Hảo Mộc Vọng Thiên

Chương 36: Chương 36




Tiểu hài tử gần đây rất khó dạy—- đây là kết luận cuối cùng của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên chính là loại tiểu hài tử chết tiệt khó quản nhất! Nhanh mồm nhanh miệng, ngươi mắng không lại hắn, hắn chạy lại còn nhanh hơn cả thỏ, bị đánh cũng không sợ, cả mặt mũi cũng từ bỏ, ngươi còn có thể làm gì hắn bây giờ? Đuổi theo Tần Vọng Thiên náo loạn khắp gian nhà, Mộc Lăng tức giận đến giậm chân nghiến răng nhưng cũng không biết làm gì, cực khổ bắt được hắn định hung hăng đánh, tiểu vương bát đản lại trưng ra vẻ mặt ‘nguyện chịu đánh, ngươi cứ tùy tiện, ta heo chết không sợ nước sôi, tiện nghi ta chiếm đậu hủ ta ăn, ngươi có thể đánh ta thế nào?!’

Đem chính mình làm cho mệt mỏi, Mộc Lăng nghĩ rất không hợp lý, đơn giản một cước đá văng Tần Vọng Thiên, đặt mông ngồi xuống bậc thang sinh hờn dỗi, ngực ngứa, hắn đường đường là Nhị đương gia Hắc Vân bảo, sao lại bị một tiểu hài tử như thế trêu chọc chứ? Trước đây đều là hắn lăn qua lăn lại người khác, này hôm nay bị tiểu hài đáng chết này lăn qua lăn lại.

Tần Vọng Thiên nhìn hình dạng Mộc Lăng ngồi trên bậc thang nghiến răng nghiến lợi cảm thấy cực kì khả ái, liền tiến đến, đưa qua một cái bọc nhỏ: “Cho ngươi”

“Cái gì?”, Mộc Lăng lườm.

“Hạt thông đường”, Tần Vọng Thiên cười cười: “Rất ngọt đó”

Mộc Lăng lại lườm, tâm nói, lần này ngươi đừng mơ tưởng lừa dối qua ải!

“Nếm thử”, Tần Vọng Thiên lấy ra một viên hạt thông đường, nhét vào miệng: “Ngọt nha”

Mộc Lăng ngắm ngắm bao giấy dầu, bên trong tràn đầy hạt thông đường vàng óng, nhìn cái nào cũng ngọt.

“Ân”, Tần Vọng Thiên cầm lấy một viên đưa tới bên miệng Mộc Lăng. Mộc Lăng không nhịn nổi, há miệng, còn chưa ăn đến, Tần Vọng Thiênthu tay lại, đổi thành miệng mình vươn tới, hôn.

Mộc Lăng vừa định phát cáu, lại cảm giác Tần Vọng Thiên đem hạt thông đường trong miệng đẩy qua miệng hắn… Ân, ngọt.

Đến lúc Tần Vọng Thiên buông Mộc Lăng ra, Mộc Lăng còn đang đấu tranh, trong đầu nghĩ toàn là viên hạt thông đường này thật ngọt nha, cũng rất thơm… Nhưng có cảm giác hình như mình quên mất chuyện gì rồi.

“Đi”, Tần Vọng Thiên đem bao đường nhét vào tay Mộc Lăng: “Sắp trưa rồi, đi lên phố xem náo nhiệt”

“Nga”, Mộc Lăng một tay cầm đường, một tay bị Tần Vọng Thiên nắm hoan hoan hỉ hỉ đi lên phố xem náo nhiệt, đem chuyện mình mới vừa bị chiếm tiện nghi lần nữa quên sạch sẽ, mãi đến khi lên đến phố chợ mới nhớ đến, âm thầm tự mắng—- Mộc Lăng a, ngươi là heo , nhớ ăn không nhớ đánh.

