Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 42: Q.6 - Chương 42: Bóng lưng đàn ông quen thuộc.




Rửa mặt xong, Trang Noãn Thần vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì di động liền kêu, cô cầm lấy, là Giang Mạc Viễn gọi.

Ấn nút tiếp nhận, bên kia rất im lặng, không đoán được anh đang ở đâu.

“Chuẩn bị ngủ?” Giang Mạc Viễn nhỏ giọng hỏi.

“Không, mới vừa tắm rửa xong.” Trang Noãn Thần nằm lên giường, kéo gối ôm qua ôm vào trong ngực, anh đang cách xa ngàn dặm nhưng tiếng nói lại gần ngay bên tai.

“Mới vừa tắm rửa xong?” nghe giọng nói của Giang Mạc Viễn có chút xấu xa, cười cười, giọng nói còn đè xuống: “Cho anh xem nào?”

Bên này, Trang Noãn Thần nghe thấy mặt đỏ tía tai, bàn tay áp vào má đã đỏ ửng, khẽ nói: “Anh đừng như sói háo sắc được không?”

“Anh chỉ nhìn một cái thôi.” Giang Mạc Viễn cười đến say sưa, “Bên cạnh anh không có ai hết, em sợ gì chứ.”

“Không cho xem.” Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng.

Tim Giang Mạc Viễn suýt nữa bị giọng nói dịu dàng mềm mại của cô hoà tan, ôn nhu đáp: “Vậy thì chờ đến lúc trở về anh sẽ nhìn cho đủ, anh nhớ ‘nó’”

“Nó nào?” Trang Noãn Thần khó hiểu, “Anh nhớ ai.”

Bên kia nghe được câu hỏi của cô liền cười lớn, giọng nói lại càng trầm hơn, nghe càng trở lên ám muội, “Em gái nhỏ của em đó..”

“A?” Trang Noãn Thần càng loạn, cô lấy đâu ra mà có em gái chứ?

Bên kia Giang Mạc Viễn càng cười lớn hơn, “Thế này là không được rồi, anh mới đi có mấy ngày, xem ra lúc về phải tăng số lần thăm hỏi thường xuyên hơn mới được.”

“Anh nói cái gì? Á …” cô ban đầu vẫn là không hiểu, nhưng hỏi ra câu này liền dừng lại, mặt càng đỏ như trái gấc, “Giang Mạc Viễn, anh có thể đứng đắn một chút không hả?”

“Em không nhớ sao?” anh khẽ hỏi, tràn đầy hấp dẫn.

Trống ngực vang rộn, tay áp lên ngực, “Đừng náo loạn, khi nào thì trở về?” Cô sẽ không a dua theo lời của anh đâu, hỏi đến lại trúng kế của anh.

“Anh…” Giang Mạc Viễn nghĩ, “Nhanh thôi, công việc bên này đều thuận lợi, chắc 2 ngày nữa là có thể về Bắc Kinh rồi.” Anh muốn nói cho cô hôm nay sẽ về, nhưng lại thôi, anh nghĩ muốn tặng cô một niềm vui bất ngờ.

“Thực sự?” Cô theo bản năng kinh hô một tiếng, ngữ khí tràn ngập vui vẻ.

“Còn nói không nhớ anh hả?” Giang Mạc Viễn cười khẽ, ngực cũng đầy ấm áp.

Trang Noãn Thần che miệng, dừng một chút, “Người ta không thèm nhớ anh đâu, tại vì anh về thì tai em sẽ được yên tĩnh, không thì cứ hai ngày thành ba lượt Ngải Niệm lại thúc giục em hỏi túi của cô ấy, anh đừng có quên mua túi cho cô ấy đó.”

“Không quên.” Giang Mạc Viễn nhìn liếc qua valy hành lý, bên trong không những có đồ của Ngải Niệm mà còn có món quà mà anh đã kỳ công chọn cho cô.

“Vậy hả.” Cô khẽ đáp lại

“Vết thương trên tay sao rồi.”

“Không có việc gì .”

“Chờ anh về.”

“Ừ. . . . . .” Trang Noãn Thần ôm đầu gối, cắn cắn môi, cuối cùng đáp lại một câu, “Đi nhớ cẩn thận đấy.”

“ừ, nhớ rồi.” Anh cúi đầu cười, lộ ra hạnh phúc.

Sau khi cúp máy, Trang Noãn Thần thấy lòng tràn ngập ấm áp, ném di động lên đầu giường, cả người vùi vào trong chăn, tay khẽ vuốt lên một chiếc gối khác trên giường, đây là gối của anh.

Cô phát hiện, kỳ thật cô cũng rất nhớ anh.

Lại lấy di động lại, từ kho ảnh mở ra một bức ảnh.

