Hành Trình Sủng Thê

Chương 32: Chương 32: Quý Thư Mặc vs. Tạ Sơ Thần




Editor: loi_nha_tinh

Bị những lời nói ác độc liên tiếp của Chiêu Nhi làm nghẹn họng, gương mặt xinh đẹp của Quý Thư Mặc hơi biến sắc. Đây là lần đầu tiên vị tài tử này bị người khác chỉ vào mũi nhục mạ trước mặt mọi người, trong lòng tức giận không nói nên lời, nhưng bởi vì có nhiều người xung quanh nên hắn nhịn xuống.

Hay cho Tạ Sơ Thần, dám phái người đánh vào mặt mũi hắn!

Vân Kỳ giận dữ dậm chân: “Sao Tiêu tiểu thư làm có thể trách cứ công tử! Tiêu tiểu thư yêu công tử cỏn không kịp nữa là.”

Chiêu Nhi cười lạnh: “Theo ta được biết, mấy ngày nay Tiêu tiểu thư chưa từng qua Quý phủ lần nào đấy. Nếu thật sự tiểu thư quan tâm công tử nhà ngươi thì tại sao hôm nay công tử nhà ngươi phải một mình ảo não trở lại đây!

Sớm không về muộn không về, lại cố tình trở về sau khi công tử và Tiêu Vãn đi dạo phố về! Bụng dạ khó lường, thật đáng ghét!

Nghe tiếng cười lạnh bất kính của Chiêu Nhi, Tạ Sơ Thần ở trong phòng sợ tái mặt, lòng cả kinh run rẩy chạy ra ngoài.

Hắn ngăn Chiêu Nhi đang đắc ý dào dạt lại, nhẹ giọng quát: “Chiêu Nhi, không được vô lễ!”

Quý công tử là người thê chủ cưới hỏi đàng hoàng, là chính phu được kiệu lớn tám người khiêng vào cửa, làm sao có thể so sánh với loại người mặt dày mày dạn dựa vào ngọc bội mà tới cửa bức hôn như mình đây… Chiêu Nhi to gan như vậy, trước mặt mọi người mà dám châm chọc chế giễu Quý công tử. Nếu để cho thê chủ biết thì nàng nhất định sẽ tàn nhẫn trừng phạt Chiêu Nhi, lại càng thêm hiểu lầm và chán ghét mình…

Trong đầu Chiêu Nhi hoàn toàn chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của công tử mình, lúc này lại bị Tạ Sơ Thần đột nhiên một quát lớn, hắn uất ức, bĩu môi: “Công tử, là hắn ta cố ý gây rối mà…Chắc chắn hắn tới đây để khi dễ công tử!”

“Chiêu Nhi!” sau khi nghiêm nghị quát lớn, Tạ Sơ Thần khẩn trương liếc Quý Thư Mặc, lại thấy Quý Thư Mặc cũng đang nhìn mình, con ngươi xinh đẹp trong trẻo đầy nước, dôi môi đỏi mọng hơi nhếch lên: “Tạ công tử, ngươi cũng nghĩ như vậy cho nên mới đóng cửa không gặp ta sao? Nếu vậy thì ta đi khỏi đây là được…”

Hắn khẽ xoay người, sườn mặt như ngọc tái nhợt vì bị hiểu lầm, hàng mi dài mảnh khảnh nhuộm hơi nước, trên khuôn mặt trắng nõn nhuốm màu bi thương, khiến cho Tạ Sơ Thần cảm thấy hành động vừa rồi của mình và Chiêu Nhi quả thật đã xúc phạm vị công tử cao quý này.