Tần Vọng Thiên cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện, người trên đường quả thật là vắng hơn rất nhiều, đại bộ phận các cửa hiệu đóng cửa, chỉ còn vài tửu lâu là mở cửa buôn bán, thế nhưng người cũng rất ít, người đi đường ai cũng dáng vẻ vội vã.

“Ân?”, Mộc Lăng lắc lư lắc lư đi giữa lộ, chỉ thấy con đường vốn dĩ đông đúc náo nhiệt trở nên thanh thanh lãnh lãnh, làm cho Mộc Lăng cực kì thích náo nhiệt bất mãn: “Kỳ thực giữa ban ngày ra đường tỷ lệ gặp quỷ so với gặp đạo tặc ít hơn rất nhiều, trên đời này cường đạo không phải nhiều hơn quỷ sao? Sao trước đây không gặp cảnh không ai dám ra đường a”

“Bọn họ sợ không nhất định là quỷ, mà có lẽ là sợ trúng thi độc”, Tần Vọng Thiên đi bên cạnh Mộc Lăng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, gần đây thân thể ngươi thế nào?”

Mộc Lăng hơi có chút giật mình, liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên, thấy trong mắt hắn hiện rõ mấy phần quân tâm lo lắng, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, vung vẩy tay bước nhanh: “Đi xem bắt quỷ!”

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật sự là khó hiểu, cũng bước nhanh lên đuổi kịp.

Đến chỗ đàn tế khu quỷ, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên giật nảy, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp có hơn nghìn người, so với xem hí cò náo nhiệt hơn, ở giữa có một cái đài lớn, mấy tiểu đạo sĩ đang chạy qua chạy lại bận rộn làm gì đó, người dưới đài xôn xao nghị luận.

Mộc Lăng nhón chân không ngừng nhìn xung quanh, nhìn hồi lâu cũng không thấy được gì, liền vỗ vỗ một lão đầu đứng chờ xem náo nhiệt ở phía trước, hỏi: “Đại thúc a? Ai là người bắt quỷ a?”

“Nga, nghe nói là một đại nhân vật Huyện thái gia tự mời tới a”, lão đầu rất là nhiệt tâm nói cho Mộc Lăng: “Lần này a, đừng nói là cương thi, cho dù là Ngưu đầu mã diện Hắc bạch vô thường, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời a”

“Thật hay giả?”, Mộc Lăng cảm thấy rất thú vị, hỏi: “Người nào lợi hại như vậy?”

“Hắc hắc… Thấy người đạo sĩ áo vàng trên đài không?”, lão đầu chỉ vào một người đang đứng trên đài uống trà, cho Mộc Lăng nhìn.

Mộc Lăng liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy là một đạo sĩ gầy ốm tuổi chưa đến ba mươi, xấu xí nha.

Mộc Lăng trong đầu tưởng tượng chắc chắn tới bắt quỷ là một lão đầu, không ngờ là một tên trẻ tuổi diện mạo xấu xí, bất quá tục ngữ không phải nói nhìn người không nhìn tướng mạo sao, Mộc Lăng điều chỉnh tâm tình một chút, hỏi lão nhân kia: “Đại thúc, đạo sĩ này là ai a?”

“Nga, hắn rất có địa vị a!”, một người bên cạnh tiến gần nói: “Thần toán của Hắc Vân bảo đã nghe nói qua chưa?”

Mộc Lăng gật đầu, tâm nói, không chỉ nghe qua, ta trước đây còn mỗi ngày sờ sờ nhéo nhéo, tuy rằng phải tranh thủ lúc Tư Đồ không có mặt.

“Vị kia a, là thần toán danh chấn thiên hạ, Hoàng Bán Tiên!”, một người xem náo nhiệt gần đó nói: “Là Huyện thái gia tình cờ gặp được, liền tự mình mời tới”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm đám người kia hồi lâu, giơ ngón tay đào đào lỗ tai, hỏi: “Ai?”

“Hoàng Bán Tiên a!”



