Hành Trình Sủng Thê

Chương 40: Chương 40: Tiêu Vãn nổi giận




Edit: windy

Liễu thị ra lệnh một tiếng, đám hộ vệ Tiêu phủ đồng loạt xông lên, nhanh chóng vây lấy Tạ Sơ Thần với nữ tử che mặt. Nữ tử che mặt vừa đánh địch, vừa gắt gao ôm Tạ Sơ Thần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Sơ Thần, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài!”

Hơi thở xa lạ thổi ở bên tai, Tạ Sơ Thần khó chịu nổi một tầng da gà. Hắn đỏ mắt, cả khuôn mặt vừa trắng vừa hồng, ở trong mắt người khác lại thành hắn thẹn thùng đỏ mặt ở trong lòng nữ tử.

Thân thiết biết bao, cảm động biết bao, gian phu dâm phụ không biết xấu hổ!

Thanh danh nam tử rất quan trọng, chuyện vu oan giá họa còn chưa giải thích rõ ràng, mà lại có thêm một gian phụ tới cứu hắn! Nhìn ánh mắt khinh bỉ căm phận của mọi người, Tạ Sơ Thần bỗng nhiên rất sợ, Thê chủ của hắn cũng sẽ dùng ánh mắt đó nhìn hắn sao?

Mặc kệ có phải sự thật hay không, cho dù là nữ tử nào cũng không dễ dàng tha thứ được khi xảy ra chuyện này.

Giờ khắc này, trong lòng Tạ Sơ Thần đột nhiên thấy may mắn, Tiêu Vãn không thấy bộ dáng chật vật của mình rơi vào trong lòng nữ tử khác. Nhưng trong lòng hắn lại đang hi vọng, giống như ba năm trước, Thê chủ cứu hắn từ vực sâu lên.

Họa Hạ kinh hãi, chỉ vào nữ tử che mặt căm giận nói: “Tỷ tỷ, Tạ, Tạ công tử vậy mà! Uổng cho công tử bảo vệ hắn như vậy…”

Vu oan giá họa, dùng vu thuật, thư tình, bức họa nữ tử, vật chứng này có thể nói là ngụy biện, nhưng lúc này gian phụ tới đã thực cho Tạ Sơ Thần vướng vào tội danh hồng hạnh vượt tường, giống như ép hắn vào cảnh không thể giải thích nữa.

Nếu tiểu thư ở đây, nàng sẽ làm thế nào?

- Vân Yên, ba ngày ta không ở đây, ngươi phải bảo vệ Sơ Thần, đừng để hắn chịu ủy khuất.

Lời dặn của Tiêu Vãn trước khi đi hiện lên trong đầu, Vân Yên trầm mặt xuống, đầu ngón tay rút ra ngân châm, nhỏ giọng mở miệng ở bên cạnh Họa Hạ: “Tùy thời bắt sống nàng!” Nói xong, ngân châm trong tay như trong nháy mắt bắn tới phía nữ tử che mặt.

Nữ tử che mặt giả vờ giả vịt một phen, đang chuẩn bị rời đi, phía xa lại bị một khí lạnh đánh úp, bắn về huyệt trước ngực nàng. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng rút kiếm chém tới, lại vì trên người ôm thêm Tạ Sơ Thần mà rơi vào thế hạ phong, mặc dù tránh được chỗ trí mạng, nhưng vẫn vị hai cây châm bạc đâm trúng cánh tay.

Vân Yên thấy vậy, đôi mắt sâu lại, tay phải bắn ra lần thứ hai, hai cây châm xé gió phi qua, thẳng tới miếng vải đen trước mặt nữ tử.

Nháy mắt bị ám khí đánh tới, Họa Hạ rút kiếm hướng đâm vào bụng nữ tử, hai mặt tấn công, nữ tử che mặt dần lực bất tòng tâm, cánh tay bị ngân châm đâm vào vừa đau vừa tê dại. Mắt thấy bản thân sắp bị bắt sống, nàng ta vội vã đem Tạ Sơ Thần ở trong lòng ra chắn trước người, giải huyệt đạo cho hắn, đẩy tới phía mũi kiếm Họa Hạ.

Họa Hạ cắn răng, nháy mắt phanh thế kiếm lại. Nữ tử che mặt thấy thế, nhún chân một cái, nhanh chóng phi thân rời đi, trước khi đi còn không quên khẩn trương quan tâm nói: “Sơ Thần, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi!”

Tiếng nói này vừa dứt, Tạ Sơ Thần được Vân Yên đỡ lấy, tức giận đến ngực phập phồng, trong nháy mắt được giải huyệt, thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên.

Họa Hạ cùng ba gã hộ vệ đuổi sát theo nữ tử che mặt. Liễu thị chỉ vào Tạ Sơ Thần mặt không còn huyết sắc, hùng hổ mắng: “Đồ dâm phụ không biết xấu hổ ngươi! Thật sự làm mất hết thể diện Tiêu gia! Người đâu, dùng gia pháp!”

