Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Chương 8: Chương 8




Không biết cho hai bạn xưng hô làm sao nên để nguyên ta – ngươi. Theo lý thì Hàn Tiểu Bằng lớn tuổi hơn Trần Hạo nhưng do mặt trẻ con nên giờ Trần Hạo chưa phát hiện tuổi Hàn Tiểu Bằng dẫn đến xưng hô rối loạn, khi nào hai bạn đã ổn thoả ta sẽ giữ xưng hô tôi – cậu đối với Hàn Tiểu Bằng và tôi – anh đối với Trần Hạo. Chẹp ta tham khảo mấy bộ mỹ công anh tuấn thụ thấy cũng để xưng hô ta – ngươi thì hợp tình hợp lí hơn nhỉ. Đừng bạn nào thắc mắc dạo này năng suất nhi. Vì ta tính chấm dứt bộ này trong 3 tháng hè. Còn sau hè thì bộ truyện tiếp theo hay chương tiếp theo của TUTCOBT sẽ được đăng lên lúc nào.

10

Chú thích

-Tổ làm sống: như kiểu thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến mạng người, như chém giết này nọ

-苦尽甘来 = Khổ Tận Cam Lai: qua thời kì cực khổ sẽ đến khoảng thời gian an nhàn, ý trong này là Trần Hạo đã sớm qua khỏi đoạn thời gian cực khổ này lên làm Boss rồi.

-体位 [Tǐwèi] = Thế Vị = Vị Thế = Tư thế (của cơ thể) cũng có thể hiểu là vị trí luôn ; 号位 [Hào wèi] = Vị trí số , cho nên Trần Hạo mới hiểu nhầm

__________

Chủ nhiệm Vu pha một tách trà Long Tỉnh thượng hạng, đặt trên cái bàn trước mặt Hàn Tiểu Bằng: “Cậu nói đi, cái tên Hạo Hạo gì đó là gì của cậu hả?”

Hàn Tiểu Bằng gục đầu xuống, cặp mắt nhìn chằm chằm lá trà đang nổi lên trên mặt ly, không nói lời nào.

Nét mặt già nua của Chủ nhiệm Vu ngày càng khó coi, nghĩ nghĩ Hàn Tiểu Bằng này đã làm việc được hơn tám năm rồi, lúc nào cũng cười hì hì cả ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong đơn vị này ai cũng thích y.

Cũng không biết tại sao y lại thành như bây giờ, có dùng ba cây gậy đánh y đi nữa y ngay cả rắm cũng không thèm phóng.

Ông từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa qua.

“Bác sĩ Lý đưa kết quả xét nghiệm đưa cho tôi, bảo trạng thái gần đây của cậu không tốt lắm.”

Hàn Tiểu Bằng ngẩng đầu, thấy dưới cùng của tờ giấy ghi: Trầm cảm mức độ trung bình.

Y nhếch môi, cười không thành tiếng, cảm thấy thực mỉa mai thay. Công tác tình báo chia làm nhiều loại, bọn họ thuộc tổ làm sống, không phải là tổ nguy hiểm nhất, cũng không phải tổ khó khăn nhất, nhưng tuyệt đối là bẩn thỉu nhất. Nào là mấy hoạt động như ăn cướp, tra tấn, ám sát. Trầm cảm mức trung bình vẫn còn được tính là khoẻ mạnh chán.

Chủ nhiệm Vu dùng hết sức bày ra bộ dáng nghiêm túc nói: “Bằng Bằng, sinh hoạt của cậu có khó khăn gì, có thể nói với tổ chức, nếu có thể giải quyết, tổ chức sẽ tận lực giải quyết giúp cậu !”

Hàn Tiểu Bằng cuối đầu vò áo, không được tự nhiên trong một lát, rốt cuộc ấp úng nói ra suy nghĩ của y: “Con trai Phi Phi đã 3 tuổi rồi. Tháng sau Manh Manh cũng đi kết hôn. Chỉ còn có mình tôi đơn độc.”

