Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Chương 34: Chương 34




47

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tiểu Bằng mới từ trên giường Trần Hạo bò xuống, liền nghe thấy Nghiêm Đông từ giường đối diện trêu chọc: “Ta nói a Hạo ca, cậu cũng quá không thương hương tiếc ngọc rồi đi. Tối hôm qua đem người ta làm cho khóc sao? Xem hai mắt sưng như quả đào rồi này.”

Trần Hạo nằm chổng vó ở trên giường, xoa mông, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đồ tao hoá này không nhìn tướng được đây, đem chỗ này của tôi ép buột hơn nửa ngày.”

Đêm qua Hàn Tiểu Bằng cho hắn cưỡi ở trên đặt biệt sâu, Trần Hạo không dám xuống giường, hắn nghĩ hai cái đùi giờ chắc không còn là của mình nữa mất.

Không lâu sau, Hàn Tiểu Bằng mang nước ấm đến, cầm khăn mặt đứng ở một bên, híp ‘mắt đào’ thảm hề hè nói: “Hạo ca, nước đến rồi.”

Một bàn tay từ phía trên đưa xuống: “Đưa khăn cho tao.”

“Vâng.” Hàn Tiểu Bằng nhúng khăn vào thau nước, lại vắt khô, đưa lên cho Trần Hạo.

Nghiêm Đông rảnh rỗi sinh nhàm chán, ở bên cảnh chỉ huy nói: “Tiểu toa hoá mày vừa nhìn đã biết không giỏi hầu hạ người ta, đưa cái gì mà đưa, tự trèo lên lau mặt cho Hạo ca.”

Lúc này vẫn còn sớm, trừ Tiểu Hoà ra, những người khác vẫn còn chưa xuống giường.

Một đám lưu manh cùng xem náo nhiệt.

Hàn Tiểu Bằng quyệt miệng, “Tâm không can tình không nguyện” trèo lên. Trần Hạo chủ động kề sát mặt lại, cười như một đoá hoa.

Vì thế, Hàn Tiểu Bằng ở trước mặt một đống người, chịu khổ, trèo lên trèo xuống hơn mười làn, làm ướt khăn, lại làm ướt khăn, cuối cùng cũng lau mặt xong cho Trần Hạo. Y nhùn gương mặt anh tuấn soái khí kia một lúc lâu, trong lòng phẫn hận, mẹ nó, còn dám nói người khác, trong khi mình cũng là tiểu bạch kiểm!

Trong trại tạm giam ngày ngày chán nản. Bọn hắn không giống phạm nhân trong ngục giam còn có thời gian đi ra ngoài thông khí, mà đa phần đều ở trong nhà lao làm việc. Thời gian đầu là phân chia đậu, giờ lại bện mũ rơm.

Lại nói người vào phòng giam này, vừa vào cũng như tiểu quỷ gặp Diêm Vương, phải bị phân chia từng cấp, nên nâng liền nâng muốn đạp liền đạp. Mấy tên phạm tội cưỡng bức, lừa bán người vào chỉ cần chơi là xong. Còn như bọn người què, lão cẩu trong này, mỗi ngày làm một đống việc không nối, hào trưởng còn nhiều khi nổi điên, muốn mắn là mắng, muốn khen liền khen, muốn phạt là phạt, cơ bản không được xem là người.

Vốn Hàn Tiểu Bằng còn thấy cuộc đời mình là đau khổ nhất rồi, kết quả thấy cuộc sống sinh hoạt của những người này, y mới thấy được địa ngục là sao.

Trong này, có hai loại người tuyệt đối sẽ không phải chịu tội. Một là loại ở bên ngoài nổi danh hỗn tử, quen biết rộng, theo hắc đạo. Loại còn lại chính là kẻ có tiền.

Còn lại, mèo có đường của mèo, chuột có tiếng nói của chuột. Tham quan, đại gia vào đều được xem trọng; cướp bóc đồng loã, phô trương nghĩa khí cũng sẽ không chịu khổ. Phần tử trí thức gà, chỉ cần chung đường, tổng cũng sẽ được hoang nghênnh; Còn có kiểu như Tiểu Hoà, tuổi còn nhỏ lớn lên lại dễ thương, còn chịu hạ thấp tự tôn, tìm một cái đùi mà ôm, sống qua ngày cũng không có trở ngại.

