Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 145: Chương 145: Có bệnh phải trị (2).




Chương 145: Có bệnh phải trị (2).

Mộc Thanh đã rất quen thuộc với quý bà Mạc Lan, rất thuận miệng gọi hai tiếng “bà nội”, mới nhìn qua có lẽ sẽ thấy còn thân hơn cháu trai Cảnh Dật Nhiên.

Về phần Chương Dung, cậu ta cũng rất lịch sự, mỉm cười gọi “Dì.”

Mạc Lan và Chương Dung đều thích cậu ta, bọn họ nhiệt tình vui vẻ trò chuyện một lúc, bầu không khí có vẻ thật sự tốt, ngoại trừ một người là Cảnh Dật Nhiên sắc mặt vô cùng xấu xí y hệt như người khác thiếu nợ cậu ta mấy trăm triệu.

Vòng vèo xung quanh một dạo, Mộc Thanh mói hỏi: “Bà nội hôm nay đến để điểm tra sức khỏe sao? Cháu nhìn qua thấy cơ thể nội rất khỏe, tinh thần cùng thần sắc tốt như vậy, lát nữa sẽ để cho bệnh viện tiến hành kiểm tra tổng quát.”

Sức khỏe của Cảnh Dật Nhiên, Mạc Lan và Chương Dung đều không biết rõ ràng cho lắm, nhưng bọn họ hết sức lo lắng, những lời bác sĩ nói có lẽ là đúng.

Nếu không cậu ta ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, làm thế nào lại không thể đậu thai, mà cái thai duy nhất đã bị phá đi rồi!

Điều này thực sự đã bị hai người bọn họ xem nhẹ, lúc này Mộc Thanh hỏi đến, Mạc Lan ngay lập tức nói: “Đứa bé ngoan, không phải bà nội đến gặp bác sĩ mà là nội đưa A Nhiên đến gặp bắc sĩ.”

Mộc Thanh liếc mắt đánh giá trên dưới Cảnh Dật Nhiên một cái, cười nói: “Cậu ấy không phải khá tốt sao? Cũng không bị thương chỗ nào mà!”

Vấn đề này tuy có chút khó khăn để mở miệng, nhưng Mạc Lan đã hơn bảy mươi tuổi, đối với những chuyện như thế này thật sự vô cùng bình thường, bà ngừng một phút, nhỏ giọng nói: “Không phải bị thương, là bà muốn có chắt trai, con hãy tìm chuyên gia trong lĩnh vực này để cho họ nhìn qua một chút, nếu đúng là có bệnh, vậy phải nhanh chữa trị, không thể để chậm trễ được.”

Mộc Thanh lia mắt nhìn Cảnh Dật Nhiên đang dựa người vào tường, nhìn thấy khuôn mặt cậu ta tức giận và khó chịu hẳn lên, cố gắng nhịn cười, kìm nén đến mức ruột gan cũng muốn vỡ tung, lại bày ra bộ mặt nghiêm túc nói: “Bà nội không cần tìm người khác, con cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này nhé! Nội yên tâm, nếu Dật Nhiên không có bệnh thì tốt rồi, còn có bệnh đương nhiên phải trị tận gốc, đảm bảo sang năm nội sẽ bế được chắt trai!”

Thời điểm này Mạc Lan thật sự vui tai khi nghe nói như vậy, trên mặt nhanh chóng tươi như hoa nở, tràn đầy tin tưởng nói: “Được, bà nội biết trình độ con rất giỏi, vậy A Nhiên sẽ giao cho con!”

Mộc Thanh nghĩ, cậu ta nói bà nội sang năm có thể bế chắt trai, cũng không phải nói người đang đứng trước mắt đây, mà chính là cháu trai lớn sinh chắt trai cho bà cơ!

Cậu ta tích cực gật đầu với Mạc Lan, thế nhưng dùng ánh mắt lấp lánh quỷ dị nhìn thoáng qua Cảnh Dật Nhiên, chọc cho Cảnh Dật Nhiên hai đầu mày nhíu chặt lại.