Ngay lúc này, Tạ Sơ Thần quên béng lời dặn dò của Tiêu Vãn, hắn hơi luống cuống, khẩn trương nói: “Không, không phải, thật sự là ta vừa mới nghỉ ngơi… Chiêu Nhi bất kính, Sơ Thần tại đây xin lỗi Quý công…Chính…Chính quân…”

Người mà mình hâm mộ chỉ dám nhìn từ xa suốt ba năm cứ như vậy đứng trước mặt mình, hai chữ chính quân lập tức nghẹn trong cổ họng của hắn nuốt vào không được nhả ra không xong. Hắn tự ti cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hi vọng Quý chính…chính quân có thể tha thứ cho Chiêu Nhi…”

Việc Tạ Sơ Thần tỏ ra yếu kém cũng nằm trong dự kiến của Quý Thư Mặc, nhưng không ngờ Tạ Sơ Thần còn yếu kém và tự ti hơn so với tưởng tượng của hắn, khác xa với tin đồn hắn điêu ngoa bốc đồng ở bên ngoài. Cho nên khi thấy dáng vẻ ngạo mạn của gã sai vặt, hắn còn tưởng Tạ Sơ Thần được Tiêu Vãn sủng ái nên bắt đầu hả hê đắc ý.

Xem ra kế hoạch để cho Tiêu Vãn chính mắt thấy Tạ Sơ Thần điêu ngoa tùy hứng khi dễ hắn là không thể thực hiện được.

Quý Thư Mặc tính toán rất nhanh, sau khi nắm bắt được tính tình của đồi phương thì hắn nhanh chóng nghĩ ra phương án thứ hai.

Bước nhanh lên phía trước Quý Thư Mặc dịu dàng đỡ Tạ Sơ Thần đang ủy khuất dậy, nhẹ giọng nói: “Tạ công tử, đây chỉ là hiểu lầm thôi, không cần đa lễ.”

Tạ Sơ Thần vội ngoảnh mặt đi, hốt hoảng lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách của hai người. Hắn níu chặt ống tay áo, khẽ cắn môi hỏi: “Không biết chính quân tìm Sơ Thần có chuyện gì quan trọng vậy?”

Quý Thư Mặc là chính phu được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trong thời khắc hắn hạnh phúc nhất thì Sơ Thần lại dùng tư thế bức hôn cứng rắn chen vào giữa hắn và Tiêu Vãn. Người thương bị cướp đi…Quý công tử chắc chắn rất ghét hắn… Cho nên mới giận dữ thật lâu cũng không chịu trở về phủ…

Bây giờ vừa về phủ liền lập tức tìm tới cửa, nhất định là tới hỏi tội hắn…

Nếu mình bất kính chọc giận Quý công tử thì thê chủ nhất định sẽ tức giận…

Thê chủ hiếm khi dịu dàng với hắn được mấy ngày nên hắn không muốn lại bị thê chủ chán ghét...

Sự thấp thỏm bất an hiện rõ trên mặt Tạ Sơ Thần, dáng vẻ dè dặt luống cuống khiến cho Quý Thư Mặc khẽ mỉm cười, trong đôi mắt phượng dài nghiêng nghiêng lóe lên ánh sáng bí hiểm.

Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng nhu hòa có mang theo chút ưu thương nhàn nhạt và sự cảm kích rõ ràng: “Những ngày này Thư Mặc không có ở trong phủ, không thể làm tốt trách nhiệm của phu lang nên đã làm phiền Tạ công tử chăm sóc cho thê chủ, là lỗi sai của Thư Mặc. Cũng may có Tạ công tử chiếu cố ít nhiều cho thê chủ trong mấy ngày nay nên lỗi sai không chồng chất thêm. Nay đã trở về phủ, ta chỉ muốn dành thời gian qua cảm ơn Tạ công tử. Cũng đúng lúc thê chủ nói muốn tự mình xuống bếp nên ta chạy tới Mai Viên mời Tạ công tử cùng qua dùng cơm, để cảm ơn đệ một lần....”

Những lời này đã được Quý Thư Mặc suy nghĩ kĩ lúc tới đây cho nên nói ra vô cùng trôi chảy, muốn dùng tình cảm để cảm động hắn.

Lời Quý Thư Mặc vừa nói, dù chưa hề tự xưng là chính quân, nhưng giữa từng câu chữ lại khiến lòng Chiêu Nhi nghẹn ứ, giống như công tử nhà mình là bởi vì hắn mới chăm sóc Tiêu Vãn. Công tử lại ngốc nghếch hết lần này tới lần khác cũng không phát hiện, lại còn bị câu nói sau cùng của đối phương cuốn hút mất.

