Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 105: Chương 105: Hoàn thế giới thứ bảy




Hoàn Thế Giới Thứ Bảy.

Tâm trạng của Phương Ngạo cứ bất thường như thế, từ lúc hắn cố lết thân mình về đến nhà, không nói chuyện cũng không làm ra hành động gì, cũng may ba mẹ hắn đã ngủ hết, nếu không nhìn thấy khuôn mặt bầm đen của hắn sẽ la toáng lên.

Nhâm Thạch nghĩ có lẽ Mộ Phàm đã nói gì với Phương Ngạo, mới làm hắn đả kích tới như vậy, lần đầu tiên ở thế giới này Nhâm Thạch thấy Phương Ngạo khóc, chuyện gì có thể đả kích được hắn, chuyện làm hắn kích động e rằng chỉ có chuyện về cậu thôi, Mộ Phàm vẫn còn chấp niệm với cậu mạnh mẽ như vậy, hơn nữa Mộ Phàm hắn không phải là một nữa linh hồn đã mất của Phương Ngạo, hắn chỉ là một nhân vật được thiết lập hoặc là một kẻ giống như vậy, đều có hệ thống!

Phương Ngạo nằm trên giường áo cũng không cởi cứ nằm như vậy, Nhâm Thạch lại gần, hắn đã nhắm mắt không biết là ngủ hay tỉnh, cậu cũng không dám làm phiền hắn.

Đến khi Nhâm Thạch quay lưng đi thân thể Phương Ngạo run lên nhè nhẹ, bàn tay gắt gao nắm lấy ga giường, bóp nát, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên, khuôn mặt hắn bị cách tay phải che lấp, chỉ để lộ bờ môi bật cả máu, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Đau! Đau quá! Phương Ngạo cảm thấy đầu hắn đau như búa bổ, gã kia đánh hắn cũng không thấy đau như vậy, đau như thể có ai mở não hắn ra, như ai lấy búa đập vào hộp sọ của hắn, đau đến toàn thân tê dại, thân thể lênh đênh trôi dạt, không biết đâu là hư đâu là thật, đã chết hay còn sống, hắn đều không biết!

CHẾT TIỆT!

Y đã làm gì hắn!

Ta sẽ lấy lại kí ức cho mày đổi lấy mày phải nói cho tao biết em ấy đang ở đâu!

Kí ức!?

Kí ức của hắn!?

Đến khi đầu không còn đau nữa, hắn đã ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Phương Ngạo trở mình, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ rọi vào làm da hắn bỏng rát, Phương Ngạo từ từ ngồi dậy, hai tay xoa huyệt thái dương, ánh mắt hắn bỗng dưng trợn trắng, Phương Ngạo ôm đầu, dựa vào tường mới có thể chống đỡ được cơ thể.

Hôm qua tới bây giờ hắn không hề ngủ chút nào! Giấc mơ từ khi hắn tỉnh lại sau tai nạn đuối nước đó, nay lại chân thực, hết sức chân thực, chân thực đến nỗi làm hắn cứ tưởng, cứ tưởng mọi thứ đều là sự thật, điều khiến tinh thần hắn khủng hoảng bây giờ là...

Hắn không phải là Phương Ngạo, Trì Thanh không phải là Trì Thanh.

Nhắc đến Trì Thanh tim hắn như đình chỉ.

“Em ở đâu anh sẽ ở đó!”

“Quay lại đây, nếu không tôi hận em suốt đời!”

“Vô dụng thôi đây là số phận của ta rồi!”

“Khâu Duẫn...chúng ta đi thôi!”

Trong đầu hắn như vỡ đê mà tràn ra, hắn đột nhiên nở nụ cười có chút chua chát.

Điệu thoại nãy giờ vẫn rung inh ỏi, không biết đã là lần thứ mấy, Phương Ngạo bắt máy, là Lục Dương.

Phương Ngạo chưa nói gì Lục Dương đã hét vào điện thoại.

『 Suốt bao năm nay mày cũng có ngày phải đi trễ ha, mấy giờ rồi cha nội, mày mau tới Bạch thị bị gỡ bỏ đi, xảy ra chuyện lớn rồi 』

『 Được...rồi 』

Không ngờ giọng phát ra của hắn lại khàn đặc như vậy, Phương Ngạo xoa yết hầu, cởi áo khoác ra, Nhâm Thạch từ phòng khách vọt vào thấy hắn đã tỉnh liền bớt lo lắng, nói.

“Này! Cậu không sao chứ?”

Phương Ngạo bị tiếng nói làm cho giật mình, giật mình đến nổi méo mó, áo mới cởi ra một nữa đột nhiên run rẩy lợi hại.

Tại sao bọn họ đều nhớ mà hắn lại không nhớ gì cả, thế giới hư hư thực thực này lại sắp sụp đổ ư? Hắn có lại sẽ quên không? Hắn sẽ quên thì phải làm sao?