Mộc Lăng trầm mặc một hồi, đột nhiên giật nảy một cái cao đến ba thước, giậm chân mắng to: “Phóng con mẹ nó cẩu thí[phưn chó]! Tiểu Hoàng Hoàng không phải thiên tiên hạ phàm cũng là bán tiên thể, ngươi gặp qua người bán tiên thể nào có cái dạng phẩm hạnh này chưa?! Dung nhan như vậy, ngươi đem Tư Đồ chém chết hắn cũng sẽ không cùng tên này thành thân!”

“Này”, Tần Vọng Thiên từ phía sau vội vã kéo lại Mộc Lăng đang kích động quá mức, nhỏ giọng nói: “Ngươi lăn qua lăn lại cái gì a? Bọn họ cũng chỉ là nghe nói thôi a”

Mộc Lăng kéo tay áo: “Mau tránh ra, nương a, giả ai không giả can đảm dám giả tâm can bảo bối của Hắc Vân bảo, tên quỷ sống này, lão tử hoạn hắn một trăm lần cho đi làm thái giám!”. Nói xong, vãng đoàn người vọt vào, Tần Vọng Thiên không nói được gì, chỉ có thể vội vã đuổi theo.

Hùng hổ chạy tới trước tế đàn, Mộc Lăng nhấc chân muốn xông lên, bị Nhạc Tại Vân ở bên cạnh kéo lại: “Lâm tiên sinh, ngươi làm gì vậy, nghìn vạn đừng đừng xông tới Hoàng Bán Tiên a”

“Như hắn thì là thần toán cái gì, là giả mạo!”, Mộc Lăng chỉ vào hoàng bào đạo sĩ trên đài, nói: “Tiểu tử ngươi xuống đây, gia gia một mình đấu với ngươi!”

Bàn tay cầm chén trà của Hoàng Bán Tiên giả khẽ rung một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, một mình trên đài bày ra thái độ thâm trầm, không để ý tới Mộc Lăng. Huyện thái gia đứng bên cạnh nhíu mày, có điều hắn biết Mộc Lăng là ân nhân của Nhạc gia trại, hai lần cứu Nhạc Thu Linh, bởi vậy cũng không phái người đuổi hắn, mà là nói: “Ai, Hoàng Bán Tiên ở đây, ngoại nhân không được ầm ĩ!”

Mộc Lăng nghiến răng, hướng về phía Huyện thái gia liếc một cái, ly khai Hắc Vân bảo đã lâu, Mộc Lăng tối tối nằm mơ đều rất nhớ các huynh đệ trong Hắc Vân bảo, nhất là Hân Hân trắng trắng mịn mịn cùng tri kỉ Tiểu Hoàng, lúc này lại đột nhiên nhảy ra một tiểu tử thối diện mạo xấu xí dám giả dạng Tiểu Hoàng đi lừa gạt người khác, làm bại hoại danh tiếng của Tiểu Hoàng cùng Hắc Vân bảo, điều này đã làm cho Mộc Lăng chịu đả kích không nhỏ.

“Lâm đại ca, đừng náo loạn”, Nhạc Tại Vân đã quen với Mộc Lăng lâu lâu lại bỗng dưng phát cuồng, nhưng ở đây nhiều người như vậy, vạn nhất làm đại tiên khó chịu, hắn sau đó còn không phải đi tới đâu cũng bị người mắng, liền vội vã khuyên nhủ.

“Ai, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng tranh luận”, Mộc Lăng đẩy Nhạc Tại Vân ra, không để ý tới tâm hồn đã bị đả kích nghiêm trọng của Nhạc Tại Vân, nói với Huyện thái gia: “Hoàng Bán Tiên năm nay vừa hai mươi tuổi, ngươi nhìn kĩ hắn, nói hắn năm nay ba mươi ta còn muốn khen hắn trẻ hơn tuổi, nói hắn hai mươi ngươi tin a?”

