Hành Trình Sủng Thê

Chương 47: Chương 47: Ngọt ngào




Edit: windy

Một câu “Ta đã là người của ngươi rồi.” Nháy mắt làm nội tâm Tiêu Vãn lộn xộn.

Nhìn hai má đỏ hồng và môi đỏ mọng nước cùng sắc đẹp ăn thay cơm của Tạ Sơ Thần tim Tiêu Vãn đập bùm bùm, càng đập càng nhanh, nhanh tới mức nàng không khống chế nổi, mà trong lòng lại bị sự ngọt ngào không thể nói hết lấp đầy.

Biết rõ Tạ Sơ Thần đã sớm là phu lang của nàng, nàng xoa gương mặt gầy ốm tái nhợt của hắn, khẽ mỉm cười: “Sơ Thần, ngươi phải chăm sóc mình thật tốt, đợi sau này Thê chủ sủng hạnh ngươi, thật sự trở thành người của ta.”

“Tiêu tiểu thư, Tạ công tử bệnh nặng trong người, không thể quan hệ quá độ, ít nhất phải nghỉ ngơi ba tháng, nếu không vết thương sẽ càng nặng.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Vãn cứng lại, giống như vừa mới nhận ra trong phòng ngoài bọn họ còn Chiêu Nhi đang kinh ngạc sắp rớt cằm và một vị đại phu Phùng Ngọc mang vẻ mặt vô cùng đúng đắn.

Nàng chột dạ ho nhẹ một tiếng, đỡ thân thể mềm yếu của Tạ Sơ Thần ngồi dậy.

“Sơ Thần, uống thuốc trước đã.” Lấy ra hai cái gối mềm đệm sau lưng Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn múc một muỗng nước thuốc đưa tới bên miệng nhẹ nhàng thổi một chút, sau đó đưa tới bên môi Tạ Sơ Thần.

Thấy Thê chủ càng ngày càng dịu dàng chăm sóc mình, trong lòng Tạ Sơ Thần vui mừng không ngừng, nhưng khi ngửi được mùi thuốc xông vào mũi, cả khuôn mặt hắn nhăn lại, ghét bỏ quay mặt đi.

Tiêu Vãn không khỏi bật cười: “Sợ đắng?”

Tạ Sơ Thần đáng thương gật đầu: “Thê chủ... Có thể cho thêm một ít đường không?”

“Thêm đường thì hiệu quả của thuốc sẽ thay đổi.” Thật ra từ nhỏ Tiêu Vãn đã sợ uống thuốc, nhưng trước mặt Tạ Sơ Thần làm sao nàng có thể lộ ra nhược điểm này được! Nàng ra vẻ cực kỳ chính trực nói, “Thuốc đắng dã tật, uống xong rồi ăn một ít mứt quả là không đắng nữa.”

Tạ Sơ Thần run rẩy nhận lấy. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, vội lấy một đống mứt quả nhét vào miệng, nhưng trong miệng vẫn rất đắng...

Nghĩ tới việc phải liên tục uống thuốc suốt nửa tháng, Tạ Sơ Thần lại thấy hậm hực.

Thấy Tạ Sơ Thần chậm chạp uống thuốc, vẻ mặt như anh dũng hy sinh làm Phùng Ngọc đỡ trán: “Tối hôm qua rõ ràng uống được, sao hôm nay đã lắm chuyện rồi? Ăn nhiều mứt quả như vậy không tốt đối với tác dụng của thuốc.”

Vừa nghe tới chuyện tối qua, Tiêu Vãn nhẹ nhàng giải thích: “Tối hôm qua Sơ Thần hôn mê, là ta mớm cho hắn...”

Phùng Ngọc và Chiêu Nhi tiếp tục mang vẻ mặt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tiêu Vãn, mà Tạ Sơ Thần vừa nghe vậy, trên mặt không nhịn được hiện lên hai đóa hoa đào nhạt.

Thê chủ và hắn miệng đối miệng... Hôn... Hôn lên...

Thấy chén thuốc trong tay Tạ Sơ Thần run lên, suýt chút thì rơi, Tiêu Vãn vội cẩn thận đón lấy, ngồi xuống bên cạnh Tạ Sơ Thần.

“Để ta bón cho ngươi.” Thấy dung nhan như ngọc của Tiêu Vãn ngày càng gần, trái tim Tạ Sơ Thần nhảy thình thịch. Vẻ mặt hắn ngượng ngùng nhìn Tiêu Vãn, môi đỏ không tự giác hơi mở ra, chờ Tiêu Vãn tự bón cho hắn.