Nhâm Thạch không phát hiện ra tâm tình Phương Ngạo bất thường, chỉ thấy sắc mặt hắn không tốt lắm.

Phương Ngạo kiềm chế bản thân đến nổi cảm thấy từng tế bào, từng hơi thở trên cơ thể mình đều phát run, đều khát cầu mãnh liệt, người nọ đứng hắn gần như vậy, hắn chỉ có thể đứng nhìn, hồi tưởng.

“Anh..có thể đừng rời xa tôi không?”

Nhâm Thạch cảm thấy hơi chấn động, một lúc lại nói: “Tôi vẫn luôn đi theo cậu, một bước cũng không rời!”

Nghe được đáp án làm lòng người mềm nhũn, Phương Ngạo khó khăn nặn ra nụ cười, hắn rửa mặt, đánh răng xong, thay đồ khác, cùng Nhâm Thạch bước ra, ba mẹ hắn đã ra ngoài vườn, Phương Ngạo sợ ba mẹ thấy vết thương trên mặt hắn lại lo lắng, hắn đứng trong nhà nói vọng ra.

“Ba mẹ con đi làm đây!”

Mẹ hắn vừa chạy vào hắn đã đi khuất.

“Cái thằng này, về trễ đi sớm đến nhìn mặt ba mẹ cũng không muốn”

Phương Ngạo gọi xe taxi lái thẳng đến Bạch thị, vừa bước xuống xe đã bị tình cảnh đông nghẹt người trước mặt che khuất tầm nhìn, có chuyện gì vậy? Phương Ngạo vừa chen vào đám người vừa nói.

“Cảnh sát đây, cảnh sát đây, làm ơn trách ra!”

Chu Minh, Lục Dương, La Điền Phong, Triệu Huy đều ở đây, ở giữa hố đất bị niêm phong xung quanh lại, chẳng lẽ đã tìm được xác “Trì Thanh” rồi, nhanh đến như vậy, Phương Ngạo đi qua, Lục Dương cũng đã nhìn thấy hắn.

Phương Ngạo nói: “Tìm thấy xác rồi sao?”

Sắc mặt Lục Dương không tốt lắm, chắc là vì nắng quá gắt, hắn cũng không chửi bới gì Phương Ngạo đến trễ, Lục Dương kéo Phương Ngạo qua.

“Tìm thấy xác rồi, hơn nữa còn là một cái xác mới tinh!”

Phương Ngạo chưa kịp suy nghĩ Lục Dương đã kéo hắn vào trung tâm, nơi có một cái xác đang nằm.

“Tèn ten ngạc nhiên chưa!”

Phương Ngạo nhìn vào, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc hiếm có, trong cái hố hơi sâu có một người đàn ông, quần áo vẫn còn mới, khuôn mặt đã bị phủi hết đất cát xuống, đã tím ngắt, môi trắng bệch, ngũ quan này Phương Ngạo vừa nhìn đã biết là ai không hề nhận nhầm, gã này là người đã giết “Trì Thanh”

Nhâm Thạch cũng giật mình, nhận thấy ánh mắt của Phương Ngạo, cậu chỉ có làm ra dáng vẻ, mình biết chuyện gì chết liền.

Xung quanh mọi người bàn tán rất nhiều, còn có kẻ dơ điện thoại ra chụp, làm náo loạn cả một khu, đội an ninh phải gồng mình lắm mới không để bọn họ nhảy vào hiện trường.

Phương Ngạo bước lại gần, từ quần áo, trên người gã này cũng không hề có vết thương, gã không thể điên khùng tự đào hố chôn mình được, chỉ có một điều duy nhất, gã bị chôn sống! Còn ai chôn thì Phương Ngạo không biết, gã có thù oán với ai sao?

Lục Dương bên cạnh nói: “Đội khám nghiệm tử thi đến rồi!”

Tiếng xe cứu thương vang lên bên tai, một đống người mặc đồ trắng bước xuống, từ từ lấy gã đàn ông dưới đất để lên xe kéo, Phương Ngạo lập tức sơ tán một đống người hóng chuyện.

“Mọi người trách ra, trách ra hết đi, nếu không sẽ bị kéo vào tội phá hủy hiện trường!”

Mọi người có vẻ sợ, một nữa số đó đã rời đi, Phương Ngạo nhìn xung quanh nói với Chu Minh.

“Em với La Điền Phong bây giờ sẽ đi kiểm tra băng an ninh xung quanh!”

Chu Minh nói: “Được rồi! Anh cùng Triệu Huy, Lục Dương sẽ đến bệnh viện, có chuyện gì nhớ báo cho anh!”

Phương Ngạo đi cùng với La Điền Phong, đến xung quanh xem thử, vào trạm kiểm đường, nói bảo vệ cho xem băng an ninh.

“Anh muốn xem từ lúc nào?”

Phương Ngạo suy nghĩ một chút rồi nói: “Tối nay đi!”