“Thê chủ... Xuống bếp?” giọng hắn khẽ run, mang theo chút mong đợi và chua xót.

Muốn bắt được lòng người thì phải bắt được dạ dày của người đó. Cho dù hai người có giận nhau bao lâu nhưng lúc Quý công tử vừa mới trờ về thì thê chủ đã tự mình xuống bếp nấu ăn cho hắn.

“Phải.” Quý Thư Mặc khẽ mỉm cười, hơi ngượng ngùng, “Thê chủ nói là nàng đặc biệt học vì ta. Không ngờ ta tùy hứng ở lại Quý phủ lâu đến vậy mà thê chủ vẫn không trách phạt ta, lại còn tự mình xuống bếp...”

Hắn nói xong thì mặt ửng hồng, vẻ mặt mang ý xuân nói: “Thê chủ thật sự đối với ta quá tốt...”

Tạ Sơ Thần luôn yên lặng nhìn trộm Tiêu Vãn mấy ngày nay đột nhiên hồi thần, trong lòng buồn buồn nghĩ: không đúng, thê chủ mấy ngày nay ngày đêm vội vàng học tập thì làm sao có thời gian học nấu ăn chứ...

Thấy Tạ Sơ Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt do dự không tin, Quý Thư Mặc nhẹ nhàng đến gần, ghé vào lỗ tai hắn từ từ nhỏ giọng dụ dỗ nói: “Tạ công tử, thê chủ vẫn luôn hiểu lầm chuyện ngươi dùng ngọc bội bức hôn, đều là nam tử nên ta biết đệ thật lòng đối với thê chủ chứ không phải tham tiền tài của Tiêu gia như lời nàng nói.”

Dù chính mắt thấy cảnh tượng thân mật dạo phố của Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần nhưng Quý Thư Mặc vẫn tự phụ cho rằng một Tiêu Vãn luôn yêu thầm mình tuyệt đối sẽ không thay lòng. Chỉ vì mình không có ở trong phủ cho nên Tiêu Vãn bị sắc đẹp đưa tới cửa nhất thời dụ dỗ mà thôi.

“Chờ lúc dùng bữa ta sẽ nói chuyện với thê chủ để nàng cho đệ danh phận trắc quân. Như vậy chúng ta cùng là phu lang hầu hạ thê chủ, về sau huynh đệ chúng ta tương xứng với nhau, ta gọi đệ một tiếng Thần đệ được không?”

Quý Thư Mặc mỉm cười nhìn Tạ Sơ Thần, thấy môi hắn khẽ run, đáy mắt trong suốt lộ ra vẻ vui mừng và cảm kích, ngoan ngoãn mắc câu đúng như hắn dự đoán. Hắn cười khẽ, trên khóe môi nhếch lên lại ẩn hiện chút mỉa mai.

Mặc dù không hiểu tại sao Tạ Sơ Thần lại yêu thầm cái tên Tiêu Vãn bất tài ăn chơi trác táng này, nhưng hắn cũng y như Tiêu Vãn, quá ngu xuẩn.

Ý cười trên khóe môi ngày càng sâu, Quý Thư Mặc nhiệt tình vươn tay, ra vẻ là huynh đệ tốt nắm tay Tạ Sơ Thần, dịu dàng cười nói: “Sau này chúng ta vui vẻ sống chung với nhau nhé.”

Khi Tiêu Vãn chạy tới Mai Viên thì đúng lúc nhìn thấy Quý Thư Mặc và Tạ Sơ Thần đang thướt tha chầm chậm bước ra. Hai người thân thiết đi sát nhau, không biết đang nói cái gì mà cùng nở nụ cười.

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào nụ cười trên khuôn mặt như ngọc của hai người, mái tóc đen như mực nhẹ nhàng bay trong gió, đẹp như tranh như thơ. Nhưng rơi vào mắt của Tiêu Vãn lại chính là một chú cừu non cam tâm tình nguyện chui vào miệng của con sói xám mà còn ngốc nghếch không biết gì!