Hiến pháp Đông Ngụy, tội gian dâm rất nặng. Mà Tiêu gia là đại thế gia, sao có thể cho phép nam tử yêu đương vụng trộm, một khi xảy ra chuyện này, nếu mọi người không biết, đều là yên lặng đánh chết bằng roi lạng hoặc đuổi khỏi phủ. Nếu để người khác biết, để Thê chủ đội mũ xanh nhất định sẽ không tha, nhẹ thì bị gia tộc xóa tên cạo đầu làm tăng, nặng thì dìm lồng heo xử tử.

Liễu thị là trắc quân của Tiêu Ngọc Dung, không có tư cách xử trí phu lang của Đại tiểu thư, nhưng Tạ Sơ Thần là người không danh không phận đi theo Tiêu Vãn, hiện tại không chỉ có tội trộm đồ, vừa vặn Tiêu Ngọc Dung cùng Tiêu Vãn không ở đây, thế cho nên Liễu thị thành chủ tử Tiêu gia, toàn quyền phụ trách việc này.

Cho dù hắn không làm theo quy củ, bốn phương cũng trầm trồ khen ngợi, có người đã lấy gậy ra.

Vì tự biên tự diễn bị vu oan, Liễu thị không phải thật sự muốn giết chết Tạ Sơ Thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: “Tạ công tử, hôm nay chỉ cần ngươi nhận tội, thành tâm ăn năn, 50 gậy này có thể giảm bớt một nửa. Ngươi rời khỏi Tiêu gia, đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu gia, không là phu lang của Đại tiểu thư…”

Tiêu gia là gia tộc tướng môn, gậy hình không phải là dài năm mét, phần đầu rộng gắn thêm một mét trúc vào, mà là nặng hơn phần trúc đó, tầm hai cân.

Lúc đó mười hai tuổi, Tiêu Vãn theo bằng hữu tới thanh lâu, từng bị Tiêu gia lấy cách này để phạt. Ai ngờ, đánh được năm gậy đã gào khóc, Tiêu Bình giận đến nói với Tiêu Vãn thân là đích trưởng nữ của Tiêu gia, lại không có tính tình cứng cỏi nên có của tổ tông Tiêu gia, không cố gắng đọc sách, không giỏi võ công, lại học được chí khí của hoàn khố, quả thật là tức chết nàng rồi!

Mười hai tuổi Tiêu Vãn chỉ bị đánh năm gậy, liền hô to khóc lớn, chứ đừng nói là nam tử thân thể yếu đuối.

Đương nhiên trong lịch sử Đông Ngụy, cũng có nam nữ vì yêu mà bỏ trốn, cam tâm tình nguyện bị đánh 50 gậy rồi xóa khỏi gia phả. Chỉ là 50 gậy này đánh xong quả thật là máu thịt mơ hồ, muốn dưỡng khỏe cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục.

Nhưng đối với Tạ Sơ Thần chỉ muốn gả cho Tiêu Vãn, chỉ muốn đợi Tiêu Vãn ở bên cạnh mà nói, bảo hắn rời khỏi Tiêu Vãn, là chuyện thống khổ hơn cả cái chết.

“Ta căn bản không biết nữ tử che mặt kia. Vừa rồi nàng điểm huyệt ta, ta không thể nào nhúc nhích.” Tạ Sơ Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng ngắt lời Liễu thị, “Những thứ này có lẽ là có tội danh, ta không thẹn với lương tâm, sẽ không thừa nhận, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tiêu gia!”

Từng câu từng chữ hữu lực, tràn đầy khí phách, Tạ Sơ Thần cắn răng nói xong, khó nén tức giận quay cuồng trong lòng.

“Ta muốn chờ Thê chủ trở về, để nàng đưa ta công đạo!”

“A, người cho là sau khi Đại tiểu thư trở về sẽ tin ngươi?” Liễu thị không chút khách khí châm chọc, “Hồng hạnh vượt tường tội dâm phu, vu oan hãm hại tội ghen tỵ, trộm khố phòng tội trộm cắp. Trong bảy tội, ngươi đã phạm ba điều, nếu Đại tiểu thư biết được, với tình tình của người, không đánh chết ngươi đã là khách khí rồi, lại còn vọng tưởng đường sống? Thức thời thì ngoan ngoãn nhận tội, còn có đường sống.”

Nhìn Liễu thị gây sự, Tạ Sơ Thần cố gắng áp chế tức giận trong lòng, bình tĩnh nói: “Nếu Thê chủ muốn đuổi hay xử tử ta, ta cam tâm tình nguyện. Nhưng ngoại trừ Thê chủ, cho dù là kẻ nào cũng không thể trừng phạt ta. Ta là phu lang của Thê chủ, chỉ có nàng mới có tư cách này. Trái lại, Liễu trắc quân, ngươi bao biện làm thay, thừa dịp Thê chủ không ở đây trăm phương ngàn kế đuổi ta ra khỏi Tiêu phủ, chẳng lẽ sợ ta nói gì đó với Thê chủ?”

Thấy Tạ Sơ Thần không đồng ý, lửa giận trong lòng Liễu thị bỗng nhiên nổi lên, không khỏi nổi lên sát ý: “Gian ngoan mất linh, người đâu, đánh cho ta!”

