Hành Trình Sủng Thê

Chương 68: Chương 68: Thiếu






Edit: windy

Bảy ngàn lượng bạc đối với phường vải Quý Ký sớm mắc nợ rầu rĩ mà nói quả thực là con số trên trời, cho dù đem cả phường vải Quý Ký ra, cũng rất khó đổi được số tiền bồi thường cao như vậy.

Khi chưởng quầy Hứa Vân của Tụ Bảo trai có tình có lý nói thu tiền bồi thường, Quý Như Vân thế đơn lực bạc lại đuối lý, trong nháy mắt liền kinh ngạc. Nàng ta nhìn mẫu thân quan tứ phẩm của mình xin giúp đỡ, run rẩy hô: “Nương, vậy phải làm sao bây giờ đây!”

Nếu Quý Hiểu Phong sớm biết được chuyện này, bà ta nhất định sẽ bỏ chút ngân lượng nhờ quan sai trước, để các nàng không nhận cáo trạng của Tụ Bảo trai. Đồng thời, bà ta sẽ tìm Thiếu đông gia của Tụ Bảo trai để thương thảo một chút, đồng ý sau này sẽ từ từ cho Tụ Bảo trai thêm lợi ích, mong nàng dàn xếp một chút, kết giao thêm bằng hữu.

Nếu không thể đồng ý, Quý Hiểu Phong lăn lội trong quan trường nhiều năm, đồng thời có nhân mạch và tay sai có thể lặng lẽ chỉnh chết một thương nhân vừa tới kinh thành phát triển, để cho Tụ Bảo trai vừa mới mở không được bao lâu liền biến mất không để lại dấu vết ở kinh thành.

Dưới tay tỷ muội Quý gia vụng về sơ kế chỉ vì cái lợi trước mắt, phường vải Quý Ký có thể an toàn mở cửa nhiều năm như vậy, toàn bộ đều dựa vào chức Lại bộ thị lang của Quý Hiểu Phong chống đỡ. Mà bốn tháng trước, sau khi Quý Thư Mặc với Tiêu Vãn định hôn ước, Quý gia lại ỷ vào phần thân thích với Tiêu gia, càng thêm cáo mượn oai hùm, bình thường không phải kiêu ngạo khinh người đi ức hiếp phường vải khác, thì sẽ ác ý cướp cuộc làm ăn của người khác.

Chưởng quầy trong nghề cũng đã kín đáo phê bình cái này, nhưng vẫn giận mà không dám nói gì.

Cho nên lúc này, khi Tụ Bảo trai cáo trạng phường vải Quý Ký không kịp giao hàng vào thời gian hẹn trước, cực kì trái với thỏa thuận mua bán khi ấy, những chưởng quầy khác cũng không ra mặt nói một lời hay cho phường vải Quý Ký, mà là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng đem việc xấu loang lổ ỷ thế lại khinh người của phường vải Quý Ký trước đó, nói hết ra.

Mà trong một tháng này, hành vi lật lọng của phường vải Quý Ký sớm đã mất đi tín nhiệm của đa số khách hàng, khiến cho phường vải Quý Ký vốn không có lý, dưới lời chất vấn của mọi người, không chỉ danh dự không sạch, còn bị kể ra việc xấu không ngừng.

Nếu không có dân chúng quây xem bất bình tức giận, Quý Hiểu Phong còn có cơ hội thần không biết quỷ không hay để bình ổn sự việc này.

Nhưng giờ khắc này, phường vải Quý Ký là bị ngàn người chỉ trỏ, thanh danh lộn xộn. Thấy tràng diện không thể khống chế hoàn toàn, Quý Hiểu Phong nhất thời cảm thấy mất mặt xấu hổ, gương mặt già nua không khỏi tức giận đến đỏ bừng, gân xanh trên trán nhảy dựng lên.

Quý gia không thể đưa ra bảy ngàn lượng bạc, không thể không dựa theo nội dung trong thỏa thuận đem phường vải Quý Ký thế chấp cho Tụ Bảo trai. Cùng lúc đó, theo quốc pháp Đông Ngụy, án này đã vượt tiêu chuẩn năm ngàn lượng bạc, bà chủ phường vải Quý Ký Quý Như Vân phải bị tạm giam ba ngày, nhận 30 gậy, phạt cảnh cáo.

Quý Như Vân từ nhỏ sống trong cẩm ngọc lập tức luống cuống! Trong nháy mắt nàng ta bị quan sai bắt lấy, nàng ta khẩn trương ôm lấy cánh tay của Quý Hiểu Phong, sắc mặt tái nhợt giải thích: “Nương! Ta không muốn ngồi trong ngục! Làm ăn với Tụ Bảo trai là đề nghị của Tam muội, mua tơ lụa thấp kém cũng là Tam muội bị lừa mua vào, trách nhiệm này nên để cho muội ấy gánh chịu!”

