Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 37: Chương 37: Tỏ tình




Vị tài xế được lệnh của Tâm Như chở Lệ Dĩnh đến điểm mà cô đã dặn trước, không được dừng lại dù có bất cứ chuyện gì. Xong việc không cần đến đón cô. Mà muốn đến đón cũng không thể nữa, vị tài xế vút liền một mạch hướng Đài Trung thẳng tiến, bây giờ đã ở rất xa. Đây là ngoại ô Đài Bắc, anh này lại hướng sang Đài Trung, căn bản là càng ngày càng xa khách sạn nơi Lệ Dĩnh muốn đến.

Lệ Dĩnh không rõ đường xá ở Đài Loan, thỉnh thoảng sốt ruột hỏi lái xe. Khi nãy cô đi taxi cũng chỉ mất một tiếng đã tới nhà Quỳnh Dao nhưng giờ xe đã đi gần hai tiếng mà khách sạn vẫn chưa thấy đâu, đường ở đây hoàn toàn không giống con đường mà cô đã đi. Đương nhiên cô không sợ vị tài xế này có ý gì khác vì do đích thân Tâm Như dặn dò, cô chỉ lo anh ta cũng như cô, không nắm rõ đường mà thôi.

Tiểu thư, cô yên tâm, chỉ 10 phút nữa là tới thôi. - Nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt của Lệ Dĩnh, vị tài xế lên tiếng trấn an. Lệ Dĩnh cũng chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi đợi.

Nancy, em về muộn một chút, chị không cần lo lắng

Không sao, em không cần gấp - Lệ Dĩnh ngạc nhiên trong âm điệu của Nancy không những không có sự gấp gáp lo lắng như mọi khi, hơn nữa còn có sự háo hức thích thú.

Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh một cái hồ lớn, trời tối, có căng mắt nhìn ra xa Lệ Dĩnh cũng không thể thấy bờ bên kia cái hồ ở chỗ nào.

Tiểu thư, đã tới rồi, Tâm Như tiểu thư dặn tôi đưa cô tới đây. Giờ cô đi xuống con tàu màu trắng đó, có người đang đợi cô - Vị tài xế chưa đợi Lệ Dĩnh kịp có phản ứng gì đã lên xe phóng đi mất.

Lệ Dĩnh ngạc nhiên có, bàng hoàng có, lo lắng cũng có. Sao Tâm Như lại dặn tài xế đưa cô đến đây. Người trên tàu là ai? Lệ Dĩnh trong lòng phân vân, nhưng tự nhủ trời tối như vậy không thể cứ đứng một mình ở đây mãi, đành tiến lại gần con tàu đang neo cách đó hơn trăm mét.

Trời rất tối, ánh sáng từ mấy ngọn hải đăng phía xa cùng với vầng trăng sáng trên cao không đủ để cô quan sát được quang cảnh xung quanh, cô chỉ cảm nhận được, nơi đây chắc chắn là một hồ nước rất lớn, xung quanh đều là nước, hơi ẩm và lạnh xông lên khứu giác cô, một cảm giác rùng mình kéo đến, Lệ Dĩnh xoe xoe hay cánh tay ngăn chặn cơn lạnh thổi sau gáy.

Lệ Dĩnh bước xuống tàu, chỉ có một ánh đèn le lói bên trong boong tàu, không hề thấy người lái. Càng đi sâu vào trong Lệ Dĩnh càng cảm thấy hơi lạnh càng ăn sâu vào da thịt cô. Ai lại đi hẹn ở nơi này vào buổi đêm cơ chứ. Đáng lẽ ra cô bây giờ đã êm ái trên ghế sô pha trong khách sạn, thưởng thức mấy món ngon rồi. Trong lòng có chút hậm hực, Lệ Dĩnh vừa đi vừa lẩm bẩm mắng người nào độc ác lại rảnh rỗi ra đây ám hại cô. Thấy ánh đèn sáng từ phía sau boong tàu, Lệ Dĩnh nhanh chóng tiến đến. Ánh sáng leo lắt ẩn hiện tấm lưng một người đàn ông. Anh ta trầm ngâm tựa vào lan can boong tàu như đang chờ đợi ai đó, ánh mắt vô định nhìn vào đêm tối. Bóng dáng này từ lâu đã quen thuộc với cô, hàng đêm ở Quảng Tây cô vẫn nhìn thấy bóng hình đó. Không lẽ là anh? Người đàn ông phát hiện có người phía sau lưng, quay lại, nhìn thấy người mà anh thương nhớ mấy hôm nay, ánh mắt chan chứa yêu thương, nở nụ cười dịu dàng nhất thế gian:

Tiểu Dĩnh, là anh đây

Lệ Dĩnh bất ngờ. Nếu là cô của mấy hôm trước, chắc chắn cô sẽ vô cùng vui mừng nắm lấy cổ tay anh mà hỏi hết câu này đến câu khác. Nhưng tất cả những điều đó đều đang dồn nén ở bên trong, Lệ Dĩnh buông một câu nói bình tĩnh hơn nữa pha chút lạnh lùng, hờn dỗi:

Hoa ca. Sao anh lại ở đây. Em... chỉ là vô tình đến đây thôi. Sẽ đi ngay bây giờ

Lệ Dĩnh định xoay người trở ra thì thành âm đằng sau vang lên ngăn cô lại:

Em không thể đi đâu nếu không có anh. Xung quanh đây mấy chục dặm đều là núi.

