Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Chương 27: Chương 27




Chương này có nhiều chỗ phải chú thích nên ta phải căn ra như vậy, bạn nào ko cần đọc hoặc ko muốn đọc chú thích cứ tự động bỏ qua phần chữ xám, nếu thấy ko liền mạch thì hãy qua wattpad đọc, khuyến khích qua đọc bên wattpad, bên wattpad ta ko chèn chú thích. Cám ơn. Chú thích chắc hết 1/2 độ dài rồi, thêm chương này dài nữa chứ ==. Nhiều chỗ ko hiểu nên chắc dịch sẽ ko sát nghĩa 100% nên bạn nào biết hãy chỉ ta. Cám ơn lần nữa.

Link đọc chương 34 trên Wattpad: (。-_-。) Xin mời chọt em (。-_-。)

__________

34

“Ha ha huỵch phụt, bá bá sẽ vì ngươi mà làm dây xích !”

Câu ta dịch là “Hạo Hạo đừng vội, Bằng Bằng đút ngươi ăn trái cây trước đã !”

Còn qt dịch là “浩浩别急,鹏鹏先喂你吃水果 – Hào hào bié jí, péng péng xiān wèi nǐ chī shuǐguǒ – Hạo Hạo Biệt Cấp, Bằng Bằng Tiên Uý Nhĩ Ngật Thuỷ Quả – Hạo Hạo đừng vội, Bằng Bằng trước uy ngươi ăn trái cây !”

Còn câu trên là “哈哈叭唧,伯伯为你织锁骨 ! – Hāhā bā jī, bóbo wèi nǐ zhī suǒgǔ ! – Ha Ha Bát Tức, Bá Bá Vi Nhĩ Chức Toả Cốt ! – Ha ha phịch phụt, bá bá vì ngươi đan dây xích !”

+ So sánh hai câu với nhau các b sẽ thấy nó phát âm hơi giống giống đúng không, do máy nghe lén bị bịt nên mới xảy ra hiện tượng nghe nhầm này. Nên em Tiểu Hoa nó tưởng đang chơi SM =))) mà đúng mà, hai đứa nó kém có tí thành SM rồi. Nói thêm theo thứ tự là Chữ TQ – Phiên âm – Hán Việt – QT dịch

+ Cái chỗ Bát : huỵch, phịch, bịch, âm thanh va chạm giữa hai vật blah blah

+ Còn Tức : phun trong phun nước ấy, nên t dịch phụt luôn

+ Riêng chỗ Toả Cố’; toả trong này là xiềng, xích, vòng; cốt là xương; nên ta nghĩ chắc là dây xích ==, sai các bạn đừng ném đá; nó còn một nghĩa nữa là xương quai xanh, mà chẵng lẽ là đan xương quai xanh, hư cấu nên ta loại bỏ nghĩa này ==

Cùng lúc đó, từ trong tai nghe lén truyền đến một câu như vậy,

Lông mày đội trưởng Hoàng Sơn đã xoắn thành một sợi dây thừng, tính khí y nổi tiếng không tốt, đợi lâu như vậy sớm mất kiên nhẫn, tức giận hỏi: “Tiểu Hàng, cậu ngồi cả buổi rồi rốt cuộc có nghe được hay không hả !?”

Tiểu Hoa bên cạnh căng thẳng trán đầy mồ hồi. Hắn nghe thấy, nhưng cái khúc ban nãy, tại sao lại kêu bá bá sẽ đan dây xích? Không lẽ là tiếng địa phương?

Lúc này đối mặt với ánh mắt cường thế của đội trưởng, chỉ có thể cúi đầu, e dè nói: “Tôi…. Tôi sẽ rà chỉnh lại….”

Thế rồi hắn lại lập tức nghe thấy một tiếng hét cực kỳ lớn: “Xích chân ngươi ấy, ngươi đồ thứ đòn gánh !”

Dịch ra thì là: Hàn Tiểu Bằng, ngươi là đồ biến thái !

Hai câu này cũng đồng âm luôn, các bạn tự so sánh chứ ngồi giải thích chắc 10086+ chữ

“干脚伯,你次个扁担!- Gàn jiǎo bó, nǐ cì gè biǎndan ! – Can Cước Bá, Nhĩ Thứ Cá Biển Đảm ! – Làm chân bá, ngươi thứ đòn gánh !”

+ Can hoặc Cán tức làm việc hoặc làm nhục, xúc phạm; Cước là chân; Bá la bác -> Suy ra í câu nói là nếu mà đan dây xích rồi thì đi mà tự làm nhục tức xích chân bác ấy

“韩小鹏,你这个变态!- Hánxiǎopéng, nǐ zhège bìantài ! -Hàn Tiểu Bằng, Nhĩ Giá Cá Biến Thái – Hàn Tiểu Bằng, ngươi này biến thái !”

Đây là tiếng rống giận từ Trần Hạo. Mà bây giờ, hắn đang giang rộng hai đùi, gắt gao giữ chặt mặt kính, bị cưỡng chế rên rỉ, lại hướng quả vải kia chữi ầm lên: “Xích chân ngươi ấy, ngươi đồ cuồng bắn tinh !” [ Hàn Tiểu Bằng, ngươi đồ *** cuồng ! ]

“干脚伯,你次个洒精狂!- Gàn jiǎo bó, nǐ cì gè sǎ jīng kuáng ! – Can Cước Ba, Nhĩ Thứ Cá Sái Tinh Cuồng ! – Làm chân bá, ngươi thứ sái tinh cuồng !”

+ Sái là rơi vãi, vẩy, rắc; Tinh trong dịch thể =)); Cuồng là điên cuồng, mê cuồng blah blah

“韩小鹏,你这个色情狂 ! – Hánxiǎopéng, nǐ zhège sèqíng kuáng ! – Hàn Tiểu Bằng, Nhĩ Thứ Cá Sắc Tình Cuồng ! – Hàn Tiểu Bằng, ngươi này *** cuồng !”