“Liễu trắc quân, việc này liên lụy cực kì lớn, dựa vào chứng cứ trước mắt không thể đưa ra phán quyết ngay được.” Vân Yên che ở trước mặt Tạ Sơ Thần, cẩn thận bảo vệ: “Tạ công tử là phu lang của Đại tiểu thư, việc này nên chờ tiểu thư về xử lý. Người biết tính tình của tiểu thư rồi, nếu người trừng phạt người của tiểu thư, tiểu thư sẽ tức giận. Tiểu thư nổi giận, cái gì cũng có thể làm được.”

Câu cuối cùng, Vân Yên hạ giọng cảnh cáo.

Ôn thị đã chết trọn vẹn 17 năm, Tiêu Ngọc Dung lại chưa bao giờ lập chính quân tiếp, cứ thế độc sủng nữ nhi của Ôn thị Tiêu Vãn. Liễu thị vẫn oán hận Tiêu Vãn, giờ phút này càng đem oán hận Tiêu Vãn giận chó đánh mèo lên trên người Tạ Sơ Thần.

Nhưng nàng biết, Tạ Sơ Thần có đủ nhân chứng, vật chứng, Tiêu Vãn lại chán ghét hắn không có khả năng tha cho hắn một mạng. Tiêu Vãn trở lại thì thế nào, cũng chỉ có một đường chết!

Dưới ánh mắt lạnh băng của Vân Yên, Liễu thị không cam tâm tình nguyện nói: “Đem Tạ thị vào sài phòng, đợi Đại tiểu thư về xử trí!”

Quý Thư Mặc vẫn im lặng đứng xem, thấy Liễu thị cũng không trừng phạt Tạ Sơ Thần trước mặt mọi người, càng không đuổi hắn ra khỏi Tiêu phủ, môi mỏng hơi mấp máy khẩn trương, trong lòng không vui.

Trong lòng Vân Yên hơi hơi thả lỏng, nhỏ giọng nói với Tạ Sơ Thần: “Việc này có kì quái, ta với Họa Hạ sẽ điều tra một phen. Tiểu thư từng nói nếu người gặp chuyện không may, thì tới gần trường thi đốt pháo tín hiệu, nàng sẽ trở về…”

Mặc dù Tiêu Vãn đã dặn qua, nhưng Vân Yên chưa bao giờ tính sẽ kinh động tới nàng. Nàng nói như vậy, chỉ là muốn an ủi Tạ Sơ Thần, để hắn yên tâm chờ Tiêu Vãn, đừng làm việc dại dột. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Tạ Sơ Thần vội vàng lắc đầu: “Không được quấy rầy Thê chủ thi! Ta, không sao…”

Khẩn trương nhìn qua Chiêu nhi đã hôn mê, hắn mấp máy môi, lại nhẹ nhàng nói: “Vân cô nương, Chiêu nhi liền nhờ ngươi chiếu cố rồi. Chuyện này, cũng đừng nói với phụ thân ta…”

Tạ Sơ Thần bị nhốt vào sài phòng, người gây bất lợi cho hắn tạo nhân chứng vật chứng càng ngày càng nhiều. Đủ kiểu Tạ Sơ Thần âm hiểm độc ác, hồng hạnh vượt tường nhanh chóng truyền khắp Tiêu phủ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Sơ Thần là người lòng dạ rắn rết, thủy tính dương hoa, đợi Tiêu Vãn về phủ nhất định sẽ trừng trị dâm phụ này!

Đến ngay cả Trần thái công trước đây hơi có hảo cảm với Tạ Sơ Thần, giờ phút này cũng lạnh lòng. Hắn từ xưa tới này đều coi trọng giới luật, cho nên lúc trước mới vì Tạ Sơ Thần có ngọc bội Tiêu gia, mới nhận định Tạ Sơ Thần là chính quân của Tiêu Vãn. Mà hiện tại, hồng hạnh vượt tường không xứng là chính quân của Tiêu Vãn!

Hắn lạnh giọng phân phó Liễu thị, mặc kệ Tiêu Vãn trừng phạt như thế nào, chỉ cần Tạ Sơ Thần không chết, kẻ bại hoại ở Tiêu gia tất phải xuất gia quy y, cả đời làm bạn với thanh đăng, mới không khiến người khác xem truyện cười của Tiêu gia.

Liễu thị yên lặng lắng nghe, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh.

Trong Mai Viên, yên tĩnh tới quỷ dị. Sau khi Thẩm thị chữa khỏi mắt xong, trở về Tạ gia, nên không biết việc này. Hiện giờ Mai Viên ngoại trừ Vân Yên, còn có Chiêu nhi đang hôn mê.

Vân Yên ngồi ở bên giường, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Chiêu nhi đang hôn mê. Vết thương trên gò má hắn sưng đỏ, có thể thấy được đối phương xuống tay rất nặng.

Họa Hạ đuổi theo nữ tử che mặt mệt mỏi mà về, nàng nhíu mi lại, kì quái nói: “Tổng cộng có bốn người đuổi theo, lại không thể đuổi được, thật sự là kì quái.”

Nghe xong quá trình truy kích, Vân Yên trầm ngâm một phen, bình tĩnh phân tích nói: “Tiêu phủ đâu phải nơi người bình thường có thể đi vào, nữ tử này nhất định là người trong phủ, có khả năng là hộ vệ Tiêu phủ, cho nên đổi bộ y phục, đứng vào vị trí, các ngươi liền không bắt được nàng. Chỉ là…”

Nàng lạnh lùng cười, lấy một ngân châm trong lòng ra, sắc lạnh ở dưới ánh nến lóe ra, “Trên ngân châm có đổ thuốc, bướm kim phượng có thể ngửi thấy mùi. Nàng trúng hai châm của ta, dược đã nhập thể, chỉ cần hôm nay không mưa, nhất định có thể bắt sống người này!”

