Hành Trình Tự Vả Của Phu Nhân

Chương 2: Chương 2: Chúng ta đến Minh Thành.




Edit by Triệu Viu

Xoạt.

Xe máy ngừng lại ở gốc cây đa cách cánh cổng trường tiểu học không xa.

Cố Mang chống đôi chân thẳng dài, lấy nón bảo hiểm xuống, mái tóc đen xõa lên vai cô.

Cô híp mắt nhìn về phía trường học, vui vẻ làm người phụ huynh đón con trẻ.

Năm giờ hai mươi, Cố Tứ có mười phút để xuất hiện.

Phiền toái.

Trong mắt Cố Mang hiện lên tia thiếu kiên nhẫn, lấy balo từ phía sau đeo lên trước.

Kéo giây kéo ra, đồ đạc bên trong cũng đã lộn xộn.

Một máy vi tính xách tay.

Một khẩu súng mô phỏng.

Một cái đồng hồ cơ.

Ba chiếc điện thoại di động, hai cái dày, một cái mỏng.

Mọt miếng vải đen được buộc lại, lớn chừng bàn tay.

Một hộp thiết kim loại, không lớn.

Một cái bật lửa.

Một hộp thuốc lá.

Một vài cây kẹo mút.

Nhìn thì rất ít, nhưng chúng lại chồng chất lên nhau nặng trĩu.

Cố Mang lấy điện thoại di động ra, trong phần mềm liên lạc nội bộ có hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Nhìn thấy một trong những tin nhắn đó, cô nhướng mày.

Khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười có chút kiêu ngạo.

...

Bên kia đường, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại.

“Lục thiếu gia, chính là chỗ này.” Tài xế nói.

Cửa kính bên phải được kéo xuống.

Ngồi phía sau, một người đàn ông, mặc áo sơ mi đen, cánh tay tùy ý đặt lên cửa xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ không tỳ vết.

Anh ta ngắm nhìn trường học, và một nhóm học sinh đang ồn ào, cau mày.

“Anh đừng nói với tôi, người tôi muốn tìm ở nơi này.”

Người đàn ông nghiêng mặt, làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu, đôi môi mỏng khẽ nhấp, toát lên mấy phần lạnh lùng.

Tài xế lúng túng gãi đầu một cái.

Trước mặt có rất nhiều người, cho dù là ai, cũng không liên quan đến người bọn họ muốn tìm.

Tài xế không nghĩ được gì, nói: “Nhưng là địa điểm cuối cùng của chúng ta chứng tỏ là chỗ này.”

Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống: “Khi nào?”

Tài xế nói: “Mười phút trước.”

Người đàn ông gạt đi tàn thuốc, lạnh nhạt quét tầm mắt lơ đãng ra xa xa, liền dừng lại một chút.

Hôm nay gió có chút lớn.

Một cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xe gắn máy, mái tóc đen dài bị thổi bay, toát ra mấy phần xinh đẹp, gương mặt đó cũng thật xinh xắn.

Đặc biệt là chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay, tôn lên phần cổ tay trắng như ngọc, rất cám dỗ.

Chỉ là quần áo rộng thùng thình, không nhìn ra được dáng người.

Trẻ tuổi như vậy đã làm mẹ, thật đáng tiếc.

Anh ta thu hồi tầm mắt, hỏi: “Xuất hiện bao lâu?”

Tài xế nói: “Chưa tới mười phút.”

Người đàn ông đá một cước vào lưng ghế tài xế: “Không tới mười phút mà anh dám đưa tôi tới đây? Mau đi thôi!”

Tài xế cúi đầu xuống: “Là do tôi không cẩn thận.”

Người đàn ông hít một hơi thuốc lá, ngón tay đưa điếu thuốc ra gạt tàn: “Được rồi, trở về đi, để cho bọn cấp dưới tiếp tục tìm.”

...

Năm giờ rưỡi, tiếng chuông tan học vang lên.

Một cậu bé trai khoảng bảy tám tuổi là người đầu tiên lao ra khỏi trường.

Cậu đứng ở cổng nhìn quanh mấy lần, nhìn thấy Cố Mang, ánh mắt sáng lên, chạy về phía cô.

Mái tóc xoăn bị gió thổi rối tung.

Cậu cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, thô lỗ nhét vào cặp, sau đó ném cặp vào thùng rác.

Giống như là chạy thoát thân.

“Chị!” Cố Tứ từ xa kêu lên.

Cố Mang đang xem điện thoại liền ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tứ điên cuồng chạy tới, liền hét lên: “Chạy cái gì?”

“Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, rất vui!” Cố Tứ đưa ánh mắt chán ghét liếc nhìn trường tiểu học sau lưng.

Cố Mang cười, đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm nhỏ.

Cố Tứ quen thuộc đeo lên, hỏi: “Cố Âm đi rồi à?”

“Ừ.” Cố Mang thản nhiên đáp.

Cố Tứ lại liếc mắt. “Ngu ngốc.”

Cố Mang đưa cánh tay, đỡ cậu lên, để cậu ngồi ra phía đằng sau, rồi đem chiếc túi vứt cho cậu: “Em mắng nó làm gì?”

“Chị ấy không có đầu óc, em không mắng thì mắng ai?” Cố Tứ ôm chặt cái balo đen, xem như đương nhiên nói: “Vậy là Lôi gia để ý đến chị ấy? Người ta là để ý chuyện chị ấy đứng tên tài sản!”

Cố Mang gạt chân chống xe, lên ga, chiếc xe lao đi.

Lúc vượt qua chiếc xe ô tô màu đen, cửa kính xe đang chậm rãi kéo lên, ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên.

Cố Mang nhướn mày, khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười như có như không.

“chị, chúng ta đi đâu thế?” Cố Tứ ôm eo cô hỏi.

“Sân bay.” Cố Mang miễn cưỡng nói: “Chúng ta đến Minh thành, đến nhà chú Lục.”

Nhà chú Lục.

Hmm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.