Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 24: Chương 24: Tâm ý




Việc ngồi ở cửa sổ hay

ban công nói chuyện mỗi đêm giờ đây đã trở thành thói quen của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Nếu không phải có việc đột xuất gì thì mệt đến mấy hai người họ cũng tự nhiên ngồi ở đó chờ sự xuất hiện của người kia. Có khi là cùng uống trà, có khi Kiến Hoa lại chỉ yên lặng ngồi nghe Lệ Dĩnh kể về những chuyện thường ngày trong đoàn, kế về những thứ cô thích, cũng có khi hai người chỉ im lặng bên khung cửa sổ, cảm nhận người bên kia cũng đã là đủ rồi.

Lệ Dĩnh tầm hồn ăn uống, nhiều khi ban đêm còn mò dậy tìm thức ăn, khẩu phần ăn của người bình thường quả thực không thấm vào đâu so với sức chứa của dạ dày cô. Thế nên cô thèm ăn gì, thích cái gì...mỗi lần nói chuyện với Kiến Hoa đều tự nhiên theo miệng cô mà bay ra, cũng chẳng ý tứ đến việc mình là một cô gái, hễ mở miệng lại nghĩ đến thức ăn. Thế nhưng, người nó vô tình, người nghe hữu ý, mọi thứ cô nói Kiến Hoa đều để tâm. Hơn nữa, cái cô thích cũng đều là thứ đơn giản, thế nên lâu thì vài ba ngày, nhanh thì chỉ vài giờ những thức đó lại lặng lẽ xuất hiện ngoài ban công phòng cô.

Đáp án của Lệ Dĩnh đêm nọ đã gỡ được những mắc trong lòng Kiến Hoa bấy lâu nay. Thế nên, anh toàn tâm toàn ý ở bên cô, quan tâm cô. Cử chỉ nhẹ nhàng, hành động đơn giản nhưng chứa đầy tâm ý. Có lẽ giờ Lệ Dĩnh vẫn chỉ mơ hồ cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh nhưng vẫn không chắc chắn vì vẫn đang trong quá trình quay phim, có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhân vật. Anh lo lắng không phải thiếu cơ sở, trong giới này, không ít người yêu nhau sau khi đóng chung một bộ phim, nhưng một thời gian ngắn đã chia tay cũng chỉ bởi tình cảm đã nhạt dần sau khi bộ phim kết thúc. Do vậy, trong mối quan hệ này, anh không vội vàng. Anh muốn từ từ để cô nhận ra tình cảm của mình đối với anh, từ từ cảm nhận tâm ý của anh đối với cô, tỉnh táo đứng trước mặt anh thể hiện tình cảm chứ không chỉ là trong mơ hay lúc say nữa.

Cốc!Cốc!Cốc Tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng 502 bật mở, người đàn ông trong phòng có vẻ ngạc nhiên:

Tiểu Dĩnh, nửa đêm rồi, sao em còn chưa ngủ

Lệ Dĩnh giơ ngón tay kêu Suỵt ra hiệu cho Kiến Hoa nói nhỏ, buổi đêm yên ắng, nếu nói to, dám chắc người ở tầng dưới cũng nghe thấy lắm. Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo gió thể thao mỏng màu tím, mũ áo đã che mất nửa gương mặt cô, lại còn cái mắt kính to cồ cộ kia nữa, khiến cho Kiến Hoa ngạc nhiên nhưng nhìn cô cũng không khỏi bật cười.

Sư phụ, em muốn ra ngoài một lát, anh đi cùng em được không?

Không được! Muộn rồi, em không ngủ mai làm sao có sức quay phim

Biết là Lệ Dĩnh lại nổi tính ham chơi, anh đương nhiên cũng muốn đưa cô đi nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô, lần này anh không thể chiều ý, cương quyết từ chối.

Chỉ một lát thôi, em nghe nói hôm nay có phiên chợ hội của người Choang, một năm chỉ có một lần, nhiều đồ ăn và trò chơi vui lắm. Chỉ kéo dài từ đêm nay tới 5h sáng thôi, nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi tới năm sau à.