Chủ nhiệm Vu nghe xong, đôi mắt nhỏ xíu phía sau mắt kính chớp chớp: “Đơn vị tháng nào cũng tổ chức quan hệ hữu nghị, là cậu không muốn đi đấy thôi.”

“Chủ nhiệm, ngài nói chuyệt vô nghĩa quá đi !”

Hàn Tiểu Bằng cực kỳ tức giận, ngay cả mạng lưới Internet trong nhà y cũng bị mấy người này theo dõi, anh đây mỗi ngày lên mạng tìm bạn trai lên giường sao có thể không biết, lão hồ ly mà bày đặt giả làm thiếu nữ cái gì cũng không biết sao !

Hai người giằng co một lúc, Hàn Tiểu Bằng nhẫn nhịn nói: “Người đó tên là Trần Hạo, chỉ mới gặp hai lần, tôi là nam nhân, cũng cần có nhu cầu đi.”

“Bối cảnh của hắn thì sao? Có an toàn không?” Chủ nhiệm Vu có chút đăm chiêu: “Tiểu tử cậu vẫn là nên cẩn thận chút, đừng giống người năm kia, làm bạn trai cả một thời gian dài, đến lúc kết hôn, kết quả theo dõi phát hiện, chỉ có thể làm ‘Anh em’ bên thế giới bên kia.”

“Sẽ không. Hắn bất quá cũng chỉ là một tên du côn, an toàn mà !”

Người Chủ nhiệm Vu nói là một nữ lãnh đạo, suýt nữa liền bị một anh điệp viên soái ca Đài Loan dụ dỗ.

Đây cũng là lý do Hàn Tiểu Bằng chỉ có thể làm người tình một đêm, nguyên nhân cùng một người không ngủ qua lần thứ hai, ai biết có khi ngươi là kẻ thù từ đâu mò tới, ngủ với ngươi xong liền Bye Bye luôn, có ngu mới ngủ với bọn ngươi !

Chủ nhiệm Vu nhìn y, nheo đôi mắt nhỏ tiếp tục chớp chớp: “Vậy cậu là muốn…..”

“Tôi muốn chơi đùa với anh bạn Hạo Hạo này !” Trong đầu Hàn Tiểu Bằng nghĩ vậy, ngoài miệng lại cẩn thận hỏi: “Chủ nhiệm, tôi muốn có bạn tình cố định….. Tổ chức có thể giải quyết không?”

“Ngươi tiểu tử này !” Chủ nhiệm Vu vỗ một cái thật mạnh lên vai Hàn Tiểu Bằng: “Được rồi, từ hôm nay trở đi thả cậu đi một tháng, cho cậu thu phục Hạo Hạo kia !”

“Thật sao?” Hàn Tiểu Bằng hai mắt toả sáng: “Tôi yêu ngài, chủ nhiệm !”

Hết Chương 10

______

11

Lúc dãy số lạ kia gọi đến, Trần Hạo đang cùng nhóm của Chu Toàn ăn chơi trong quán bar. Hai năm này biểu cữu của hắn ngày càng ăn nên làm ra, từ dưới lên trên, quan hệ xả giao ngày qua ngày không dứt.

Bình thường Chu Toàn không có mang Trần Hạo đi theo, ngại người ta vừa nhìn thấy hắn liền biết là thứ không có thế lực, lại làm cái nghề bẩn thỉu kia, gặp người ta cũng không tiện giới thiệu. Chỉ có hôm nay đều là người của mình, cho nên mới cho hắn theo.

Trần Hạo ở trong giới này được vài năm, nhờ vào giải quyết mọi chuyện gọn gàng, giá cả phải chăng, nên cũng có chút danh tiếng, người tìm cậu trao đổi mua bán ngày càng nhiều, nhiều hơn cả đám người luôn bị Chu Toàn quát tháo ra lệnh kia nữa.