“Họa Hạ, nữ tử che mặt liền giao cho ngươi, phải bắt sống người này. Một khi chết không có đối chứng, Tạ công tử liền khó xoay người.” Vân Yên dặn dò, “Ta đi điều tra Liễu trắc quân.”

Họa Hạ giơ quyền lên, xoa tay nói: “Đã biết!”

Hai tỷ muội chia nhau ra hành động, Tiêu Ngọc Dung vì Nữ hoàng có việc gấp cho gọi, vẫn chưa về phủ, Tiêu Vãn lại vì đang trong cuộc thi, không biết chân tướng, Liễu thị tạm thời ở Tiêu phủ lấy thúng úp voi, mà lời đồn đại hãm hại Ta Sơ Thần càng ngày càng lan truyền mạnh hơn.

Trong sài phòng lạnh lẽo, Tạ Sơ Thần cũng không nổi giận. Bị người khác chỉ mũi nhục mạ, hắn cũng cười thản nhiên. Chịu đói, chịu lạnh, bị oan uổng, chút này đều không quan trọng, chỉ cần Tiêu Vãn tin mình, hắn liền thắng toàn bộ.

Mà hiện tại, hắn cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần đợi đến khi Tiêu Vãn trở về, là tốt rồi.

Chỉ là, hắn không thấy được Tiêu Vãn hay Tiêu Ngọc Dung, lại thấy Tiêu Khinh Như lén lút tới sài phòng.

Nhìn Tạ Sơ Thần gọi cạnh đống củi, áo xanh trên người tuy có chút chật vật, lại tôn lên da thịt trắng noãn, có cảm giác như rất đẹp, Tiêu Khinh Như không làm sao được, vội vàng đẩy cửa sài phòng ra.

Nàng ta nhớ tới Tạ Sơ Thần đã hơn nửa tháng, hôm nay cuối cùng đã bắt được cơ hội.

Trong Mặc Uyên cư, Quý Thư Mặc nằm ở trên giường, đôi mắt phượng mênh mông, che giấu vẻ sâu xa.

Vân Thư bước nhanh đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Tiêu Khinh Như đến sài phòng, Trần thái công và Liễu trắc quân cũng đang tới đó.” Hắn dừng một lát, lại nhẹ giọng hỏi, “Kết quả hôm này, Tạ Sơ Thần đã không còn đường thối lui, vì sao…”

“Điều ta muốn làm, không chỉ là đuổi Tạ Sơ Thần đi, mà còn là nhất tiễn song điêu.” Quý Thư Mặc nhẹ nhàng cười, “Tiêu Vãn không thích thứ muội của mình, lại càng chán ghét Liễu thị. Nàng về phủ trừng phạt Tạ Sơ Thần là một chuyện, nhưng nếu Tạ Sơ Thần bị Tiêu Khinh Như làm bẩn lại là một chuyện khác. Cho dù Tiêu Khinh Như chưa thực hiện được, sau khi Liễu thị phát hiện, nhất định sẽ khiến Tiêu Vãn bỏ Tạ Sơ Thần, nghĩ đủ mọi cách giấu diếm việc này. Việc này một khi lộ ra, Tiêu Khinh Như sẽ không có lợi, Tiêu Ngọc Dung tuyệt đối sẽ che chở Tiêu Vãn. Một khi xảy ra xung đột, thì hai bên đều tổn hại. Nếu làm náo tới tất cả người ngoài đều biết, thanh danh Tiêu gia liền triệt để không còn rồi.”

Quý Thư Mặc lạnh mặt, cười cười: “Tiêu Ngọc Dung chỉ có hai nữ nhi, loại bỏ Tiêu Khinh Như, khống chế Tiêu Vãn, Tiêu gia này sẽ tự diệt vong.”

Trong trường thi, Tiêu Vãn thuận đường xuôi gió, lúc đang hứng khỏi viết bài, trong lòng bỗng nhiên nóng nảy. Động tác hơi ngừng lại, nàng mò mẫn ở trong ngực, lấy ngọc bội ra.

Ngọc bội xanh biết trong lòng bàn tay có thể sưởi ấm, mà túi thơm bên hông bỗng nhiên rung lên, rơi xuống đất.

Mắt Tiêu Vãn trầm xuống, mày gắt gao nhíu lại.

Tiêu Khinh Như biết, với tính cách của Tiêu Vãn, mặc kệ Tạ Sơ Thần có hồng hạnh vượt tường hay không, đều khó có khả năng Tiêu Vãn giữ lại phu lang khiến nàng chán ghét này. Kết cục của Tạ Sơ Thần nhất định là bị đuổi khỏi Tiêu phủ. Mà hiện tại, tổ phụ đã hạ lệnh, cho Tạ Sơ Thần xuất gia quy y, cả đời làm bạn với thanh đăng rồi.

