Hành Trình Sủng Thê

Chương 69: Chương 69: Thiếu






Edit: windy

Bị Quý Thư Mặc chọc thủng tâm tư, Quý Hiểu Phong xấu hổ cười nói: “Thư Mặc, sao con có thể nghĩ như vậy chứ? Con vẫn là con trai bảo bối của ta, sao nương có thể không thương con chứ? Vừa rồi là nương nhất thời kích thích, không cẩn thận đánh con, nương sai rồi… Ngoan, đứng nóng giận, bây giờ nương đưa con đi bôi thuốc…”

An tĩnh nghe Quý Hiểu Phong nhẹ giọng an ủi, sắc mặt Quý Thư Mặc tái nhợt, biểu tình cũng đã trở thành lạnh lùng như trước. Hắn lạnh nhạt nhìn mẫu thân giả vờ trấn an mình ở trước mắt, giọng nói lạnh lùng đáp lại: “Đã sắp tối rồi, hài nhi phải về Tiêu phủ rồi. Bây giờ, hài nhi là người của Tiêu gia, xin mấy vị tỷ tỷ không có việc gì đừng đến Tiêu phủ quấy rầy ta an tĩnh. Ta cũng không hi vọng vì chuyện của phường vải Quý Ký, ảnh hưởng tới địa vị của ta ở Tiêu gia và danh tiếng ở trong kinh thành.”

“Hài nhi xin cáo lui trước.”

“Ngươi!” Quý Hiểu Phong trợn mắt nhìn, Quý Thư Mặc lại lạnh lùng, đến đầu cũng không quay lại cứ thế rời khỏi Quý phủ.

“Đồ không có lương tâm!” Không nghĩ tới đứa con trai luôn nhu thuận nghe lời mình lại cao giọng chống lại mình! Quý Hiểu Phong tức giận, lửa giận bùng lên mạnh mẽ, “Nuôi hắn lớn như vậy, lại không hiểu dám lấy oán báo ân, còn dám nói ra mấy lời ngỗ nghịch với ta!”

“Vậy… Vậy tiền bồi thường phải làm sao bây giờ…?” Nghĩ tới bản thân vẫn còn thiếu nợ, Quý Hân Đồng liếc nhìn Quý Như Vân một cái, tức giận trách cứ, “Này đều là do Nhị tỷ mắng chửi Tứ đệ, nếu không Tứ đệ cũng sẽ không trở mặt với chúng ta.”

“Dựa vào hắn có ích lợi gì! Tiêu Vãn cho hắn tiền tiêu sao! Nếu là nguyện ý tiêu tiền vì hắn, đã sớm chủ động giúp chúng ta bồi thường rồi, trước đó không hề thiên vị. Bây giờ Tiêu Vãn đã bị Tạ Sơ Thần quyến rũ rồi, ngươi cho là Quý Thư Mặc nói hai câu còn có tác dụng sao?”

Đúng vậy, bây giờ Tiêu Vãn đã không phải kẻ vô dụng cho các nàng tùy ý lợi dụng như hai tháng trước nữa. Hai tháng này Tiêu Vãn từ chối thỉnh cầu của các nàng rất nhiều lần không cần nói, bây giờ còn trở thành Thị lang tứ phẩm ngồi cùng ăn cùng với Quý Hiểu Phong nữa.

“Mẫu thân, lần này phường vải Quý Ký gặp khó khăn, trong thời gian ngắn rất khó gom đủ bốn ngàn lượng bạc. Mấy năm gần đây, người thu thập rất nhiều đồ cổ với tranh chữ nổi tiếng, tùy tiện bán đi cũng phải hơn một nghìn, không bằng…?”

Quý Phong có sở thích thu thâp đồ cổ tranh chữ, trong phòng bà ta có một căn phòng hầm cất số bảo bối bà ta vất cả sưu tập được. Hai năm trước Quý gia đột nhiên bị khủng hoảng tài chính, kì thật là vì Quý Hiểu Phong nhất thời nổi lòng tham mua một lượng lớn đồ cổ, dẫn đến Quý gia trong nháy mắt thành không vào không ra nổi.

