Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 95: Chương 95




Ở trên xe, Cung Ân Thần ngồi ở phía sau ghế lái, lúc Dạ Minh cúi người xuống kiểm tra Vu Thần thì cô liền lấy kim tiêm có thuốc gây mê cô chuẩn bị từ trước đâm vào người hắn. Dạ Minh không ngờ bản thân sơ suất liền cứ như vậy bị cô ám hại. Cung Ân Thần chờ hắn ngất đi thì cô liền đẩy hắn ra ngoài, leo lên ghế trước lái xe đi.

Cô không tin Dạ Minh.

Cô đưa Vu Thần tới căn nhà mà mình mua trước đây ở khá xa trung tâm thành phố. Nơi này vẫn chưa có ai biết là của cô, cô kéo lê Vu Thần vào nhà, để cô ta nằm trên ghế sofa còn bản thân thì gọi tới cho một người.

“ Cung Tử Dương, là em.”

Khi nhận được cuộc gọi của cô, Cung Tử Dương mới bỏ xuống được sự lo lắng trong lòng. Bây giờ Thẩm Hạ Thiên đang vừa đi tìm cô vừa đi tìm con, không có ngóc ngách nào trong thành phố X mà anh chưa tìm đến. Cung Tử Dương đi ra ngoại thành tìm cô, trên đường đi thì liền nhận được điện thoại.

“ Em đã đi đâu vậy?” Anh sốt ruột.

“ Cung Tử Dương, em không bị làm sao cả. Hiện tại em đã giữ được Vu Thần ở đây. Anh đi theo địa chỉ em gửi tới, đừng để Hạ Thiên biết được em tìm anh.” Cung Ân Thần đi lại trong phòng, quan sát ở phía ngoài cửa rồi nói chuyện với anh.

Cung Tử Dương không ngờ cô lại muốn ngăn cản Thẩm Hạ Thiên tới gặp mình, “ Được.” Anh đi theo bản đồ cô gửi tới, cuối cùng lại đi đến một nơi ở gần sát rìa thành phố, không ngờ cô trốn sâu như vậy. Khi tới nơi, đi vào căn nhà đó, anh ngỡ ngàng khi thấy Vu Thần bị Cung Ân Thần trói chặt trên ghế, cô ta rũ người xuống, yếu ớt. Anh đi tới kiểm tra, phát hiện Vu Thần giống như đang hôn mê. Anh quay sang định nói gì đó thì thấy nụ cười giễu cợt của Cung Ân Thần.

“ Vì sao cô ta lại ở đây?” Anh hỏi.

Cung Ân Thần sắc mặt lạnh tanh, “ Cô ta đem con trai của em đi.”

Chuyện này quả thật Thẩm Hạ Thiên và Cung Tử Dương đã đoán được. Bọn họ cũng đi tìm Vu Thần nhưng lại không thấy được dấu tích của cô ta. Bây giờ lại không ngờ Vu Thần đang nằm trong tay Cung Ân Thần.

“ Đừng lo, em không làm gì cô ta cả. Cô ta bị đánh thuốc mê. Khi em đến đã không thấy con trai của em đâu nhưng trong chỗ ở của cô ta có áo khoác của Tiểu Màn Thầu.”

“ Nếu em nói như vậy thì có lẽ Vu Thần đã để mất Tiểu Màn Thầu rồi.” Anh đi tới bên cạnh cô, lo lắng.

Cung Ân Thần đương nhiên biết chuyện này, cô tức giận nói, “ Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, hà cớ gì cứ xem nó như một túi cát mà làm tổn thương nó.” Con trai cô làm gì sai cơ chứ, sinh ra yếu ớt bệnh tật, chỉ vì là con trai của Thẩm Hạ Thiên mà trở thành tầm ngắm trong mắt những kẻ nguy hiểm. Cô thật hận đám người xem mạng như cỏ rác ấy.

“ Em tại sao không nói với Thẩm Hạ Thiên?”