Thiến niên mỹ mạo rơi vào kết cục như vậy, Tiêu Khinh Như chợt thấy có chút đáng tiếc, không khỏi nảy sinh kích thích anh hùng cứu mỹ nhân.

Vẻ mặt nàng ta chính nghĩa nói: “Tạ công tử, ta cứu ngươi ra ngoài. Đại tỷ luôn không thích ngươi, hiện tại ngươi đội cho nàng nón xanh lớn như vậy, khẳng định rất tức giận, nói không chừng sẽ đem ngươi dìm lồng heo! Ngươi cũng không muốn tuổi còn trẻ mà hương tiêu ngọc vẫn đúng không…”

Tạ Sơ Thần lạnh nhạt đáp: “Thê chủ sẽ tin tưởng ta, không phiền Nhị tiểu thư lo lắng.”

Thấy nhiệt tình của mình dán vào mông lạnh, Tiêu Khinh Như khó chịu. Nàng ta hừ một tiếng, không khách khí nói: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi cho là Tiêu Vãn sẽ tin? Huống chi tổ phụ đã hạ lệnh cho ngươi xuất gia quy y, cả đời làm bạn với thanh đăng. Rời khỏi Tiêu gia sớm mới đúng là thượng sách!”

Tiêu Khinh Như biết, toàn bộ đều là phụ thân bày ra. Nàng ta chỉ tiếc hận, cho nên lén tìm Tạ Sơ Thần sau lưng phụ thân, đơn giản chỉ muốn trước khi Tạ Sơ Thần xuất gia chiếm chút tiện nghi. Nàng ta đến gần Tạ Sơ Thần, gồi xuống cạnh hắn, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tạ Sơ Thần, hấp dẫn nói: “Hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi hồng hạnh vượt tường, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta cho ngươi ra ngoài.”

Nghĩ tới thân thể mềm mại ôn nhu ngâm nga dưới thân mình, trong lòng Tiêu Khinh Như không khỏi rung động, lớn mật vươn tay sờ sờ Tạ Sơ Thần.

Đã quan sát nhiều ngày liền, Tiêu Khinh Như sớm phát hiện Tạ Sơ Thần không điêu ngoa tùy hứng như bên ngoài đồn đại, tính tình của hắn cực kì dịu dàng, trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp. Nàng ta nghĩ, cho dù Tạ Sơ Thần bị nàng khí dễ, cùng là ấp úng ngậm bồ hòn, ỡm ờ với mình.

Ai ngờ Tạ Sơ Thần lại nở nụ cười, nhàn nhạt nói: “Người ta đều nói Tiêu gia có hai nữ tử, Đại tiểu thư tuy là đích nữ, lại là đồ vô dụng. Nhị tiểu thư tuy là thứ nữ, lại phẩm hạnh đoan lương. Hôm nay vừa thấy mới biết, lời đồn không thể tin toàn bộ. Nhị tiểu thư tư tưởng xấu xa, ra vẻ đạo mạo, căn bản không xứng so với Thê chủ!”

“Ngươi!” Tiêu Khinh Như ghét nhất là bị so với Tiêu Vãn, từ nhỏ nàng ta tranh giành với Tiêu Vãn khắp nơi, lại vì thân phận thứ nữ, không được mẫu thân coi trọng, không thể kế thừa Tiêu gia, vẫn luôn thấp hơn kẻ vô dụng đích nữ kia một đầu!

Giờ phút này bị Tạ Sơ Thần châm chọc bản thân không bằng Tiêu Vãn, tức giận trong lòng nàng không kiềm được tuôn lên. Nàng ta nắm lấy cằm Tạ Sơ Thần, cười nhạo nói, “Tiêu Vãn như vậy mà ngươi cũng hấp tấp tự tới cửa, đơn giản nàng là đích nữ Tiêu gia? Cũng là kẻ ham luyến tiền tài quyền thế Tiêu gia, có tư cách gì mà giả vờ thanh cao!”

Thấy Tiêu Khinh Như đưa tay tới, Tạ Sơ Thần lạnh lùng đẩy ra, vừa nóng vừa giận: “Nhị tiểu thư, xin tự trọng! Nếu không đừng trách ta kêu hô người.” Bộ ngực hắn hơi hơi lên xuống, đáp lại một cách mỉa mai: “Để cho mọi người thấy Nhị tiểu thư Tiêu gia dối trá ra vẻ như nào!”

“Ngươi cho là sẽ có người giúp ngươi?” Tiêu Khinh Như cười lạnh, kéo Tạ Sơ Thần rời đi.

Tạ Sơ Thần cả kinh, sắc mặt nháy mắt biến đổi, kinh hoảng chống lại Tiêu Khinh Như. Nhưng hắn một đêm chưa ăn gì, làm sao có thể địch lại Tiêu Khinh Như có học võ chứ.

“Đại tỷ nhất định không làm như này với ngươi đi. Nàng chán ghét ngươi như thế, sao có thể ôn nhu với ngươi được. Để ta thương thương ngươi nào…”

Thấy bàn tay Tiêu Khinh Như duỗi đến, ngoài miệng nói lời hạ lưu khinh thường Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần tức giận tới toàn thân run rẩy.

