Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 231: Chương 231: Cái chết kì lạ.




Chương 231: Cái chết kì lạ.

Cảnh Trung Tu không có phủ nhận, trên mặt ông lấy lại dáng vẻ uy nghiêm và bình tĩnh như mọi ngày, nhưng ngữ khí lại có chút nhẹ nhàng: “Rất nhều thế lực nhìn chằm chằm chúng ta như hổ rình mồi, thậm chí chính phủ hay quân đội cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu không phải thế lực chúng ta rắc rối khó gỡ, gốc gác vững vàng, rất nhiều người đã sớm nhào lên. A Ngưng bị bọn họ theo dõi, cho nên cha mới sắp xếp Tiểu Lộc đi theo con bé, sẽ an toàn.”

Cảnh gia từ lâu đã là một gia đình giàu có, coi như hàng năm lộ ra một phần nhỏ tài sản, cũng khiến đám người kia đỏ mắt không thôi.

May mắn thay, gia đình bọn họ kinh doanh hàng trăm năm, tất cả các khía cạnh đều gắn bó chặt chẽ, không dễ dàng để động vào, chưa nói gì khác, hai vị Phó tổng quyền cao chức trọng của Cảnh Thịnh, một người là cháu ngoại của lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, một người con rể của cán bộ quân sự TW, những vị Phó tổng còn lại lai lịch cũng không phải dạng vừa, gần như mọi phương diện đều được chiếu cố.

“Con nói vị hôn thê của Quý Bác tên là Lam Vũ, nhìn qua giống như không có gì, nhưng xét trên tình hình hiện tại đang loạn trong giặc ngoài ở Quý gia, không có khả năng để cho người thừa kế ưu tú nhất cưới một người vô danh tiểu tốt, con hãy điều tra kĩ một chút.”

Cảnh Dật Thần gật đầu, trầm mặc một lúc sau mới nói: “Có thể là người của Dương gia hay không?”

Vẻ mặt Cảnh Trung Tu lãnh khốc, sáng ngời dưới ánh đèn, lại có chút lạnh lẽo thấu xương: “Dương gia đã sớm ngo ngoe rục rịch với chúng ta, ba năm trước đã ra tay thăm dò, từ trong tay chúng ta cướp đi mấy trăm vạn tài nguyên, tuy rằng hiện giờ đã bị cha hủy diệt, nhưng không ít kẻ có thể chạy thoát, gặp được không cần nhân từ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu thật cô ta là người của Dương gia, tất nhiên chỉ có một con đường chết! Còn Dương Văn Xu, ở Hàn Quốc chúng ta nhìn thấy bà ta, vài ngày nữa sẽ đưa về, đến lúc đó giao cho A Ngưng xử lí.”

Cảnh Dật Thần gật đầu “Được” một tiếng, Dương Văn Xu bức chết mẹ Thượng Quan Ngưng, còn tìm sát thủ bắn giết cô, người đàn bà này nhất định phải để tự Thượng Quan Ngưng xử lí, có lẽ Thượng Quan Ngưng sẽ không để cho bà ta chết một cách dễ dàng.

“Hiện tại người nhà họ Dương đã đi vào ngõ cụt, những người còn lại nhất định sẽ liều chết một lần, con và A Ngưng phải cẩn thận, ngoài ra, người của chúng ta ở Quý gia truyền đến tin tức, nói gần đây có lẽ bọn họ đang hành động, vì vậy không thể bỏ qua.”

Vốn dĩ những lời này Cảnh Trung không cần phải nói, bởi vì ông biết Cảnh Dật Thần so với ông còn cẩn thận hơn, hơn nữa vẫn luôn chú ý đường đi nước bước mấy gia tộc lớn ở thành phố A, nhưng có lẽ hôm nay uống vào một ít rượu, và có lẽ hôm nay con trai không bài xích ông, bất tri bất giác ông dặn dò vài câu.

Nhưng Cảnh Dật Thần chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, bởi vì ngày thường cha nói chuyện rất ngắn gọn, hiếm khi lộ ra sự chăm sóc và yêu thương của mình, nhưng bây giờ cũng nguyện ý nói nhiều hơn hai ba câu.

Hai cha con nói chuyện trong chốc lát, nói với nhau tin tức của những thế lực lớn trong nước, lúc này mới xong.

Cảnh Dật Thần trở về phòng, Thượng Quan Ngưng đi đến ôm lấy cổ anh, cười khúc khích hỏi: “Anh đã nói chuyện gì với cha, nói lâu như vậy?”

Cô nhìn thấy Cảnh Dật Thần và Cảnh Trung Tu không còn xa lạ, hai cha con trở nên thân thiết hơn rất nhiều, trong lòng rất vui vẻ. Cha con ruột thịt không có ngăn cách thù hận, mặc dù khoảng cách của bọn họ là cái chết ngoài ý muốn của một người phụ nữ cực kì quan trọng tạo nên, nhưng nghĩ đến Triệu Tình trên trời có linh thiêng cũng sẽ không muốn thấy hai cha con bọn họ ghẻ lạnh sâu đậm, khẳng định bà cũng hi vọng hai cha con bọn họ có thể vui vẻ sống chung.