“ Nói với anh ấy sẽ không an toàn. Hơn nữa, đám người kia cũng sẽ không hi vọng em báo anh ấy.” Cô đứng trước bệ cửa sổ phóng tầm mắt ra phía ngoài, “ Thẩm Hạ Thiên vì em mà một chân của anh ấy suýt tàn phế, đáng lẽ anh ấy có thể cao cao tại thượng nhưng chỉ vì yêu em mà anh ấy cúi đầu nhân nhượng. Cung Tử Dương, em không muốn người đàn ông kiêu ngạo đó trở nên hèn yếu. Giống như 5 năm trước rời đi vậy, em hi vọng anh ấy không xuất hiện một điểm yếu nào.”

Khoảnh khắc Cung Tử Dương nghe cô nói, trong lòng anh như vỡ nứt ra, anh cũng là một người kiêu ngạo nhưng vì cô cũng đã mất đi sự kiêu ngạo đó. Thẩm Hạ Thiên chân lành lặn nhưng anh mất đi một chân, đó là cái giá của anh, anh không trách. Thứ anh hận nhất đời này có lẽ là nửa dòng máu chảy trong người anh và cô, đó là thứ ràng buộc anh. Cung Tử Dương nhìn cô, ánh sáng yếu ớt của mùa đông khiến cô trở nên cô quạnh, anh đưa tay bắt lấy một lọn tóc của cô, trước ánh mắt ngỡ ngàng, kéo cô vào trong lòng mình, “ Tiểu Thần, anh muốn trả một món nợ.” Đó là món nợ 5 năm trước, nếu như không phải anh ác độc bắt tay cùng những kẻ kia thì có lẽ tất cả đều không đi đến bước đường hôm nay.

Cung Ân Thần muốn đẩy anh ra nhưng vòng ôm chặt cứng của anh không thể lay chuyển. Sau đó cô như cảm nhận được một nỗi đau đớn đang hằn lên trong giọng nói của Cung Tử Dương, “ Tiểu Thần, 5 năm, anh vẫn không thể hết yêu em.” Cô kinh ngạc, khổ sở rồi chết lặng, hai người anh trai của cô đều yêu cô, cũng là hai người đó thiết kế lên một cái bẫy hại bọn họ suốt mấy năm liền không thể yên ổn. Cung Ân Thần đột nhiên muốn tự giễu chính mình, cô nói với Cung Tử Dương, “ Cho tới tận bây giờ, em vẫn chưa tha thứ cho anh và Justin.”

Câu nói của cô khiến cho Cung Tử Dương sững người, sau đó anh cười khổ, buông cô ra, lùi về sau, “ Anh biết, tội lỗi anh lớn như vậy, đương nhiên em sẽ không tha thứ cho anh.”

Cung Ân Thần nhìn anh, giọng cô có chút khàn đi, “ Anh có từng nhớ đến Kika không? Cô gái bán mạng làm việc cho anh để rồi chết thảm đó. Anh có bao giờ nghĩ tới cô ấy không?”

Sắc mặt Cung Tử Dương tái nhợt, anh cười khổ, năm năm qua anh không hề nghĩ tới Kika dù chỉ một giây nào, nếu cô không nhắc có lẽ anh cũng sắp quên mất, từng có một người vì anh mà chết.

Cung Ân Thần nhìn biểu tình của anh, cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng cười lạnh, “ Cung Tử Dương, anh thấy rồi đấy. Em đối với anh như anh đối với Kika vậy.”

Cung Tử Dương cười khổ, cơn đau nhói từ phía trái tim tràn ra khắp cơ thể, anh quỳ sụp xuống dưới chân của Cung Ân Thần, “ Hoá ra, nó đau tới vậy.” Cô không muốn bản thân cho anh thêm hi vọng gì, dùng nỗi đau sâu nhất của lòng mình đâm thẳng vào tim anh.

“ Giúp em, liên hệ với Hàn.” Cung Ân Thần quay người lại, không muốn thấy bộ dạng đau khổ của anh.

“ Được.” Cung Tử Dương đáp ứng cô.

********

Khi Vu Thần tỉnh lại thì Cung Tử Dương đã rời đi, đối diện với cô ta là Cung Ân Thần. Vu Thần biết chuyện mình đưa Tiểu Màn Thầu rời đi đương nhiên sẽ bị lộ.