Ngắm nửa ngày, Trang Noãn Thần nhịn không được ngây ngô cười ra tiếng. Đây là bức ảnh cô chụp lúc anh đi ngân hàng làm việc, cô đi dạo chán liền ngồi ở quá cà phê đợi anh, cách kính thuỷ tinh, con đường cô nhìn thấy bóng anh ở xa, kìm không đậu mà lấy di động ra chụp ảnh anh.

Ánh mặt trời chói chang khiến người ta phẫn nộ, anh đẹp trai cũng khiến kẻ khác giận sôi người. Anh khoác áo choàng dài, phía sau là quốc kỳ thuỵ sỹ tung bay, có mái nhà màu trắng bao trùm, anh chính là tâm điểm của bức tranh đẹp đẽ này.

Giang Mạc Viễn chưa từng nhìn thấy bức ảnh này.

Cô cũng chưa bao giờ nói đến bức ảnh này, vì cô viết Giang Mạc Viễn không thích chụp ảnh.

“Mạc Viễn…” Trang Noãn Thần khẽ gọi tên của anh.

Anh mau trở về đi, anh về em sẽ quyết định nói với anh…

Công việc mấy ngày nay rất rối reng nhưng kỳ thực cô lại rất bình yên, vì cô biết cô còn có Giang Mạc Viễn ở bên làm bạn. Cô muốn nói chuyện con với anh, cô muốn sinh con cho anh, còn có … cô thực sự muốn chính miệng nói với anh câu “Em yêu anh”. Cô thương anh, cô muốn cùng anh suốt đời, muốn cùng anh đầu bạc giai lão.

Những lời này, cô muốn nói với anh.

Cho nên , Mạc Viễn, anh nhanh trở về đi.

——

Ngải Niệm đi đến nhà bếp uống nước, vừa vào phòng bếp liền nghe được tiếng mở cửa là Lục Quân trở bề. Cô khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cố nén vào phòng khách, thấy anh ta một thân mùi rượu giận đến đập anh một cái: “Anh lại uống rượu?”

“Ngày nào anh cũng phải tiếp khách nhiều thế, sao có thể không uống rượu chứ?” Lục Quan than, thay giầy đi vào nhà.

“Tôi bụng mang dạ chửa anh không biết à?” Ngải Niệm rất tức giận.

Lục Quân cầm lấy ly nước uống, uống xong mới nói: “Cũng là mang thai chứ gì lạ?”

“Anh…” Ngải Niệm tức đến muốn cãi nhau với anh ta, vừa đi lên đã nhìn thấy một dấu son đỏ chót ở cổ áo anh ta liền kéo anh ta lại.

“Em làm gì thế hả?” Lục Quân nhíu mày.

Ngải Niệm chỉ vào cổ anh ta, không quản bụng lớn lôi thẳng anh đến gương lớn ở phòng tắm, “Anh tự nhìn xem đây là cái gì?” Tay cô bắt đầu run rẩy.

Trong gương, trên cổ Lục Quân có một dấu son môi, sắc mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên nói, “Em đừng hiểu lầm, xã giao thì cả nam nữ đều có, cho nên đây là không may vướng phải thôi, lo gì?”

“Không phải lo? Anh đã làm chồng người ta mà còn vậy hả?” Ngải Niệm liền tát anh ta một cáy, “Anh coi tôi là gì hả? Tôi vì anh bỏ việc, ở lại Bắc Kinh, anh lại giỏi quá, đàn đú với con đàn bà khác. Anh quên anh còn vợ đang mang thai ở nhà hả?”

“Cô loạn đủ chưa?” Lục Quân cũng bực, lớn tiếng quát, đẩy cô ra, “Đàn ông xã giao là chuyện thường. Chuyện này có gì mà lạ? Cô có thấy tôi cùng người đàn bà khác lêu lổng không? Chỉ bằng một vết son? Cô nói coi tiếp khách thì làm được cái gì? Còn làm loạn nữa hả?”

Đây là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.

Đàn bà mà ngoại tình … đầu tiên là áy náy, còn đàn ông mà ngoại tình, đầu tiên là già mồn cãi lý lẽ.

“Anh nói ai cố tình gây sự?” Ngải Niệm nổi điên.

Khi hai bên đang cãi nhau, mẹ chồng Ngải Niệm khoác áo đi đến phòng tắm, nhíu mày, “Đêm tối nháo loạn gì thế hả?”

“Mẹ ——” lục quân tiến lên, “Mẹ về ngủ đi, không có việc gì cả.”

“Còn nói không có chuyện gì? Có phải đợi đến lúc tôi bắt được anh lên giường với người khác rồi mới có chuyện không?” Lửa giận đè nén hồi lâu của Ngải Niệm bốc cháy, nhìn mẹ chồng, chỉ vào Lục Quân, “Mẹ, mẹ nhìn coi con trai mẹ làm chuyện tốt gì đi, có cả son môi ở trên cổ áo còn nói con cố tình gây sự?”