Băng an ninh được mở ra, từ lúc sáu giờ, tuy nhiên nếu như giết người, sáu giờ hẳn là quá ngông cuồng, ai lại đi giết vào thời gian có nhiều người qua lại, cả hai chờ đợi cho đến tám giờ, giờ này vẫn còn sớm và còn rất nhiều người, bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một gã đàn ông mặc đồ bình thường hàng ngày, do góc quay không tốt, mặc gã ra sao hắn cũng không nhìn rõ, kéo theo một bao tải to đùng, lôi đi xềnh xệch, tay còn lại còn vát theo xẻng và cuốc, trong lúc người đi bộ thấy nhưng không để ý, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đấy là vật dụng gì đó bỏ đi, gã kéo ra khu đất trống mới vừa phá bỏ của Bạch thị, đặt xuống, gã lại lấy xẻng đào đất.

Phương Ngạo vừa xem vừa có chút gì đó không tin tưởng được, gã này chắc chắn có vấn đề về thần kinh mới đi giết người trắng trợn như vậy, kéo theo bao tải rồi đào đất, đẻ lộ mặt cho camera an ninh thấy, La Điền Phong cũng xuýt xoa.

“Gã này điên rồi!”

Gã không sợ sao? Nhâm Thạch cũng xem và cậu có một suy đoán đáng sợ, ai có thể giết người y hệt cách cậu chết được chứ? Người này chắc chắn đang trả thù cho cậu, suy đoán mơ hồ này làm cho Nhâm Thạch căng thẳng, nói trắng ra là có hơi sợ hãi, cậu nhìn Phương Ngạo.

Gã xuất hiện rồi!

Mọi quá trình xuất hiện một ông cụ tập thể dục thấy kì quái liền tới hỏi, băng an ninh không thể thu được tiếng, hơn nữa lại cách quá xa, gã nói gì đó với ông cụ, ông cụ liền rời đi, toàn bộ quá trình chôn xác rợn người này diễn ra quá đỗi bình thường, bình thường tới nỗi hắn chỉ đang chôn rác, không một ai hồ nghi, Phương Ngạo nhìn camera tròng mắt lóe sáng, khí tức điên cuồng mơ hồ nóng lên tràn ngập cả bộ não hắn.

Lấy được băng an ninh dễ dàng, hắn về lại cơ quan giao nộp, cơ quan lại có chuyện.

Một tên đàn em mới vào không biết giải quyết chuyện này làm sao thấy hắn về liền như cọng rơm cứu mạng.

“Ngạo ca, Bạch Lam có dấu hiệu bất thường...!”

Phương Ngạo nhíu mày: “Cô ta bị gì?”

“Cô ta muốn tự tử, người canh tù đã ngăn cô ta lại, cô ta một mực nói muốn gặp mẹ!”

Trong đầu Phương Ngạo chỉ hiện ra hai chữ, chết tiệt!

Hắn cùng với La Điền Phong vào trại giam, đứng bên ngoài cửa sắt nhìn vào, tình trạng Bạch Lam rất thảm, cô ta tự làm đau chính mình, không ăn không uống, miệng lẩm bẩm như kẻ điên, tuyệt thực sao?

Phương Ngạo nhìn Bạch Lam rất chướng mắt, tại sao một người lại không có chí hướng như vậy, một kẻ thật sự vô dụng sống trên đời không giúp ích được gì lại làm phiền đến hắn, Phương Ngạo độc ác nói vọng vào lồng giam.

“Dù cô muốn gặp mẹ mà tuyệt thực hay tử sát cũng không thể bước ra khỏi đây trừ khi cô được ra tù hay mẹ cô chết, cô sẽ tới để tang ba ngày!”

Bạch Lam cũng không hề nhúc nhích, miệng vẫn lẩm bẩm, Phương Ngạo quay lưng đi, nói với tên đàn em này: “Cứ kệ cô ta đi, chết thì có nhà xác lo!”

La Điền Phong nói: “Miệng lưỡi cậu cũng sắt bén nhỉ, rất đả kích lòng người!”

Trong đội hắn bây giờ chỉ có hắn và La Điền Phong, mọi người đều đi tới bệnh viện hết, tiếng chuông điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên, La Điền Phong đi qua nghe máy, nghe được một lúc thì sắc mặc đại biến.

Phương Ngạo nhìn qua hỏi: “Sao vậy?”

“Miệng cậu quả thật rất linh, bệnh viện tâm thần gọi đến mẹ của Bạch Lam...đã chết rồi...!”

“Cái gì?”

Phương Ngạo vò tóc, trở lại trại giam, bước tới tra còng vào tay Bạch Lam, gọi người tới đi cùng hắn.

“Bây giờ cô sẽ được gặp mẹ!”

Bạch Lam dường như cũng chẳng phản ứng, cứ như là cô ta đã biết được mẹ cô ta đã chết, mơ hồ khóe môi hơi nhếch lên, Phương Ngạo nhìn thấy được, cực kì kinh tởm.