“ Cô không giết tôi à?” Vu Thần khản giọng hỏi cô.

Cung Ân Thần thấy cô ta tỉnh lại, sắc mặt vẫn không tươi tỉnh, nghe cô ta hỏi mình, cô chỉ lắc đầu, “ Vu Trạch chỉ có cô là em gái.”

Vu Thần nghe thấy tên của anh trai thì sắc mặt chợt biến đổi, cô cười khẩy, “ Vu Thần và Vu Trạch ngoài chung một dòng máu từ ông già ra thì không có can hệ với nhau.”

Cung Ân Thần lấy khăn ấm lau mặt cho Vu Thần, sau đó nói tiếp, “ Nhưng hai người vẫn là gia đình.”

“ Gia đình ở Hắc đế không tồn tại, lợi ích chỉ nên đặt ra trước.” Vu Thần đáp lại.

Cung Ân Thần sững lại, mắt cô đối xứng với đôi mắt đen láy của Vu Thần, người con gái này là đang đau lòng, cô thở dài, “ Cô từng phẫu thuật bắt thai à?”

Sắc mặt Vu Thần đột nhiên đen lại, cô ta hung dữ nhìn Cung Ân Thần, “ Cô....”

“ Đứa trẻ đâu rồi?” Cung Ân Thần không để ý sự tức giận của cô, vẫn dịu giọng.

“ Chết rồi.” Giọng nói của Vu Thần xen lẫn bi thương, đáy mắt nhuốm một tầng sương mờ, “ Ngay khi sinh ra thì liền chết.”

Cung Ân Thần dừng tay lại, “ Vậy tại sao lại bắt cóc con tôi đi? Cô biết nỗi đau mất con mà.”

“ Không, Cung Ân Thần, cô không hiểu tôi. Đứa trẻ của cô là chìa khoá giúp tôi...”

Bốp..

Một dấu tay nóng đỏ in trên gò má của Vu Thần, Cung Ân Thần nắm lấy cằm cô ta, “ Tiểu Màn Thầu là con trai của tôi, cô đừng xem nó là công cụ để đổi lấy lợi ích.” Vu Thần đối mặt với Cung Ân Thần, gò má bỏng rát khiến cô ta thanh tỉnh, cô thấy nỗi đau trong đôi mắt của Cung Ân Thần. Giá như... năm đó cô cũng có thể giống như người phụ nữ này, can đảm bảo vệ con của mình, có phải bây giờ sẽ khác rồi phải không?

Cung Ân Thần nhìn sâu trong nỗi tuyệt vọng của Vu Thần, cô bỏ tay xuống, “ Tôi có thể là một người phụ nữ nhu nhược nhưng vì con,tôi sẵn sàng giết chết bất cứ ai. Vu Thần, cô mạnh mẽ hơn tôi, cô giỏi, cô tàn nhẫn nhưng cô lại không bảo vệ được con của mình. Như vậy thì cô có được gì đâu!”

Nước mắt rơi xuống lăn trên gò má, Vu Thần đã không kiềm được nước mắt nữa. Cô khóc oà lên, Cung Ân Thần đứng dậy, quay người lại, không nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Vu Thần, cô muốn giữ tôn nghiêm cho cô ta.

“ Tôi không cứu được con của tôi, đứa bé lạnh ngắt trên tay tôi, nó vừa ra khỏi bụng tôi đã chết, tôi không thể nghe được tiếng khóc của con tôi, thậm chí đôi mắt con màu gì tôi cũng không biết. Sau này, tôi cũng không còn có khả năng sinh con nữa. Đứa bé đó là đứa con duy nhất của tôi.” Vu Thần nức nở, không phải là cô không cố gắng mà là cho dù có muốn cũng không thể.

Cung Ân Thần làm mẹ nên cô biết nỗi đau ấy, “ Vu Thần, giúp tôi cứu Tiểu Màn Thầu. Cô có thể phải không?”