Bọn họ xếp hàng, hắn uống trà, nghe nhạc, lại tinh tế kén cá chọn canh một phen.

Nếu là nghề khác, hắn đã sớm khổ tận cam lai, siêng năng cần cù ông trời sẽ có mắt. Nhưng đối với một sát thủ, nổi tiếng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói đến lợi hay hại, vô luận là Chu Toàn hay Trần Hạo đều phi thường rõ ràng. Trần Hạo thường xuyên nghĩ, không biết biểu cữu lúc nào sẽ ra tay chém đứt cái đuôi đã theo y mười năm này đây….

Cho nên vì an toàn bản thân, Trần Hạo không có tiếp số lạ, Hàn Tiểu Bằng vừa gọi đến, hắn liền ngắt máy.

Nhưng bên kia nhất quyết không tha, qua vài giây, lại gọi đến.

Trần Hạo đem nó cúp luôn.

Kết quả, người bên kia vẫn không cam lòng.

ĐM! Thằng nào đây?

Quá tam ba bận, Trần Hạo hắn đây là bị làm phiền rồi.

Hắn đứng lên, ra khỏi quán bar, ấn nghe điện thoại, cảnh giác nói:”Uy? Ngươi tìm ai?”

“Rốt cuộc chịu nhận điện thoại rồi sao? Nghe ra ta là ai không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn của Hàn Tiểu Bằng.

“Tiểu Bạch Kiểm?” Trần Hạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền như có ánh sáng chiếu vào biển sâu, tâm tình trở nên tốt hẳn. Lần trước Tiểu Bạch Kiểm cúp điện thoại của hắn, hắn cứ nghĩ chuyện này đến đây kết thúc rồi. Chung quy người ta cũng là hoa hoa đại thiếu gia nổi tiếng chỉ có thể ngủ một lần, y ngủ với hắn hai lần, cũng là cho hắn mặt mũi rồi. Không nghĩ tới đối phương lại chủ động liên lạc với hắn.

“Tiểu Bạch Kiểm gì chứ. Ta tên Hàn Tiểu Bằng !” Âm thanh trong điện thoại ngập tràn sức sống:”Lần sau tìm ta dùng số này, đừng có gọi số lần trước.”

Lúc hai người hẹn lần nữa, địa điểm là một quán cà phê. Trần Hạo không hiểu nổi, hắn cảm thấy bọn họ nên đến thẳng khách sạn mới đúng chứ.

Hàn Tiểu Bằng đã cắt tóc, mang áo T-shirt trắng với quần jean và giầy thể thao, thanh thuần sạch sẽ giống học sinh vậy. Y vừa ngồi xuống đã ồn ào:”Ngươi hại chết ta rồi!”

Trần Hạo ngạc nhiên:”Gì chứ?”

“Ta bị cắt chức rồi, đều là tại ngươi! Ngươi gọi lúc nào không gọi, gọi ngay lúc ta đang làm việc ! Ta là kỹ thuật viên, kết nối lúc đó là thử nghiệm đấy !”

“Nga, ra vậy.” Trần Hạo phản ứng lại, hắn cảm thấy nghi ngờ:”Ngươi lúc đó là đang làm việc sao? Sao ta lại nghe nhiều người kêu ‘Tư thế’, ‘Tư thế này’ gì đó, ta còn tưởng ngươi đang chơi x tập thể…..”

Hàn Tiểu Bằng bất thình lình phun ra một ngụm nước:”Ngươi nói cái gì ? ? ! ! ! Ta là đang làm việc, ngươi còn đâm thọt thành như thế ! ! !” Y một bên bất ngờ, một bên cũng tự cảm thấy mình thật giỏi: Để đấy ca sẽ cho cưng xem khả năng diễn viên nhiều năm của mình, coi anh đây có thể đi tranh cử giải Oscar không.

