Hành Trình Sủng Thê

Chương 16: Chương 16: Sau lưng một tiểu thư rắc rối luôn có một nha hoàn rắc rối




Kẹt trong lỗ chó Chiêu Nhi mở to mắt nhìn Tiêu Vãn dắt tiểu thư nhà mình đi , lòng đau như cắt.

Tiểu thư có phu quân, hoàn toàn quên nàng còn trong dầu sôi lửa bỏng rồi! Nàng biết làm sao bây giờ hở trời!

Trong lúc Chiêu Nhi khóc không ra nước mắt thì một bàn tay thon dài nhấc cả người nàng lên, đưa nàng ra khỏi lỗ chó.

Chiêu Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy người cứu mình là Vân Yên, mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng phủi phủi đất cát trên người, trợn mắt, cúi xuống, há miệng thật lớn, nhằm thẳng cánh tay hắn mà cắn.

Trên cánh tay truyền đến cảm giác tê rần. Hiển nhiên Chiêu Nhi tức giận đổi chiến thuật, từ mắng chuyển sang “cẩu xực táp công” . Vân Yên nhăn mặt, còn những người bên cạnh mắt mở lớn muốn lòi tròng ra ngoài.

Vết cắn này rất nặng, thân thể Vân Yên mình đồng da sắt, nếu vận công căn bản không tổn thương được đến hắn, ngược lại hàm răng của Chiêu Nhi có thể vỡ vụn trong nháy mắt.

“Cô!” Họa Hạ giận dữ, nhào tới muốn dạy dỗ Chiêu Nhi .

“Hừ, đừng tưởng rằng đã cứu ta, ta liền biết cảm ân mang đức! Ta vẫn không quên chuyện ngươi đã nói dối. Rõ ràng hôm qua thiếu gia ngươi… mà thôi... tóm lại chó hùa là chó không tốt !”

Hừ, tối hôm qua thấy hắn có chút nhường nhịn nàng, nàng đã hơi hơi thay đổi cách nhìn về hắn, nhưng từ lúc hắn trơ mắt để Tiêu Vãn gây khó dễ cho tiểu thư, Chiêu Nhi cực kỳ căm ghét hắn, cho dù có trung thành đến đâu, nhưng là nam nhân, hắn không thể mở mắt thông đồng cùng chủ tử mình ức hiếp một nữ tử tay trói gà không chặt.

Cái kiểu ngu trung như thế, thật là quá đáng.

Mọi người mục kích ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt sùng bái: “Oa... Đúng là chủ nào tớ nấy. Đều khiến thiên hạ mắt mở to, mở càng to, càng ngày càng to.”

Vân Yên liếc Họa Hạ và đám nô tài đứng gần đó, vội vã lôi Chiêu Nhi vào một góc khuất.

Nữ nhân là để yêu thương, nàng lại là một tiểu nha đầu, Vân Yên không đành lòng so đo. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng, để mặc Chiêu Nhi phát tiết ủy khuất và lửa giận trong lòng mình.

Máu tươi chảy ra từ hàm răng Chiêu Nhi. Hương vị tanh tanh ấm áp quanh quẩn trên đầu lưỡi, làm cho nàng choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa không nhịn được buông lỏng ra.

Nhưng nghĩ tới cái áng mây thối này trợn mắt nói dối giúp vua Trụ làm loạn, sang nay còn điểm huyệt câm của mình khiến mình một bụng tức không thể giải bày, bây giờ còn bất chấp ý nguyện cướp mình đi, nắm tay mình đau rần, Chiêu Nhi mặc kệ cái gọi là thể thống trước đám đông, hai hàm răng bén nhọn phát huy hết công năng của minh.

Cho nên nói, thà rằng đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân vạn lần không nên đắc tội với nữ nhân, thà đắc tội với nữ nhân vạn vạn lần không thể đắc tội với tiểu nữ nhân, lần này chắc hẳn Vân đại hiệp nhận được bài học khó quên suốt đời.

Thời gian nửa ly trà trôi qua, Chiêu Nhi mới nhả cánh tay Vân Yên ra, chà xát mấy búng máu đỏ lòm dính đầy miệng lên ống tay áo Vân Yên.

“Hết giận rồi chứ? ”

Vân Yên quay đầu cười nhìn nàng.