Hàn Tiểu Bằng ở trong trại tạm giam mỗi đêm ôm cái chân thô của Trần Hạo, sinh hoạt quả thực khá tốt. Mỗi lần làm việc, Nghiêm Đông lúc nào cũng đem bao bố nhỏ nhất đưa y.

Ngay từ y đã không bện mũ rơm, vì làm ra cái nào cũng không hợp chuẩn. Trần Hạo liền xung phong nhận việc nói bản thân trước đây từng làm rồi, muốn tay cầm tay dạy cho Bằng Bằng. Vì thế, mà Nghiêm Đông nhàm chán đến cùng cực được dịp lại đi ồn ào, muốn Hàn Tiểu Bằng ngồi trong lòng Trần Hạo học.

Hai người đành nhăn nhăn nhó nhó tòng mệnh, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Hạo Hạo tuỳ ya cho Bằng Bằng dán vào ngực mình, trên người toàn mùi mô hôi vào trong mũi cũng đến là thơm. Bằng Bằng cũng để Hạo Hạo cầm tay y, ôn ôn nhu nhu, dạy y đan đan mơc móc.

Hai người đối với khoảng thời gian cuối cùng dựa sát thân thiết lẫn nhau này đều dị thường tham luyến.

Hết Chương 47

_____

48

Chú thích

-校草 – Hiệu Thảo – Cỏ trường???: t nghĩ ẩn ý ở đây như mầm non đáng triển vọng của trường, nên dịch là mầm non =)))

_____

Sau này, hào trưởng phát hiện chút manh mối.

Đồ ăn trong trại tạm giam khó có thể mà nuốt xuống. May mà Trần Hạo mang theo năm vạn khối vào, sau khi mua mua sắm sắm đầy đủ, liền chia cho mấy người cùng phòng, khiến mấy người ta vô cùng cao hứng ăn một bữa trưa thật là no.

Có một lần Hàn Tiểu Bằng nhận cơm, mở ra vừa thấy món mặn là chân gà. Đại khái là bị mùi thơm của thức ăn làm mờ mắt, y lúc ấy liền quay đầu hô to một tiếng: “Hạo Hạo, của tôi là chân gà nè, cậu có gì đó?”

Mấy đồng chí khác đang đợi phát cơm đều chấn kinh, cái tên chuyên môn hầu hạ người ta như thế nào lại đột nhiên cư xử ngang hàng như thế, lại còn gọi Trần Hạo là “Hạo Hạo”

May là Trần Hạo phản ứng mau, lúc này đi qua bóp chặt cổ y kéo đến bên người mắng: “Tiểu bạch kiểm, cho mày một màu mày định mở luôn cái phường nhuộm à. Mày mới vừa kêu ông đây là gỉ?”

Bả vai Hàn Tiểu Bằng rụt lại: “Hạo ca, em nào dám.”

Trần Hạo bị bộ dáng giả trang khiếm x của y làm cho nở nụ cười, nó: “Được rồi. Mấy ngày nay ngươi hầu hạ không tồi, không tính toán với ngươi làm gì. Của tao là thịt kho. Thế nào, muốn ca ca uy ngươi ăn không?”

Hàn Tiểu Bằng nghe, đầu lại nâng lên, chớp chớp mắt làm nũng: “Muốn, em muốn, Hạo ca uy người ta đi.”

Nghiêm Đông bên cạnh nghe bọn hắn kẻ xướng người hoạ, lập tức sinh ra liên tưởng thực không thuần khiết, mặt đều vặn vẹo: “Uây, ngươi cũng tiểu bạch kiểm thao đi thao lại còn thao ra tình cảm nữa sao? Hai người ghê tởm bọn bây đều cút ra nhà vệ sinh mà đút cơm đi !