Mẹ của Bạch Lam không chịu bó buộc, đập bể ly tự lấy mẻ chai đâm vào mạch máu, xác của mẹ Bạch Lam nhanh chóng được xử lý và chuyển về nhà ba ngày, ba ngày sau bệnh viện sẽ hỏa thiêu.

Đám tang phu nhân Bạch thị không một ai đến dự, cả căn biệt thự qua loa chỉ có mấy người cảnh sát bọn hắn, chủ tịch Bạch thị cũng được thả về ba ngày để tang, bị còng tay ngồi một góc, Bạch Lam cũng không khá hơn, nhưng cô không hề khóc dù chỉ một giọt nước mắt, cái người liên tục đòi gặp mẹ này thật sự là như vậy sao?

Phương Ngạo ra ngoài nhận cuộc gọi, bên phía Chu Minh điện tới.

Bên trong Bạch Lam đột nhiên đứng dậy, hai người canh gác tiến lên: “Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn đi vệ sinh!”

Hai tên không biết phải làm sao nhìn qua ngoài phía Phương Ngạo đang gọi điện thoại, Bạch Lam đã tiến lên đi vào phòng, hai người không biết làm gì hơn là đi theo, vào phòng Bạch Lam, cô đi vào nhà vệ sinh, hai người đứng ngoài canh.

Đến khi Phương Ngạo bước vào chỉ thấy một mình chủ tịch Bạch thị ngồi không hề thấy Bạch Lam, hắn ngờ vực liền quay lại hỏi “Trì Thanh”

“Anh có thấy Bạch Lam đi đâu không?”

Nhâm Thạch nhìn hắn nói: “Cô ta bảo cô ta đi vệ sinh!”

Đầu Phương Ngạo đinh lên một tiếng chết tiệt, Nhâm Thạch cũng biết có chuyện, chạy vọt vào phòng Bạch Lam, liền thấy hai gã canh Bạch Lam ngã xuống nền máu từ lồng ngực bọn họ chảy ra lai láng, Phương Ngạo điên tiết lại gần, ở đây có cuộc nổ súng nhưng ở ngoài không hề nghe tiếng, súng giảm thanh!

Nhâm Thạch chạy vào tolet, trống rỗng không hề có ai, mắt Phương Ngạo trắng lên rợn người, để mất tội phạm!

Chết tiệt Bạch Lam, cô ta còn có đồng lõa, Phương Ngạo liền nghĩ ngay Bạch Lam hay đòi gặp mẹ, cô ta xảo quyệt hơn hắn nghĩ.

Nữ chính của thế giới này thật sự làm Nhâm Thạch rất khâm phục, cô ta rốt cuộc cũng thông minh lên, thông minh theo cách dị thường.

Phương Ngạo chạy ra ngoài nói với hai người canh gác Bạch Đông: “Hai người mau áp giải ông ta về, không đám tang gì nữa hết, lập tức gọi cấp cứu tới!”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Bạch Lam bỏ trốn rồi!”

Đoàn người sửng sờ, nhất là Bạch Đông, con gái ôm bỏ trốn?

Xe cấp cứu tới, Bạch Đông bị giải về trại giam, Phương Ngạo tìm kiếm dấu vết xung quanh, chắc chắn cô ta vẫn chưa đi xa.

Trời tối một mảnh, Bạch Lam bị một kẻ lôi đi xềnh xệch giống hệt như kéo bao tải, nhưng cô ta không hề rên la dù nữa lời, chân đã bị lát một mảng da, thịt đỏ tươi lộ ra rợn người, sức lực của người đàn ông này rất lớn, để lôi một người như Bạch Lam không hề tốn một chút sức lực nào, mặt gã ẩn sau bóng tối, hệt như gương mặt không có ngũ quan.

Đến khi gã thả Bạch Lam xuống, Bạch Lam ngã chổng vó dưới nền đất, cô ngước mặt lên mới biết được, đây chẳng phải là bờ sông nơi cô lái xe cùng với Phương Ngạo lao xuống hay sao? Gã không dẫn cô lên cầu mà dẫn cô ở bên bờ làm gì?”

“Em đau!”

Gã nhìn nước phẳng lặng, quay về chỗ Bạch Lam gã lấy ở không biết ở đâu ra một thứ gì đó, gã tiến lại tròng vào người Bạch Lam, còn có ổ khóa, đến khi Bạch Lam nghe tiếng tít tít vang lên, cô mới hoảng hồn biết được.

Bom, gã tròng bom vào người cô, Bạch Lam nhìn thời gian trên bảng số.

03:00:00

02:59:34

...

Số liệu thiết lập ba tiếng đồng hồ, Bạch Lam không biết gã định làm gì? Cô sợ đến ngay người, mẹ cô chết cô còn không sợ như thế này.

