Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 5: Chương 5




Mộc Lăng thực sự hùng dũng theo Nhạc Tại Đình về Nhạc gia trại hết ăn lại uống, Tần Vọng Thiên đi theo phía sau cũng phải bội phục công phu mặt dày của hắn.

Nhạc gia trại nằm trong một thung lũng, kiến trúc nơi tọa lạc rất kì lạ, thông thường sơn trại đều là xây dựng trên đỉnh núi, nhưng Nhạc gia trại lại xây dựng giữa hai ngọn núi, giống như một dải cầu vồng đỏ rực vắt qua, khí thế khoáng đạt rộng lớn, lại không mất đi vẻ thanh tú đẹp đẽ.

“Choa…”, Mộc Lăng đứng trên ngọn núi bên cạnh quan sát sơn trại, không khỏi tán thán: “Quả nhiên là quỷ phủ thần công a[điêu luyện sắc sảo]! Lợi hại lợi hại!”

Suốt đường đi Nhạc Tại Đình đều để ý quan sát Mộc Lăng, người này thật rất kỳ quái, lúc thì hoạt bát ồn ào, lúc thì vô duyên vô cớ không nói tiếng nào, có khi cảm thấy hắn là một tục nhân, có đôi khi lại nghe hắn ăn nói bất phàm…Làm cho người khác mơ hồ không biết đâu mới là bản tính thật. Hắn rốt cuộc là một tài chủ không một chút võ công hay một đại nhân vật thâm tàng bất lộ? Nhạc Tại Đình bất chợt hứng thú, định bụng qua mấy ngày này tìm cho ra thân phận chân chính của Mộc Lăng.

“Lâm tiên sinh, mấy ngày này, mời nghỉ lại ở biệt viện”. Nhạc Tại Đình vừa dẫn Mộc Lăng đi vào bên trong vừa nói: “Có muốn cái gì, phân phó hạ nhân là được rồi”

“Được được.”, Mộc Lăng gật đầu, cười tủm tỉm nói với Nhạc Tại Đình: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không khách sáo!”

Tần Vọng Thiên theo phía sau cũng có chút vô lực, Mộc Lăng tuy rằng che chắn rất tốt cho mình, nhưng thật sự là quá mất mặt.

Bởi vì sắc trời đã tối, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên nghỉ ngơi trước, sáng mai sẽ cùng Nhạc Tại Đình tham quan toàn bộ Nhạc gia trại. Mộc Lăng nghe xong an bài của Nhạc Tại Đình, có chút buồn bực hỏi: “Nhạc huynh, ngươi không bận sao? Nếu vậy không cần phải để ý đến bọn ta, chúng ta tự tham quan cũng được rồi, hay là an bài một hạ nhân dẫn đường cho chúng ta cũng được”

Tần Vọng Thiên thầm than trong lòng, Mộc Lăng thật tinh ranh, đã đoán được mình muốn nói gì.

“Như vậy sao được?”, Nhạc Tại Đình khoát tay chặn lại. Sau đó, xua tay một cái phi thường dối trá cộng thêm khách sáo và một chút khó hiểu làm Mộc Lăng nhịn không được run lên một chút.

“Lâm tiên sinh là khách quý.” Nhạc Tại Đình nói: “Để hạ nhân tiếp khách thì Nhạc gia trại ta quá thất lễ rồi.”

Mộc Lăng cũng lười cùng hắn khua môi múa mép, hắn đói bụng, may mà gà quay và rượu đều có mang đến, đêm nay lên nóc nhà vừa ăn vừa phơi ánh trăng đi. Nghĩ xong liền khoát tay với Nhạc Tại Đình… Dĩ nhiên, cái khoát tay này phi thường qua loa, phi thường không có cảm tình, Mộc Lăng bỏ rơi một câu ngắn gọn “Ngày mai gặp.” liền xoay người đi.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào biệt viện, Nhạc Tại Đình vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người bình thường không phải là sẽ còn khách sáo vài câu sao… Lời nói còn nghẹn trong cổ họng làm Nhạc Tại Đình có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, xoay người trở về.

Có lẽ nhìn ra Mộc Lăng là một cật hóa[người tham ăn], cho nên đến giờ lên đèn, Nhạc Tại Đình phái người đưa tới một bàn thức ăn lớn. Tần Vọng Thiên ngồi xuống ăn cơm chiều, nhưng bất ngờ là cật hóa Mộc Lăng không có tới ăn.