Cắn cũng đã cắn xong, lửa giận tiêu tan gần hết, Chiêu Nhi phồng mang như con ếch, trên đôi mắt ngập tràn nước mắt lung linh, hàng lông mi thật dài lay động, nhẹ giọng hỏi:

“ Ngươi không đau sao? ”

Vân Yên nén đau nơi cánh tay, vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh “Để ta cắn cô hung ác như vậy, xem cô có đau không nha! ”

* “Vân đạm phong khinh”: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

“Khỏi khỏi cần ta không có nói không tin ngươi. Ngươi nói gì ta cũng tin. ” Chiêu Nhi xua tay liên hồi. Đùa gì chứ? Để hắn cắn lại, không khéo nàng phải tốn tiền đi mua thuốc.

Vân Yên mỉm cười:

“Đùa cô thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Ta không đánh con gái. Chỉ cần cô có thể hả giận, cắn nhiều hơn nữa cũng không sao. Chỉ là, cô dù sao cũng là cô nương, phải chú ý hình tượng, không mọi người sẽ chê cười, biết chưa?”

Lời này khiến trái tim Chiêu Nhi bất giác run rẩy, nam nhân này lợi hại như thế nào nàng biết rất rõ, cách không điểm huyệt cao siêu như vậy hắn còn làm cái một, nếu hắn ra tay đối phó mình, thậm chí chỉ cần thổi một hơi là xong.

Chẳng những không trách cứ hành động vô lễ của mình, ngược lại còn lộ ra cảm giác cưng chiều. Cảm giác này chỉ có ở Tạ gia, trên người tiểu thư và phu nhân mới xuất hiện.

Bất luận mình làm sai chuyện gì, hai vị chủ tử này cũng sẽ không trách phạt mình.

Thấy Chiêu Nhi không nói lời nào, Vân Yên trầm giọng tiếp:

“Chuyện xảy ra ở Tiêu gia sáng nay, ta giúp thiếu gia nhà ta che dấu, đúng là có thiệt thòi cho tiểu thư của cô, nhưng cô còn nhỏ, có nhiều chuyện cô không hiểu, trên đời này thứ khó giữ lại nhất là lòng người đã đổi thay.”

Chiêu Nhi im lặng lắng nghe.

“Tình huống lúc đó cô rõ hơn ai hết, nếu thiếu gia ta cứ khăng khăng vứt bỏ tiểu thư cô thì cho dù cô nói ra cũng đâu thay đổi được gì. Chỉ càng khiến tiểu thư cô mang tiếng mặt dày đeo bám nam nhân.”

“Tiểu thư cô đã tai tiếng đầy mình, bây giờ còn bị gắn cái mác bị ruồng bỏ trên người, còn bị đồn thất tiết, bất cứ ai cũng có thể phỉ nhổ chà đạp, cô muốn tiểu thư cô sau này không thể lấy chồng, làm gái già hết hết đời sao? ”

“Không muốn! ”

Chiêu Nhi vội vàng thốt lên, tiểu thư đã đau khổ quá nhiều, nếu bây giờ còn rơi vào viễn cảnh vạn kiếp bất phục, căn bản không cách nào tồn tại.

“Không muốn thì ngoan ngoãn nghe lời! Ta sẽ không hại chủ tử hai người! ”

Chiêu Nhi trầm mặc, Vân Yên biết rõ nàng thông suốt rồi. Chỉ cần tâm thông thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, Vân Yên chỉ sợ tiểu nha đầu phản nghịch quấy phá, mình nói cái gì nàng cũng không nghe.

Chiêu Nhi gục gặc đầu, ra vẻ ta đây đã hiểu. Nhưng một khắc sau, nàng ngóc cổ lên, chu mỏ dài cả thước, tiến sát vào Vân Yên gào vô lỗ tai hắn, “Ngươi nói láo. Hôm qua rõ ràng Tiêu Vãn đã ôm tiểu thư ngủ cả đêm. Trong sạch của tiểu thư bị hủy. Làm sao có thể gả cho người khác được. ” Muốn chết à?

Vân Yên nhăn mặt: “ Ta nói láo cô làm gì? Ôm nhau ngủ suốt đêm là động phòng. Cô nương đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Chiêu Nhi gân cổ: “Chẳng phải sao? Thoại bản đều viết như vậy.”