“Anh làm gì vậy? Anh nói dẫn em đi mà, anh rốt cuộc đang làm gì vậy!”

“Đi? Cô muốn đi đâu?”

“Không phải anh đã nói, anh sẽ dẫn em về thế giới của anh sao, thế giới này là giả, mọi thứ đều là giả chỉ có em và anh là thật!”

Gã cười lên, cằm Bạch Lam bị gã bóp trong tay, gã nói: “Cô chỉ là một nhân vật được thiết lập sẵn, cô chính là giả!”

Bạch Lam khóc nấc lên, không tin tưởng: “Anh nói dối!”

“CHÁT!”

Bạch Lam bị ăn một cú tát đau đớn, cô nằm co ro trên nền đất, tiếng khóc cũng không dám hó hé nữa, cô là giả, cô là giả sao? Không thể nào! Vậy ai mới là thật.

Phương Ngạo! Phương Ngạo là thật!

Bạch Lam cười, hèn gì hắn lại dễ dàng cướp đi tất cả của cô như vậy, hắn không dễ dàng chết, mọi chuyện quá thuận lợi giống như vai chính vậy, còn cô, cô có phải là vai chính không? Cô là ai?

Gã đứng như vậy rất lâu, tiếng tít tít vang lên đều đều, gã đang đợi, đợi một người...

Bên này Phương Ngạo bị Chu Minh chửi một trận rồi lao đầu vào tìm kiếm, theo như lời Chu Minh nói hắn có thể bị chịu tội, Phương Ngạo nào quan tâm, hắn có linh cảm lạ, rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, sắp rồi, hắn nhìn “Trì Thanh” trái tim lại đau đớn.

Mọi người xem băng ghi hình, lại là gã này, gã không hề dấu diếm hành tung, gã lôi Bạch Lam chui qua cửa kích, rồi lôi lên chiếc xe khác, thân hình cùng quần áo gã này giống y đúc cái gã đã giết người chôn xác.

“Hướng gã đi là hướng nam!”

“Hướng nam là đi về phía cầu Giao Lịch sao?”

Chu Minh định gọi điện thoại điều động theo cảnh sát đi cùng với mình, lại bị Phương Ngạo ngăn cản, hắn nghĩ việc này không đơn giản, hắn không thể để mọi người dính vào chuyện này được.

“Đội trưởng có thể anh không tin em, nhưng anh có thể để em đi một mình không, em nghĩ chuyện này liên quan tới em!”

“Cậu nói gì vậy? Liên quan tới cậu là sao? Đây là tội phạm giết người đó!”

Lục Dương cũng nói: “Cậu bị ấm đầu hả, cả đội sẽ không để cậu chịu trách nhiệm đâu!”

Phương Ngạo không thể lay chuyển được Chu Minh, hắn nói: “Vậy thì đừng gọi người ngoài, chỉ mình đội chúng ta thôi!”

Tuy Chu Minh không hiểu Phương Ngạo định làm gì nhưng lại làm theo ý Phương Ngạo: “Được rồi!”

Sáu giờ chiều, cả bọn lái xe lên cầu Giao Lịch, như thường ngày ở đây vẫn rất ít người qua lại bởi vì đi qua cầu này là lên núi, trên núi này có một ngôi chùa, người ta thường thường đi chùa mới qua cây cầu này, không thấy ai khả nghi.

“ĐOÀNG___!”

Cả bọn ngồi trong xe đều giật điếng người, tiếng súng ở đâu vang lên đỉnh đầu, Chu Minh quay xe lại.

“Cúi người xuống! Hắn đang ở dưới cầu!”

Đi một đoạn trở về bên kia đường, vẫn không hề nghe thấy tiếng súng nào nữa, Phương Ngạo cảm thấy rất kì quái, hắn cảm giác được, nổ súng này như muốn nói với hắn rằng gã đang ở dưới, tới tìm gã đi.

Phương Ngạo bỗng dưng nói: “Dừng xe!”

Tiếng xe két vang lên chói tai, Phương Ngạo mở cửa kính, dọc theo bờ sông chạy xuống, Lục Dương ở trên cũng vọt xuống.

“Chết tiệt cái thằng nhãi này, mày muốn chết hả!”

“Đội trưởng Phương Ngạo chạy xuống rồi, làm sao đây?”

Nhâm Thạch cũng chạy theo sau lưng hắn, Phương Ngạo lại xúc động lao xuống như vậy, Nhâm Thạch có hơi sợ hãi, cậu không cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy muốn níu chân Phương Ngạo, đừng chạy qua đó.

“Phương Ngạo, đừng đi qua đó!”

Phương Ngạo không những không dừng lại còn chạy nhanh hơn nữa, Nhâm Thạch gấp tới nổi bay lên đáp xuống đỉnh đầu hắn, Phương Ngạo dừng chân.

“Trì...Thanh...!”