Vu Thần nghe xong, “ Cô muốn tới chỗ Hàn và Jack ư?”

Cung Ân Thần gật đầu, “ Đúng vậy.”

Vu Thần biết rõ nơi những kẻ kia đang ở nguy hiểm tới như nào. Nếu Cung Ân Thần muốn vào đó, dựa vào cô ta cũng khó... Nhưng nghĩ về đứa trẻ kia, cô bắt đứa bé đó, khiến nó gặp nguy hiểm, vậy cô đưa nó trở về, xem như đền tội.

“ Được.”

Cung Ân Thần lấy dao cắt dây thừng trói người của Vu Thần, lấy tay kéo cô ta dậy. “ Vu Thần, nếu cô sống sót trở về thì hãy tìm Vu Trạch, có thể anh ấy đang đợi cô.”

Vu Thần không nói gì, Vu Trạch ư... cô và anh chưa từng tử tế với nhau một lần nào. Hình như lần cuối gặp nhau chính là ở sân bay Singapore.

Ngày đó ở sân bay, khi nhắm súng vào trái tim của Hàn một thoáng đó cô thật sự muốn bắn thủng tim hắn nhưng, “ Vu Thần, Jack đã tạo thành công Tụ Lăng.”

Cuối cùng khẩu súng đó cũng không bắn ra một viên đạn nào, Vu Thần thu súng về, “ Anh nên biết một chút đi Hàn, nếu như tôi biết được các anh lừa dối tôi thì...” Cô hướng sẵn bắn vỡ bình hoa trong phòng chờ, mảnh thuỷ tinh văng tung toé, “ Tôi sẽ giết anh cùng thằng điên người không ra người kia.”

Cung Ân Thần rời khỏi phòng chờ, cô kéo vali lẩn vào trong đám đông nhưng đột nhiên có ai đó giữ lấy tay cô, cô quay người lại, một khuôn mặt có nét tựa cô đang tức giận, “ Vu Thần, trở về.” Không ngờ Vu Trạch trốn lủi ở Mĩ thế mà lại xuất hiện ở đây, cô cười khẩy, “ Sao, ông già chết rồi à?”

Vu Trạch kéo cô đi ra khỏi đám đông, “Có biết bây giờ có bao sát thủ đang săn lùng cô không hả?”

Vu Thần hất văng tay anh ra, “ Vu Trạch, ngoài dòng máu trong người chúng ta ra thì ta không có liên hệ. Có bao nhiêu sát thủ săn cái đầu này của tôi thì cũng không có ảnh hưởng đến anh.”

“ Rốt cuộc phải điên rồ tới như nào nữa thì cô mới chịu quay đầu. Ông già sắp chết rồi, cô nên biết chỉ cần ông già tắt thở thì cô sẽ mất đi sự bảo hộ, kẻ thù sẽ quay lại báo thù cô.”

“ Vu Trạch, cút trở về Mĩ đi.”

Sau đó dưới cơn tức giận Vu Trạch đã tát cô. Và cô cũng rời đi khỏi anh với một bên mặt đỏ ửng. Nghĩ lại, có lẽ ngày đó anh thật lòng muốn bảo vệ cô còn cô chỉ trút giận lên anh.

Vu Thần cười trong nước mắt thoát khỏi hồi tưởng, cô đi tới nắm lấy tay Cung Ân Thần, “ Tôi thật sự muốn được gặp lại Vu Trạch, nói với anh ấy lời xin lỗi.”

******

Tuệ Anh: truyện cũng đi đến chặng đường cuối, có một số nhân vật sẽ phải nhận lấy kết cục định sẵn cho mình. Tuy nhiên, không có gì phải đau lòng ở đây cả, ai cũng đang trả giá. Spoil một cái quan trọng là ở trong phần truyện của “Thẩm gia ôn nhu”, Jack không có lĩnh cơm hộp vì anh này phải chết ở đúng chỗ là ở bên “ Quân trưởng chờ đã“. Vì vậy phản diện ở đây ai chết thì mọi người cũng biết rồi đó, thế thôi nhá. À, có 3 nhân vật chính diện sẽ chết!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.