Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele

Chương 53: Q.6 - Chương 53: Bị theo dõi trên phố – 2




Bóng đêm mê hoặc, ánh đèn và đèn xe đan xen vào nhau không ngừng lướt qua.

Trang Noãn Thần lái xe không nhanh, không phải do cô cố ý đi chậm, mà là do phố xá ngõ lớn hẻm nhỏ đan xen, xe cộ chằng chịt, có muốn đi nhanh cũng không đi nổi, muốn dừng cũng chẳng xong. Khoảng cách giữa cô và chiếc xe thương vụ phía trước cũng chỉ vài chục mét, nhưng cũng không thể nào vượt lên trước được, tay lái của cô vốn không tốt, cho nên muốn vượt xe đuổi kịp xe khác cũng khó.

Đeo tai nghe điện thoại lên, cô bấm dãy số quen thuộc kia, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

“Mạc Viễn, anh vẫn còn ở công ty à?”

“Không, ở bên ngoài.” Giọng nói người đàn ông vẫn ấm áp dễ nghe , “Đã ăn cơm chưa?”

“Xong rồi.” Cô nói dối, lại giả bộ hỏi một câu: “Sao giờ lại ở bên ngoài? Phải ăn cơm với khách hàng à?”

“Không phải tiếp khách, mà là đi lấy một tập tài liệu.” Giang Mạc Viễn ôn nhu giải thích, “Yên tâm, đêm nay anh cam đoan sẽ không về quá muộn.”

Trang Noãn Thần nhìn chiếc xe phía trước, thản nhiên cười cười, “Không có việc gì, công việc quan trọng, anh cứ làm việc đi.”

“Về nhà sớm một chút, chờ anh.” Anh dặn dò.

“Ừ.” Cắt đứt điện thoại, Trang Noãn Thần nhìn chiếc xe phía trước than nhẹ một hơi, thì ra anh đi lấy tài liệu, thực vất vả. Phía trước đèn đỏ chuyển xanh, xe của Giang Mạc Viễn rẽ, cô cũng đến ngã tư nên đành phải rẽ theo. Nhìn ngã tư phía trước có chút ngạc nhiên, là phố Kim Bảo.

Trang Noãn Thần nhíu mày nghi hoặc, dãy phố này là nơi sang trọng sầm uất nhất, đa số là nhà hàng, cửa tiệm và khách sạn hạng sang, Giang Mạc Viễn đến đây lấy tài liệu gì chứ, vừa nghĩa vừa định lái xe rời đi thì thấy xe của Giang Mạc Viễn đỗ trước một khách sạn.

Chiếc xe kia bất ngờ dừng lại khiến Trang Noãn Thần theo bản năng đạp chân phanh, chuyển tay lái đi thẳng vào bãi đỗ xe. Cô thề vừa mới cô muốn đi, đi ăn bữa tối sinh nhật vui vẻ của mình, một chút cũng không muốn ngừng xe ở đây, sau đó . . .

Một màn này hiện ra.

Không phải chỉ có một mình Giang Mạc Viễn, sau anh xuống xe còn có một ngườ phụ nữ.

Người phụ nữ kia cô cực kỳ quen, nhìn mà đau mắt.

Cô ta đứng ở trước xe, không biết nói gì đó với Giang Mạc Viễn mà anh dừng chân, sau đó đén gần cô ta . . .

Trang Noãn Thần sẽ mãi nhớ rõ ngày này, ngày sinh nhật của cô, tại khu phố Kim Bảo phồn hoa ánh đèn sáng lạng, nơi cô đã đi qua vô số lần, gặp qua những đôi tình nhân cãi nhau, những vị phu nhân mua sắm bao lớn bao nhỏ, gặp qua những người vui vẻ, cũng có những kẻ cô đơn . . . chính là chưa gặp ai như cô lúc này, cô ngồi trong xe, trơ mắt nhìn chồng mình ôm người đàn bà khác đi vào khách sạn. .

Buồn cười chính là, người đàn bà kia cô biết, đó là người giống cô nhất trên thế giới này, trong mắt cô ta cũng giống cô chỉ có anh, buồn cười chính là, cô lại bắt gặp được hai người bọn họ, đây là đang đóng phim sao? Nếu thực sự là đang diễn phim nhất định là biên tập phim có thù oán với cô rồi. Ai nói Bắc Kinh này rộng lớn? Lớn đến mức hai người quen nhau cho tới khi chết vẫn có thể không chạm mặt nhau? Không phải cô chỉ cần đảo mắt là thấy Giang Mạc Viễn sao? Hơn nữa màn này cô đã thấy những hai lần, càng châm chọc chính là anh vừa nói với cô là đi lấy tài liệu, làm gì có tài liệu nào mà phải đi khách sạn mới lấy được chứ, thì ra công việc bận rộn mà anh thường nói chính là đi với người đàn bà khác.