Tại sao bây giờ gọi một tiếng Trì Thanh lại khó nói ra khỏi miệng như vậy, gương mặt không rõ ngũ quan này, dường như đã ăn sâu trong lòng hắn.

Nhâm Thạch thử thăm dò Phương Ngạo, thật ra có lẽ Phương Ngạo đã nhớ ra hết thảy, hắn chỉ ra không nói ra, tại sao lại như vậy, bởi vì cậu không phải là người sao?

“Phương Ngạo cậu biết gã ta là ai sao?”

Phương Ngạo hơi chần chờ, tròng mắt nhìn Nhâm Thạch cực kì thống khổ.

“Ừm!”

Giây phút hắn ừm đó Nhâm Thạch run rẩy thật sự, cậu biết mà hắn đã nhớ ra, hơn nữa nhớ rất chính xác, Nhâm Thạch chỉ biết lại gần ôm chầm lấy hắn, tham lam hút lấy hơi thở trên người hắn, dù không cảm nhận được gì nhưng cũng đủ làm cậu mê luyến khó quên.

“Khâu Duẫn tại sao không nói với tôi rằng cậu đã nhớ ra? Cậu chê bai tôi sao?”

“Phương Ngạo” cùng vòng tay ôm Nhâm Thạch gắt gao, tâm trạng rối bời một mảnh: “Không phải!”

“Thế thì tại sao?”

Phương Ngạo nói bằng giọng mũi, vùi đầu vào cổ Nhâm Thạch.

“Tôi hổ thẹn vì tôi không thể nhớ ra em, bất cứ lúc nào em cần tôi, tôi đều không thể ở bên em, em đứng trước mặt tôi, gần đến như vậy mà tôi lại không hề nhận ra em!”

Nhâm Thạch như bị nghẹn, thì ra “Phương Ngạo” nhiều tâm sự như vậy, thì ra là hắn nghĩ như vậy, cậu không hề trách hắn, cũng như cậu và hắn cùng ở thế giới hiện đại, đến khi nhặt được hệ thống, ở thế giới thứ nhất, cậu phát hiện ra hắn mà hắn không hề nhớ ra cậu, tại sao cậu lại có thể có kí ức về thế giới của cậu mà Khâu Duẫn lại bị tẩy não như vậy? Là do hệ thống của hắn sao?

“Đừng nói như vậy, không phải do cậu cũng không phải do tôi!”

“ĐOÀNG____!”

Bỗng nhiên tiếng súng rất gần vang lên bên tai của hắn, Phương Ngạo theo phản xạ bảo vệ cho “Trì Thanh” khiến cậu phì cười, cậu chỉ là một linh hồn, đã chết rồi làm sao bị ăn đạn.

Phương Ngạo nhìn phía trước mơ hồ có một bóng người đứng ở giữa bờ sông, Phương Ngạo dự tợn nhìn.

“Nếu tôi không đi thế giới này không thể kết thúc!”

Nhâm Thạch biết mỗi lần kết thúc thế giới rất tàn khốc, cậu chết có khi cả hai cùng chết, nhưng cậu đã quen rồi sao? Không hề! Làm sao có thể quen khi nhìn thấy người yêu mình chết trước mặt mình, dù cho thế giới là giả, nhưng cũng không tài nào chấp nhận được, Nhâm Thạch biết “Phương Ngạo” không đi không được, chỉ mong lần này cái kết sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn, cậu sẽ không cần thời gian để chữa lành vết thương nữa.

Theo tiếng súng, hiển nhiên có bóng người đang đứng, hắn ta mặc toàn thân màu đen, nhưng khuôn mặt không hề che dấu, ánh trăng khiến gã thêm lóa mắt, trên bàn tay gã nắm một cây súng, Phương Ngạo nhìn thấy Bạch Lam nằm nhòa dưới đất, vì trời tối hắn không hề nhìn thấy thứ gì đang đeo lên người cô ta.

Đồng hồ vẫn cứ tít, từng cái tít như cứa vào da đầu Bạch Lam, đáng sợ hơn cả gã ta làm gì với cô, thần chết đang gọi, từ từ chậm rãi, cô muốn la hét nhưng cổ họng đã bị cứa nát, muốn la chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ.

Tít tít tít....

00:28:23

Gã từ từ xoay mặt qua, con ngươi âm hiểm chói lóa ánh lên một vệt đỏ đòi mạng, gã mở miệng tiếng nói như đến từ địa ngục.

“Lâu rồi không gặp!”

Không ai khác Lôi Khổng! gã tưởng chừng đã chết nhưng lại còn sống.

Phát hiện ra ánh mắt của gã, Nhâm Thạch liền biết gã có thể thấy cậu, từ sau thế giới thứ sáu, Nhâm Thạch đã đánh Tần Mặc đến nỗi linh hồn gã cũng bị bay ra, không cách nào dung nhập với Khâu Duẫn được nữa, lần này gã lại xuất hiện, gã phá cuộc sống của cậu và hắn, không biết mục đích của gã là gì.