Khóe mắt Quý Thư Mặc dâng lên ý cười, nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt. Vậy mà cố tình Tạ Sơn Thần ngây thơ, gương mặt hồng nhuận xinh đẹp vẫn cứ nhìn hắn ta cười ngây ngô với vẻ mặt sùng bái, làm lòng Tiêu Vãn càng nặng nề hơn.

“Sơ... Thư Mặc!” Tiêu Vãn chậm rãi bước lại gần Quý Thư Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Ta còn tưởng chàng lại bỏ đi rồi... Sao lại tới Mai viên chứ?” Mặc dù nhìn Quý Thư Mặc, nhưng Tiêu Vãn vẫn lén lút cẩn thận tỉ mỉ liếc Tạ Sơ Thần, thấy từ trên xuống dưới của hắn không có vấn đề gì mới lặng lẽ thở phào.

Thấy Tiêu Vãn bước nhanh tới, Tạ Sơ Thần mới chợt nhớ tới lời dặn phải cách xa Quý Thư Mặc của Tiêu Vãn trước khi đi, thấp thỏm lo âu cúi đầu xuống.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán của Tiêu Vãn và ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Tạ Sơ Thần, Quý Thư Mặc híp mắt cười.

Hắn đẩy Tạ Sơ Thần ra trước người của mình, mỉm cười nói: “Thê chủ, những ngày qua Thư Mặc không có ở đây, đã làm phiền Thần đệ chăm sóc thê chủ. Bây giờ Thư Mặc muốn mời Thần đệ cùng nhau dùng cơm, không biết thê chủ có đồng ý không?”

“Thần đệ?” Tiêu Vãn nghẹn họng.

Tại sao Sơ Thần không nghe lời của nàng...lại ở cùng với Quý Thư Mặc chứ! Ngộ nhỡ học cái xấu thì sao!

Vẻ mặt không đồng ý trừng Tạ Sơ Thần, cả khuôn mặt của Tiêu Vãn trầm xuống. Nàng vô cùng hy vọng Tạ Sơ Thần có thể nhìn và hiểu ý của nàng, sớm rời khỏi Quý Thư Mặc. Nhưng Tạ Sơ Thần vẫn cứ thiết tha nhìn nàng với ánh mắt sáng rỡ mọng nước đầy mong đợi. Rõ ràng là không nói lời nào nhưng lại làm cho trái tim Tiêu Vãn đập loạn xạ.

Tiếng cự tuyệt ngữ cứ như vậy mà nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra miệng được...

“Cám ơn thê chủ!”

Chờ Tiêu Vãn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra nàng bị sắc đẹp quyến rũ, gật đầu đồng ý mất rồi, mãi tới khi Tạ Sơ Thần ngẩng mặt lên tươi cười ngọt ngào, thật vui sướng mà đi theo Quý Thư Mặc về phía Mặc Uyên Cư, vẫn còn nhỏ giọng thảo luận với Quý Thư Mặc không biết lần đầu tiên thê chủ xuống bếp có thể đốt trọi căn bếp không ~

Sơ Thần, cả bàn đồ ăn kia, thật sự... không thể ăn lung tung đâu!

Phu lang xinh đẹp ở bên cạnh trái ôm phải ấp vốn là điều tuyệt vời trong nhân gian, nhưng sau khi ba người cùng ngồi xuống bàn thì không khí lập tức trở nên vi diệu. Tiêu Vãn ngồi cứng đờ ở chính giữa, mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, thật lâu mới thở dài: “Ăn cơm thôi.”

Mặc dù tự mình xuống bếp không phải hành động có tiền đồ gì, nhưng lại trực tiếp chứng minh được mức độ cưng chiều của mình. Quý Thư Mặc lại mời Tạ Sơ Thần tới, tất nhiên không phải là thật tâm muốn cảm tạ hắn hay là xin Tiêu Vãn một danh phận cho hắn.

Mà là tới phô ra sự sủng ái của Tiêu Vãn đối với hắn, cho Tạ Sơ Thần một đòn phủ đầu, để hắn thấy rõ thân phận của mình.