Nhưng bên môi chợt lạnh, không phải là loại miệng đối miệng như Tạ Sơ Thần tưởng tượng, mà là sau khi Tiêu Vãn thổi nguội thuốc xong mới đưa đến miệng mình, hắn không khỏi thất vọng cúi đầu.

Thấy Tạ Sơ Thần uể oải, Tiêu Vãn luống cuống đưa thìa tới bên môi hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, uống thêm mấy ngụm thì không đắng nữa...”

Tạ Sơ Thần ngoan ngoãn gật đầu, hé miệng nhìn Tiêu Vãn. Hắn nhìn nhìn, phát hiện Thê chủ nhà mình đúng là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, trên mắt đầy trái tim hồng bay phấp phới, đâu còn biết thuốc đắng nữa!

Thấy hai người trong phòng không coi ai ra gì mà thân mật bón thuốc, Chiêu Nhi cảm thấy mắt mình thật mù rồi! Tiêu đại tiểu thư hung dữ, vô tình như vậy đột nhiên đổi tính mà đối xử tốt với công tử? Mà trước kia công tử nhà mình mỗi lần uống thuốc đều cực khó bây giờ lại ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi?

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao!

Uống xong thuốc thì bôi thuốc mỡ, Phùng Ngọc có việc nên đi trước, mà việc bôi thuốc này, Tiêu Vãn đã quen rồi nên định ôm đồm làm luôn.

Thấy Chiêu Nhi trợn mắt há hốc miệng nhìn mình, Tạ Sơ Thần khẽ cắn môi, xấu hổ mở miệng: “Thê chủ, để Chiêu Nhi đến làm đi...”

“Chiêu Nhi?”

Thấy ánh mắt Tiêu Vãn bay lại đây, giống như ngươi cực kỳ vướng víu, Chiêu Nhi giật mình, vội nói: “Công tử, mặt ta còn sưng, nhìn không rõ lắm... Nếu lỡ đụng vào vết thương của công tử thì không tốt, nên...”

Tiêu Vãn cười tủm tỉm: “Nên để ta chăm sóc ngươi đi.”

Tuy rằng buổi sáng Thê Chủ đã giúp mình bôi thuốc, nhưng Tạ Sơ Thần vẫn không quen. Ai ngờ còn chưa mở miệng, đã bị Tiêu Vãn thành thạo kéo quần xuống đùi, tỉ mỉ đổi vải nhiễm máu.

Chiêu Nhi tiếp tục trợn mắt há hốc miệng nhìn, tận tới khi ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Vãn phóng tới, hắn mới rụt đầu, kính sợ rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên cẩn thận đóng cửa.

Hắn nghĩ, Tiêu tiểu thư tuy rất hung dữ, nhưng đối xử với công tử lại khá tốt...

Mông trần nằm sấp trên giường, cảm nhận được động tác sờ đông sờ tây dịu dàng của Tiêu Vãn, mặt Tạ Sơ Thần đỏ như máu. Đầu hắn chui vào gối, trong lòng lại cao hứng muốn lăn lộn.

Lót vải dưới thân Tạ Sơ Thần xong, Tiêu Vãn lấy một ít thuốc mỡ, cực kỳ cẩn thận xoa bóp nơi bị thương ở mông của Tạ Sơ Thần. Những mảng sưng màu thâm, nghiêm trọng nhất là chỗ có máu bầm, hơn một ngày vẫn có màu xanh tím.

Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh và tầng chai mỏng, chạm vào miệng vết thương, lập tức một cảm giác đau đớn thấu tim xông tới. Tạ Sơ Thần đau tới rớt nước mắt, vội cắn gối. Hắn sợ vừa mở miệng thì sẽ kêu thảm thiết, Tiêu Vãn khó có lúc dịu dàng như vậy, sợ nàng ghét mình.

Tiêu Vãn nhìn mà đau lòng, vội bôi đều thuốc mỡ lên chỗ bị thương, thành thạo mát xa.

Liên tục cố gắng nói với mình, Thê chủ chỉ đang bôi thuốc, mà khi hô hấp ấm áp thỉnh thoảng lướt qua nơi nhạy cảm của hắn, cơ thể không nhịn được mà run rẩy, sau khi đọc xong sách cấm, đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ, làm hắn vừa ngượng vừa mắc cỡ, suy nghĩ đã bay tới tận nơi nào, đâu còn nghĩ được tới chỗ đau nhức nữa.

Thấy hai mắt trong vắt ngập nước của Tạ Sơ Thần nhìn mình, vẻ mặt mất hồn mất vía, Tiêu Vãn cho rằng hắn đau không nhịn nổi, động tác càng nhẹ nhàng. Nàng quan tâm hỏi: “Sơ Thần, còn đau như vậy sao? Có muốn nhẹ hơn một chút hay không?”