Mà sau khi Tiêu Vãn biết được sở thích của Quý Hiểu Phong, từng tốn một số tiền lớn để lấy lòng bà ta. Cuối cùng Quý Hiểu Phong mới đáp ứng lời cầu hôn của Tiêu Vãn, chỉ là vì Tiêu Vãn tài đại khí thô mua rất nhiều đồ cổ vô giá và tranh chữ, làm cho bà ta trong nháy mắt biết được, người con dâu ngốc này đồng ý tiêu tiền vì Quý gia các nàng! Cho nên nhất thời thấy tiền sáng mắt, mặc dù Quý Hiểu Phong coi thường Tiêu Vãn vô dụng, nhưng lại rất vui vẻ hài lòng nhận sính lễ đính hôn của Tiêu Vãn.

Bây giờ, thấy hai nữ nhi không có ý tốt bắt đầu đòi đụng tới bảo vật của mình, sắc mặt Quý Hiểu Phong xanh mét, vô cùng mất hứng cảnh cáo nói: “Chỉ có thể chọn mấy cái, những cái khác cũng đừng lộn xộn.”

Bên trong Tụ Bảo trai bên này, Tiêu Vãn mỉm cười híp cả mắt, nhanh nhẹn bắt đầu bứt nho ăn.

Chiêu nhi bất mãn nói thầm: “Rõ ràng có thể bị đánh phạt với ngồi vào ngục, sao tiểu thư lại có thể buông tha cho bọn họ như vậy!”

Tiêu Vãn phát hiện Chiêu nhi cực kì thú vị, từ gọi nàng là “Khốn khiếp”, “Tiêu tiểu thư”, “Đại tiểu thư” dần dần biến thành “Tiểu thư”. Mặc dù có mấy chữ nói sai, nhưng dần dần đã thừa nhận thân phận chủ tử của nàng. Điều này làm cho Tiêu Vãn nhận sủng ái mà kinh sợ, cảm thấy mình càng ngày càng gần với Tạ Sơ Thần.

Đợi sau này cho Tạ Sơ Thần thân phận chính phu, Chiêu nhi cũng không thể gọi Tạ Sơ Thần là “Công tử”, mà là “Thiếu quân” hoặc là “Chính quân”.

“Đầu tiên Tụ Bảo trai không chịu nhường nhịn, nhưng sau khi giải thích rõ ràng chuyện của Quý Thư Mặc xong, lại giảm từ bảy ngàn lượng bạc còn bốn ngàn lượng. Cực kì hiển nhiên, vị Triệu công tử này ghi hận Quý Thư Mặc, cho nên cố ý làm khó dễ bọn họ. Mà hôm nay, Quý Như Vân bị oán trách như thế, khẳng định sẽ phát tiết trên người Quý Thư Mặc. Cho nàng ta trở về nói mấy cái kia mới thú vị…”

“Hơn nữa…” Tiêu Vãn cười phúc hắc, nói tiếp, “Các nàng vì kiếm tiền, khẳng định sẽ bán số đồ cổ với tranh chữ Quý Thư Mặc cất giữ để lấy tiền mặt, nhưng Quý Hân Đồng không phải người an phận, bạc đến tay nàng ta, có thể có trò hay để xem…”

Tiêu Vãn nói xong, lại vui sướng cầm lên một quả nho trong suốt lóng lánh. Nhìn quả nho óng ánh, Chiêu nhi ở bên cạnh nhìn mòn con mắt, không khỏi vươn lên lén lấy một quả bỏ vào trong túi.

Lúc tát Quý Thư Mặc, Chiêu nhi nổi tâm tư riêng dùng hết toàn lực, bây giờ lòng bàn tay còn có chút đau rát. Lúc đang vụng về trộm quả nho, lại bị Vân Yên ở bên cạnh nhìn thấy.

Thấy Vân Yên mặt trầm xuống nhìn chằm chằm bàn tay trộm nho của mình, hai má Chiêu nhi đỏ lên, vội vàng chột dạ bỏ quả nho lại, đã thấy Vân Yên nhăn mày lại, hỏi: “Sao lòng bàn tay đỏ như vậy, là bị thương sao?”