Mẹ chồng cô nhìn xong liền đánh vào Lục Quân một cái: “Thằng con không khiến tao bớt lo này, suốt ngày chọc giận vợ mày, cái dấu son kia là chuyện gì hả, mau nói đi?”

“Mẹ, con thật sự không biết, chắc là ai đó uống rượu say không may quệt phải con thôi.”

“Quệt vào, cổ ai mà dài thế hả?”

“Ngải Niệm cô đừng như người đàn bà ngoa ngoắt đi.”

“Anh nói ai ngoa ngoắt?”

“Tự cô nhìn đi.”

“Anh ..”

“Thôi, được rồi đừng loạn nữa..” Mẹ chồng bị màn trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, đi theo cảnh cáo Lục Quân “Vợ mày đang mang thai, chuyện gì đi chăng nữa cũng là mày sai rồi, xin lỗi vợ đi.”

Lục Quân không còn cách nào khác là tuỳ tiện xin lỗi.

Ngải Niệm xiết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, đây là người cô đã yêu nhiều năm, không hiểu sao trước đây mắt mù đâu mà chọn anh ta?

“Niệm Niệm à, con cũng đừng trách nó, đàn ông sự nghiệp khó khăn, con nhìn một cái mà xem ,thời nay mấy người đàn ông mà bên ngoài không có bồ bịch? Lục Quân tốt lắm rồi, ít nhất ngày nào cũng biết đường về nhà.” Đương nhiên bà ta sẽ đứng về phía con trai mình. “Đừng có suốt ngày so sánh chồng của bạn con với Lục Quân, nói không chừng chồng bạn con có cả tá đàn bà bên ngoài ý, đừng có nói Lục Quân.”

Lục Quân nghe vậy càng cảm thấy mình đúng, than thở: Giang Mạc Viễn giàu có như vậy, nói không chừng chỉ kết hôn làm hình thức thôi, anh ta có thể chỉ có một người đàn bà sao?”

“Đừng nói xấu người khác.” Ngải Niệm tức đến nghiến răng, nhìn anh ta gằn từng chữ: “Anh không có tư cách nói Giang Mạc Viễn, càng không có tư cách phê bình Noãn Noãn, anh không xứng.” Nói xong nổi giận đùng đùng vào phòng ngủ.

Vẻ mặt Lục Quân đen thui…

—–

Trang Noãn Thần làm những công việc cuối cùng mà cô có thể cứu vớt hợp đồng với Mỹ Á, may mắn thay ngay phút cuối khi Triệu tổng của Mỹ Á đang cùng bộ phận quan hệ xã hội của Đồng Áo ký hợp đồng thì cô có thể chặn lại, tận tình khuyên bảo hy vọng rằng ông ta có thể cho Đức Mã một cơ hội nữa.

Cô là ôm tia hy vọng cuối cùng.

Vẻ mặt Triệu tổng khó xử, thật lòng nói một câu, “Giám đốc Trang, à không, Giang phu nhân, theo lý mà nói tôi nên chọn Đức Mã, là vì gần đây vì tôi mà cô bị thương, thứ hai là vì nể mặt Giang tiên sinh, kỳ thật chọn hợp tác với Đồng Áo cũng là không công bằng với cậu ta, tôi không là gì mà vì nhờ cậy đích thân cậu ấy đến gặp tôi. Tôi thực sự được sủng mà sợ. Nhưng mà Giang phu nhân tôi thực sự bất lực, đây là ý kiến của tổng bộ, cô biết đấy tôi cũng phải làm theo ý tứ của tổng bộ, nếu công ty này là của tôi, nhất định tôi sẽ chọn công ty cô. Giang phu nhân coi như là tôi nợ cô một ân tình, thì sau này nhất định tôi sẽ trả.”

Lời nói của ông ta đúng lý hợp tình, lời nào cũng tràn ngập chân thành, cô cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải đứng nhìn xe của Triệu tổng rời đi. Cô không rời đi ngay lập tức, mà một mình ngồi lại uống nước chanh, lòng buồn bực không thôi.

Uống xong cốc nước chanh, Trang Noãn Thần thở dài, cầm túi vừa mới chuẩn bị rời đi thì một bóng lưng quen thuộc lọt vào mắt cô.

Bóng lưng quen thuộc kia khiến cô chỉ muốn rơi lệ, điều khiến cô hít thở không thông đó là, khuôn mặt cười như hoa bênh cạnh kia, cô ta không chút e dè dán chặt lên tay anh, hai người họ đang đi vào thang máy.

Trang Noãn Thần cứng đờ người, bước nhanh đến trước thang máy, con số hiển thị trên thang nhảy liên tục, cuối cùng dừng ở … tầng cao nhất

Cô biết hộ sở này, tầng cao nhất của hội sở này chính là … phòng nghỉ …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.