Trang Noãn Thần cảm thấy bản thân mình từ nay về sau sẽ thống hận ngã tư này, nơi này khiến cô đau đớn máu chảy đầm đìa.

Ánh đèn khách sạn mê ly không mở nổi mắt, kiến trúc sang trọng huy hoàng khiến người ta cảm thấy xa cách.

Đúng vậy đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Bắc Kinh này thật xa lạ, lạnh lẽo.

Ánh sáng đan vào nhau, bóng lưng đàn ông càng thêm mơ hồ, cuối cùng biến mất trong ánh đèn khách sạn rực rỡ.

Bên trong xe, sắc mặt Trang Noãn Thần trắng bệch, lòng đã sớm bị cháy thành tro tàn, đã không còn nỗi đau đớn bất ngờ không kịp phòng tránh, chỉ đợi gió đem thổi qua, bóng đêm vô hạn lan tràn. . . .



Phòng 1808 khách sạn.

Giang Mạc Viễn lấy được tài liệu liền quay lưng rời đi.

“Này” Sa Lâm ngồi trên sofa gọi anh lại, “Anh không phải cứ thế mà đi rồi chứ?”

Giang Mạc Viễn ngừng bước, quay đầu nhíu mày nhìn cô.

“Chân của em bị thương, vì anh mà bị thương.” Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh.

“Thì sao?” nếu không phải vì vậy anh tuyệt đối không ôm cô vào phòng, với tính tình của cô nhất định là dựa vào cái chân bị đau mà kéo dài thời gian.

“Ở lại đây chăm sóc em.” Sa Lâm bĩu môi, “Anh để mặc một mình em ở khách sạn rất nguy hiểm, Trình Thiếu Tiên không có ở Bắc Kinh, em chỉ có anh là người quen.”

Tia khó chịu thoáng qua mắt người đàn ông, ngữ khí lạnh lùng, “Tôi sẽ tìm bác sĩ tới chăm sóc em.”

“Giang Mạc Viễn anh có cần phải vô tình thế không?” Sa Lâm tức giận, “Em đâu có yêu cầu quá đáng gì?”

“Tôi bận nhiều việc,, không có thời gian ở đây điên với em.” Vẻ mặt Giang Mạc Viễn lạnh lùng, “Rất nhanh tôi sẽ cho người tới chăm sóc em.”

Sa Lâm tức giận đến bốc hoả trong mắt, nắm tay, “Có phải anh nghĩ rằng em cố ý dùng tập tài liệu này để lấy cớ quay về đây chứ?”

“Có khả năng là như vậy.”

“Giang Mạc Viễn anh nói lý lẽ có được không hả?” Sa Lâm hít một hơi khí lạnh quá, “Em thực sự là nhầm tài liệu, anh không tin em?”

“Em có thể lấy lý do này giải thích cho Trình Thiếu Tiên nghe.” Giang Mạc Viễn không muốn đấu võ mồm lãng phí thời gian với cô, xoay người đi ra cửa của khách sạn, “À đúng rồi, nhắc em một câu, trước mắt Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh khốc liệt, cho nên tốt nhất em tránh xa Tiêu Duy chút đi.” Nói xong cảnh cáo, anh đầu cũng không quay lại mà rời đi luôn.

“Giang Mạc Viễn. . .” Sa Lâm như nổi điên, “Anh là kẻ không có lương tâm, là đồ khốn nạn.”



Đêm dài yên tĩnh , ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.

Chỉ còn có tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng tiếng, từng tiếng một, tựa như thôi miên đánh vào lòng người, mỗi lần nhảy lên, không khí yên tĩnh sẽ bị khuấy động.

Trang Noãn Thần chôn mình ở sofa, lẳng lặng nhìn đồng hồ trên tường.

Mười một rưỡi, đồng hồ vang thêm một tiếng.

Lòng của cô cũng run rẩy.

Giang Mạc Viễn đã trở lại.

Cô không đứng dậy, chỉ thu hồi ánh mắt vô hồn, nhìn người đàn ông đang đi vào phòng khách, khoé môi khẽ mở hiện lên lúm đồng tiền dịu dàng.

Giang Mạc Viễn vào phòng, nhìn cô ngồi trên sofa vẻ mặt anh đầy áy náy, ném túi đựng tài liệu sang một bên đi nhanh lại ôm lấy cô: “Anh xin lỗi.”