Kiến Hoa bước lại gần Lệ Dĩnh, anh muốn vuốt ve gương mặt cô, muốn trêu đùa những lọn tóc của cô...nhưng hiện tại vẫn phải kiên nhẫn. Cô gái trước mặt, vẫn nhất quyết không nhìn anh:

Tiểu Dĩnh, em không muốn nhìn anh sao?

Trời tối quá, em cũng không thấy gì - Cô đương nhiên muốn nhìn anh, nhưng nếu nhìn anh bây giờ, sợ rằng cô sẽ khóc mất.

Cô gái này thật bướng bỉnh, anh chỉ muốn được nhìn gương mặt cô mà cô không chịu đáp ứng.

Em muốn về - Lệ Dĩnh nói lí nhí trong miệng. Không biết có thật đây là ý định của cô không hay chỉ là nhất thời hờn dỗi mà thôi.

Sáng mai anh sẽ đưa em về - Kiến Hoa buông một câu dứt khoát.

Hả! - Lệ Dĩnh giật mình hét toáng lên, cuối cùng cô cũng chịu tóm vào cổ tay anh, ngửa cô lên nhìn anh. Sáng mai mới về, không lẽ tối nay cô ở lại đây với anh, chỉ hai người thôi sao?

Kiến Hoa vui vẻ nhìn Lệ Dĩnh, đây mới là phản ứng mà anh mong đợi chứ không phải sự thờ ơ kia.

Tiểu Dĩnh, tin đồn đó, không phải là thật. Không phải anh

Lệ Dĩnh ngại ngùng hướng ánh mắt khỏi Kiến Hoa, cuối cùng anh cũng nói rồi. Nhưng sao anh lại phải giải thích cho cô biết, cô đâu có là gì của anh.

Chuyện đó...không liên quan tới em

Có thật sự là em không sao? - Kiến Hoa gặng hỏi Lệ Dĩnh. Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ cô, anh thoáng nổi lên chút tức giận. Cô gái này vẫn cứ phủ nhận tình cảm dành cho anh. Hai tay áp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ép cô phải nhìn thằng vào anh.

Em nói xem...có thật sự là không sao không? Có thật sự là không vì tin đồn đó mà đã khóc không?

Lệ Dĩnh hai mắt đã rưng rưng nhìn Kiến Hoa

Anh biết?

Em còn nói mình không quan tâm. Là ai đã tức giận cúp máy khi nghe điện thoại của anh. Là ai đã khiến anh lo lắng phải ra mặt đính chính tin đồn chứ?

Lệ Dĩnh ngạc nhiên tiếp nhận những câu nói của Kiến Hoa. Tất cả mọi việc, anh chấp nhận trả lời phỏng vấn, Hoa Kiệt kiện mấy tờ báo đưa tin, việc anh phá vỡ quy tắc xưa nay của mình...tất cả là vì cô sao?

Em có dám nói em không chút nào quan tâm anh?

Em... - Lệ Dĩnh ngập ngừng. Không phải cô phân vân tình cảm của mình, mà là cô không dám nói. Cô không biết tình cảm của anh đối với cô thực sự là thế nào.

Có một thứ anh cần phải cho em xem - Kiến Hoa rút trong túi ra một mảnh gỗ nhỏ màu nâu đất, vài vết khắc trên tấm gỗ đã sờn đi chứng tỏ chủ nhân của nó hàng ngày đều mang theo nó bên mình. Phía trên còn khắc một chữ Duyên màu đỏ. Lệ Dĩnh bất ngờ nhìn thấy nó, đây là tấm thẻ rút ở Thiên Ân Các, nó giống hệt với của cô. Hai người đều có tấm thẻ giống nhau, bất chợt lời của vị hòa thượng, câu chuyện đá uyên ương của Tưởng Hân và cả lời khuyên ban nãy của Tâm Như hiện lên mồn một trong đầu cô. Giờ cô đã thực sự hiểu hết ý trong lời nói của họ. Người đang đứng trước mặt cô, là lương duyên của cô. Và hơn hết, cô cũng là duyên của anh.