Mộc Lăng vừa nói ra, đã thấy Hoàng Bán Tiên giả mạo trên mặt một trận hồng một trận trắng, Huyện thái gia cũng từng nghe Hoàng Bán Tiên đích thật chỉ mới hai mươi… Bất quá cũng có thể là người ta lớn lên nhìn hơi già một chút.

Mộc Lăng thấy Huyện thái gia có chút do dự, nghiến răng nói: “Một tên háo sắc như Tư Đồ, mỹ nam mỹ nữ gặp qua không ít, thế nhưng một mực bị Hoàng Bán Tiên mê đến thần hồn điên đảo, ngươi mở to hai mắt ra nhìn hắn, con mẹ nó nếu ngươi là Tư Đồ, ngươi dám cùng hắn thành thân sao? Con mẹ nó ở đây nhiều nam nhân như vậy, cho các ngươi chọn giữa cùng hắn lên giường và tự hoạn, các ngươi chọn cái nào?!”

Quan sai cùng người xem xung quanh, cộng thêm Huyện thái gia hai mặt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên kia, đều nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng ——— tự hoạn!

Sắc mặt Hoàng Bán Tiên giả mạo lúc này đã trắng xanh rồi, nhìn Mộc Lăng dưới đài, thần tình xấu hổ.

“Lân huynh dường như rất chắc chắn hắn không phải Hoàng Bán Tiên a?”, Nhạc Tại Đình đi đến, hỏi Mộc Lăng: “Có chứng cứ gì sao?”

“Ta đã gặp Tiểu Hoàng a”, Mộc Lăng liếc Nhạc Tại Đình một cái: “Không phải ta nói rồi sao, Nhị đương gia Hắc Vân bảo là đệ đệ của ta, hắn một chữ Mộc ta hai chữ!”

Tần Vọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ Mộc Lăng tức giận hồ đồ, không ngờ vẫn còn thanh tỉnh.

Nhạc Tại Vân nhìn Hoàng Bán Tiên trên đài, lại nhìn Mộc Lăng, hắn luôn nghĩ Mộc Lăng rất lợi hại, đừng xem bình thường điên điên khùng khùng, thế nhưng khi có chuyện quan trọng là người đáng tin cậy nhất, liền nói với Mộc Lăng: “Lâm tiên sinh, không thể nói lung tung, có chứng cứ tương đối xác thực không, có thể chứng minh người này không phải Hoàng Bán Tiên?”

Mộc Lăng liếc một cái: “Ngươi muốn chứng cứ gì? Sao không ai hỏi hắn, có cái gì chứng minh hắn là Hoàng Bán Tiên?”

“Ách… Hắn có lệnh bài của Hắc Vân bảo”, Nhạc Tại Vân nói.

“Lênh bài gì?”, Mộc Lăng liếc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên giả: “Lấy ra xem thử!”

Hoàng Bán Tiên kia chần chừ một chút, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bằng thiết, mặt trên có hình đám mây hắc sắc, chính giữa có một chữ “Hắc”.

Mộc Lăng lật qua lật nhìn lệnh bài nhìn, ném trở lại: “Vật gì vậy a, đây không phải của Hắc Vân bảo, nói, ngươi có phải là người của Hắc Ngư bảo không?”[hắc ngư: cá lóc, cá chuối, cá quả]

“Hắc Ngư… “, tất cả mọi người có chút vô lực.

“Huyện thái gia”, Hoàng Bán Tiên giả chắp tay nói với Huyện thái gia: “Thời gian sắp đến, nếu còn tiếp tục gây rối, lỡ mất thời gian không trừ được cương thi, ta cũng không chịu trách nhiệm”

“Ách… Cái này…” Huyện thái gia có chút khó xử nhìn Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân, chỉ thấy hai người đều có chút do dự.

“Như vậy đi”, Nhạc Tại Đình nói: “Bằng không để vị tiên sinh này thử xem, nếu có thể trừ yêu, thì chứng minh hắn là thật, nếu trừ không được, thì rõ ràng là giả, lúc đó truy cứu cũng không trễ!”