Cô không động đậy, để mặc anh ôm, khuôn mặt chôn ở trong ngực anh. Đúng vậy, anh hẳn là thất hẹn với cô bởi vì vòng tay anh đã dành cho người khác, cũng bởi vì vậy quần áo anh còn có cả mùi của người phụ nữ khác, hương nước hoa thoang thoảng kia, như là vô vàn mũi kim đâm vào lòng cô.

“Sao phải xin lỗi em chứ?” lại ngẩng đầu, vẻ mặt cô mỉm cười nhẹ nhàng như nước.

“Kỳ thật hôm nay anh định dành cho em một ngạc nhiên bất ngờ, cũng đã đặt phòng ăn rồi, nhưng lại có việc đột xuất không thoát ra được.” Giang Mạc Viễn than nhẹ một câu.

Trang Noãn Thần cười, đứng dậy treo áo khoác cho anh.

Đúng vậy, anh không thể dứt ra được, nếu cô là đàn ông thì cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của Sa Lâm đi.

“Hôm nay bận lắm à?” cô đứng trước giá áo hỏi anh, tay khẽ phủi áo khoác của anh, giọng nói nhẹ như lông chim.

“Đúng vậy.” Giang Mạc Viễn tiến lên, từ phía sau ôm lấy cô, cúi người, cằm đặt trên vaii cô, ánh mắt đầy mệt mỏi. “Cả buổi tối đều họp, lái xe về trong đầu vẫn còn tưởng tượng ra khuôn mặt doạ người của Ben.” Là anh cố gắng về trước 12h.

“Vất vả rồi.” Khoé môi Trang Noãn Thần nở rộ, nhưng lòng đauu như vỡ nát, cô dựa vào ngực anh, trong lúc nhất thời lại có chút mê muội.

Anh đang nói dối . . .

Cả tối đều họp hay là ở khách ạn cùng Sa Lâm?

“Noãn Noãn, em lạnh sao.” Thấy người trong lòng khẽ run, Giang Mạc Viễn hoảng sợ, lo lắng hỏi.

“Không lạnh.” Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nghĩ nhiều rồi”

Giang Mạc Viễn nhìn cô thật lâu, thấy nụ cười vẫn hiện trên môi cô anh liền tin. Nghĩ nghĩ liền khẽ nói bên tai cô, “Nhắm mắt lại.”

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Ngoan, nhắm mắt lại.” anh cười thâm trầm.

Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm gì, ngoan ngoãn nghe theo.

Rất nhanh, trên cổ cô lahf lạnh, khi mở mắt ra, nhìn mình trong gương. Cô chưa từng nhìn thấy chiếc vòng cổ nào tuyệt đẹp đến vậy, trên đó có khắc chữ Love phía sau còn có chữ “Vợ yêu.” Bên dưới là ký tên của Giang Mạc Viễn.

Đẹp tựa như làm cô rơi lệ.

Nhưng không phải là chiếc vòng cổ cô nhìn thấy trên ảnh tạp chí trong phiên đấu giá kia.

Thì ra, thực sự cô đã hiểu sai ý.

“Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu.” Giang Mạc Viễn hiểu lầm tưởng là mắt cô hoe đỏ là do cảm động, từ phía sau lần nữa ôm lấy cô, nhìn cô trong gương thành tâm chúc phúc.

Trang Noãn Thần đáy mắt ngạc nhiên, nhìn đôi mắt thâm thuý của người đàn ông trong gương, “Anh biết hôm nay là sinh nhật của em sao?”

“Cho nên mới đặt bữa tối, nhưng công việc làm lỡ mất, nhưng may mắn vẫn có thể về trước 12h.” Giang Mạc Viễn cúi đầu hôn lên tóc cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

Cô nở nụ cười nhìn vào mắt anh.

“Có thích món quà này không?”

“Thích, cám ơn anh, đây là món quà đẹp nhất mà em từng được nhận. Nụ cười của cô sáng lạng như hoa lê nở.

Trái tim tựa như bị đao nhọn phá nát, máu đều chảy hết chỉ còn lưu lại một chút ở trên môi của cô, như vậy mới không khiến cô trở lên quá tái nhợt yếu ớt.

Thì ra anh biết hôm nay là sinh nhật của cô. Thật đau a.

Giang Mạc Viễn anh là người đàn ông không thể kiềm chế đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Trong ngày sinh nhật của vợ , đi cùng người đàn bà khác mãi nửa đêm mới về?

“Thích là tốt rồi.” Giang Mạc Viễn thấy cô nở nụ cười, hạnh phúc tràn đầy lồng ngực, lại ôm chặt lấy cô, “Năm nay có chút sơ suất, năm sau sẽ không thế đâu.”

Vùi trong lòng anh cô khẽ gật đầu, ý cười lại dần thu lại.

Giang Mạc Viễn à Giang Mạc Viễn, lần này là anh ép em phải đi làm rõ tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.