Hai tuần sau, Chu Toàn và năm tên đồng phạm liên quan khác cũng bị bắt quy án. Bọn hắn bị giam ở tại tam giam phía Đông Bắc, cách bọn Trần Hạo rất xa. Cùng trong một ngày, quản giáo vừa đến phòng 15 người gác cổng liền hô to: “Hàn Tiểu Bằng, ra gặp luật sư.”

“Luật sư?” Hàn Tiểu Bằng nói: “Tôi không có mời luật sư mà.”

“Là chính phủ chỉ định.” Từ quản giáo đẩy y về phía trước, vừa đi vừa lải nhải: “Ngươi xem tình thế bây giờ tốt bao nhiêu, ngươi không có tiền gọi luật sư, chính phủ gọi cho ngươi một người. Đợt lát nữa tính toán bàn bạc với luật sư, tranh thủ kết quả tốt nhất.”

“Vâng.” Hàn Tiểu Bằng nhu nhuận gật đầu, trong đầu hiện ra khuôn mặt giả dối chành bành của chủ nhiệm Vu.

Nhưng mà ngoài dự ý là, khi y vào phòng thăm hỏi, ngươi ngồi ở trước cái bàn gỗ kia không phải là lão hồ ly gần 50 tuổi, mà là một nam tử tuổi còn trẻ.

Người nọ mang kính đen, mặc đồng phục, quả thật là một bộ dáng luật sư kinh điển. Hắn vừa thấy Hàn Tiểu Bằng liền lập tức đứng lên, từ xa nhìn y mỉm cười.

Hàn Tiểu Bằng từng bước lại gần người nọ, cảm giác khung cảnh xoay chuyển, thời gian cấp tốc quay ngược lại, nháy mắt trở về mười hai năm trước, ở sau hậu trường lễ mừng tân sinh của Nhân Đại, y lấy hết dũng khi đi đến sau lưng chàng trai đang đùa nghịch microphone, vỗ vỗ vai hắn.

Xong, nhìn đối phương quay người lại, đối y nở một nụ cười sáng lạn.

Hàn Tiểu Bằng bị mỹ mạo của “Mầm non” thế hệ mới làm cho rung động, từ mặt hồng một chút đến đỏ cả hai tai.

May mà đèn của lễ đường đủ tối làm y không thất thố, thanh thanh yết hầu, giống như đồ ngốc mà mở miệng nói: “Bạn học, xin chào…. Ngạch….. Cậu chính là Hoa Hạ phải không?”

“Là tớ.” Soái ca luật sư cười nói.

“Bằng Bằng, đã lâu không gặp !”

Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua rồi, mà hắn tựa hồ một chút cũng không thay đổi. Cùng với người trong trí nhớ của Hàn Tiểu Bằng y hệt. Hàn Tiểu Bằng nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ ở cái nơi này, dưới tình huống này mà gặp lại mối tình đầu của y.

Y khẩn trương đến nỗi không biết nên ngồi ở đâu, chỉ ngắc ngứ hỏi: “Cậu không phải học chính trị sao, thế nào lại thành luật sư rồi?”

Hoa Hạ vẫn là cười, ánh mắt hắn cười lên cong như trăng lưỡi liềm, còn lộ ra đúng tám cái răng tiêu chuẩn, quả thực đẹp đến dẫn người phạm tội.

“Có ai quy định học cái gì phải làm cái đó sao?” Hắn vỗ vỗ bàn: “Ngồi xuống rồi nói.”

Hàn Tiểu Bằng lúc này mới nhớ tới chính sự, nhanh chóng chạy đến ngồi trước mặt hắn. Không biết vì sao, tim y đập rất nhanh.

Hết Chương 48

_____

49

Năm đó, Hoa Hạ thủ khoa thi vào chuyên ngành chính trị của Nhân Đại, tin mới đưa lên một tuần đã bị ban chấp hành trường nhìn chúng, đề cử vào hội học sinh.

Sau đó thì ở các hoạt động tổ chức ở trường, chi bộ đoàn, xã đoàn, hay đứng phát thanh radio đều thấy hắn.