Tần Vọng Thiên tìm một vòng trong viện cũng không thấy người, đang buồn bực chợt nghe trên nóc nhà có thanh âm. Thi triển khinh công nhảy lên thì thấy Mộc Lăng nằm trên nóc, đờ người ra nhìn sao trải đầy trời, cánh tay gối sau đầu, chân trái chống lên, đùi phải gác lên nhịp a nhịp, dáng vẻ an nhàn tự tại.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, vạt áo cùng sợi tóc Mộc Lăng đều theo gió nhẹ nhàng mà phiêu đãng, bầu trời không mây, ánh sao lóe sáng. Chiếu vào cặp mắt đen nhánh của Mộc Lăng cũng là vô số ánh sao.

Tần Vọng Thiên thấy được Mộc Lăng dáng vẻ yên lặng hiếm có, đi đến bên cạnh ngồi xuống, cũng ngẩng mặt ngắm sao một lát nói: “Ăn cơm.”

Mộc Lăng như là không có nghe thấy, vẫn đờ ra chăm chăm nhìn trời sao.

“Này?”, Tần Vọng Thiên đẩy đẩy hắn: “Không đói bụng sao?”

Mộc Lăng vẫn không để ý tới hắn. Tần Vọng Thiên có chút giận, cũng mặc kệ hắn, xoay người chuẩn bị nhảy xuống, trở về phòng ăn cơm, buổi tối còn chuẩn bị đi thăm dò Nhạc gia trại.

Còn chưa đến mép nóc, chợt nghe Mộc Lăng chậm rì rì nói: “Đêm nay không thích hợp dạ tham.”[dò thám ban đêm]

“Ngươi…”, Tần Vọng Thiên vốn muốn hỏi “Ngươi làm sao biết?”, có điều vừa nói tới bên mép liền nuốt trở vào, hỏi: “Vì sao?”

Mộc Lăng cười ha hả nói: “Có một số việc tiểu hài tử sẽ không biết.”

Chân mày Tần Vọng Thiên lập tức nhăn thành một đường, đi tới bên cạnh Mộc Lăng: “Ngươi nói cái gì?”

Mộc Lăng không thèm để ý lắc lắc chân: “Cái gọi là ba phần khí quyết định muôn vàn thứ, một ngày thay đổi vạn sự ngưng, ngươi có hiểu hay không?”

“A?”, Tần Vọng Thiên không hiểu là Mộc Lăng đang nói sang chuyện khác, hay là vẫn tiếp tục nói chủ đề cũ.

“Ý là, muốn làm đại sự thì nhất định phải nhẫn nại”. Mộc Lăng bỏ chân phải xuống, gác chân trái lên, tiếp tục nói: “Chúng ta mới đến, Nhạc Tại Đình nhất định quan sát rất chặt, cho nên hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, ngươi so với người khác càng phải hiểu rõ chứ?”

Tần Vọng Thiên không thể nói lại, quả thực, có chút nóng vội rồi.

Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, thấy Tần Vọng Thiên cúi đầu trầm tư, liền biết là hắn tiếp thu rồi, đắc ý nói: “Biết nhận định thời thế, đây là điểm khác nhau giữa đại nhân và tiểu hài tử!”

Tần Vọng Thiên lạnh lùng nhìn hắn, vươn tay một chiêu đoạt lấy rượu cùng gà quay, xoay người nhảy xuống.

“A!”, Mộc Lăng ngồi bật dậy: “Tiểu hài tử chết tiệt, trả lại cho ta!”

Tần Vọng Thiên đi tới trong viện, mở niêm phong, ngẩng cổ ừng ực uống mấy ngụm: “Ân…Rượu ngon…”

“A!”, Mộc Lăng phi thân xuống đoạt lại, phát hiện chỉ còn non nửa bình, thương tiếc: “Rượu hoa điêu năm mươi năm a, tiểu quỷ chết tiệt.”, Mộc Lăng tàn bạo mắng.

“Hảo a.”, Tần Vọng Thiên trừng mắt nhìn Mộc Lăng: “Thì ra ngươi cố ý đổi bình, để không ai tranh rượu ngon với ngươi.”

Á… Mộc Lăng không nói gì, bị phát hiện rồi.

“Gà quay này khẳng định cũng không phải tầm thường!” Tần Vọng Thiên cầm lấy gà định cắn, Mộc Lăng níu chặt lại: “Không được ăn!”

Tần Vọng Thiên tranh lại: “Ta cứ ăn!”

“Đây là hoa kê chưng rượu, nhất định phải ăn cùng rượu hoa điêu!”, Mộc Lăng với tay nắm một bên đùi gà giật về.

