Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 30: Chương 30: Nước đến chân phải nhảy




Lệ Dĩnh cũng không rõ lời nói của Nancy liệu có bao nhiêu phần đúng với sự thật. Sư phụ ghen...thật quả cô không tài nào tin được. Nhưng nhận biết được nguy cơ tâm tình của anh không tốt, dễ trút giận bất ngờ nên tốt nhất không dại gì mà đả động đến trợ lý đạo diễn nữa. Ngay cả lúc bắt buộc phải nhắc đến cô cũng gọi là Trợ lý đạo diễn chứ không gọi là Nhạc Minh như trước.

Bây giờ mỗi lần Nhạc Minh tỏ vẻ quan tâm hay hỏi han cô, Lệ Dĩnh đều kiếm cớ mà nhẹ nhàng từ chối. Nhạc Minh nhận thấy Lệ Dĩnh cũng ngại nên từ đó cũng bớt quan tâm cô, mọi việc lại trở về như ban đầu. Kiến Hoa thấy vậy tâm tư hưởng ứng, vui hơn hẳn, lại quay sang tán thưởng Nhạc Minh. Anh chàng này, rất được, thấy khó mà lui. Là một chuyện tốt.

Bất quá, thế sự khó lường, Kiến Hoa tính trước tính sau nhưng không tính nổi việc đồ đệ của mình quá đáng yêu, người khác sao có thể không thích được chứ. Cơ bản không ngăn nổi. Trên phim trường, Hải Kiều đã có Lý Thuần rồi, Kiến Hoa coi như bớt một mối nguy. Nhưng nguyên dàn diễn viên, phân nửa là nam nhi, bảo anh coi sao không lo lắng cho được.

Từ Mã Khả cho tới mấy người đóng vai phụ Thiền Xuân Thu, Khoáng Dã Thiên, đến cặp song sinh Vân Ẩn - Vân Ế...đều rất thân với Lệ Dĩnh, ngoài lúc đóng phim cứ nhắng nhít chụp hình. Có hôm anh còn bị họ bắt đeo một đôi tai mèo màu hồng làm điệu bộ đáng yêu khiến Lệ Dĩnh cả ngày cứ nhìn thấy anh là ôm miệng cười. Thế nhưng, cứ thấy Lệ Dĩnh thân thiết với ai anh lại thấy khó chịu, anh còn ghen khi Lệ Dĩnh chụp một bức ảnh nựng hai má với Trương Đan Phong. Mà Phong ca người ta đã đề huề một vợ hai con rất hạnh phúc rồi. Dù cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng Kiến Hoa ngồi một chỗ không yên, Lệ Dĩnh ở bên này, anh lại đánh mắt sang bên này, ở chỗ kia lại rướn cổ nhìn bên kia. Một giây cô lọt khỏi tầm mắt anh cũng không được. Không hiểu, nếu sau này đóng máy rồi, anh định tính sao. Không lẽ làm luôn quản lý cho Lệ Dĩnh.

Thế rồi, bậc cao cao tại thượng như anh cũng phải ra tay cho chúng sinh thấy anh không dễ bắt nạt. Chụp ảnh sao, anh không dùng weibo thì đăng trên weibo người khác. Hơn nữa, không phải Hoa Kiệt cũng có weibo riêng nữa sao. Chọn đại vài cái gửi về cho A Kiều không cô lại ca cẩm anh không cập nhật hình ảnh ở phim trường. Không thể để họ cứ bắt lấy Lệ Dĩnh mà chụp hình được.

Tiểu Dĩnh... - Kiến Hoa ở đằng sau tiến đến, mọi người tự nhiên rẽ làm hai bên nhường đường cho Tôn Thượng, điện thoại, máy ảnh tạm thời dừng hoạt động.

Á...Sư phụ...chuyện gì sao? - Lệ Dĩnh đeo một tai thỏ màu hồng rất đáng yêu, quay lại ném sang Kiến Hoa một điệu cười rụng tim.

Chụp hình...

Không hẹn mà gặp gần chục cặp mắt xung quanh đều trợn tròn. Trước nay ở phim trường đều là người ta xin anh chụp chung hình chứ chưa bao giờ anh chủ động như này à nha. Tưởng Hân nháy mắt, cả đám biết điều lùi lại, bỗng chốc đã lẩn đâu mất qua chỗ khác vui thú rồi.