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi vào đầu hắn, lại thấy Tiêu Vãn cúi sát người, một đôi mắt dịu dàng đầy quan tâm, mà một mảng cảnh xuân trước ngực nàng lộ ra ngoài không nói, tay nàng có nhẹ nhàng xoa mông hắn, thấy thế nào cũng thấy tư thế này làm Tạ Sơ Thần nhớ tới hình ảnh điệp bay lượn, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm thấy có gì đó kỳ quái đang nảy mầm điên cuồng trong lòng.

“Không, không sao cả... “

Bôi thuốc mỡ xong, cả người Tạ Sơ Thần đầy mồ hôi.

Tiêu Vãn vội mang khăn lông ướt tới, cẩn thận lau người cho hắn. Thây đồ lót của Tạ Sơ Thần cũng ướt sũng, nàng nhíu mày, lo lắng: “Sơ Thần, cả người ngươi đầy mồ hôi, để ta giúp ngươi lau người đi.”

Tạ Sơ Thần ngẩn ngơ.

Thấy hắn không nói gì, Tiêu Vãn lập tức lưu loát tháo đai lưng, cởi từng chiếc áo một trên người hắn. Bây giờ Tạ Sơ Thần càng không khỏe. Động tác của Tiêu Vãn càng ngày càng giống động tác trên sách, làm hắn gấp tới mức nín thở, cẩn thận nhìn nàng.

Lúc này Tiêu Vãn còn chưa có suy nghĩ kỳ quái gì, nhưng tới khi cởi sạch rồi, lộ ra phần lưng trắng như ngọc nõn nà, nàng mới hoảng sợ nhận ra mình đang làm gì!

Nàng vậy mà cởi hết quần áo Tạ Sơ Thần rồi?

Lưng trắng muốt không tì vết, vòng eo thon thả, hai chân thon dài không chỗ nào không hấp dẫn ánh mắt và đôi tay của nàng.

Tiêu Vãn cảm thấy mình có nhẫn nại tới mấy, cũng không chịu được loại dụ dỗ này!

Không biết mình đã dùng bao nhiêu dũng khí, Tiêu Vãn mới thu hồi được suy nghĩ vu vơ của mình, bắt đầu nghiêm túc lau người giúp Tạ Sơ Thần. Vắt khăn lông trong tay, động tác chậm như ốc sên lau trên phần lưng trắng mềm, nhẹ nhàng đi xuống theo sống lưng.

Tiêu Vãn nhịn được, nhưng Tạ Sơ Thần không nhịn được!

Động tác chậm rì rì của Tiêu Vãn làm cả người hắn thấy kỳ quái, vội xoay người, nhỏ giọng mở miệng: “Thê, Thê chủ...”

Vừa quay người lại, ngực trực tiếp đụng vào mặt Tiêu Vãn. Đợi cho tới khi cảm giác ẩm ướt trước ngực truyền tới, Tạ Sơ Thần ngây ra như bị sét đánh.

Thấy Tạ Sơ Thần tới gần sát, Tiêu Vãn kinh hoảng lui về sau vài bước. Mới vừa đứng vững, nàng đột nhiên hoảng sợ phát hiện Tạ Sơ Thần một tay che lại ngực rung động kịch liệt, một tay nắm chặt góc chăn. Ánh mắt ngập nước kia nhìn mình đầy trông mong, như nước áo trong vắt sáng ngời.

Nhưng quan trọng là!

Tiêu Vãn nhìn xuống ngực hắn. Hôm qua khi bôi thuốc, trước ngực hắn một mảnh xanh tím, hôm nay đã tốt hơn, bốn phía da thịt trắng nõn nhiễm hồng, mà chỗ nàng hôn lên có vệt nước khả nghi!

Cùng với...

Thứ mềm mại nho nhỏ kia...

Dời ánh mắt càng ngày càng đi xuống, Tiêu Vãn đưa khăn lông cho Tạ Sơ Thần, làm ra vẻ cực kỳ bình tĩnh: “Sơ Thần, ngươi tự lau phía trước người đi... Lau xong thì bảo ta, ta giúp ngươi mặc quần áo…”

Nói xong, Tiêu Vãn chạy trốn ra sau bình phong, uống liên tục vài ngụm nước, mới áp chế được rục rịch trong lòng và máu mũi sắp trào ra.

Đợi sau khi lau người xong, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng gọi Tiêu Vãn một tiếng, Tiêu Vãn mới kéo cơ thể cứng ngắc đi về giường.

Bây giờ nhìn lại Tạ Sơ Thần trần như nhộng, lòng Tiêu Vãn hoàn toàn không bình tĩnh như thế. Nàng không thể làm như không thấy cảnh xuân trước mắt, đành cứng ngắc xoay đầu, vụng về giúp Tạ Sơ Thần mặc quần áo.