“Ân”, Huyện thái gia gật đầu: “Cứ làm vậy đi”

Hoàng Bán Tiên kia lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua Mộc Lăng một cái, sải bước lên tế dàn.

Mộc Lăng càng tức giận, hỏi Nhạc Tại Vân: “Tiểu tử này từ đâu tới?”

“Nga… là hắn sáng nay tìm đến bản phủ, nói hắn tình cờ đi ngang, phát hiện trong thành âm khí rất nặng, nghi ngờ có cương thi quấy phá”, Huyện thái gia nói cho Mộc Lăng: “Hắn nói vì an nguy của bách tính, nguyện ý khai đàn làm phép, trừ cương thi”

“Ân?”, Mộc Lăng sờ cằm: “Hắn không lấy tiền?”

“Không lấy a”, Huyện thái gia lập tức nói: “Nếu hắn lấy tiền, ta đây thật sẽ nghĩ hắn là lừa đảo, nhưng là hắn nói không muốn tiền, chỉ là vì dân chúng, ta nói cấp tiền cho hắn, hắn thiếu chút nữa tức giận bỏ đi”

Mộc Lăng nhíu mày nhìn nhìn Hoàng Bán Tiên giả mạo đang bận rộn trên tế đàn, bĩu môi: “Ân, không lấy tiền, mạo danh thế thân có thể là vì danh…”

Nhạc Tại Đình ở bên cạnh khuyên Mộc Lăng: “Lâm tiên sinh, đừng nóng vội, trước tiên xem thử hắn có năng lực hay không?”

Mộc Lăng liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, lại nhìn xung quanh một chút, thấy lầu trên của Bách Tiên cư cách đó không xa trống, túm Tần Vọng Thiên bên cạnh: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đến chỗ nhìn được rõ hơn!”, nói xong lôi kéo Tần Vọng Thiên chạy đi.

“Uy, lên trên này làm gì?”, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng kéo đến Bách Tiên Cư, chỉ thấy hắn xông thẳng lên tầng trên, ghé người vào bệ cửa nhìn xuống.

“Ta không tin hắn không có mục đích”, Mộc Lăng híp mắt nói: “Giữa ban ngày lập tế đàn trảo quỷ đã không bình thường rồi, vậy mà còn dám giả dạng Tiểu Hoàng Hoàng, nhất định có gian trá, ngươi nhìn xem tên tiện nhân Nhạc Tại Đình, cười đến vẻ mặt đắc ý, nhất định có mờ ám!”

Tần Vọng Thiên đột nhiên cười, lấy vai cọ a cọ Mộc Lăng, hỏi: “Ngươi vừa nói Nhạc Tại Đình là cái gì?”

“Là cái gì a?”, Mộc Lăng liếc: “Tiện nhân a!”

Tần Vọng Thiên gật đầu: “Đúng, là tiện nhân, nghe thật hết giận”

Mộc Lăng bám vào cửa sổ chăm chú nhìn cử động của Hoàng Bán Tiên kia, Tần Vọng Thiên đứng ở một bên nhìn hắn, đột nhiên hồi tưởng lại thời gian vừa đến Nhạc gia trại, hắn căm tức Mộc Lăng khắp nơi câu dẫn người khác, trước mặt hắn nói bậy về Hắc Vân bảo, lúc đó Mộc Lăng thiếu chút nữa làm thịt hắn. Có điều hiện tại nhớ tới, Mộc Lăng thật đã thủ hạ lưu tình rồi, bây giờ có người giả dạng Hoàng Bán Tiên đúng là không khỏi làm cho Mộc Lăng tức giận đến như vậy.

Hoàng Bán Tiên giả mạo đã bắt đầu khai đàn làm phép, hắn cầm kiếm, làm như thật miệng niệm kinh văn, tay múa kiếm.