Nếu tính tình của Tạ Sơ Thần giống như tin đồn là vô cùng điêu ngoa tùy hứng thì khi hắn và Tiêu Vãn thân thiết, Tạ Sơ Thần chắc chắn sẽ ghen tuông mà làm ra hành động tranh thủ tình cảm khiến Tiêu Vãn thất vọng. Nếu có thể tức giận nổi trận lôi đình mà trở mặt thì càng tốt.

Gãi đúng chỗ ngứa mà không phải làm việc ác. Tiêu Vãn thích nhất là nam tử dịu dàng như nước, hiền lương thục đức, chán ghét nhất người có tính khí xảo trá, tính toán. Một khi đã để cho Tiêu Vãn có ấn tượng xấu thì muốn cứu vãn là chuyện khó như lên trời.

Nếu tính tình Tạ Sơ Thần không phải phô trương, mà là mềm yếu thụ động thì bữa tiệc hôm nay sẽ càng cho hắn thấy rõ, tâm hồn và thể xác cùa Tiêu Vãn đều là của Quý Thư Mặc hắn. Nếu muốn tranh tình cảm với hắn, thừa dịp hắn không có ở đây mà làm lung lay địa vị chính phu của hắn là chuyện tuyệt đối không thể!

Hắn cũng muốn cho Tạ Sơ Thần biết rõ, Tiêu Vãn chịu cho hắn một danh phận là do Quý Thư Mặc đang giúp một tay, tích cực tranh thủ cho hắn mà thành. Nếu hắn ta đủ ngây thơ và ngu ngốc thì nói không chừng sẽ vì cảm tạ Quý Thư Mặc mà từng bước rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Mắt phượng híp lại, Quý Thư Mặc cười nhạt lộ ra vẻ hứng thú.

Nhìn thấy cả bàn dều là thức ăn chay mà Quý Thư Mặc thích ăn thì trong lòng Tạ Sơ Thần hơi đau khổ, nhưng nghĩ tới mình dính chút phúc của Quý Thư Mặc mà có thể nếm được tay nghề của thê chủ thì những suy nghĩ đó rất nhanh liền tan thành mây khói.

Sau khi Tiêu Vãn động đũa thì hắn gắp một đũa đầy rau chân vịt xanh mướt gần đó. Khi xào với tỏi thì rau chân vịt có màu xanh mướt và rất giòn. Vị ngon ngoài dự đoán làm cho Tạ Sơ Thần hạnh phúc híp mắt lại.

Tài nấu nướng của thê chủ thật tốt nha!

Tiêu Vãn vẫn len lén quan sát biểu cảm của Tạ Sơ Thần, thấy hắn ăn từng chút một, hai má khẽ phồng lên, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, lòng nàng như có gì đó đụng vào, trái tim đập loạn xạ không ngừng, vậy nên khi Quý Thư Mặc khen nàng nấu ăn ngon và hắn vô cùng cảm động thì nàng chẳng để ý, nghe không rõ, chỉ ừ ừ hai tiếng qua loa cho có lệ.

Nhưng khi thấy ánh mắt của Tạ Sơ Thần nhìn về phía sau hẹ, rồi lại e ngại đĩa hơi xa chưa kịp hành động thì Tiêu Vãn đã vội vàng đứng lên, bưng cả đĩa lên đặt ở trước mặt của mình.

Động tác của nàng như nước chảy mây trôi, lưu loát làm Tạ Sơ Thần hạnh phúc cho là thê chủ nhận ra hắn khó xử mà gắp thức ăn cho hắn thì lại thấy Tiêu Vãn đưa đĩa ra trước mặt Quý Thư Mặc.

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn gắp mấy đũa rau hẹ cho Quý Thư Mặc, mỉm cười dịu dàng nói: “Thư Mặc, rau hẹ tính nóng, có lợi cho gan và kích thích tiêu hóa, bổ khí và làm máu lưu thông, rất tốt cho cơ thể, chàng ăn nhiều một chút.”