Ngay sau đó, Cảnh Dật Nhiên bị Mạc Lan và Chương Dung cứng rắn đẩy vào phòng phẫu thuật, để Mộc Thanh bắt đầu làm kiểm tra.

“Đến đây đi, Cảnh nhị thiếu, cởi quần ra nào!”

Cảnh Dật Nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, trên mặt chẳng hề có chút tức giận hay lo lắng gì, lại bày ra nụ cười yêu nghiệt trên gương mặt tuấn mĩ: “Bản thiếu gia hẳn là trai thẳng rồi, yêu thích những cô gái ngực nhỏ trẻ đẹp! Có điều, nếu cậu một hai muốn vui vẻ với tôi, tôi cũng có thể miễn cưỡng suy nghĩ, nhưng ở đây không thể được rồi, tôi muốn đổi một cái giường lớn hơn!”

Mộc Thanh không thèm đếm xỉa, một mặt đeo khẩu trang y tế và găng tay plastic, một mặt cười như không cười nói: “Thật hi vọng lát nữa cậu cũng có thể ngang ngược như vậy mà nói chuyện với tôi.”

Cảnh Dật Nhiên hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nhạo báng vài câu, đã thấy Mộc Thanh cầm một vật hình tròn màu trắng đi đến trước mặt cậu ta, sau đó cậu ta không có tí sức lực nào ngã xuống.

Mộc Thanh đỡ lấy cậu ta, dùng kiểu ôm công chúa đưa cậu ta lên giường phẫu thuật, cũng chẳng hề nháy mắt một cái đã cởi quần Cảnh Dật Nhiên ra, chỉ còn chiếc quàn lót màu đỏ lẳng lơ.

Cả người Cảnh Dật Nhiên mềm như bông không có chút sức lực, nhưng lí trí lại rất tỉnh táo, thấy Mộc Thanh cởi quần của mình, lạnh lùng nói: “Mộc Thanh, cậu dám cởi nữa, ông đây... sẽ giết cậu!”

Mộc Thanh mắt điếc tai ngơ, không hề dừng lại trực tiếp cởi luôn chiếc quần lót màu đỏ, Tiểu Dật Nhiên nhanh chóng phóng thoát ra bên ngoài.

“Ôi chao, vốn liếng cũng không bé chút nào ha! Không có gì lạ khi mỗi ngày đều ca múa mừng cảnh thái bình, cũng không hề thấy cậu kiệt sức. Tuy nhiên nhỉ, khẳng định là thận cậu đã hư rồi, chút nữa tôi sẽ viết cho cậu một vài loại thuốc bổ, về nhà sắc làm nước uống, uống khoảng nữa năm đến đây lấy tiếp.”

Mộc Thanh tấm tắc khen ngợi, không thèm quan tâm đến ánh mắt giết người của Cảnh Dật Nhiên, còn tốt bụng nhắc nhở cậu ta: “Đừng di chuyển, ồ, tôi muốn châm cứu, cậu mà còn lộn xộn cũng mặc kệ mà đâm lệch kim. Ngoài ra, lúc đâm vào sẽ có chút đau, cậu hằng năm đều bị Cảnh đại thiếu tẩn cho thành người cũng không ra người, quỷ cũng không ra quỷ, chắc với chút đau ít ỏi này có thể chịu đựng rồi.”

Cậu ta vừa nói, cây kim trong tay vừa nhằm huớng Tiểu Dật Nhiên đâm xuống.

Trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Cảnh Dật Nhiên một lúc lâu thật lâu, khiến cho Chương Dung ở phía ngoài chờ đau lòng không thôi, lo lắng hỏi Mạc Lan: “Mẹ, mẹ nói A Nhiên sẽ không có việc gì chứ? Tại sao lại la đau như vậy?”