Hàn Tiểu Bằng thực kích động, Trần Hạo lại ngượng ngùng. Hắn lại tiếp tục đánh giá Tiểu Bạch Kiểm từ trên xuống dưới, đoán đối phương là sinh viên mới thực tập không bao lâu, kỹ thuật viên trong công ty hào đó. Bởi vì chuyện nửa thân dưới của mình mà ảnh hưởng công việc của người ta, quả thật phải chịu trách nhiệm.

Hắn lại nghĩ tới mấy cái túi xách dưới giường nhà hắn kia, gãi gãi đầu:”Vậy ngươi hiện tại hẳn là đang thất nghiệp phải không, chi bằng ta giúp ngươi sống qua ngày được không?”

Hàn Tiểu Bằng đảo tròng mắt qua lại:”Được ! Đại ca anh nếu không ghét bỏ em, cứ trực tiếp bao nuôi em luôn đi !”

Hết Chương 11

______

12

Hàn Tiểu Bằng chỉ là nói đùa. Nhưng mấy lời này vào tai Trần Hạo lại phá lệ hay ho.

ĐM! Tiểu Bạch Kiểm đúng là Tiểu Bạch Kiểm, chỉ cần không làm gì sai trái quá là được. Cứ đến đây dựa hơi hắn !

Một khi đã như thế, nếu đã bao nuôi tên này hết ăn rồi nằm, thì trên giường có thể yêu cầu y như vậy rồi như vậy phải không?

Trong đầu tức thời hiện lên vài hình ảnh cấm trẻ vị thành niên, Trần Hạo cảm thấy phía dưới cũng đã lên máu rồi.

Hắn châm thuốc, trong lời nói pha lẫn ***:”Thành giao, ngươi nói điều kiện đi.”

Hàn Tiểu Bằng trợn to mắt, y chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi, không nghĩ tới đối phương thật sự đồng ý.

Vật kia của y đáng giá bao nhiêu, y vẫn luôn tự hỏi qua. Nhưng lại không biết giá thị trường, cho nên ngập ngừng không mở miệng

Trần Hạo thấy Tiểu Bạch Kiểm mới vừa rồi còn đang đắc ý, giờ lại có chút do dự, không khỏi buồn cười hoi:”Thật sự muốn bị ta bao sao? Biết ta làm cái gì không?”

“Cũng không rõ lắm, là xã hội đen đi.” Hàn Tiểu Bằng vừa nói vừa dùng ánh mắt quyến rũ y.

Trần Hạo thanh âm vừa lòng: “Biết vậy là được rồi.”

Y vươn ra ba ngón tay: “Một tháng ba vạn, trừ bỏ chuyện lên giường, chuyện khác ngươi không thể quản.”

Ba vạn, đãi ngộ còn tốt hơn đơn vị của y, còn được sáp mông người ta….. Hàn Tiểu Bằng hận không thể đổi nghề luôn cho rồi.

Hắn nghĩ tên Hạo Hạo này thật sự có tiền, không phải mấy tên du côn tầm thường, ít nhất cũng là đại ca xã hội đen.

Kia vậy y đây không phải liền thành nam sủng của đại ca sao?

Mới nói, trong đầu liền hiện ra cảnh mấy tên côn đồ lưu manh trong phim, một đám lưu manh ân bận loè loẹt, hướng y đồng thanh gọi: “Chị dâu hảo !”

Hàn Tiểu Bằng hồn bay đến chín tầng may, cho đến khi Trần Hạo lấy tàn thuốc ném y: “Đồ ngốc, đang nghĩ gì đó?”

Y lúc này mới lấy lại tinh thần, quyết định thôi! Chuyện này thật đúng là một mớ loạn thất bát tao.

Trên khuôn mặt trắng nõn là một vạt hồng hồng, hắn giống như một tiẻu tức phụ nhìn Trần Hạo: “3 vạn đúng không? Thành giao !”

Đêm đó, Trần Hạo liền thuê đứt một căn hộ ba phòng ở từ chung cư đối diện quán cà phê, Hàn Tiểu Bằng trực tiếp xách ch*m vào ở.

Hết Chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.