Tấm thẻ này, anh luôn mang theo bên mình. Nhắc anh phải trân trọng những gì trước mắt. Anh không muốn vội vàng, nhưng những gì xảy ra mấy ngày qua khiến anh phải thay đổi suy nghĩ. Anh vốn muốn chờ đến khi phim đóng máy nhưng giờ không thể đợi được nữa...

...Tiểu Dĩnh, anh thích em.

Lệ Dĩnh hai mắt đã nhòe lệ, chỉ thiếu khóc nấc thành tiếng. Người mà cô thích mới tỏ tình với cô.

Tấm thẻ này...ngay từ hôm đó...

Phải, ngay từ hôm đó...anh đã muốn được ở bên em - Kiến Hoa dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đáng yêu đó. Nhìn cô khóc, anh cũng không cầm lòng được.

Em còn tưởng...

Em tưởng anh chỉ coi em là bạn diễn, tưởng anh quá nhập vai mà cho em là Hoa Thiên Cốt nên đối tốt với em phải không? Thật là ngốc. Anh rất tỉnh táo, anh là Kiến Hoa, không phải Bạch Tử Họa, người anh thích là em, Tiểu Dĩnh - Kiến Hoa hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng Lệ Dĩnh, không đợi cô nói đã vội cướp lời.

Lệ Dĩnh hai mắt nhòe đi, nước mắt càng ngày càng nhiều. Hy vọng của cô, tình cảm của cô, trái tim của cô đã đặt hết ở người đàn ông trước mắt.

Vậy Em còn muốn đi nữa không? - Lệ Dĩnh lắc đầu, kệ cho những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.

Còn muốn không quan tâm anh nữa không? - Lệ Dĩnh lại lắc đầu.

Còn nói không thích anh nữa không? - Lệ Dĩnh theo quán tính tự động lắc đầu. Chợt phát hiện ra gì đó không đúng. Á, cô nói không thích anh lúc nào, ngẩng đẩu lên nhìn anh, định cự lại nhưng đã không còn kịp nữa.

Kiến Hoa ôm lấy hai má cô, động tác nhanh như cơn gió tiến đến, những lời định phát ra từ miệng Lệ Dĩnh trôi ngược vào trong. Đôi môi cô hoàn toàn bị anh chiếm giữ. Làn môi ấm áp của Kiến Hoa trêu đùa đôi môi cô, ánh mắt thâm tình, quyến luyến không buông. Hai người trao nhau hơi ấm của hạnh phúc, cái lạnh lẽo khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. Lệ Dĩnh toàn thân run rẩy, nụ hôn này khác biệt hẳn với khi quay, ấm áp và mãnh liệt. Kiến Hoa vòng tay kéo sát eo nhỏ của cô về phía mình, tay Lệ Dĩnh bất ngờ vòng qua cổ anh, nụ hôn dây dưa không dứt.

Sư phụ... - Cuối cùng cô lại có thể gọi anh thân thiết như vậy. Gọi là Hoa ca có chút không quen.

Từ nay không cho phép em gọi anh là Hoa ca. Ai cũng có thể gọi anh như vậy ngoại trừ em. Ngoài anh ra, em cũng không được gọi ai là sư phụ - Kiến Hoa giọng vừa nghiêm khắc vừa sủng nịnh.

Lệ Dĩnh hai má còn đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy ngượng ngùng gật đầu, nép vào ngực anh.

Gọi anh là sư phụ... »

« Em mới gọi mà...»

« Nếu em không gọi, anh sẽ lại hôn em » - Kiến Hoa đánh tia nhìn láu cá sang phía cô. Lệ Dĩnh càng xấu hổ hơn. Tim cô vẫn còn đang đập thình thịch.

« Sư phụ... Sư... »

Chưa dứt câu thì hơi thở của cô lại bị anh chiếm lấy. Thân hình nhỏ bé của cô hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay anh. Nụ hôn lần này đối với cô mà nói, càng có ma lực hơn. Cô chỉ biết chìm đắm tận hưởng trong nụ hôn đó, cảm giác này...là tình yêu.

« Sư phụ, anh nói là em gọi rồi sẽ không... » - Lệ Dĩnh bĩu môi giận dỗi.

« Anh nói nếu em không gọi sẽ hôn em, chứ đâu có nói em gọi rồi sẽ không hôn em nữa » - Kiến Hoa láu cá đáp trả.

Lệ Dĩnh phụng phịu. Sư phụ anh thật là, thừa cơ hội ăn đậu phụ của người ta. Nguy hiểm hơn, cô lại càng không có khả năng chống cự. Anh hôn cô là cô lại đờ đẫn, tâm trí vì thế theo gió mà bay mất.

Dưới ánh trăng mờ, không gian rộng lớn hai trái tim cuối cùng cũng có thể đồng điệu. Dù có tối đến mức nào thì hai người trên tàu cũng không quan tâm. Họ không cần thấy gì, chỉ cần thấy nhau là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.