“Hạo Hạo, tại sao ngươi lại nói vậy ! Ngươi rõ ràng rất thích ta như thế này đút cho ngươi……”

Hàn Tiểu Bằng cười âm hiểm tách huyệt khẩu bên dưới đang đói khát mà co rút, đem trái vải nhỏ tròn kia dung sức đẩy vào, nhét sâu bên trong,

Cả người Trần Hạo đầu tiên là cứng đờ, nhưng rất nhanh chỗ phía dưới liền nhanh chóng đem trái vải nuốt vào.

“Oa, Hạo Hạo thật là lợi hại !” Hàn Tiểu Bằng lại cầm lấy một quả khác.

“Xích chân ngươi ấy, ngươi thử xem !”

“Hàn Tiểu Bằng, ngươi dám !”

Cơ thể Trần Hạo căng cứng, cảm xúc gập gềnh quỷ dị bên trong lại đang điên cuồng kích thích từng tế bào của hắn, phần đỉnh sớm không chịu nổi, run rẩy trào ra chất dịch nhớp nháp.

Hắn nhìn Hàn Tiểu Bằng, đôi mắt ướt át, không rõ là uy hiếp hay là khát cầu.

“Đừng giả vờ nữa, Hạo Hạo rõ ràng còn muốn mà !” Cái người xấu xa kia từ trên cao nhìn xuống tiếp tục lột trái vải thứ hai, cười đến sáng lạn: “Nào, Bằng Bằng dùng miệng đút ngươi ăn.”

Vừa mới dứt lời, y liền vùi đầu xuống giữa hai chân Trần Hạo, đem vải nhắm ngay huyệt khẩu, dùng đầu lưỡi vừa liếm vừa đẩy vào trong.

“A… A…. A….. A a a….” Trần Hạo rốt cuộc chịu không nổi khoái cảm quá lớn xâm nhập, phóng đãng kêu to. Đồng thời, một cỗ chất lỏng theo tiếng rên rỉ của hắn bắn ra ngoài.

Trong xe thông tín, Hàng Tiểu Hoa tháo tai nghe ra, khuôn mặt trắng bệnh nói: “Báo cáo đội trưởng, máy nghe lén nó, nó, nó hư mất rồi !”

“Hư? Tại sao lại hư được? Cái chúng ta dùng là của Đức đó !” Hoàng Sơn một bộ không thể tin được, “Đưa tai nghe cho tôi !”

“Nó, nó, nó thật sự, thật sự, hỏng nặng rồi…….’

Hàng Tiểu Hoa này gia cảnh tốt, lớn lên lại đẹp trai, lúc trước tập trung dự thi nhìn rất hoàn mỹ. Vào đội hình cảnh còn được xem như một thành phần ưu tú để bồi dưỡng, chỉ là ngốc không tới hai tháng liền phát hiện ra có vấn đề, mỗi lần hắn khẩn trương liền sẽ nói lắp.

Chuyện này đối với một cảnh sát thường xuyên đối mặt với đám phần tử tội phạm mà nói, là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Hoàng Sơn đã nóng tính, thấy Hàng Tiểu Hoa lắp ba lắp bắp càng mất kiên nhẫn, một phát đoạt lấy tai nghe của đối phương đeo vào.

Y nín thở tập trung, hai mắt sáng lên, lại bỗng dưng đỏ mặt….. Ba phút sau, Hoàng đại đội trưởng hạ xuống chỉ thị: Máy nghe lén quả thật hư rồi. Kết thúc công việc !

Buổi tối hôm đó, Hàn Tiểu Bằng liên hợp với mấy trái vải trên dĩa đem Trần Hạo làm đến chết đi sống lại trên bàn. Mà Trần Hạo căn bản thà rằng thích chết chứ tuyệt không tỏ thái độ, triển khai một trận đánh lâu dài với y.

Cuối cùng kết quả là hai người bất phân thắng bại, sức cùng lực kiệt như hai con cá nằm trên thớt, dính vào nhau, nằm thở trên sô pha.

Phim về Vu ma ma đã sớm kết thúc. Chờ bọn hắn làm xong, trên TV chỉ còn lại bản tin buổi tối. Hơn nữa mấy vị lãnh đạo quốc gia bề bộn nhiều việc kia cũng đã báo cáo xong, bây giờ đang bàn về cuộc sống nước sôi lửa bỏng của dân ngoại quốc.

Trần Hạo gối đầu lên đùi Hàn Tiểu Bằng, hỏi y: “Bằng Bằng, ngươi là sinh viên, vậy nói được tiếng Anh phải không?”

Hàn Tiểu Bằng gật đầu: “Được.”

Trần Hạo hỏi: “Vậy ngươi thấy mấy nước ngoài tốt hay không?”

“Có nước cũng tàm tạm, có nơi không tốt.”

Lời này nói cũng như không.

“Vậy ngươi có từng nghĩ đến việc xuất ngoại không?” Trần Hạo ngửa đầu, nhìn y, trong mắt ẩn chút chờ mong.

“Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn rời khỏi đây sao?” Y nói.

“Ta thấy ở nước ngoài tốt lắm.”

“Nước ngoài mà tốt? Tốt chỗ nào?” Hàn Tiểu Bằng mất hứng, lý tưởng từ nhỏ cộng thêm bối cảnh công việc khiến cho y rạch ròi yêu ghét về cái chủ đề này.

Trần Hạo tinh ý nhận ra đối phương phản cảm với chuyện này. Hắn xấu hổ cười cười, không nói gì nữa.

Hết Chương 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.