Biết là Kiến Hoa sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý, Lệ Dĩnh giả bộ ngây thơ đáng thương

Đi mà, sư phụ. Không phải ngày mai 9h mới có cảnh quay sao

Lệ Dĩnh giở bộ mặt nũng nịu cần khẩn, Kiến Hoa không thể làm gì khác mà đồng ý. Lệ Dĩnh giục anh vào mặc thêm áo, còn dặn kỹ phải có mũ, có kính càng tốt. Nửa đêm, chẳng có phóng viên nào hết nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Kiến Hoa nhanh chóng thay đồ ra tới nơi đã bị Lệ Dĩnh kéo đi ngay tức khắc. Đối với cô bây giờ tranh thủ phút nào hay phút ấy, không nhanh sợ sư phụ để đổi ý. Xuống đến tầng một, hai người chuẩn bị tiến ra sảnh thì Kiến Hoa kéo Lệ Dĩnh lại.

Khoan đã! Chúng ta đi cửa sau...sẽ nhanh hơn

Lệ Dĩnh không suy nghĩ nhiều làm theo lời anh. Hai người họ lên một chiếc xe mà thường ngày vẫn chở họ tới phim trường, theo chỉ dẫn của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa lái xe dần biến mất trong đêm tối.

...

Phiên chợ hội của người Choang tại Quảng Tây một năm chỉ có một lần. Tất cả những mặt hàng từ thủ công tới quần áo, đồ ăn, những món đồ lưu niệm mang bản sắc của dân tộc này đều được mang đến phiên hội. Những người tham gia chủ yếu vẫn chỉ là người bản xứ, rất hiếm khi có khách lạ vào thời điểm này vì đặc thù nó chỉ diễn ra vào ban đêm cho tới rạng sáng, mà lại chỉ có 1 ngày trong năm. Cả một khung trời rực rỡ vì ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Âm thanh réo rắt từ tiếng đàn cùng sự du dương của tiếng sáo và nhộn nhịp của tiếng trống hòa vào nhau tạo nên không khí rất tưng bừng. Lệ Dĩnh là lần đầu tiên tham dự một phiên hội của người dân tộc tỏ ra vô cùng háo hức. Tất cả mọi thứ đều mới lạ, gây sự thích thú cho cô. Cũng chẳng để ý có ai nhận ra bọn họ không, Lệ Dĩnh kéo Kiến Hoa đi hết khu này sang khu khác. Sự có mặt của hai vị khách lạ được sự chào đón không nhỏ ở đây. Những người dân bản xứ nhiệt tình giới thiệu cho hai người từng thứ một, nhiều người còn hào phóng tặng mấy món quà lưu niệm cho họ, chỉ để nhận lại một cái ôm tình cảm. Cảm thấy người dân ở đây thật đáng mến, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng thoải mái hơn, hòa mình vào bầu không khí như ngày hội.

Một người phụ nữ luống tuổi, mái tóc đã nhiều điểm bạc, gương mặt phúc hậu tiến đến trước hai người họ:

Hai bạn trẻ, lần đầu tiên tới đây đúng không. Dự phiên hội của người Choang thì phải mặc trang phục dân tộc của người Choang mới cảm nhận hết được không khí. Hai người có muốn thử không.

Lệ Dĩnh quay sang Kiến Hoa, nhận được cái gật đầu từ anh, hai người vui vẻ đi theo người phụ nữ vào trong. Một lát sau đã bước ra. Lệ Dĩnh mặc một bộ váy màu đỏ hoa văn thêu rất tỉ mỉ, ở cổ tay, ve áo và chân váy còn thêu nhiều đường chỉ ánh kim rất bắt mắt. Cô đội một chiếc mũ tưởng chừng lớn gấp đôi đầu mình và đeo một chiếc khánh bằng bạc khá lớn trước ngực. Trông có chút khác lạ, nhưng rất đáng yêu. Lệ Dĩnh giống y như một thiếu nữ dân tộc xinh đẹp. Thật may là ở đây không có tục cướp vợ, nếu không sẽ chẳng có gì bảo đảm sẽ không ai ngất ngây trước vẻ đẹp của cô mà cướp về nhà.

Trang phục của Kiến Hoa lại đơn giản hơn một chút, nhưng sự cầu kỳ vẫn không khó nhận ra. Anh mặc một bộ đồ màu xanh đậm, hoạ tiết có ít hơn của Lệ Dĩnh nhưng bộ trang phục này lại thể hiện được sự mạnh mẽ, uy nghiêm của người đàn ông. Chiếc mũ anh đội mới thực đặc biệt, nó được bện từ 1 tấm khăn lớn, nhưng bện như thế nào thì Lệ Dĩnh khi nãy căng mắt nhìn cũng không thể theo nổi. Kiến Hoa cũng đeo một chiếc khánh bạc, hình như là cùng bộ với chiếc trên cổ Lệ Dĩnh.