“Không sao.” Chiêu nhi lắc lắc đầu, đỏ mặt không nói nữa.

Tuy đã biết được chuyện xảy ra sáng hôm nay từ miệng Họa Hạ, nhưng Vân Yên không nghĩ tới Chiêu nhi lại đem tay mình đánh tới đỏ lên như vậy. Vân Yên trầm mặc một hồi, rút từ trong lồng ngực ra một lọ thuốc mỡ, lén lút đưa tới. Một lúc sau, nàng lại cầm quả nho đã rửa sạch yên lặng cho Chiêu nhi.

Chiêu nhi sửng sốt, đôi mắt mở to chớp chớp, hoang mang nhìn về phía Vân Yên.

Vân Yên ho nhẹ một tiếng, bỏ qua ánh mắt kia: “Nho ta mua rất nhiều, tiểu thư ăn không hết còn nhiều như vậy, ngươi ăn giúp một chút đi… Dù sao ăn không hết cũng sẽ bị hỏng mất…”

“Cảm ơn…”

Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Yên ân cần như vậy, Tiêu Vãn bóc nho không nhịn được kì quái nhìn qua. Nhìn trái nhìn phải cũng cảm thấy không khí hai người ở cạnh nhau cực kì quái lạ, Chiêu nhi ở trước mặt Họa Hạ rất hung dữ, sao ở trước mặt Vân Yên lại rầu rĩ không nói được lời nào vậy?

Ai ôi, hai người này khó hiểu quá!

Giờ dậu, bốn người đám Họa Hạ cùng nhau về tới Tụ Bảo trai, báo cáo với Tiêu Vãn phía Quý phủ. Hiện tại trong tay Tiêu Vãn không chỉ có hai thuộc hạ là Vân Yên và Họa Hạ. Lúc biết được Tiêu Vãn thành lập sự nghiệp của mình ở ngoại thành xong, Tiêu Ngọc Dung lại tặng cho nàng mười thuộc hạ bảo vệ an toàn cho Tiêu Vãn.

Trong đó có hai người bảo vệ Tạ Ký y phô, năm người bị Tiêu Vãn phái đi theo dõi nhất cử nhất động của Sở Mộ Thanh, chỉ tiếc phủ đệ Sở Mộ Thanh còn nghiêm cẩn hơn so với tưởng tượng, không thể thành công sắp xếp cọc ngầm vào bên trong. Ngoại trừ từng giây từng phút theo dõi ở ngoài phủ, người của Tiêu Vãn cũng đã thành công trà trộn vào Cẩm Tú y các và Trà Tiên cư.

Hiện tại, Tiêu phủ cũng đề cao cảnh giác, Sở Mộ Thanh muốn sắp xếp mật thám vào, cũng là khó càng thêm khó.

Thấy Tiêu Vãn nhìn mình không rời, ánh mắt Chiêu nhi bỗng dưng sáng lên, sùng bái nhìn về phía Tiêu Vãn, thốt lên: “Tiểu thư, trước kia là Chiêu nhi nhìn lầm người, đúng là có mắt không tròng! Ánh mắt của công tử quả là chính xác!”

Đem chùm nho cẩn thận bọc trong túi vải trắng, Tiêu Vãn cười trêu chọc: “Công tử nhà ngươi có mắt tinh đời, chọn thê chủ đương nhiên là có một không hai.”

“Tiểu thư, da mặt người càng ngày càng dày rồi…” Họa Hạ không nói gì thầm oán: “Rõ ràng đều là bọn ta chạy vạy…”

“Đúng vậy, các ngươi vất vả rồi, tới ăn nho đi.”

Đem toàn bộ sự việc an bài xong xuôi, Tiêu Vãn vội vàng lên xe ngựa chạy về Tiêu phủ.

Hoàng hôn xuống, Tạ Sơ Thần đang ngồi ở trong viện đọc sách. Hôm nay hắn mặc bộ trực cư vải tử xuyên màu xanh nhạt, áo khoác có họa tiết mây nhỏ. Trời mùa thu ấm áp gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên tụ bào dài của hắn, liền ngửi thấy một mùi hoa quế chậm rãi đưa tới. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên làn da trắng như gốm sứ của hắn, như lưu ly sáng bóng.