Tạ Sơ Thần rầu rĩ gẩy cơm trắng nhạt nhẽo trong bát, trong lòng liều mạng tự an ủi mình: rau hẹ vị cay, sau khi ăn miệng sẽ bị hôi!

Không lâu sau, Tạ Sơ Thần lại ngắm trúng đĩa rau xanh xào dưa chuột. Tay chưa nhúc nhích thì cả đĩa lại bị Tiêu Vãn đoạt đi. Tạ Sơ Thần u oán, môi đỏ mọng khẽ mím, ánh mắt tố cáo nhìn Tiêu Vãn, tay còn cố ý lắc lắc cái bát chỉ có cơm trắng của mình, muốn Tiêu Vãn để ý.

Không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn lại mỉm cười sủng nịnh gắp nửa đĩa dưa chuột vào trong chén của Quý Thư Mặc. Nàng vuốt ve mái tóc đen khẽ rủ xuống, ở giữa có cài cây trâm hồng đàn, mở miệng nói: “Món rau xanh xào dưa chuột này là món sở trường của ta, Thư Mặc ăn nhiều một chút.”

Nhìn rau hẹ và dưa chuột xào xếp thành núi nhỏ trong bát cơm, Quý Thư Mặc làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh. Sau khi hắn khẽ nếm vài đũa, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, thật giống như món ăn Tiêu Vãn tự tay làm là món ngon nhất thiên hạ.

Thấy ánh mắt hâm mộ của Tạ Sơ Thần thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Quý Thư Mặc đắc ý. Mặc dù hắn không thích quá thân mật với Tiêu Vãn, nhưng lúc này đây hắn lại cố ý gắp một đũa rau hẹ bỏ vào trong chén của Tiêu Vãn, ngọt ngào nói: “Thê chủ, chàng đừng chiếu cố ta hoài vậy, chàng cũng ăn đi.”

Nói xong, hắn như có như không liếc Tạ Sơ Thần, nhoẻn miệng cười.

Nhớ đến ngày lại mặt, ngay cả đũa nàng đưa Quý Thư Mặc cũng vô cùng chán ghét, vậy mà ngay lúc này lại chủ động gắp thức ăn cho nàng, Tiêu Vãn trừng mắt, cố ý mỉm cười há miệng ra: “Thư Mặc, đút cho ta ~”

Tiêu Vãn biết, Quý Thư Mặc không thể nào chủ động đút mình ăn, cho nên nàng chỉ theo bản năng nói mấy câu ngọt ngấy để cho hắn ghê tởm thôi.

Ai ngờ, cử động thân mật như vậy lại khiến cho Tạ Sơ Thần đang yên lặng ăn cơm ở bên cạnh ghen muốn chết. Hắn biết mình không nên ao ước hay ghen tị, nhưng cơ hội tốt này hắn không muốn bỏ qua.

Tạ Sơ Thần khẽ chớp mi, trong đầu đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, hắn lấy hết dũng khí đứng lên gắp một đũa rau chân vịt, run rẩy đưa tới trước môi của Tiêu Vãn.

“Thê chủ... Ta...” Đáy mắt trong suốt thuần khiết khẽ chớp, nụ cười ấm áp đầy mong đợi, Tạ Sơ Thần khẩn trương nhìn Tiêu Vãn, nhỏ giọng nói, “Ta...ta đút cho nàng!”

Thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Vãn đang nhìn mình, chậm chạp không chịu ăn rau chân vịt mình đưa tới, Tạ Sơ Thần hơi bĩu môi, rầu rĩ kêu: “Thê chủ?”

Giọng nói mềm mại khiến cho những lời nói ngọt ngấy vừa rồi định nói nghẹn trong họng Tiêu Vãn, thậm chí lòng bàn tay cũng khẩn trương đổ mồ hôi.

Nàng rốt cuộc hiểu được cái tư vị gọi là tự làm tự chịu, khiêng đá tự đập chân mình.

Đưa mắt nhìn Tạ Sơ Thần một lúc lâu, Tiêu Vãn mới có thể lấy lại giọng điệu lạnh nhạt.