Sư phụ... có đẹp không?

Rất đẹp - Kiến Hoa từ nãy tới giờ ánh mắt không hề rời khỏi cô

Tôi nhìn quả không nhầm, hai người mặc quả thật rất đẹp. Rất có tướng phu thê

Hả? - Cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đều phản ứng trước lời nói của người phụ nữ

Đây là trang phục của nam nữ người Choang khi thành thân. Tôi vừa mới may xong hai bộ này, thấy hai người đẹp đôi nên muốn hai người mặc thử. Rất đẹp!

Í...Chúng tôi không phải là...

Lệ Dĩnh chưa kịp nói hết câu đã bị Kiến Hoa ngăn lại, anh chỉ từ tốn nhìn người phụ nữ nói Cảm ơn

Nhưng sư phụ...bà ấy hiểu nhầm...

Chỉ một bộ quần áo thôi, đâu phải là thật, bà ấy vui như vậy, chúng ta cứ để bà ấy nghĩ thế đi, không phải đến đây để chơi sao. Đi với anh

Hai người hẹn với người phụ nữ một tiếng sau sẽ trở lại để thay đồ. Trong một tiếng đó, thay vì Lệ Dĩnh là người dẫn đường như lúc đầu thì bây giờ là Kiến Hoa.

Anh đưa cô tới khu ẩm thực, rồi lại tới khu trò chơi. Đóng phim cổ trang nhiều nên mấy trò ném tiêu hay ném vòng Kiến Hoa tỏ ra rất lợi hại, anh thắng được không ít quà, tất cả đều tặng cho Lệ Dĩnh. Đứng bên cạnh quan sát, Lệ Dĩnh tự nhiên cảm thấy xao động, hai người thật giống như đang hẹn hò vậy. Sư phụ chiều chuộng cô, những thứ cô thích anh đều lấy được. Nếu như có thể ở đây lâu một chút thì tốt.

Sự chú ý của hai người lại chuyển qua một đám đông đang vây xung quanh một cột lửa lớn. Mấy chục người xếp thành hai vòng tròn chạy quanh đám lửa cùng hát vang một ca khúc mà Lệ Dĩnh và Kiến Hoa đều không hiểu. Có lẽ là bài hát của dân tộc họ. Lệ Dĩnh chăm chú quan sát, nhún nhảy rồi lắc đầu qua lại, vỗ tay theo giai điệu. Cô không hiểu họ hát gì nhưng chỉ cần nhìn gương mặt rạng ngời của họ cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

Kiến Hoa nhìn Lệ Dĩnh thầm cảm thấy quyết định ban nãy của anh thật chính xác.

Sư phụ, đã đi hết một lượt rồi, chúng ta về thôi

Vẫn còn muốn ở lại, nhưng đã hứa với anh chỉ đi một vòng nên Lệ Dĩnh chủ động gọi anh trở lại khách sạn. Kiến Hoa đón lấy tay Lệ Dĩnh dìu cô qua mấy mép đá mấp mô. Bộ trang phục này tuy đẹp nhưng khiến Lệ Dĩnh đi chuyển có đôi chút khó khăn. Hai người quay trở lại chỗ người phụ nữ ban nãy để lấy y phục.

...

Trên đường về Lệ Dĩnh không ngừng cảm thán rằng lễ hội vui thế nào, cô vui ra sao. Ấy vậy mà gần về tới lại ngủ mất. Ở ngoài này, Kiến Hoa cũng không thể mạo hiểm mà bế cô lên được. Đành khẽ lay cô dậy.

Sư phụ, đã về tới rồi sao

Hai người lích kích ôm rất nhiều quà mà khi nãy thắng được trong mấy trò chơi trở về phòng. Kiến Hoa còn dặn kỹ Lệ Dĩnh ngay lập tức phải đi ngủ nếu không lần sau anh sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô.

Sư phụ, cảm ơn anh

Chỉ cần em vui là được, vào ngủ đi

Lệ Dĩnh bước vào trong còn quay đầu với lại một cái nhìn lần cuối. Anh mỉm cười gật đầu. Đúng, chỉ cần cô vui là được, anh nguyện làm mọi việc chỉ để nhìn thấy nụ cười đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.