Hắn cúi thấp đầu, khẽ lật trang sách, đôi mắt phượng trong suốt chăm chú nhìn sách, mang theo cảm giác nghiêm túc và chăm chú nói không nên lời. Tạ Sơ Thần chịu khó học tập như vậy tràn đầy khí chất cứng rắn, Tiêu Vãn nhìn thấy tâm liền lộn xộn, không nhịn được kiễng chân lên, lén lút đi tới từ phía sau hắn.

Lúc đang chuẩn bị uống miếng nước, trong miệng bỗng nhiên bị nhét vào một quả nho. Hai mắt Tạ Sơ Thần mở lớn, kinh nhạc nhìn Tiêu Vãn bỗng nhiên từ phía sau đi ra, chỉ thấy nàng cầm một đống nho đã bọc vỏ, cười tít mắt hỏi: “Sơ Thần, ăn ngon không?”

Mùi chua ngọt kích thẳng tới đầu lưỡi, giữa răng môi còn giữ lại mùi vị ngọt ngào hạnh phúc khó có thể nói. Tạ Sơ Thần liếm liếm môi, nháy mắt trở về chỗ cũ nói: “Vừa rồi một hơi nuốt vào, còn chưa nếm được mùi vị. Không bằng Thê chủ, người đút cho ta một quả nữa đi.”

Hắn nói xong, cánh môi khẽ mở, tiến gần tới chỗ Tiêu Vãn.

Tiêu Vãn nheo mắt lại, lại cầm một quả nho trong suốt đưa tới bên môi Tạ Sơ Thần. Tạ Sơ Thần thích ăn nho, mà nho lại bổ huyết dưỡng khí, vì thế sau khi Tiêu Vãn mua nho xong, lập tức nhanh nhẹn bóc ra, hấp tấp chạy trở về.

“Ăn ngon, thật ngọt…” Hương vị tràn ngập trong khoang miệng, Tạ Sơ Thần không nhịn được hưởng thụ đến nheo mắt lại, giống như một con mèo nhỏ liếm liếm môi.

Bỗng nhiên, hắn dựa vào người Tiêu Vãn, đôi mắt trong suốt chớp chớp lóe sáng, tỏa ra hạnh phúc: “Thê chủ, ta cũng đút cho người.”

“Được thôi.” Tiêu Vãn cười, khẽ cắn quả nho đút qua. “Như này, đút cho ta.”

Trước kia, Tiêu Vãn từng làm như vậy để lấy lòng Quý Thư Mặc, ngàn dặm xa xôi để mua vải cho hắn, chỉ muốn dỗ hắn cười tít mắt. Nhưng bây giờ phát hiện, phần tình cảm hèn mọn lấy lòng như vậy với phần tình cảm vào lúc này với Tạ Sơ Thần, hoàn toàn là không giống nhau.

Bởi vì, nhìn Tạ Sơ Thần cười ngọt ngào như vậy, trong lòng nàng phát ra hạnh phúc trước nay chưa từng có, càng tỏa ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt.

Giờ khắc này, cả người nàng giống như bị ánh mặt trời gội rửa, ấm áp mà ngọt ngào.

Tiêu Vãn ở trước mặt Tạ Sơ Thần, tỏa ra vui vẻ từ trong ra ngoài, nụ cười như vậy khiến cho Quý Thư Mặc vừa tới không khỏi dừng bước.

Hắn lẳng lặng đứng ở trên đoạn cầu, nhìn nữ tử phía đối diện cười vui vẻ, mắt phượng nhuộm một tầng nước mê mang.

“Tiêu Vãn, ngươi đã nói… Sẽ luôn sủng ta…”

Cuối tháng chín, khu vực phía bắc hạn hán liên tục xảy ra không ngừng giống như kiếp trước. Khắp nơi đều đã lâu rồi không có mưa, nhiệt độ liên tục tăng cao. Lại thêm khu vực lương thực báo nguy, súc vật lớn nhỏ cũng bị nguy hiểm, mà mọi chuyện lại càng như Tiêu Vãn sở liệu Thần Châu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.