Lăn qua lăn lại xong, quần áo cũng mặc xong.

Mà Tạ Sơ Thần cũng bị Tiêu Vãn lăn qua lăn lại tới mức mềm nhũn trên giường...

Không tới một lúc, Vân Yên gõ cửa, vội vàng bước vào, vẻ mặt như thấy quỷ: “Tiểu thư, thi hội tạm dừng.”

Kiếp trước vốn không có chuyện tạm dừng này, Tiêu Vãn ngạc nhiên chưa hồi hồn vội nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Không phải là phải thi ba ngày sao? Tại sao bỗng nhiên dừng lại?”

Hóa ra hôm qua, có một học sinh bởi vì tới trễ không được vào thi. Sau khi hối lộ giám khảo không có kết quả, nàng tức giận nhân lúc đêm khuya lén mang rất nhiều rơm rạ tới trường thi, sau đó đốt lửa, khiến cho trường thi khô ráo bỗng nhiên nổi lửa lên. Bởi vì hoàn toàn bị phong bế, chờ tới khi giám khảo phát hiện ra thì bởi vì có gió lớn nên lửa bốc cháy ngùn ngụt, trong đêm không thể không mở cửa trường thi được, không ít giám khảo và thí sinh kinh hoảng bỏ chạy thoát thân, làm cho trường thi đại loạn.

Cuộc thi thứ hai phải tạm dừng, nữ hoàng vừa mới hạ lệnh thi hội tạm ngừng hai ngày, hai ngày sau sẽ thi lại, Lễ Bộ Thượng Thư sẽ ra đề mới.

Nói tóm gọn ý chính cho Tiêu Vãn, Vân Yên ngừng một chút: “Người phóng hỏa đã bị bắt, là nhị tiểu thư Tề gia.”

“Tề Nhiễm?” Tiêu Vãn nghẹn họng. Người này nàng biết, nàng ta là một trong ba người đứng đầu trong kinh thành giống nàng, đều cạnh tranh theo đuổi Quý Thư Mặc.

Trước khi lấy Quý Thư Mặc, hai người còn đấu khẩu vài lần. Kiếp trước sau khi đại hôn, nàng thấy Tề Nhiễm chửi bới danh tiếng của mình khắp nơi, nói là nàng thi hương hoàn toàn dựa vào mẫu thân, chứ thi hội thì chỉ vớt được một chức quan nhỏ là cùng. Nàng ta còn nói mình không xứng với Quý Thư Mặc, làm Tiêu Vãn giận nổi bão, đi tìm một người gia thế không thấp như Tề Nhiễm đánh cho một trận.

Tiêu Vãn dù sao cũng là nữ nhi Tiêu gia, tuy học võ không giỏi, những so với Tề Nhiễm mập mạp thì mạnh hơn rất nhiều. Cho nên dưới sự tức giận, đánh nàng ta bị thương nặng nằm trên giường một tháng, cứ vậy lỡ mất cuộc thi. Sau đó hai người cứ gặp mặt là cãi nhau.

Không nghĩ tới kiếp này, Tiêu Vãn chăm chỉ học tập, không đi tìm Tề Nhiễm đánh nhau, nhưng nàng ta lại vì ngủ quên mà lỡ mất khoa thi, còn giận tới mức phóng hỏa trường thi...

Thật là quá mơ hồ!

Tiêu Vãn cảm thấy choáng váng, cảm thấy mình như đang mơ cũng không phải là mơ.

Đêm đó, ngọc bội trong ngực nàng bỗng nóng lên, khiến nàng cảm thấy bất an. Sau đó thấy ngoài tường bốc lên khói nhẹ, còn tưởng Vân Yên đốt tín hiệu, mới vội chạy khỏi trường thi, trở về Tiêu phủ.

Không ngờ Tạ Sơ Thần thật sự gặp chuyện!

Bây giờ nàng mới biết, làn khói kia thực ra là do Tề Nhiễm đốt, mà nàng mới đi không lâu, trường thi đột nhiên có hỏa hoạn, làm cho trường thi loạn hết lên, cuộc thi bất đắc dĩ phải tạm dừng.

Mà tin tức thi hội lại vừa ra, nữ hoàng phát bảng công bố cho cả nước.

Vậy nàng thì sao, còn có cơ hội thi lại sao?

Đoán được lo lắng trong lòng Tiêu Vãn, Vân Yên mở miệng: “Nếu đối tượng thi là mọi người, có lẽ tiểu thư có cơ hội.”

Mắt phượng sáng lên, Tiêu Vãn kích động nói: “Ta đi hỏi mẫu thân một chút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.