Sao, không thích chụp chung với anh?

Không phải, trước đây đều là em kéo vào anh mới chịu chụp. Sao tự nhiên hôm nay lại chủ động muốn chụp - Lệ Dĩnh thả ánh mắt tò mò lên người anh, Kiến Hoa xấu hổ, hai tay nựng má cô trở lên nhìn anh, lập tức xoay người cô lại, áp lưng vào trước ngực anh, một tay đặt trên bả vai cô, một tay rút điện thoại dắt trong thắt lưng ra định chụp thì:

Ai da...sư phụ...anh cười tươi lên một chút đi. Em cũng đâu phải chụp hình chung với cái tủ lạnh

Kiến Hoa gương mặt giãn ra một chút, nở nụ cười hơi gượng. Mấy người ở đằng xa đang tranh thủ chụp cũng phải quay sang chỉ trỏ, gập bụng cười vì điệu bộ chụp hình của sư đồ nhà này.

Vẫn chưa được sư phụ...anh thế này người ta sẽ nghĩ anh bị em ép chụp đó

Vậy thì thế nào...?

Lệ Dĩnh cắn môi nghĩ giây lát đã bật ra được ý nghĩ quái dị. Cô đưa tay tháo đôi tai thỏ hồng xinh xắn trên đầu, vẫy vẫy ra hiệu cho anh hơi cúi xuống, hơi kiễng lên một chút cài lên đầu anh. Thực hiện xong ý đồ, ngắm nhìn sư phụ thỏ hồng, Lệ Dĩnh lắc lư rúc vào ngực anh, gập bụng cười, là một điệu bộ rất hài lòng, còn Kiến Hoa dù không biết mình trong như thế nào nhưng thấy cô như vậy cũng ánh lên một tia mãn nguyện.

Sư phụ đáng yêu quá

Chụp được chưa?

Lệ Dĩnh gật đầu lia lịa quay lưng lại, ghé sát vào người Kiến Hoa, hai tay nựng hai má, hơi nghiêng đầu về phía anh. Kiến Hoa cũng thoải mái nở nụ cười chụp một kiểu.

Thế nhưng, một khi cáo đã tự tới tìm thỏ thì không đời nào thỏ lại để cho cáo dễ dàng mà đi như thế. Một kiểu vẫn chưa bõ, Lệ Dĩnh kéo Kiến Hoa hết góc này đến góc nọ, đủ mọi tư thế, không biết cô còn kiếm đâu ra hai chiếc kính đen rất ngầu, đứng khoác vai anh chụp hình, vẻ mặt này đến Thất Sát phái gặp được cũng không dám ngăn cản. Lúc khác lại đòi diễn lại cảnh túm tay áo huyền thoại trong phim nhưng bắt đổi vai để Kiến Hoa là người kéo tay áo cô, còn phải làm cho ra cái thẹn thùng đó nữa, bộ dạng cực kỳ thích thú. Giờ nghỉ của đoàn làm phim vang lên những tiếng cười giòn không ngớt.

Chụp hình chán rồi, Lệ Dĩnh ngồi ôm điện thoại, bỏ mặc Kiến Hoa bên cạnh. Ngón tay trượt sang phải, rồi lại sang trái, lại sang phải, cái điện thoại đúng là bị cô hành hạ không thương tiếc.

Sư phụ, cái này được không, còn cái này...cái này nữa...

Em thích thế sao?

Đương nhiên rồi, chụp lại khoảnh khắc mỗi ngày, sau này xem lại rất thú vị

Vậy...từ mai đều chụp hình cùng em

Thật sao - Lệ Dĩnh vui mừng không tả khi Kiến Hoa gật đầu đồng ý, giống y như biểu cảm khi anh nói đưa cô đi chơi hôm ở Bến Thượng Hải vậy.

Kiến Hoa nhìn điệu bộ cô gái trước mặt, nếu việc đơn giản đó đã khiến cô vui như thế thì anh không đắn đo gì mà đáp ứng cô. Hơn nữa, địch đã kéo tới cửa rồi, không thể không ra tay. Nước cũng đã đến chân, ắt phải nhảy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.