Thế nhưng Tần Vọng Thiên bẻ xuống một bên đùi kia, cho vào miệng cắn một miếng: “Oa…ăn ngon”

Mộc Lăng thấy rượu chỉ còn non nửa, gà quay cũng không hơn phân nửa là mấy, tức giận đến giậm chân mắng chửi người: “Tần Vọng Thiên, ngươi là tên tiểu phôi đản!”

Thấy Mộc Lăng lửa giận bốc cao rồi, Tần Vọng Thiên chậc chậc lưỡi, đi vào trong phòng: “Ngươi thong thả ngắm trăng đi, ta vào nhà thưởng thức một bàn thức ăn lớn.”

“Ta cũng đi!”, Mộc Lăng cũng chạy ào đi, hai người vừa ăn vừa giành giật. Kỳ thực một bàn lớn, đừng nói hai người ăn, hai con heo ăn cũng đủ, nhưng hết lần này tới lần khác hai người chính là muốn thức ăn dưới đũa người kia. Vì vậy, Mộc Lăng một đại nhân, cùng Tần Vọng Thiên một bán đại nhân, vì một miếng thịt, hai miếng rau, đánh cho trời đất mù mịt.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên trong sân nhỏ luyện công, Mộc Lăng như cũ nằm trong phòng ôm chăn ngủ ngon.

Tần Vọng Thiên luyện một lúc thì thấy Nhạc Tại Đình thong thả đi vào trong viện, hắn thu chiêu, làm một lễ với Nhạc Tại Đình, thấp giọng nói: “Nhạc trại chủ.”

Nhạc Tại Đình gật dầu, quan sát Tần Vọng Thiên một chút, hỏi: “Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?”

Tần Vọng Thiên thấp giọng nói: “Tần Vọng Thiên.”

“Tần Vọng Thiên…tên rất hay.”, Nhạc Tại Đình lại nhìn hắn một chút, hỏi: “Ngươi và Lâm huynh là…”

Hiện tại trong lòng Tần Vọng Thiên đã nhớ kĩ câu nói của Mộc Lăng: “Muốn làm đại sự thì nhất định phải nhẫn nại”, bởi vậy trên mặt không phản ứng gì, dùng thanh âm trầm trầm trả lời: “Tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, ta phụ trách bảo hộ an toàn cho tiên sinh.”

“À”. Nhạc Tại Đình gật đầu nói: “Ngươi công phu không tệ, thuộc môn phái nào?”

“Ta không thuộc môn phái nào cả, chỉ là làm hộ vệ cho người khác, ban đầu là bị người đánh, sau đó thì bắt đầu đánh lại người.”

Nhạc Tại Đình gật đầu, hỏi: “Lâm tiên sinh còn chưa tỉnh sao?”

Tần Vọng Thiên cười cười: “Còn phải đợi lâu, thiếu gia nhà ta mặt trời chưa lên cao thì tuyệt đối sẽ không tỉnh lại.”

Nhạc Tại Đình thầm giật mình, nghĩ ‘Nói như vậy, lẽ nào là thực sự không biết võ công?’

Hai người đang ở trong viện nói chuyện, lại nghe trong phòng truyền đến thanh âm, tựa hồ có thứ gì rơi trên mặt đất, hơn nữa còn là thứ không nhỏ.

Nhạc Tại Đình sửng sốt, hỏi Tần Vọng Thiên: “Làm sao vậy?”

Tần Vọng Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Có lẽ là rớt xuống đất rồi”

“Rớt…”, Nhạc Tại Đình có chút không tin, giả vờ lo lắng: “Vào xem đi, đừng để có gì sơ suất”.

Nói xong không đợi Tần Vọng Thiên ngăn cản liền vọt vào, đẩy cửa ra, chỉ thấy Mộc Lăng mặc áo ngắn bạch sắc, ôm một bình rượu ngủ trên mặt đất, thắt lưng đều lộ ra, quần rộng thùng thình, hai chân nhỏ cũng ở bên ngoài, tóc rối tung đang ngáy ngủ.

Nhạc Tại Đình ngây ngẩn cả người, đây đâu thể là đại nhân vật cao thâm khó dò…Bất quá, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn cố ý diễn kịch… chỉ là… độ khó này cũng quá cao rồi.