Quý Hân Đồng bị nhắc tên tới vội vội vàng vàng xua tay: “Nhị tỷ, phường vải này là do một tay tỷ cầm quyền. Xảy ra chuyện, tỷ cũng không thể không chịu một phần. Tỷ yên tâm, tiểu muội ta sẽ cố gắng bồi thường bảy ngàn lượng bạc, nói không chừng có thể chuộc tỷ ra.”

“Ngươi chuộc ta?” Quý Như Vân tức điên, nàng ta xông lên chỉ vào mặt Quý Hân Đồng mắng: “Đừng quên ngươi vẫn đang nợ tiền trang ba trăm lượng bạc! Trả giúp ta bảy ngàn lượng bạc? Không lẽ lại đi đánh bạc!”

Đến nay, Quý Hân Đồng vẫn không đem chuyện tiệm gạo đã đem thế chấp với tiền trang, và chuyện mình nợ tiền là một ngàn hai trăm lượng bạc nói cho bất cứ ai. Hiện tại, thấy Quý Như Vân hùng hổ vạch trần chuyện nàng ta từng lấy tiền cửa phường vải ở ngay trước mặt mẫu thân và mọi người, Quý Hân Đồng vốn đang chột dạ, liền thay đổi sắc mặt.

Gạt tay Quý Như Vân ra, nàng ta tức giận cảnh cáo: “Nhị tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy!”

“Sao ta lại thành nói bậy rồi! Nếu không tại ngươi ham mê đánh bạc, lại ngu xuẩn bị lừa mắc mưu, hôm nay…”

Không muốn việc xấu trong nhà bị người ngoài biết Quý Hiểu Phong vội vàng kéo Quý Như Vân sắc mặt xanh mét lại, phẫn nộ quát: “Như Vân, đủ rồi! Đừng nói nữa”

“Nương, ngươi không thể bất công vậy!” Nghĩ đến mình bị phạt 30 gậy nặng, còn bị nhốt vào trong địa lao tối tăm suốt ba ngày, tính tính Quý Như Vân vốn đã dễ xao động đã sớm luống cuống, hoàn toàn không biết những lời nàng ta nói tới sẽ mang đến sóng gió thế nào.

“Nương, người cứu ta đi! Người là đại quan tứ phẩm, người nói với tri huyện đại nhân giúp ta đi, bảo đại nhân đừng phạt ta! Tri huyện mới thất phẩm, thấp hơn người tam phẩm, nhất định sẽ nghe theo người hết!”

Không nghĩ tới Quý Như Vân lại ngu xuẩn như vậy, ở trước mặt mọi người nói ra mấy lời mất mặt xấu hổ như vậy. Đối mặt với bao nhiêu ánh mắt quỷ dị, Quý Hiểu Phong tức đến đỏ mặt, nghiêm nghị quát: “Tri huyện đại nhân sẽ phá án công chính, sao có thể như ngươi nói được!”

Ngay tại lúc Quý Hiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng mỏ Quý Như Vân, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy tới, dừng lại trước cửa phường vải Quý Ký. Hứa Vân thấy thế, vội vàng đến gần xe ngựa.

Đưa tai lắng nghe một lúc, nàng ta hắng giọng một cái, cao giọng nói: “Quý đại nhân, bảy ngàn lượng trắng đúng là quá nhiều. Công tử chúng ta nói, chỉ cần các ngươi chịu nhận lỗi với Tụ Bảo trai, thành khẩn nhận sai, chúng ta liền hiến ngôn với tri huyện đại nhân, miễn cho Quý tiểu thư bị phạt và bị giam trong ngục, phường vải Quý Ký chỉ cần trong mười ngày tới trả đủ bảy ngàn lượng bạc là được.”

Mọi người lập tức nhận ra, người ngồi trong xe ngựa này chính là vị hôn phu của Thiếu đông gia Tụ Bảo trai, mà vị công tử này là người có địa vị không nhẹ trong Tụ Bảo trai, cho nên đến chưởng quầy Tụ Bảo Trai cũng sẽ nói gì nghe nấy với hắn.

Giống như người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng duy nhất, Quý Như Vân vội vàng quỳ xuống trước xe ngựa, khẩn thiết nói: “Công tử, là phường vải Quý Ký chúng ta nói không giữ lời, không thể giao hàng trong thời gian hẹn trước. Là lỗi của chúng ra, béo nhờ nuốt lời, lật lọng, xin người đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta.”