“Thiết…”, Mộc Lăng khinh thường bĩu môi: “Làm nhiều như vậy trò gian trá làm gì, tục ngữ nói thật là đúng, thiện thư giả bất trạch bút[người văn hay không cần chọn bút], nếu ngươi thật sự có năng lực, căn bản không cần mấy thứ tiểu xảo này!”

Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi Mộc Lăng: “Hoàng Bán Tiên thật sự có khả năng thông thiên triệt địa?”

Mộc Lăng nhướng nhướng mày: “Tư Đồ là thiên hạ vô địch, Tiểu Hoàng chỉ cần một ánh mắt đủ cho hắn nằm úp sấp, có thể không thông thiên triệt địa sao”

“Khụ khụ…”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ: “Ngươi sao lại cứ há mồm là khiến người tức giận?”

Mộc Lăng liếc một cái: “Như nhau cả thôi, ngươi há mồm so ra cũng không kém ta!”

“Cho nên nói hai ta là tuyệt đối đẹp đôi”, Tần Vọng Thiên đắc ý.

“Cút!”, Mộc Lăng xoay người gọi tiểu nhị bưng lên một đĩa đậu phộng[lạc], cho hai viên cho vào miệng, lại cầm một viên trong tay.

“Ngươi muốm làm gì?”, Tần Vọng Thiên hiếu kì nhìn Mộc Lăng.

“Cho tên giả mạo kia mất mặt!”, Mộc Lăng nói, nhẹ nhàng bắn ra hạt đậu trong tay, sau đó, chỉ thấy Hoàng Bán Tiên đang múa kiếm bỗng dưng lảo đảo, ngã đến tứ cước triêu thiên[bốn chân hướng lên trời ]

“Phụt…”, Mộc Lăng che miệng nhịn cười, Hoàng Bán Tiên kia vừa đứng lên, hắn lại bắn ra một viên khác, lập tức, hắn lại ngã như cẩu khẳng nê[chó ăn bùn]“

“Hừ!”, Mộc Lăng cầm hạt đậu chọn lựa góc bắn: “Ném cho ngươi không đứng dậy nổi”

“Uy!”, Tần Vọng Thiên đột nhiên lôi Mộc Lăng một cái: “Không bình thường”

“Cái gì không bình thường a?”, Mộc Lăng không giải thích được xoay đầu nhìn hắn.

“Ngươi xem!”, Tần Vọng Thiên vương ngón tay chỉ đoàn người phía xa, chỉ thấy cả đám người không hiểu vì sao loạn cả lên, ban đầu chỉ là ở ngoại vi, nhưng sau đó cả đoàn người xung quanh tế đàn đều loạn cả lên, truyền đến tiếng hét chói tai, kẻ xô người đẩy, cả đám người hướng bên ngoài chạy tứ tán.

“Làm sao vậy?”, nơi Mộc Lăng đứng vốn dĩ không nhìn thấy được hướng đoàn người nhìn, có chút sốt ruột, bám vào khung cửa sổ, vươn hơn nửa người ra ngoài, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy trên con đường rộng nhất Lạc Hà thành, xuất hiện mấy bóng người hắc sắc, thân thể cứng còng , sắc mặt trắng xanh, đang cứng đơ nhảy về phía trước ———cương thi?

“Làm sao có thể?”, Mộc Lăng sửng sốt, Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi.

“Cương thi tới rồi, chạy mau a!”, lúc này, cả đám người đã loạn thành một đoàn, bên trong muốn chạy ra bên ngoài, bên ngoài muốn trốn vào bên trong, nhiều người thể nhược bị đẩy ngã xuống đất… Trong chốc lát, tiếng khóc la vang một vùng.

“Nguy rồi!”, Mộc Lăng vỗ khung cửa sổ , nói: “Không vì danh cũng không vì tiền, hỗn đản này chính là muốn loạn, nếu như tiếp tục hỗn loạn, người chết sẽ rất nhiều, danh tiếng của Tiểu Hoàng cùng Hắc Vân bảo không thể không bị hủy!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.