Tần Vọng Thiên lắc đầu đi lên, ôm lấy Mộc Lăng, Mộc Lăng bị hắn ôm còn giãy dụa, trong miệng nói thầm: “Tiểu hài tử chết tiệt ~, giành gà quay của ta…”

Lắc đầu đem Mộc Lăng thả lại trên giường, Tần Vọng Thiên chỉnh lại y phục của hắn, kéo chăn lên. Xoay mặt, thấy Nhạc Tại Đình còn đang đứng đờ ra tại chỗ thì có chút bất đắc dĩ nói: “Nhạc trại chủ, hay là buổi trưa trở lại đi.”

Nhạc Tại Đình gật đầu, có chút xấu hổ xoay người đi ra, ra khỏi sân, trong đầu toàn là hình ảnh Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên bế lên giường.. Mộc người nam nhân, lại rất nhẹ, làm sao có thể được bế lên dễ dàng như vậy chứ?

Chờ Nhạc Tại Đình đi, Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng đẩy Mộc Lăng, thấp giọng nói: “Hắn đi rồi”. Hắn vốn tưởng rằng Mộc Lăng là giả vờ ngủ, không ngờ Mộc Lăng trở mình một cái, ôm gối đầu tiếp tục ngáy khò khò. Trong lòng Tần Vọng Thiên phát lạnh, xoay người muốn đi, nhưng thấy có chút không vừa ý, cầm gối kê đầu đập xuống mặt Mộc Lăng, nhìn Mộc Lăng “A” một tiếng tỉnh giấc, Tần Vọng Thiên phủi phủi tay, cảm thấy mỹ mãn mà quay ra sân tiếp tục luyện công.

Nhạc Tại Đình cả buổi sáng đều không tập trung được, tới buổi trưa, quyết định đến xem Mộc Lăng, vừa tới hoa viên thì thấy trên cửu khúc kiều[cây cầu chín nhịp] trên con sông nhỏ có người đang ngồi…đúng là Mộc Lăng. Hôm nay hắn đổi sang một thân trường sam trắng như tuyết, tướng mạo vốn có chút ốm yếu, mặc một thân y phục tuyết trắng, càng có vẻ suy nhược vô lực. Hắn khoanh chân ngồi ở bờ sông, tay chống cằm, dừng như đang phát ngốc.

Mộc Lăng đang làm gì? Mộc Lăng đang phiền muộn. Tối hôm qua bị đoạt mất rượu và gà quay, sau đó trên bàn tranh thức ăn lại thua trận, sáng sớm lại bị tiểu hài tử chết tiệt Tần Vọng Thiên đánh thức, hiện tại hắn mất ngủ nghiêm trọng cùng với tâm lý mất cân bằng… Nghĩ nghĩ, ngáp một cái, chống cằm tiếp tục phát ngốc.

“Lâm tiên sinh.”, Nhạc Tại Đình đi lên, lễ độ chào hỏi Mộc Lăng.

Mộc Lăng bởi vì ngủ không đủ ăn không no, cho nên cả người đều lười biếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, gật đầu, nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng.

Nhạc Tại Đình hơi nhăn mày, nghĩ thầm, đây là Lâm Bách Tuế hôm qua sao? Lâm Bách Tuế vẻ mặt vô lại hết ăn lại uống miệng còn đầy chữ thô tục?

“Sắc mặt tiên sinh không được tốt.”, Nhạc Tại Đình đi lên vài bước, tiếp tục thăm dò: “Đêm qua ngủ được chứ?”

Vừa nói đến đêm qua, Mộc Lăng lại nghĩ tới thất bại thảm hại của hắn, càng thêm ủ rũ, hơi nhăn mày lại , có ý chê Nhạc Tại Đình phiền, cũng không trả lời.

Nhạc Tại Đình bị thái độ lúc nóng lúc lạnh của Mộc Lăng làm cho chóng mặt, còn đang không hiểu, chợt nghe từ xa xa có một trận ác phong kéo tới… Nhạc Tại Đình lập tức nghiêng thân tránh, một thiếu niên mặc thanh sam hạ xuống trên cửu khúc kiều, tay cầm đao. Mộc Lăng kỳ thực đã sớm phát hiện thiếu niên này bí mật ẩn thân gần đó, công phu hắn không tồi, chỉ là so ra kém Nhạc Tại Đình.

“Người nào… Tứ đệ?”, Nhạc Tại Đình đầu tiên là nhíu mày quát lớn một tiếng, sau khi thấy rõ tướng mạo người kia, có chút kinh hỉ nói: “Tại Vân, ngươi trở về lúc nào?”