“Để vào chén đi.” Nàng lạnh lùng nói xong, quay đầu lại cười nói với Quý Thư Mặc, “Thư Mặc, những thức ăn này đều là do ta đặc biệt làm cho chàng, chàng phải ăn nhiều một chút, không được phụ tâm ý ta nha.”

Môi Tạ Sơ Thần khẽ run, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ trầm mặc bỏ rau chân vịt vào trong chén của Tiêu Vãn. Hắn rũ đầu xuống thật thấp, mái tóc đen như mực che khuất khuôn mặt hắn, khiến lòng của Tiêu Vãn cũng căng chặt lên.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Tiêu Vãn đối với Tạ Sơ Thần, còn với mình thì quan tâm đầy đủ, lại không ngừng gắp thức ăn cho mình, dáng vẻ rất sợ mình hiểu lầm nàng và Tạ Sơ Thần, rầu rĩ trong lòng của Quý thư Mặc Tâm cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn liếc qua vẻ mặt rầu rĩ cơm nuốt không trôi của Tạ Sơ Thần, lôi kéo ống tay áo của Tiêu Vãn, nói: “Thê chủ, hôm nay lúc Thư Mặc về phủ, nghe được chuyện của Tạ gia đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không ngờ những năm gần đây Thần đệ bị ủy khuất lớn như vậy, Tạ Thanh Vinh lại dám gả Thần đệ cho tên Từ Thanh kia, thật quá đáng! Không trách được Thần đệ lại cầm ngọc bội đến tìm thê chủ trong hôm đám cưới… “

Hắn cố ý nhắc tới ngọc bội là muốn ám chỉ cho Tiêu Vãn biết đã đến lúc nên lấy lại ngọc bội tượng trưng cho vị trí chính phu đưa cho hắn. Nhưng Tiêu Vãn không đáp lại lời ám chỉ của hắn, nàng chỉ hơi nhếch môi, không nói lời nào.

“Thê chủ từng nói Thần đệ là do tham tiền tài của Tiêu gia nên mới trăm phương ngàn kế muốn gả vào Tiêu gia, Thư Mặc thì không cho là như vậy. Sau khi tán gẫu với Thần đệ thì ta mới phát hiện Thần đệ thật tâm thích thê chủ. Thần đệ là người hiền lành, tâm địa thiện lương... Lúc nhặt được ngọc bội chắc chắn là muốn trả lại thê chủ, nhưng do nhất thời vội vã nên mới làm ra chuyện sai lầm… nên thê chủ đừng vì tin đồn bên ngoài mà hiểu lầm Thần đệ.”

Mặc dù những lời này nghe như là đang nói ra vì lợi ích của Tạ Sơ Thần, dáng vẻ hiền phu rộng lượng, nhưng trong lời nói của Quý Thư Mặc chứa đầy hàm ý, ám chỉ lúc đầu Tạ Sơ Thần cũng không phải cam tâm tình nguyện gả vào Tiêu gia, mà dùng ngọc bội lợi dụng Tiêu Vãn để tránh hôn ước với Từ Thanh, thậm chí tham lam tài sản của Tiêu gia để chữa trị cho mắt của phụ thân hắn, mục đích không đơn giản. Mà ngọc bội này tượng trưng cho vị trí chính quân của Tiêu gia, sau khi hắn nhặt được không những không trả về mà còn ham muốn vị trí chính quân của Tiêu gia!

Nếu thật sự là người tâm địa thiện lương thì sao có thể phá hư hôn nhân của bọn hắn ngay trong ngày đại hôn chứ?

Nếu là Tiêu Vãn trước đây thì những lời này đã sớm chọc trúng tử huyệt của nàng, sẽ cho Tạ Sơ Thần là nam tử quỷ kế đa đoan. Mà Thư Mặc của nàng thật sự quá dịu dàng săn sóc, quá rộng lượng, cho nên mới có thể bị cái tên Tạ Sơ Thần chết tiệt này lừa gạt, lại còn nói giúp cho hắn!

Đáy lòng Tiêu Vãn lạnh lùng châm biếm. Nàng cũng đoán được Quý Thư Mặc muốn đánh cái chủ ý quái quỷ gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.