Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 32: Chương 32: Tin đồn




Trong 7 ngày đoàn nghỉ quay để chuyển bối cảnh về Vô Tích, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh có thêm thời gian để sắp xếp lịch trình khác. Lệ Dĩnh tới Hàng Châu quay quảng cáo cho một khu du lịch, còn Kiến Hoa sau khi tới Bắc Kinh tham gia một chương trình giải trí đã quay trở về Đài Loan nghỉ ngơi. Liên tục bị treo trên dây cáp bay qua bay lại, cái lưng của anh lại đang biểu tình.

Kiến Hoa, cậu tới đây một lát đi, có việc quan trọng - Tiếng Tuấn Kiệt trong điện thoại nói có vẻ rất gấp gáp.

Kiến Hoa mới từ Bắc Kinh về đây đêm qua, vừa mới ngủ được một chút mà sáng sớm đã bị Tuấn Kiệt dựng dây, còn có chuyện gì quan trọng hơn là giấc ngủ của anh vào lúc này đây.

Anh một mình lái xe đến trụ sở Hoa Kiệt, nét mặt vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi. Đó là lý do anh rất ít tham gia các chương trình giải trí, quay vừa mất nhiều thời gian, mà nhiều khi phải làm theo kịch bản có sẵn. Đó rõ ràng không phải con người anh.

Văn phòng giám đốc, Kiến Hoa bước vào thấy Tuấn Kiệt và A Kiều nét mặt đăm chiêu, nghe chừng sự việc xảy ra không đơn giản. Nếu không họ đã không gọi anh tới đây vào lúc này.

Có chuyện gì sao?

Hoa ca, anh xem này - A Kiều đưa Kiến Hoa một tờ báo, tờ Nam Đô mới ra sớm nay.

Kiến Hoa nhíu mày chú ý đến dòng tít lớn được giật chính giữa trang nhất cùng với hình ảnh của anh cũng một diễn viên nữ Hoắc Kiến Hoa là người thứ ba phá vỡ mối quan hệ của Vương Nhược Lan và Hàn Khánh sau cùng còn thêm một dấu hỏi lớn.

Chuyện này từ bao giờ

Đêm qua. Có lẽ bây giờ đã lan hết khắp mấy trang báo mạng rồi. Mấy tờ lá cải cũng lợi dụng việc này giật tít gây sự chú ý - Tuấn Kiệt nhanh chóng trả lời, vẻ mặt lo âu.

Sự việc xem ra khá nghiêm trọng. A Kiều và Tuấn Kiệt im lặng xem phản ứng của Kiến Hoa, xem cần giải quyết việc này thế nào thì chỉ nhận được cái cười nhạt:

Vớ vẩn. Viết gì cứ để họ đi. Cái người tên Hàn Khánh đó, cũng đâu có nhắc đến tên mình. Chỉ là một người cùng họ thôi

Không đơn giản thế đâu Hoa ca, phim của anh vẫn còn đang quay, tự nhiên lại có tin đồn này sẽ ảnh hưởng không tốt. Chúng ta vẫn nên xem giải quyết như thế nào. Hay em chủ động gọi tới Nam Đô - A Kiều lòng như lửa đốt, mới sáng cô là người đầu tiên đọc thấy tin này, làm rơi cả cốc sữa, bắt Tuấn Kiệt gọi ngay cho Kiến Hoa. Việc này, cô không thể tự mình giải quyết.

Không được. Mọi khi không phải vẫn kệ nó sao. Người ta nói cũng không phải là mình, cư nhiên lại giải thích. Tự nhận lạy ông tôi ở bụi này sao?

Kiến Hoa vẫn kiên quyết không làm gì. Bỏ lại ánh nhìn chán ghét lên tờ báo đó rồi quay người đi mất.

A Kiều nắm chặt tay Tuấn Kiệt, trao cho anh cái nhìn bất lực. Tính cách của Kiến Hoa đương nhiên hai người họ đều hiểu. Một khi Kiến Hoa đã quyết định việc gì sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng việc này thực sự nghiêm trọng. Không thể để tin đồn ngày càng lan rộng ra được. Hơn nữa, trước đây khác, bây giờ khác, điều A Kiều lo lúc này chính là Lệ Dĩnh.

...

Mặc dù tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng trong lòng Kiến Hoa rất bất an. Khi không tin đồn vô cớ này lại giáng xuống đầu anh. Diễn viên Vương Nhược Lan đó, anh biết, vài năm gần đây càng ngày càng nổi tiếng. Anh đã từng gặp đôi lần, nhưng thực là không chú ý nhiều, chỉ là xã giao, công việc bình thường. Ấy vậy mà tai họa tự nhiên kéo đến. Nếu anh đính chính lúc này e là sẽ càng làm tin đồn lan rộng hơn, vì căn bản Hàn Khánh không chỉ đích danh anh, đính chính chỉ làm mọi người càng nghi ngờ anh có tật giật mình mà thôi. Thế nhưng nếu không làm gì, với tốc độ lan truyền trên mạng xã hội bây giờ, anh chính là lo Lệ Dĩnh sẽ đọc được tin đồn này. Liệu cô ấy sẽ tin mà nhìn khác về anh không? Liệu cô còn nhìn anh bằng ánh mắt vô tư, cười với anh bằng nụ cười đó không?... Mâu thuẫn trong lòng cứ nổi lên không ngừng, nhưng cuối cùng anh đã chọn cách không làm gì. Con người anh xưa nay vẫn thế, mặc kệ thiên hạ nói gì, anh vẫn đi con đường của riêng anh. Còn về Lệ Dĩnh, anh sẽ tìm cơ hội giải thích với cô sau khi tập trung ở Vô Tích, tin rằng cô sẽ hiểu. Sự thật là anh đã nhầm.

