Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 40: Chương 40: Vô Tích




Vô Tích là một thành phố cổ thuộc tỉnh Giang Tô. Sự giao thoa giữa vẻ đẹp tự nhiên và nhân tạo, giữa cổ điển và hiện đại mang đến cho Vô Tích nét quyến rũ đặc biệt. Bất kỳ ai khi đến đây cũng không thể cưỡng lại quảng cảnh sơn thủy hữu tĩnh như tranh thủy mặc nơi đây. Mảnh đất được mệnh danh là Tiểu Thượng Hải này sẽ là điểm đến của đoàn phim Hoa Thiên Cốt. Những cảnh quay tại hoàng cung Thục Quốc và phần ngoại truyện sẽ được lấy bối cảnh tại đây.

Sáng sớm, bên bờ Thái Hồ, những ngôi nhà cổ đẹp đến nao lòng phản chiếu mờ ảo trên mặt hồ trong làn sương mờ. Nếu như lúc này ngồi trên một hòn đảo giữa hồ, vừa thưởng thức một tách trà Long Tỉnh thượng hạng vừa ngắm cảnh thì không còn gì hơn. Chẳng trách mà các đời vua triều Thanh đều chắc chắn sẽ tới Thái Hồ nếu xuất cung vi hành. Vua Càn Long xưa đoán chắc cũng chỉ thi vị đến như vậy.

Lệ Dĩnh thư thái ngồi tựa bên một chiếc ghế đã nhìn ra hồ. Thái Hồ có tới gần 100 đảo nhỏ nhưng cô lại chọn đảo Tích Vân. Không phải vì đây là nơi đẹp nhất mà vì nó là đảo hoang sơ nhất, rất ít người lui tới đây. Từ đây nhìn về phía bờ sẽ thấy toàn cảnh Thái Hồ, một khung cảnh tuyệt mĩ đều được bao trọn trong tầm mắt, quả thật là một dư vị khác biệt. Tích Vân là đảo nằm xa nhất của Thái Hồ, để đi ra được đó phải mất tới nửa ngày, nếu tới đây mà chọn ra Tích Vân căn bản không còn thời gian thăm thú những nơi khác. Điều này lý giải vì sao ở đây lại ít người lui đến. Vậy cũng tốt, cô không thích có nhiều người, lại càng bị chỉ trỏ, thật mất tự nhiên. Ở đây có thể tận hưởng được không khí trầm mặc, yên bình, tạm quên đi cái hối hả của công viêc. Từ hồi đóng Tân Hoàn Châu cô có đã có dịp tới Thái Hồ, nhưng chủ yếu vẫn là quay phim, không mấy khi được ngoạn cảnh, lần này đặc biệt đến đây sớm một ngày để tham quan một chút.

Nancy, đã có ai trong đoàn tới chưa vậy?

Chị mới gọi cho đạo diễn, phải đêm nay đạo diễn mới tới. Còn mọi người, có lẽ sáng mai sẽ đến.

Chị có hỏi Khang Vũ khi nào đến không? - Lệ Dĩnh hỏi vòng vo nhưng trọng điểm chỉ có một.

Người em muốn hỏi là Hoa ca, sao lại đá sang Khang Vũ rồi? - Giọng điệu Nancy mười phần trêu trọc. Từ sau việc ở Đài Loan, chuyện giữa Lệ Dĩnh và Kiến Hoa đương nhiên không thể giấu nổi hai vị trợ lý có phần xảo quyệt này. Từ đó, nhưng lúc không có ai, Nancy cũng không ngại lấy Kiến Hoa ra trêu Lệ Dĩnh, vì có người mới trước đó không lâu còn cao giọng nói anh không liên quan đến mình. Mà đến hôm sau đã nằm gọn trong vòng tay người ta. Quả đúng là khẩu thị tâm phi.

Lệ Dĩnh bây giờ cũng chẳng còn ngại ngùng vì chuyện này nữa. Không những thế thỉnh thoảng cô còn nghĩ ra chuyện trừng phạt Nancy vì ở sau lưng cô mà góp sức với Kiến Hoa lừa cô, hại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sư phụ nhất quyết không nói bao giờ mới tới

Ai da, tiểu thư à, nếu như Hoa ca đã không nói thì chị hỏi Khang Vũ có kết quả gì đây. Không bằng em chủ động hỏi lại lần nữa đi

Lệ Dĩnh chần chừ nhìn điện thoại, từ hôm ở Cao Hùng về Thượng Hải, ngày nào hai người cùng nói chuyện qua điện thoại nhưng đều là cô chủ động gọi điện cho anh, còn anh chưa hề gọi cho cô lấy một cuộc. Đều là do cô nhớ anh không đừng được mà gọi, nhưng cũng không thể nói lý do như vậy được, dù gì hai người cũng vừa mới gặp nhau.

Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên.

Sư phụ! - Giọng Lệ Dĩnh không giấu nổi sự mừng rỡ. Đây là lần đầu anh chủ động gọi từ hôm đó tới giờ.

Tiểu Dĩnh, em đang làm gì? - Thanh âm Kiến Hoa đều đều, khó nhận ra cảm xúc trong lời nói của anh.

Em ở Thái Hồ, đang uống trà. Sư phụ...khi nào anh tới?