Vân Yên vỗ vỗ trán “Haizz. Có nói cô cũng không hiểu. Tóm lại, ta cam đoan với cô tiểu thư cô không có bị sây sớt miếng thịt nào. Vẫn gả đi được. ”

Chiêu Nhi săm soi Vân Yên từ đầu đến chân: “Có tin ngươi được không đó?!”

“ Tùy cô.” Âm thanh bén nhọn đã bốc mùi hờn giận.

Một khắc sau…

“Nè, áng mây thối” Chiêu Nhi lay lay tay Vân Yên,

“Gì?” Hiếm khi Vân đại hiệp bày ra thái độ cục súc với nữ nhi. Bởi vậy mới nói, lực sát thương của nha đầu gây sự của tiểu thư gây sự có một sự đẳng cấp không hề nhẹ.

“Ngươi cam đoan tiểu thư ta vẫn còn trong sạch chứ?” Tiểu nha đầu nào đó vô tội nhìn lại hắn.

Vân Yên cảm giác mình nhẫn nhịn sắp nội thương luôn rồi: “Ta cam đoan với cô tình huống chúng ta thấy là hoàn toàn trong sạch. ” Còn chuyện trước đó... ta không biết.

Cặp mắt Chiêu Nhi sáng trưng:

“Ngươi nói thiệt đó hả? Ôi, tôi cảm ơn huynh nhiều nghe áng mây thôi! ”

Vừa nói Chiêu Nhi vừa nắm chặt cánh tay Vân Yên. Quá phấn khởi, Chiêu Nhi quên phắt Vân Yên làm sao quyết định được việc Tạ Sơ Thần có còn trong sạch hay không. Tạ Sơ Thần đã là thê tử của Tiêu Vãn. Tiêu Vãn muốn làm gì, Vân Yên lấy quyền hành gì ngăn cản, mà ngăn cản cũng không được.

Vân Yên nhìn xuống cánh tay của mình: “Bây giờ cô bỏ tay ta ra được chưa?”

Mặc dù là cảm giác khi nàng nắm cứng tay mình rất thoải mái, rất ngọt ngào nhưng hắn còn phải đi tìm thiếu gia nha.

Chiêu Nhi chấn kinh dừng phắt lại, tay nàng đang nắm cứng tay áng mây thôi, chả trách nàng thấy mấy cái đầu tóc lúc ẩn lúc hiện loáng thoáng ngoài kia, hận không thể một phát đá chết hết đám người nhiều chuyện đó.

Chiêu Nhi toát mồ hôi, vừa rụt tay lại vừa nhanh chóng giải thích, “Ta không cố ý. Xin... xin lỗi... Thất lễ rồi.”

Không để Vân Yên kịp nói vài câu khách sáo, nàng đã bĩu môi nói một hơi:

“Có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân. Huynh yên tâm. Ta đã nắm tay huynh. Ta sẽ không bắt huynh chịu trách nhiệm đâu. ”

Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đang núp gần đó nghe lén đều kinh hãi.

Họa Hạ trợn mắt há mồm dùng đôi mắt phong lưu hoa đào nhìn chằm chằm hai người, hết nhìn tiểu nha đầu cực phẩm rồi lại đảo nhanh sang đại ca nhà mình, hồi lâu sau mới sững sờ hỏi mấy chiến hữu bên cạnh: “Các người nói, tai chúng ta có phải là đang bị nghễnh ngãng tập thể không?!”

Đám người còn lại cũng gật đầu, nhất trí không tin vào tai của họ, ông trời, trên đời này còn có nữ tử mặt dày như vậy sao?

Vân Yên chỉ biết cười trừ. Nha đầu này… không thể dùng lý lẽ bình thường để nói chuyện với nàng ta.

“Vết thương còn đau hay không?” Chiêu Nhi thấp giọng hỏi. Cái áng mây thối đó chỉ biết nói năng nhường nhịn nàng, nàng tin mới là lạ.

“Không đau, ngứa.” Vân Yên vẻ mặt đau khổ nói, “Cô vào với tiểu thư nhà mình đi. Ta cũng phải đi tìm thiếu gia”

Chiêu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, thần tình có chút sâu thẳm và cô đơn. “Lúc đó rất đau đi?” Không hiểu sao nhìn vết cắn trên trên tay hắn, nàng cũng đau.