Một thoáng bị Tiêu Khinh Như đè dưới thân, ý thức được bản thân căn bản không đánh lại được Tiêu Khinh Như, ánh mắt Tạ Sơ Thần đỏ lên, không nói hai lời rút cây trâm giữa tóc, hung hăng đâm tới lưng Tiêu Khinh Như.

“Đáng chết!” Máu trên vai tuôn như suối, Tiêu Khinh Như đau tới hai mắt nhuộm đỏ, đá một cước tới bụng Tạ Sơ Thần.

Tạ Sơ Thần bị đạp một cái, búng ra ngụm máu. Lúc này, bụng truyền đến từng đợt đau đớn, Tạ Sơ Thần đau tới không đứng lên nổi, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Thấy Tiêu Khinh Như ôm vết thương bước tới gần, hắn lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, đề phòng nắm cây trâm trong tay, như một con thú phát điên, đôi mắt trong suốt phiếm hồng, trừng mắt phòng bị nhìn Tiêu Khinh Như.

Lúc này, nha hoàn Tiêu Khinh Như ở cửa vội vàng nói: “Tiểu thư, Trần thái công với Liễu trắc quân đến đây!”

Tiêu Khinh Như hoảng hốt, muốn nhảy cửa sổ rời khỏi. Nhưng đột nhiên, nàng ta nảy ra ý hay, cất giọng hô lớn: “Kẻ tặc lớn mật, dám tự tiện xông vào Tiêu phủ!” Nàng ta rút kiếm ra chém lung tung vào đống củi, sau đó đẩy cửa sổ ra.

“Chạy đi đâu, a… Tạ công tử, ngươi…”

Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, khi mọi người tới sài phòng, chỉ thấy vai Tiêu Khinh Như nhuốm máu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tạ Sơ Thần. Mà trong tay Tạ Sơ Thần cầm cây trâm nhuốm máu, vẻ mặt thấy chết cũng không sợ.

Hướng tới phía Trần thái công với Liễu thị, sắc mặt Tiêu Khinh Như trắng bệch nói: “Tổ phu, phụ thân, vừa rồi có nữ tử che mặt tiến đến cứu Tạ công tử, Khinh Như vừa vặn đi ngang qua, muốn ngăn cản nữ tử kia, ai ngờ Tạ công tử…”

Hơi ngừng lại, Tiêu Khinh Như đau đớn ôm vết thương, một bộ muốn nói lại không đành lòng mở miệng. Nha hoàn phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói tiếp: “Tạ công tử thừa dịp tiểu thư xoay người không phòng bị, đâm trâm trúng vai tiểu thư! Để tặc nhân kia may mắn đào thoát.”

Hai gã hộ vệ ở sài phòng đồng loạt quỳ xuống, trợn mắt bịa đặt phụ họa.

Liễu thị biết căn bản không có nữ tử che mặt, đại khái đoán được chân tướng. Hắn vội vã tiến lên đỡ lấy Tiêu Khinh Như lung lay sắp ngã như trọng thương, nhìn bả vai không ngừng chảy máu, hai mắt đẫm lệ chỉ vào Tạ Sơ Thần nói: “Thái công, Tạ Sơ Thần này thật ác độc, không những trộm vòng ngọc của người vu oan cho Quý công tử! Lại còn đâm Khinh Như bị thương! Người phải thay Khinh Như xử lý! Tuyệt không thể tha thứ cho hồ ly hồng hạnh vượt tường này!”

Tầm mắt mọi người theo Liễu thị lên án, nhìn về phía Tạ Sơ Thần quỳ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng xanh suy yếu. Hắn như người ngoài cuộc thờ ơ nhìn trò hay, khóe miệng hơi hơi cong lên châm chọc, giọt máu khóe miệng rơi xuống càng diễm lệ hơn.

“Tạ Sơ Thần, đừng cho là Tiêu gia là nơi ngươi có thể tùy ý động vào!” Bởi vì Vân Yên cầu xin, Trần thái công quyết định tự mình thẩm vấn Tạ Sơ Thần, ai ngờ lại gặp cảnh tượng này. Mặt hắn phút chốc trầm xuống, mang theo không vui quát, “Không cần đợi Vãn nhi trở về, chấp hành gia pháp ngay lập tức!”

Hai gã hộ vệ tiến lên, một người đoạt lấy cây trâm trong tay Tạ Sơ Thần, tên còn lại đè hắn ở trên mặt đất. Tạ Sơ Thần muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ bụng quặn đau khiến hắn nói không ra lời, lảo đảo ngã trên mặt đất.

Chiêu nhi đi theo mọi người tới, hai má hắn sưng đỏ, vừa dập đầu vừa khóc hu hu, tha thiết nói: “Trần thái công, công tử nhất định là bị oan… Xin người… Tha cho công tử một mạng… Cầu xin người…”

Vân Yên vội vàng nói: “Trần thái công, này nhất định là có hiểu lầm… Vẫn xin…”

Liễu thị cao giọng, ngắt lời: “Tạ Sơ Thần cầm hung khí trong tay, ngươi còn muốn nói là Khinh Như nói dối hả? Hắn ám sát Khinh Như, muốn bỏ trốn cùng nữ tử kia, đây là chuyện rất rõ ràng, hiện giờ Trần thái công đã quyết định, ngươi không được nhúng tay vào việc này!”