Cảnh Dật Thần không muốn Thượng Quan Ngưng biết chuyện nguy hiểm kia, chỉ khẽ cười nói: “Không có gì, nói vài ba chuyện về công việc thôi.”

Thượng Quan Ngưng cũng không hỏi nhiều, tìm cho anh một bộ quần áo của Hoàng Lập Hàm chưa từng mặc, giục anh đi rửa mặt.

Bóng đêm nồng đậm, mọi âm thanh đều tĩnh mịch, một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, bốn người đều dậy rất sớm, cùng nhau ăn sáng, sau đó nhanh chóng tách ra, bận rộn việc riêng của họ.

Hôm nay Thượng Quan Ngưng vừa đến phòng làm việc, phát hiện Cảnh Dật Nhiên vô cùng yêu thích văn phòng của cô thế nhưng lại không tới, vốn dĩ cô có chút vui vẻ, nhưng rất nhanh đã biết lí do vì sao hôm nay Cảnh Dật Nhiên hôm nay không có đến.

Đêm qua Chương Dung bị ai nạn xe, không thể cứu được đã qua đời!

Vẻ mặt Cảnh Dật Thần có chút lạnh, xoay người muốn đi: “Anh về nhà một chuyến.”

Thượng Quan Ngưng giữ chặt anh, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói: “Em cũng đi!”

Sau đó hai người nhanh chóng trở về Cảnh gia, trên đường về đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Một người rất ít khi ra đường như Chương Dung, không biết vì sao đêm qua, sau khi nhận được điện thoại, lại phá lệ lái xe ra ngoài, xe bà ta vòng qua khúc cong trên đường cao tốc va vào một chiếc xe khác, hai chiếc đâm vào nhau bốc cháy, mặc dù hai người kia đã được gọi 120 ngay lập tức đưa vào bệnh viện, nhưng sau một giờ cấp cứu đã qua đời.

Khi Chương Dung xảy ra chuyện, trên người không có giấy tùy thân, di động ở trên xe cũng đã bị thiêu cháy. Mãi đến 7 giờ sáng hôm sau bệnh viện mới tìm ra người nhà của người chết, Cảnh Dật Nhiên, thông báo cậu ta đến bệnh viện khẳng định thi thể.

Nhưng điều khiến người khác cảm thấy kì lạ chính là, quá trình tử vong của Chương Dung và Triệu Tình giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thời gian xảy ra tai nạn cũng không sai lệch.

Thi thể của Chương Dung không hỏa táng ngay, mà được Cảnh Dật Nhiên đưa về Cảnh gia, đặt trong linh đường(*) nằm trong nghĩa trang Cảnh gia.

(*) Nơi để linh cữu.

Cảnh Trung Tu và Cảnh Thiên Viễn, Mạc Lan mới từ nước ngoài du lịch về, đều đã đến rồi, sắc mặt cả ba người đều nghiêm trọng, trước tiên xác nhận thi thể chính là Chương Dung.

Thời điểm Cảnh Dật Thần cùng Thượng Quan Ngưng đến, người làm Cảnh gia đang đưa thi thể Chương Dung vào trong một chiếc xe thương vụ màu đen, chuẩn bị tiến hành hỏa táng.

Một giọt nước mắt Cảnh Dật Nhiên cũng không có rớt, nhưng gương mặt nhợt nhạt đáng sợ, phảng phất trái tim đang chịu đựng đau đớn, muốn bùng nổ.

Cậu ta vừa thấy Cảnh Dật Thần đi tới, lập tức giống như người điên lao vào đánh, vung nắm lên nhằm vào mặt Cảnh Dật Thần mà nhào đến.

Thân thủ Cảnh Dật Thàn nhanh nhẹn gấp mấy lần Cảnh Dật Nhiên, loáng một cái, đã né tránh đòn công kích của Cảnh Dật Nhiên, sau đó không chút khách khí bẻ quặp nắm tay cậu ta đến khi gương mặt tuấn mĩ tái mét.

Cảnh Dật Nhiên bị một lực mạnh đè ngã xuống đất, lại nhanh chóng bò dậy, giống như không muốn sống tiếp tục nhào vào Cảnh Dật Thần.

Cảnh Dật Thần khẽ chau mày, vẫn không chút khách khí một chân đá cậu ta văng ra xa.

Cảnh Dật Nhiên đau đớn ngã trên mặt đất, máu tràn khóe miệng, tay che ngực phẫn nộ rít gào: “Chính anh! Là anh giết mẹ tôi! Ngoài anh ra không còn ai khác, hại bà ấy chết thật thảm! Là anh muốn trả thù, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, tôi sẽ giết anh!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ có Cảnh dật Thần gương mặt không một chút biến hóa, anh dùng âm thanh lạnh lẽo nói: “Bà ấy hại chết một mạng người vô tội, còn dễ chịu sống nhiều năm như vậy, sớm đã đã đáng chết! Cậu cũng nên chết, nếu cậu muốn đi theo bà ta, hiện tại tôi có thể thành toàn giúp cậu!”

Anh nói rất nhiều, dường như không có giải thích cái chết của Chương Dung và anh không có quan hệ, ngược lại rất dễ dàng khiến người khác hiểu lầm Chương Dung là do anh hại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.