Mộc Lăng vừa nghe liền minh bạch đây là Nhạc gia trại lão tứ Nhạc Tại Vân, chú ý quan sát một chút, tuổi người nọ so với Tần Vọng Thiên thì không chênh lệch nhiều, chưa đến hai mươi. So với Nhạc Tại Đình trọng nho nhã, Nhạc Tại Vân càng thêm tuấn tú, đường hoàng, tuấn tú mà không mất cương nghị, có thể nói tướng mạo tốt hơn Nhạc Tại Đình, chỉ là tuổi tác tương đối nhỏ, bởi vậy khí chất còn thiếu chín chắn.

“Nhạc Tại Đình, ngươi nạp mạng!” Nhạc Tại Vân không nói nhiều lời, rút kiếm tấn công Nhạc Tại Đình. Tại Đình cũng không dùng binh khí mà chỉ là tránh trái tránh phải, miệng nói: “Tại Vân, ngươi làm sao vậy? Có phải hiểu lầm cái gì không?”

“Ngươi bớt giả vờ đi”, Nhạc Tại Vân khàn giọng nói: “Cha làm sao có khả năng nói đi là đi?!”

“Phụ thân thật sự là ốm chết, ngươi không tin có thể hỏi phó trại chủ và lang trung.” Nhạc Tại Đình né tránh thế tiến công của Nhạc Tại Vân, nghiêm mặt nói: “Đừng náo loạn nữa!”

“Ta phi!”, Nhạc Tại Vân lạnh lùng nói: “Đều là người của ngươi, ai dám nói lời công bằng?!”

Mộc Lăng gặp cảnh huynh đệ đánh cho khó phân thắng bại, đứng lên ôm cánh tay xem náo nhiệt, thầm nói, Nhạc Tại Đình công phu trên Nhạc Tại Vân nhưng không xuất toàn lực… Thật khó lường.

Mắt thấy hai người đã đánh tới trước mặt, Mộc Lăng nghĩ nên tìm chỗ tránh một chút, thình lình thấy Nhạc Tại Đình ra một chưởng, chưởng phong vừa vặn đảo qua Mộc Lăng.

Trong lòng Mộc Lăng khẽ động, âm thầm nói: “Hay cho một con sói con, còn đang đánh mà vẫn bỏ công thử thực lực ta?”. Mộc Lăng lại khó nghĩ, làm bộ ngã xuống hay không ngã xuống thì mới đúng đây… Còn chưa nghĩ ra đáp án, Mộc Lăng đã thuận thế ngã xuống sông…

Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đều ngây ngẩn cả người. Vừa khéo, Tần Vọng Thiên đi ra tìm Mộc Lăng, vừa liếc mắt liền thấy Mộc Lăng ngốc ngơ ngẩn quăng người xuống nước.

“Lâm tiên sinh?”, Nhạc Tại Đình nhoài người trên bờ gọi, nhưng Mộc Lăng cũng quái lạ, người khác chìm xuống nước… ít nhất… phải vùng vẫy vài cái, hắn lại chìm thẳng xuống, vậy phải làm sao bây giờ, đừng tai nạn chết người nha.

Kỳ thực lúc này, thứ Mộc Lăng đang suy nghĩ chính là… Rốt cuộc nên dùng khinh công bay lên hay bơi lên đây?

Nhạc Tại Vân thấy có người rơi xuống nước, liền buông đao, cởi áo khoác phi thân nhảy xuống, không bao lâu, trên mặt nước nổi lên bọt nước, Nhạc Tại Vân ôm Mộc Lăng đang ướt sũng bay lên.

Cả người Mộc Lăng đều ướt đẫm, chất vải bạch sắc vốn mỏng, hiện tại càng thêm trong suốt. Nhạc Tại Vân vô ý thức muốn nhìn người trong lòng thế nào, nhân tiện đem người thả trên mặt đất, nhưng vừa cúi đầu trong nháy mắt liền sửng sốt… Bạch sam của Mộc Lăng ướt dẫm dán chặt trên người, xuyên thấu qua có thể thấy da thịt tuyết trắng, trước ngực là điểm hồng nhàn nhạt…

Mộc Lăng ho khan hai tiếng, đang nghĩ xem người rơi xuống nước phải phản ứng thế nào, lại nghe Nhạc Tại Vân khàn giọng nói: “Cái kia, ngươi không sao chứ?”

Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, đột nhiên dựa sát lại ôm Nhạc Tại Vân, cọ cọ trong lòng hắn thấp giọng nói: “Lạnh chết mất.”

Nhạc Tại Vân triệt để sửng sốt, mặt sung huyết đến đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.