Bụng từng đợt đau đớn, Tạ Sơ Thần cắn răng ra sức hít một hơi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Chiêu nhi dập đầu trán đã chảy cả máu, gằn từng tiếng gian nan mở miệng, “Nhị tiểu thư đúng là bị ta đâm bị thương, nhưng nàng…”

“Bốp!” Trong nháy mắt, mặt bị tát một cái, Tạ Sơ Thần ong ong, tụ máu ở trong cổ nháy mắt tuôn ra. Nhưng hắn cố nhịn đau, lạnh lùng phải nói ra: “Tiêu Khinh Như nói dối, là nàng ta muốn khinh bạc ta!”

“Bốp!” Lại một cái tát nữa đánh tới. Mắt Tạ Sơ Thần nhuốm máu lạnh lùng nhìn Liễu thị, thấy hắn chống nạnh, cả giận chỉ vào mình nói: “Độc phu không biết xấu hổ! Chuyện ập lên đầu, còn nói dối! Đánh mạnh vào cho ta!”

Giờ phút này, Vân Yên có ngăn cản cũng vô ích, một mình nàng căn bản không địch lại được mấy gã hộ vệ, lại có Trần thái công làm chỗ dựa cho Liễu thị kiêu ngạo kia.

Lúc nàng lo lắng có nên đến trường thi tìm Tiêu Vãn không, đã có hộ vệ đè Tạ Sơ Thần sớm đã đau đến không còn sức trên mặt đất, lấy gậy trúc hung hăng đánh tới mông hắn.

Một tiếng gậy vang lên rơi vào áo ngoài xanh, thân thể Tạ Sơ Thần chấn động, cắn môi không chịu kêu lên. Khi cái thứ hai đánh xuống, hắn há mồm hô to: “Ta không trộm đồ!”

Máu tươi tuôn ra, hắn khàn khàn nói: “Ta bị vu oan, ta tuyệt đối không nhận tội!”

Từ nhỏ Tạ Sơ Thần đã cố chấp, nếu không bởi chuyện ba năm trước mà thương nhớ Tiêu Vãn ba năm trời. Giờ phút này, hắn biết rõ bản thân nên cầu xin tha thứ để thoát khỏi nổi đau da thịt, nhưng nghĩ đến những tội danh có thể dính phải, hắn căn bản nuốt không trôi khẩu khí mà thừa nhận.

Từng cái lại từng cái đánh xuống, tiếng gậy vang lên trong sài phòng yên tĩnh, làm cho người ta hết hồn. Chiêu nhi đã khóc tới hôn mê bất tỉnh, Vân Yên thì không thấy tung tích.

Bảy tám gậy đánh tới, gương mặt tuấn tú ôn nhu của Tạ Sơ Thần đã bị đau đớn vặn vẹo, mày gắt gao nhíu chặt lại, toàn thân ứa ra mồ hôi ướt nhẹp. Thân thể hắn căng thẳng, cố gắng không để mình đau kêu ra tiếng, nhưng toàn thân loạn chiến, cánh môi bị cắn tới loang lổ vết máu.

Nhìn thoáng qua Tạ Sơ Thần chật vật, Trần thía công có chút không đành lòng, hắn nói: “Tạ Sơ Thần, bảy tội ngươi đã phạm vào ba điều, lại đâm Khinh Như bị thương, đã bị Tiêu gia hưu phu. Hiện tại nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội, nói ra gian phụ là ai, sẽ không hành gia pháp nữa. Sáng sớm ngày mai ngươi xuất gia quy y, cả đời làm bạn với thanh đăng, trả nợ tội nghiệt.”

Đã bị Tiêu gia hưu phu? Xuất gia quy y?

Đầu ong ong chấn động, Tạ Sơ Thần cắn răng nói: “Bảy tội ta một điều cũng không phạm, ta tuyệt không nhận tội! Có thể hưu ta chỉ có Thê chủ, chỉ có…”

“Bốp!” Lại một gậy hạ xuống.

Liễu thị lạnh lùng nhìn, bộ dạng cung kính nói với Trần thái công: “Thái công, Tạ Sơ Thần bao che gian phụ đến chết còn không sợ, xem ra rất khó lấy chân tướng từ trong miệng hắn ra. Đêm đã khuya, người trở về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này Quy Vân tới xử lý.”

Đợi Trần thái công với những người liên quan rời đi, Liễu thị nặng nề đạp Tạ Sơ Thần cuộn tròn người, phẫn nộ đáp: “Dám làm Khinh Như bị thương, thật đúng là to gan!”

Giờ phút này, Tạ Sơ Thần đã đau đến không nhúc nhích được. Hai tay hắn ôm bụng, môi gắt gao cắn, không cho mình kêu lên.

Liễu thị thấy thế, lạnh lùng cười: “Tạ Sơ Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ai sẽ giúp ngươi?”

“Lại còn hi vọng Tiêu Vãn về cứu ngươi! A, đừng có nằm mơ! Sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ bị đưa tới Linh Ẩn Tự, chỉ sợ đến Tiêu Vẫn về cũng không nhìn thấy mặt. Mà sau khi nàng ta về, cũng chỉ biết được tội danh của ngươi thôi.” Hắn khoát tay, gã sai vật Vũ nhi bên cạnh Liễu thị lập tức tiến lên, giật mạnh tóc Tạ Sơ Thần.