Gã nói gã yêu cậu? Từ thế giới thứ ba gã đã nói yêu cậu, nhưng đây là cách thể hiện tình yêu của gã sao? Nếu như gã là một linh hồn của Khâu Duẫn, Nhâm Thạch có thể chấp nhận nếu gã có thể chịu áp xuống, nhưng chấp niệm mù quáng của gã lớn như vậy, gã muốn gì ở cậu, tình yêu của cậu sao?

Gã nhìn Phương Ngạo, thấy cây súng trong tay mình rất mất mặc, gã vung tay vứt xuống sống, nước sống trồi lên, cây súng chìm xuống sâu tận cùng.

Gã tiến lại gần Phương Ngạo, khí tức muốn giết người điên cuồng của Phương Ngạo phóng ra, gã chỉ cười, bởi vì gã là hắn, hắn là gã, hai người thật ra chỉ là một, gã là linh hồn được tách ra từ hắn, hắn chối bỏ gã sao, gã cảm thấy buồn.

Phương Ngạo khuôn mặt đã nổi gân xanh, gã tiến tới hắn sẽ giết gã, nhưng bên cạnh hắn có cơn gió vọt tới.

Có người!

Lôi Khổng dừng chân nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy là ai gã cười càng lớn hơn nữa.

“Xem ai đây! Sao gặp toàn người quen thế nhỉ?”

Mộ Phàm, y sao lại đến đây? Mộ Phàm bỏ qua lời nói của Lôi Khổng, y nhìn Phương Ngạo, nhìn đến bỏng mắt.

“Nhìn gì thế, nhìn người yêu thầm bí ẩn à!”

Mộ Phàm trợn mắt, định tiến lên sử lý Lôi Khổng, lại bị Lôi Khổng đả kích: “Chẳng phải em ấy đang ở đây sao?”

Mộ Phàm dừng lại, em ấy đang ở đây? y nhìn xung nhưng vẫn không có một bóng người, biểu tình của y như vậy làm Lôi Khổng phì cười.

“Tội chưa! Không thấy được chứ gì, em ấy đã chết rồi mà!”

Bỏ qua lời nói của Lôi Khổng, Mộ Phàm hướng Phương Ngạo nói: “Em ấy đang ở đây sao?”

Nhâm Thạch chết đứng, cậu là ai mà được ưu ái như vậy chứ, gương mặt bình thường đến nổi vừa nhìn liền chẳng nhớ nổi, lại bị nam nhân bu quanh thế này, cậu có sức hút gì đặc biệt sao? Linh hồn của Chu Lưu Dương đã nhu hòa vào cậu, không còn ai là Chu Lưu Dương nữa, Mộ Phàm có nhớ nhung thì Nhâm Thạch cũng không phải là người hắn yêu, hắn chỉ yêu linh hồn nhỏ bé thất lạc này thôi.

Mộ Phàm điên lên: “Tao mẹ nó nói em ấy đang ở đây sao? Ký ức của mày đã quay về rồi tại sao mày nuốt lời!”

Phương Ngạo nhếch môi: “Tôi có hứa gì với anh sao?”

Câu nói này triệt để làm Mộ Phàm nổi điên lên, y lao lên về phía Phương Ngạo, Phương Ngạo phòng bị cũng lao lên, hắn bị ăn một cú đấm, máu mũi cũng trào ra, Mộ Phàm không khá hơn, vết thương cũ chồng vết thương mới.

Lôi Khổng một bên nhìn, đôi lúc còn vỗ tay.

Tít tít

00:12:45

Đột nhiên tiếng xe cảnh sát trên đầu cầu vang lên inh ỏi, bọn người của Chu Minh tới còn gọi thêm người, hiện đang từ từ tiến về phía trung tâm Lôi Khổng.

Lôi Khổng đi về phía Nhâm Thạch, Phương Ngạo đánh nhau với Mộ Phàm nhưng lại rất cảnh giác, hắn ngừng đánh đi về phía Nhâm Thạch.

Lôi Khổng mặc kệ hắn nói: “Anh giúp em xử lý gã đã giết em ở thế giới này, em thấy anh làm tốt không?”

Mộ Phàm thất thần nhìn Lôi Khổng nói với khoảng không, nhưng một góc áo của em ấy y cũng không thấy, tại sao y lại không thể nhìn thấy, tại sao chứ?

Nhâm Thạch rất lâu mới trả lời lại: “Thần kinh!”

Lôi Khổng chỉ cười: “Ừ! Anh bị bệnh mà, bệnh yêu em đó!”

Lôi Khổng nói ra câu từ làm Nhâm Thạch mắc ói, tại sao một câu nói gớm ghiếc như vậy lại xuất phát từ miệng của gã.

Lôi Khổng lại cười: “Em đang tìm xác sao? Anh đào giúp em rồi, chuyện gì anh cũng giúp em như vậy...!”