Một tháng sau, khi hắn làm người đại diện cho tân học sinh đọc bài phát biểu trên bục, đã sớm đạt danh hiệu “Tân nhất đại hiệu thảo”, còn tích thêm một đoàn dài người hâm mộ, trong đó cũng có gián điệp tương lai Hàn Tiểu Bằng.

Theo như đám người hâm mộ hắn nói thì, Hoa Hạ là vương tử trời sinh, cho dù là đứng trong đám đông cũng sẽ tự toả ra ánh sáng, bất tri bất giác mà hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đến bây giờ, điều đó vẫn không biến mất.

Để đem hoàng tử này đẩy ngã, Hàn Tiểu Bằng có thể nói là đã vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn. Từ giap tiếp ban đầu, đến nắm tay thổ lộ, lên giường, vô số lần lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, vô số lần khóc rống rơi lệ, cuồng loạn; Trong đó những chua ngọt đắng cay, gian nan khúc chiết mà hai người trải qua có thể nói là khắc cốt minh tâm, khó mà quên nổi.

Nay đối mặt tình nhân cũ, dù có nghìn từ vạn chữ cũng như nghẹn trong cổ họng, phun không ra được nửa câu nói. Hàn Tiểu Bằng ngồi đó nghe Hoa Hạ phân tích mức phạt nặng nhẹ vụ án của y một cách cực kỳ chuyên nghiệp, không biết nên khóc hay cười nữa. Chủ trong nháy mắt như vậy, y bỗng nhiên có chút hối hận: Bởi sau thời tốt nghiệp đầy tuyệt vọng kia, nhiều năm qua như vậy y cư nhiên một chút cũng không chú ý đến hướng đi phát triển của hắn.

Y vẫn nghĩ Hoa Hạ sẽ thành thành thật thật mà dừng chân ở phương Nam. Nếu sớm biết hắn cũng ở Bình Sơn, còn đổi nghề làm luật sư, thì mình sao có thể suốt ngày như du hồn ra đường làm loạn, cũng không có khả năng gặp Trần Hạo nữa…..

A, phi, phi, phi ! Trong đầu có một thanh âm nhảy ra: Mày mẹ nó đang suy nghĩ cái gì đó chứ !

Hàn Tiểu Bằng không dám lại miên man suy nghĩ nữa, lập tức ngồi thẳng người, tập trung chú ý, nghe Hoa Hạ phân tích vụ án.

Soái ca luật sư đối chiếu văn kiện trong tay rồi bùm bùm nói một đống, ngẩng đầu hỏi y: “Bằng Bằng, tớ sẽ biện hộ cho cậu vô tội, cậu thấy sao?”

“A…. Tốt.” Hàn Tiểu Bằng gật đầu như mổ thóc.

Hoa Hạ quay đầu liếc nhìn cảnh vệ cách đó không xa, sát lại gần y, nhỏ giọng nói: “Tớ còn đang suy nghĩ sẽ làm cho Trần Hạo vô tội.”

“Cái gì !” Lời còn chưa dưat, Hàn Tiểu Bằng đã như con thỏ bật ‘phóc’ lên.

Cảnh vệ bên cạnh trừng mắt hô to: “Cậu làm gì đó !” Hua hua cảnh côn về phía này. Hia Hah vội vàng văn nhã nói không có việc gì, bên kia lúc này mới mắng vài câu rồi thôi.

Hàn Tiểu Bằng chân mềm nhũn ngồi trở lại trên ghế, tim y đập càng nhanh hơn, hỏi: “Câu nói ban nãy của cậu có ý gì?”

Hoa Hạ nói: “Chính là ý tứ trên mặt chữ.”

Hàn Tiểu Bằng nghĩ nghĩ: “Cậu nói là có thể làm cho Trần Hạo vô tội rồi được thả? Có thể sao? Hắn…. Hắn đã thú nhận hết rồi….”

“Vậy thì thế nào, thú nhận nhưng vẫn có thể phản lời khai.”