“Tạ công tử, bộ tóc tới eo này của ngươi rất đẹp nha.” Thấy Tạ Sơ Thần nháy mắt mặt xám như tro tàn, Vũ nhi cười nói, “Chỉ tiếc, đêm nay liền không còn nữa, cây trâm này cũng không dùng được nữa rồi.” Nói xong, hắn rút cây trâm hồng đàn ra, khinh thường ném xuống đất.

Thân thể nhẹ nhàng run sợ, Tạ Sơ Thần kích động vùng vẫy, muốn với lấy cây trâm kia, lại phát hiện toàn thân đau nhức, chút sức cũng không dùng được.

Vũ Nhi giơ kéo, thấp giọng nói: “Tạ công tử, ngươi đừng lộn xộn. Kéo không có mắt, lỡ…”

“A!” Chỉ nháy mắt, gã sai vặt vừa rồi còn nắm tóc Tạ Sơ Thần quát tháo, giờ phút này giống như heo bị chọc một phát kêu rống lên. Nhưng hắn vừa mới lên tiếng, cổ tay nháy mắt gập lại “Rắc rắc”, ngực bị đạp một cái, từ cạnh Tạ Sơ Thần bay ra ngoài, ngã trên mặt đất như vải rách.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hai tròng mắt của hắn mở lớn, giống như còn chưa hoàn hồn xem vừa xảy ra chuyện gì, trên mặt đã bị đánh hai ba cái, toàn thân nóng rát đau đớn khiến hắn nháy mắt phun máu ngất đi.

Vũ nhi hôn mê, Tiêu Vãn cũng không buông tha cho hắn. Hai mắt nàng đỏ như sát thần, cầm kéo cắt nát mái tóc của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không thể làm khôi phục được phẫn nộ ngập trời lúc nàng về phủ.

Nàng muốn giết người, rất muốn giết người!

Nàng chỉ mới rời đi có một ngày thôi, thiếu niên được nàng cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, thiếu niên cười ấm áp kia, bị người khác ngược đãi thành bộ dạng này!

Bộ dạng này, khiến nàng không lúc nào không nghĩ tới Tạ Sơ Thần kiếp trước vì bệnh mà tiều tụy. Mái tóc ngắn bị nàng gián tiếp thiêu cháy, thân hình gần yếu bị nàng tận lực coi như không có bị người khác bắt nạt, với bộ dạng toàn thân đẫm máu khi đó, ánh mắt tuyệt vọng khi đó.

Thấy Tiêu Vãn hùng hổ đi tới, hộ vệ vây quanh Tạ Sơ Thần hốt ha hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, run rẩy hô: “Đại, đại tiểu thư.”

Một bóng dáng cao lớn đánh úp tới, lửa giận nháy mắt bao phủ lấy Tạ Sơ Thần. Tạ Sơ Thần thong thả ngẩng đầu, thấy toàn thân Tiêu Vãn tản ra sát khí lạnh lẽo, đôi mắt đen láy trừng đám hộ vệ, tức giận ngập trời.

Nhìn thấy Tạ Sơ Thần ngửa đầu nhìn mình, Tiêu Vãn liền vội ngồi xuống, cẩn thận ôm hắn vào trong ngực.

“Sơ Thần…”

Một ngày vùng vẫy này giống như ngàn năm, giờ phút này, rốt cuộc đã gặp được Thê chủ mình tâm tâm niệm niệm, trong lòng Tạ Sơ Thần lại không khỏi vui mừng.

Tiêu Vãn đau lòng nhìn Tạ Sơ Thần, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của hắn có dấu tay sưng đỏ, đôi môi xinh đẹp đầy vết cắn, cả trên cánh tay, có vết máu tụ, chứ đừng nói mấy chỗ khác trên người…

“Thê chủ…” Cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc ôm lấy mình, thân thể Tạ Sơ Thần nháy mắt cứng ngắc lại. Hắn hung hăng cắn môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, nhưng vừa mở miệng nói ra, cổ họng lập tức tràn ra mùi máu tươi khó chịu.

“Sao người có thể trở về…” Bên tai vang lên tiếng tim đập của Tiêu Vãn, hắn nghẹn ngào gian nan chống thân thể Tiêu Vãn, tiếng cực kì khàn, “Người còn phải thi nữa… Sao có thể vì ta mà trở về được…”

“Chút việc nhỏ ấy, Sơ Thần có thể chịu, có thể chịu được, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt, cũng sẽ không nhận tội. Thê chủ, người mau quay lại trường thi đi… Không thể bởi vì ta…”

Mái tóc đen dài có chút hỗn độn xõa trên vai, hắn cố nén, cố gắng chịu đựng, muốn thể hiện bản thân kiên cường không có việc gì. Nhưng lại vì Tiêu Vãn cẩn thận ôm, một tiếng ngâm khẽ mỏng manh, vang lên từ đôi môi đầy máu của hắn.

“Chỉ là kì thi thôi mà, ba năm sau có thể thi lại. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, ai có thể trả lại một Sơ Thần bình an cho ta.” Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc dài của Tạ Sơ Thần, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi, vẫn là tới chậm rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.