Trước kia Quý Như Vân vịt chết còn cứng mỏ không chịu thừa nhận sai lầm, hiện tại lại ăn nói khép nép nhận lỗi như vậy, ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhao nhao đâm tới. Mà mấy dân chúng bị hủy đơn hàng trước đó cũng bất mãn, cho rằng phường vải Quý Ký cũng phải cho bọn họ một công đạo! Xin lỗi bọn họ!

Cục diện lại hỗn loạn cả lên.

Quý Như Vân đành phải cắn răng, kiên trì xin lỗi từng người một. Nhưng cho dù nàng ta có xin lỗi, tức giận của mọi người vẫn không thể bình phục, vì thế trả qua lời xin lỗi không thành tâm đó, cả người nàng ta bị ném đá với trứng thối, hình tượng có bao nhiêu chật vật liền chật vật bấy nhiêu.

Mà nàng ta vì không muốn bị đánh bị ngồi trong ngục, mà oán khí trong lòng không thể không nuốt xuống. Lúc này, hàm răng khẩn trương cắn chặt cánh môi, hai tay trong áo nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt cúi xuống nhuộm đầy oán khí và lửa giận.

Quý Hiểu Phong ở một bên xấu hổ, sắc mặt xanh mét khó coi. Dù sao bà ta là quan tứ phẩm vẫn còn đứng đây, mà vẫn có người to gan lớn mật đi hạ nhục nữ nhi của mình, chẳng khác nào xỉ nhục mặt mũi bà ta.

Đáng giận chính là, vì để duy trì hình tượng tốt bụng chính nghĩa ở trước mặt dân chúng, tính tình của vị Lại bộ thị lang tứ phẩm này không thể bộc phát. Trong lòng bà ta ngầm lo lắng, nghĩ không hiểu sao người mình phái đi tìm cứu binh sao bây giờ vẫn chưa tới!

Nếu là trước kia, đúng là không ai dám hung hãn như vậy, ở ngay trước mặt Lại bộ thị lang chỉ trích nữ nhi của bà. Nhưng hôm nay, Tiêu Vãn phái người trà trộn trong đám người làm loạn, vào lúc vạch trần việc xấu của phường vải Quý Ký, châm ngòi lửa giận của mọi người bị áp chế trong thời gian dài.

Quả trứng thối đầu tiên kia, là Tiêu Vãn phái người ném vào. Một khi có người có gan khiêu khích quyền uy, dân chúng cũng sẽ bị kéo theo, dũng khí nổi lên trong nháy mắt.

Nếu tỷ muội Quý gia hiền lành với người ngoài, có lương tâm bán hàng mà nói, hôm nay Tiêu Vãn có muốn châm ngòi cũng không thể nào ra tay. Nhưng chính là tỷ muội Quý gia biết được mình có một đơn hàng lớn xong liền kiêu ngạo hung hãn bội ước đủ chỗ, trước lại lợi dụng quyền thế giành làm ăn của những tiệm vải khác, mới để cho kế hoạch của Tiêu Vãn thành công, bị ngàn người chỉ trỏ không ai giúp đỡ.

Còn người Quý Hiểu Phong phái đi tìm cứu binh sao? Một vị trong đó chính là Tiêu Vãn tài chủ lớn trong mắt bà ta.

Mà vị tài chủ này hiện tại đang ngồi yên vị trên chiếc xe ngựa dừng ở không xa, thờ ơ lạnh nhạt xem trò cười chưa có từ trước đến nay.

Trước tiếng nháo động lớn trước mắt, không khỏi làm Tiêu Vãn oán hận nhớ tới kiếp trước. Người Tiêu gia vì bị độc kế của Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh, bị oan uổng gán cho tội danh thông đồng với địch quốc bán nước, không chỉ bị người người chỉ trỏ, dân chúng tức giận mắng mỏ, hơn một trăm miệng trong nhà vô tội bị trảm ở ngọ môn, chết không toàn thây.

Tư vị khuất nhục như vậy, mỗi giây mỗi phút nàng đều khắc ghi, đều phải khiến cho Quý Thư Mặc với mẫu nữ Quý thị chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn, thể nghiệm sâu sắc đau khổ và tuyệt vọng nàng trải qua ở kiếp trước.

Còn mấy người khác mà Quý Hiểu Phong phải hạ nhân đi báo, tất cả vừa mới ra khỏi phủ đã bị đám người Họa Hạ đánh cho ngất, thế cho nên Quý Hiểu Phong khổ sở chờ đợi, cũng không có ai đưa tay ra giúp đỡ bọn họ.

Sau khi bị ép xin lỗi xong, Quý Như Vân phát hiện Hứa Vân chậm chạp không nói gì, mà công tử ở


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.