Này…. Cũng quá mơ hồ đi. Hàn Tiểu Bằng cố cười cười: “Hạ Hạ, cậu đang đùa tớ sao. Trần Hạo giết người, lại còn không chỉ một, làm sao có thể phản lời khai được chứ? Người đã vào trại tạm giam, bán án đã phán xuống dưới, người thân và bạn bè ai cũng không có. Nói thật với cậu, Trần Hạo là bạn trai hiện tại của tớ, nếu tớ không vào đây cũng chỉ có thể đợi đến trước ngày xử bắn một hôm mới có thể gặp cậu ấy…. Cho nên…….”

“Cho nên cậu là vào đây để bồi hắn chờ chết sao?” Hoa Hạ đánh gãy lời y: “Cậu cảm thấy Trần Hạo nhất định sẽ chết sao?”

Không, Hạo Hạo nhà y tuyệt không thể chết được. Hàn Tiểu Bằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng trách nhiệm này là của y, không liên quan đến Hoa Hạ, hơn nữa y cũng không thể để luật sư đại nhân nhìn ra kế hoạch của mình — huống hồ nếu cái kế hoạch ngu xuẩn kia bị phát hiện, quả thực là sẽ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được.

Y nói: “Tớ thấy cho dù không chết thì cũng là hy vọng xa vời.”

“Bằng Bằng.” Hoa Hạ hướng người về phía trước dò xét: “Cậu không cần quan tâm pháp luật xét như thế nào, quan toàn phán như thế nào, cậu chỉ cần nói cho tớ biết, cậu muốn hắn sống không?”

Hàn Tiểu Bằng bỗng cảm thấy tay phải tiếp xúc với một vật mềm mại, đúng là Hoa Hạ lặng lẽ ở dưới bàn nắm tay y, như có như không nhẹ nhàng xoa.

Trước kia khi bọn hắn ở trong giờ học, hắn cũng thích làm như vậy.

Trong lòng Hàn Tiểu Bằng dâng lên một cỗi ấm áp, y thả lỏng chút, nói: “Tớ đương nhiên muốn cậu ấy sống.”

“Vậy được rồi.” Hoa Hạ vẫn không buông tay, ngón tay lại ở trên bàn tay Hàn Tiểu Bằng chầm chậm nhịp, “Một hai”, “Một hai” “Một, hai, ba”, “Ba hai ba”…. Giống như một cô gái đang khiêu vũ.

Hắn nói: “Bằng Bằng, kỳ thật tớ vốn phụ trách một án kiện kinh tế, chỉ là thấy được tên của cậu, mới chủ động đến đây.”

“Vậy sao.” Nụ cười của Hàn Tiểu Bằng cứng lại trên mặt: Thật sự cám ơn cậu, đáng tiếc, lúc cùng cậu một chỗ tên tôi cũng không phải là Hàn Tiểu Bằng.

Dưới bàn, ngón tay linh hoạt cử Hoa Hạ vẫn không ngừng khiêu vũ.

“Hai, ba, bốn” “Bốn, ba, ba”

— Tớ có thể cho Trần Hạo sống sót trở ra.

“Hai, hai, năm” “Bảy, một, sáu” “Bốn hai năm chín mười”

— Ớ nước ngoài, có một nơi không có ai biết hai người, một căn phòng, một đống tiền.

“Bảy bảy năm” “Tám tám không”

— Tớ là được người của cậu tiến cử, hãy tin tưởng tớ.

Hàn Tiểu Bằng đột nhiên nắm chặt tay Hoa Hạ, đem nó kéo qua, “Hai không hai không” “Năm ba sáu năm” — “Cậu thuộc tổ chức nào? Có điều kiện gì?”

Nhưng mà Hoa Hạ rút tay hắn về. Không chờ Hàn Tiểu Bằng phục hồi tinh thần từ cực độ khiếp sợ, hắn đã thu thập đồ chuẩn bị cáo từ: “Vài ngày sau tớ lại đến bàn chi tiết với cậu. Cậu một mình suy nghĩ cho tốt đi.”

Hắn có thâm ý khác mà nhìn Hàn Tiểu Bằng: “Tớ cho cậu vài điếu, từ từ mà hưởng thụ.”

Hết Chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.