…” Cô giương mắt, run rẩy.

“Hay là…” Mắt anh chợt hung dữ, “Đây là do anh ta tạo thành.”

“Anh đừng hỏi nữa.” Cô giãy khỏi tay anh, nén đau xả tay áo xuống, “Là tôi không cẩn thận nên bị thương, thực sự không có gì.”

Trình Thiếu Tiên ngồi xuống, anh nhìn thấy rõ ràng, vết thương này nhìn thế nào cũng không thể là do cô bất cẩn bị thương, tâm trạng chùn xuống, lên tiếng lại lạnh lùng, “Sao anh ta lại đối xử nhẫn tâm với em như vậy?”

“Tôi nói không phải anh ấy, anh đừng nghĩ lung tung.” Cô lắc đầu phủ nhận, tâm tư khốn đốn.

Anh không nói nhiều nữa, vẻ lo lắng nơi đáy mắt như mây mù che khuất ánh sáng bên trong.

***

Ra khỏi nhà hàng, Trình Thiếu Tiên không nói lời nào lái xe, Trang Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì nên không lên tiếng, lại thấy anh lái xe đi về hướng cầu Tiêu Vân liền giật mình, “Thiếu Tiên, đường này không phải về nhà tôi.”

“Tôi biết.” Sắc mặt anh nặng nề khó coi.

“Vậy anh…”

Trình Thiếu Tiên giảm tốc độ, lúc này trên đường nhiều xe, sau khi lên cầu có hơi kẹt. Theo tốc độ xem chậm dần, anh quay qua nhìn cô, “Thời gian không còn sớm, theo tôi đến chỗ này.”

“Hả?” Cô kinh ngạc.

“Đi dự tiệc.” Trình Thiếu Tiên bồi thêm một câu.

Trang Noãn Thần trừng mắt thật lớn, “Anh đang nói đùa phải không? Dự tiệc? Tôi?” Cô nhìn mình một chút, mặc bộ đồ thế này không thích hợp mà? Vả lại, ăn cơm hơn hai tiếng không có nghe anh đề cập đến chuyện dự tiệc.

Anh vừa nhìn là hiểu ngay nghi ngờ của cô, nhẹ nhàng nói, “Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn đi kính rượu mà thôi, không ở lại lâu đâu, xong việc tôi đưa em về nhà.”

Thấy bộ dạng tiền trảm hậu tấu của anh, Trang Noãn Thần cũng đành chịu.

***

Đêm, như biển cả sâu tối, người rơi vào trong đó sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Tiệc thương nghiệp, chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, cũng là nền móng của tiền sinh tiền.

Trang Noãn Thần tham gia không ít tiệc lớn tiệc nhỏ, chẳng qua hôm nay, người đứng bên cô không phải là Giang Mạc Viễn.

So với đồ tây giày da của Trình Thiếu Tiên, cô ăn mặc thật tùy ý, thậm chí không đeo trang sức gì, cho nên, khi cô bất đắc dĩ phối hợp theo vở kịch của Trình Thiếu Tiên, rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi, thành công đưa tới ánh mắt của nhiều người.

Kinh ngạc nói chung chỉ là có nhiều thứ đẹp đến giật mình.

Trình Thiếu Tiên lại vỗ nhẹ lên cánh tay cô, cúi đầu nói khẽ vào tai cô, “Đừng căng thẳng, chỉ là cưỡi ngựa xem đèn thôi mà.”

Cô miễn cường cười, để người ngoài thấy mình ung dung, lại thấp giọng nói chuyện với anh, “Thiếu Tiên, đây rốt cuộc là tiệc gì vậy?” Nơi này không ít người danh tiếng, còn có vài người cô trông rất quen, dứt lời ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên. Giới thương nghiệp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đứng ở nơi cao lại càng ít hơn, trường hợp này gặp phải vài người quen là chuyện bình thường, cái cô gọi là người quen chính là lúc xưa quen biết khi cùng Giang Mạc Viễn đi dự tiệc.

Trình Thiếu Tiên không trả lời câu hỏi của cô, lại kéo cô chủ động bước đến, mở miệng cười, “Ben, chúc mừng chúc mừng.”

Trang Noãn Thần giật mình, giương mắt lúc này mới chú ý đến người đàn ông trước mặt, Ben?

Ben tối nay nhìn qua tinh thần sáng láng, chung quanh không thiếu người đẹp làm bạn, lại có nhân vật thương gia nổi tiếng đến mời rượu, nghe được giọng nói của Trình Thiếu Tiên xong lập tức quay lại nhìn, ánh mắt khôn khéo thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười sang sảng, “Không ngờ là Thiếu Tiên, hân hạnh hân hạnh.” Nói xong, dời mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh anh, ánh mắt lại xẹt qua ánh lửa, “Người đẹp này là…”

“Là vợ tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.