“Ta là đại phu. Ta biết cách chăm sóc cho mình. ”

Vân Yên cười tươi, nụ cười tỏa nắng, như ánh ban mai rọi vào lòng người. Ngay cả trái tim vốn trơ như đá cẩm thạch của Chiêu Nhi cũng tan chảy...

“Chăm sóc mình thật tốt.” Nàng lần nữa thở dài, nhìn về phía Vân Yên . Nói xong, nàng căn bản không dám nhìn sắc mặt của đối phương nữa , vội vàng nhấc vạt áo bẩn , đỏ mặt đuổi theo bóng dáng Tạ Sơ Thần, giống như có chó dữ đuổi phía sau nàng.

Vân Yên xấu hổ nhìn cánh tay in hằn dấu răng, lại nhìn nhìn bóng dáng Chiêu Nhi chạy trốn, bất đắc dĩ thở một hơi dài .

Họa Hạ vỗ tay cái bốp, ra vẻ tiếc nuối nói “Nha, quả nhiên là một tuồng đặc sắc, đại ca của chúng ta thật biết thương hoa tiếc ngọc, bị cắn sâu như vậy, lại vẫn làm ra vẻ không có gì, tiểu nha đầu Chiêu nhi kia thật thú vị… thật thú vị…. ”

Hừ lạnh, lười biếng nhếch mép, “Nếu đệ thích xem tuồng như vậy chi bằng chúng ta cứ trực tiếp diễn lại ”

Ngụ ý chính là, muốn diễn không ? Ta sẽ đóng vai Chiêu nhi, cắn cho đệ một phát.

Họa Hạ sửng sốt: “Đệ là đệ đệ ruột của huynh mà!”

Vân Yên cười giả dối:

“Đệ muốn tự đi kêu mấy người đó cút hay muốn ta đá đệ văng vào đám người bên ngoài?”

Anh em là để giúp đỡ chứ không phải để chơi quê nhau!

Nói như thế nào cho đúng đây? “Ách, nha, dẫu sao cũng….không nên quá tuyệt tình…ách” nói xong câu này Họa Hạ liền im miệng sợ đại ca hắn sẽ giết người diệt khẩu, hắn nháy mắt ra hiệu đám người phía sau dọt lẹ.

“Cũng phải hiện tại hồng nhan tri kỷ của đại ca cũng không tệ, lấy nàng ta ra so với Vân Thư như phượng hoàng so sánh với tiểu điểu”, Họa Hạ ríu rít nói.

Vân Thư là nha hoàn hồi môn của Quý Thư Mặc. Trước nay luôn có hảo cảm với Vân Yên.

Vân Yên “....”

Tuy rằng đang khen ngợi nhưng vì sao hắn không thể nghe ra giọng khen ngợi? Cứ như đang “phỉ báng” thẩm mỹ của hắn?

Hắn hừ lạnh “Nếu cần thiết huynh thật muốn kiếm người về khâu miệng của đệ lại”

Họa Hạ theo phản xạ tự nhiên liền bịt lấy miệng của mình, lắc đầu một cách thảm thiết, lại nghe được một tiếng hừ lạnh “Không nói nữa”

Vân Yên nói xong câu đó thì tao nhã xoay người rời đi, lúc này Họa Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ ơn “đại tẩu tương lai” mà hắn thoát kiếp nạn, nếu không phải “đại tẩu tương lai” làm đại ca động lòng xuân tâm tình vui vẻ thì đại ca còn lâu mới tha cho hắn.

Tiêu Vãn đứng trước cửa phòng Tạ Sơ Thần, nhíu chân mày đánh giá chỗ ở của nàng ấy.

Viện của Tạ Sơ Thần hết sức đơn giản, một đường đi thẳng đến đây Tiêu Vãn không hề nhìn thấy một hạ nhân nào, mà an bài bên trong phòng cũng ngoài dự kiến của hắn.

Bên ngoài đồn đại, Tạ Sơ Thần cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, nhưng trên giá sách trong phòng nàng ấy chất đầy thư tịch*, trên bàn sách, đầy đủ Văn Phòng Tứ Bảo*, còn có một bức họa được cuộn lại phân nửa, trên góc tường còn treo một chiếc cổ cầm*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.