...

Hàng Châu,...

Địa điểm quay quảng cáo lần này của Lệ Dĩnh là Tây Hồ, nơi được mệnh danh là hồ nước đẹp nhất Trung Quốc. Hàng Châu cũng được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới. Hàng Châu xưa kia chính là một phần của vùng đất Giang Nam phong phú cả về thiên nhiên và văn hóa. Tới đây, người ta có thể cùng lúc vừa cảm nhận được sự phát triển hiện đại, năng động tươi mới của tương lại; lại vừa có thể cảm nhận được hơi thở cổ kính, lãng mạn khi chèo thuyền trên con sông chạy dọc khu phố cổ sầm uất; cũng có khi là thư thái cảm thụ phong vị tinh khiết của không khí mỗi sớm bình minh.

Tây Hồ dù đã sang mùa thu nhưng vẫn còn hoa sen nở muộn. Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy voan mỏng dài quá đầu gối màu phấn hồng, đang thả hồn trên chiếc thuyền nhỏ giữa những bông sen cao gần tới đầu. Phong cảnh nơi đây kết hợp với dung mạo, thần thái đó của cô quả thực tạo nên một khung cảnh mờ ảo thêm vài phần tinh tế. Lệ Dĩnh đưa đôi tay trắng muốt vuốt nhẹ bông sen còn chưa nở e ấp trong bàn tay cô. Chợt liên tưởng đến khoảng khắc Kiến Hoa dịu dàng vuốt tóc, lau vết máu trên môi cô đêm nọ trước hành lang, không giấu nổi tia hạnh phúc mãn nguyện.

Cắt. Lệ Dĩnh tốt lắm! - Tiếng đạo diễn vang lên. Người hâm mô nãy giờ vây xung quanh im lặng giờ cũng vỗ tay tán thưởng. Cảnh quay quảng cáo hôm nay, Lệ Dĩnh thực hiện rất tốt, từ lúc bắt đầu đã bắt được cảm xúc phù hợp. Lịch trình cũng kết thúc sớm hơn dự định. Cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi, mấy hôm nữa còn phải đi gặp một vị trưởng bối trước khi tới Vô Tích.

Vừa về tới khách sạn, Lệ Dĩnh đã thả mình một cái êm ái lên chiếc ghế sô pha. Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh thượng hạng, cực phẩm của Hàng Châu mà khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Nancy, đưa điện thoại cho em?

Vẻ mặt Nancy cả kinh, cứng đờ giật mình khi Lệ Dĩnh nhắc tới hai chữ 'điện thoại'. Không thể giấu cô thêm được, kiểu gì cô cũng sẽ biết, giờ này tin tức đã lan đi khắp nơi rồi. Khi Lệ Dĩnh còn đang quay, Nancy đã nhận được điện thoại của A Kiều, dặn cô bằng mọi cách ngăn không cho Lệ Dĩnh đọc tin tức trên weibo. Nhưng sao cô làm được chứ, mấy ngày nữa mới tới Vô Tích, cô căn bản không thể ngăn Lệ Dĩnh không dùng điện thoại được. Cùng lắm chỉ có thể khuyên bảo vài câu thôi. Lệ Dĩnh chìa tay ra khá lâu, Nancy mang vẻ mặt đau khổ cũng rút điện thoại đưa cho cô.

Không đầy 1 phút sau, vẻ mặt thư giãn thoải mái của Lệ Dĩnh đột nhiên sầm lại trước hàng tít Hoắc Kiến Hoa lén lút hẹn hò Vương Nhược Lan được giật đỏ chót. Dòng chữ đó liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô. Mọi sự vui vẻ của cô bỗng chốc bốc hơi. Dường như có ngoại lực nào đó đang bóp chặt lấy trái tim cô, cảm thấy thật khó thở. Ánh mắt đờ dẫn, bàn tay vô lực, Lệ Dĩnh làm rơi điện thoại, lững thững đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Lệ Dĩnh, đó chỉ là tin đồn thôi, không ai chắc chắn ông Hoắc đó là Hoa ca cả, em đừng tin - Nancy vội vàng trấn tĩnh Lệ Dĩnh, mặc kệ có bại lộ hay không việc cô đang ngầm giúp đẩy hai người họ đến gần với nhau. Cô duy nhất cảm thấy Lệ Dĩnh dường như vừa chịu một đả kích lớn.

Lệ Dĩnh đôi mắt vô hồn, lời của Nancy không một câu nào lọt vào tai cô. Cô cần phải suy nghĩ. Cánh cửa trước mặt đóng sập lại. Nancy đứng ngồi không yên đập cửa nhưng người bên trong vẫn không hề có phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.