Nhâm Thạch sửng sờ, gã đã đào cái xác rồi: “Cái xác đang ở đâu?”

“Đốt rồi! Dù gì cũng không phải xác của em, đủ để em kết thúc thế giới!”

Nghe Lôi Khổng nói nhẹ nhàng như vậy, Nhâm Thạch nổi điên không ít, tại sao gã lại tự tiện như vậy, khốn kiếp!

Bạch Lam cố gắng lết thân mình lại gần bọn họ, cô không thể chết như vậy, tất cả bọn họ phải chết cùng, tai Nhâm Thạch rất thính.

Tít tít tít.

Tiếng động nhỏ tít tít này cậu có thể nghe đến rõ ràng chú ý đến thân ảnh mảnh mai lết như động vật tiến lại gần.

Bạch Lam!

Tít tít tít.

00:04:12

Tiếng bước chân của cảnh sát ngày một gần, Nhâm Thạch đột nhiên hét lên.

“Phương Ngạo làm ơn hãy nói với Mộ Phàm cầm chân Lôi Khổng lại, thế giới sắp kết thúc rồi!”

Lôi Khổng bị giật mình, đột nhiên phi lại gần Phương Ngạo, Phương Ngạo hét lên.

“Cho dù anh có thể sẽ không tin tôi nhưng em ấy nói với anh giúp em ấy cầm chân Lôi Khổng lại, em ấy vô cùng biết ơn!”

Mộ Phàm hơi chần chừ thấy Lôi Khổng tiến lại gần, dù sao em ấy đã nói chuyện với y, y vui đến phát điên, ngay lúc Lôi Khổng lại gần Phương Ngạo Mộ Phàm đã phi thân lên đá gã một cước, gã lập tức gã chổng vó.

“Phương Ngạo có bom, trên người Bạch Lam có bom!”

Tít tít tít

00:01:00

Lôi Khổng cười gằn lên hét vọng tới: “Bây giờ mới phát hiện sao? Muộn rồi!”

“Chạy mau Phương Ngạo chạy mau, bảo Mộ Phàm chạy đi, hắn không có tội!”

Giây phút ấy Phương Ngạo chỉ đứng im như vậy, vô nghĩa thôi, chạy thì sao chứ, cũng sẽ chết thôi, chỉ là thay đổi hình thức chết.

Phương Ngạo nói: “Mộ Phàm anh đi đi, ở đây có bom!”

Nhâm Thạch sợ hãi tột độ lôi Phương Ngạo đi, nhưng hắn không nhúc nhích gì hết, cả người như pho tượng.

Phương Ngạo đột nhiên ôm Nhâm Thạch chặt cứng, cứng đến nổi không tìm thấy lối thoát.

“Thế giới sau đừng tìm anh nữa, anh nhất định sẽ đi tìm em!”

Nhâm Thạch cực kì hỗn loạn, rốt cuộc cũng không quấy phá nữa, chỉ là thay đổi cách chết, pháo hoa bằng xác người, thật sự rất tàn nhẫn, huyết lệ chảy ra từ hốc mắt Nhâm Thạch.

00:00:45

Tít tít tít.

Những giây ngắn ngủi này Nhâm Thạch cảm giác dài như cả ngàn năm, trong thế giới của cậu, chỉ có nhịp đập trái tim Phương Ngạo, Phương Ngạo chọn cách kết thúc thế giới không phải vì Phương Ngạo sợ Lôi Khổng mà là vì không có ai có thể thắng được thiên đạo, một vòng luẩn quẩn như vậy, bọn họ mệt rồi, mặc người thế nào ở đây chỉ có bọn họ thôi.

Mộ Phàm cố gắng khống chế Lôi Khổng nhưng Phương Ngạo đang làm cái thá gì vậy? Buông xuôi sao? Đã hai thế giới rồi, bọn họ thật sự làm như vậy, y chứng kiến cả hai màn đau đớn như cứa nát cơ thể.

Những giây cuối cùng Lôi Khổng không thể tin được Nhâm Thạch lại lựa chọn như vậy, gã thua rồi, gã đã thua một cách thảm hại, gã hét lên: “Em nhẫn tâm như vậy sao? Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Rốt cuộc bọn họ cũng không ai động thủ với ai, việc này cũng chả ai ngờ tới.

00:00:00

“Ầm...ầm!”

Tiếng nổ lớn tung trời, cây cối cũng văng lên, đất cát từ dưới đất chấn động mạnh mẽ, khói bụi mù mịt, trên bầu trời không biết là cát hay là thịt bay tứ phía.

Bọn người cảnh sát phía sau cũng lập tức nằm xuống.

Nhân vật chính chết, thế giới cũng sụp đổ, hết thẩy đều kết thúc.

_______________

Kết Thúc Thế Giới Thứ Bảy.

Thế giới này là thế giới cuối cùng rồi nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.