Mạc Lan cũng không tường tận chuyện bên trong, nhưng bà tin tưởng vào tay nghề Mộc Thanh, an ủi nói: “Hãy yên tâm, chắc chắn sẽ ổn, có thể để chữa bệnh này sẽ có chút đau đớn.”

Nửa tiếng sau, rốt cuộc Mộc Thanh cũng rút kim ra, nắm miệng Cảnh Dật Nhiên cho cậu ta uống một lọ thuốc, sau đó ngừng lại, thu dọn dụng cụ và thuốc.

“Ôi, sao cậu lại la lớn như vậy làm gì, phòng phẫu thuật không hề có cách âm, chắc chắn bên ngoài đều nghe thấy rõ, lỡ như có người hiểu lầm phương diện đó của cậu không có tốt, nhưng tôi là trai thẳng, chỉ thích những cô gái ngực nhỏ trẻ đẹp!” Mộc Thanh thuật lại những lời mà Cảnh Dật Nhiên đã nói trả lại, thấy gương mặt cậu ta trắng phéo, cả mặt đau đến vặn vẹo, vô cùng vui sướng khi có người gặp xui xẻo.

Lần trước cậu ta dám bắt cóc Thượng Quan Ngưng khỏi bệnh viện, làm cho cô ấy thiếu chút nữa không thể sống, kết quả chính cậu chỉ có thể gọi ông nội đến cứu người.

Lúc đó rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ không giữ được mạng sống Thượng Quan Ngưng. Mộc Thanh chỉ là đang giúp Thượng Quan Ngưng trả thù nhé, vừa hay lúc này thời cơ không tồi.

Toàn bộ nơi đó của Cảnh Dật Nhiên hầu như đều bị Mộc Thanh dùng kim đâm vào, đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách người ta, giờ phút này không có một chút ấm áp. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Mộc Thanh đã bị giết chết đến một trăm lần.

Mười lăm phút sau, thuốc tê cũng hết tác dụng, Cảnh Dật Nhiên cũng đã lấy lại sức lực, cậu ta bất chấp thân dưới đau đớn giống như đâm vào tim, đột ngột bước đến túm lấy cổ áo Mộc Thanh, trực tiếp cho Mộc Thanh một cú đấm.

Máu mũi Mộc Thanh nhanh chóng chảy ra, đau đến nổi cậu ta hít hà.

Cảnh Dật Nhiên còn tưởng Mộc Thanh sẽ đánh lại, nhưng cậu ta chả thèm quan tâm nói: “Cậu đánh thêm cái nữa đi, tôi chắc chắn sẽ là cho cậu cả đời này không thể hoạt động được nữa, chân chính làm một thái giám!”

Trong một giây bàn tay Cảnh Dật Nhiên đang ở bên tai Mộc Thanh dừng lại, trở nên cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi rút trở về.

Mộc Thanh mặc kệ máu mũi đang chảy ra, cũng không lau đi, để im như vậy lát nữa ra ngoài Mạc Lan và Chương Dung thấy, cậu bị chính cháu trai bảo bối của bà đánh, nhất định sẽ lấy được sự ủng hộ.

Trên lĩnh vực châm cứu, lỡ như Mộc Thanh đâm lệch, nửa đời sau Cảnh Dật Nhiên xem như xong rồi! Hiện tại dù cho cậu ta có hận chết Mộc Thanh, cũng phải kìm hãm sự tức giận của mình.

Lời Mộc Thanh vừa nói ra không hề đùa giỡn, chuyện này thật sự có vấn đề, vừa bước vào cửa Mộc Thanh đã ngay lập tức châm cứu cậu ta, ngay cả kiểm tra hầu như chưa có làm, rõ ràng đã tính toán từ trước!

Mà người yêu cầu Mộc Thanh, Cảnh Dật Nhiên chả cần phải nghĩ.

Cảnh Dật Thần!

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.