Ngày mai. Anh vẫn đang ở Đài Loan

Mmm - Lệ Dĩnh tỏ vẻ thất vọng, vừa nghe điện thoại vừa ném mấy viên đá trắng xuống mặt nước lặng thinh. Người ta cố tình đến sớm một ngày, cũng đã gọi điện báo trước cho anh, vậy mà cũng không buồn đến. Thật là phí tâm tư.

Có thật là em đang uống trà không? Ngữ điệu của em không có vẻ gì là đang thưởng trà cả

Đương nhiên, một mình em có thể làm gì khác chứ? - Lệ Dĩnh tự nhiên coi Nancy như vô hình. Rõ ràng có trợ lý ở đây với cô, nhưng cô đã tự động cho bốc hơi mất.

Vậy mấy viên đá đó có thù gì với em sao? - Giọng Kiến Hoa lúc nãy vẫn còn tỏ vẻ lạnh lùng nay đã giải phóng sự thích thú đang cố kìm nén.

Lệ Dĩnh quay ngược quay xuôi, Nancy không biết đã đâu mất. Nhưng sao sư phụ lai biết cô đang ném đá mặt hồ chứ.

Em nhìn xem, gương mặt bất mãn đang phản chiếu dưới mặt hồ kia là của ai?

Kiến Hoa từ sau tảng đá vôi lớn đằng sau Lệ Dĩnh chỉ gần chục mét bước ra. Anh đã tới đây tự khi nào rồi, lặng lẽ quan sát cô, điều mà chưa bao giờ anh thấy là đủ cả. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống Thái Hồ cũng chỉ lấp lánh như ánh sáng phát ra từ anh mà thôi.

Lệ Dĩnh mừng rỡ chạy tới kéo tay anh tới chiếc ghế mới nãy cô còn ngồi. Cô biết, anh luôn xuất hiện khi cần thiết. Nhưng đều xuất hiện đôt ngột khiến cô bất ngờ.

Máy bay giờ thật hiện đại a, vừa mới ở Đài Loan đã có thể hạ cánh xuống Thái Hồ - Lệ Dĩnh nói vu vơ trêu chọc anh, ai kêu anh khi nãy nói dối để gạt cô.

Tiểu Dĩnh...đưa tay ra - Mặc dù không hiểu Kiến Hoa muốn làm gì nhưng cô vẫn tự động đưa tay ra trước mặt anh.

Kiến Hoa lấy trong túi ra một chiếc vòng bằng bac rất tinh xảo, còn có hai viên đá hình giọt nước màu hổ phách treo lủng lẳng trên đó, nhẹ nhàng đeo lên tay cô. Vì chiếc vòng này mà mất nửa ngày anh mới tới được Thái Hồ, nếu không anh đã tới từ sớm để có trọn vẹn một ngày bên cô.

Sư phụ. Đây là gì?

Em chỉ cần đeo nó, không cần biết là gì. Đây là thứ khiến anh mất nửa ngày mới xin được, đành phải để một cô nương xinh đẹp ở đây ngơ ngẩn mà nhớ anh - Bây giờ Lệ Dĩnh đã không còn xấu hổ mỗi lần nhìn Kiến Hoa nữa, cũng không còn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với anh. Cô cũng không phủ nhận việc mình nhớ anh, nếu không đã không buồn bực như thế khi anh nói ngày mai mới tới.

Cái này cũng không bù được việc anh tới muộn - Lệ Dĩnh giơ tay đưa chiếc vòng hứng ánh sáng mặt trời, hai viên đá gặp ánh sáng lấp lánh ngũ sắc, cô chưa thấy loại đá này trước đây. Mặc dù món quà rất đẹp nhưng việc anh bỏ cô ở đây cả nửa ngày mới xuất hiện không dễ dàng bỏ qua như thế.

Em muốn thế nào?

Trung thu sắp tới, anh phải đưa em đi thả đèn, được không?

Không được, Trung Thu ở đây rất đông, chắc chắn chúng ta sẽ bị phát hiện - Việc gì anh cũng có thể đồng ý, nhưng việc này thật sự quá khó. Nếu ai đó nhìn thấy, tâm sức của cả hai người bấy lâu nay đều đem đổ bể.

Đi mà sư phụ, không phải anh nói em vui là được sao. Chúng ta sẽ đi thả đèn chỗ vắng người, được không?

Hai mắt Lệ Dĩnh chưa gì đã rưng rưng, cô biết rằng mỗi lần cô làm như vậy, Kiến Hoa đều không thể kháng cự. Và lần này cũng không ngoại lệ. Anh mặc dù biết rõ cô chỉ làm như vậy để anh thấy mủi lòng nhưng vẫn không thể nào từ chối. Hơn nữa, Trung Thu là Tết Đoàn viên, là Tết của gia đình cô lại muốn đi thả đèn với anh, trong lòng anh dù còn băn khoăn nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Không lý nào mà từ chối. Lệ Dĩnh vui ra mặt, dùng dằng cánh tay anh, rồi nép vào ngưc anh ra điều rất

hích thú. Cổ nhân nói không sai, thời thế xuất anh hùng, nhưng thời nào cũng vậy, anh hùng cuối cùng vẫn không qua nổi ải mỹ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.