Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt

Chương 38: Chương 38: Nhật Nguyệt Đàm




Chuyện kể rằng, đã từ lâu lắm rồi, ngoài khơi Trung Hoa rộng lớn có một hòn đảo quanh năm xanh tươi trù phú. Cảnh vật ở đây được ví như chốn thiên thai dưới hạ giới. Vì thế, các tiên nữ trên thiên đình luôn cầu được một lần xuống đây thưởng ngoạn. Trong một lần tới đây tìm một loại thảo dược quý chữa thương cho thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân, Ảnh Nguyệt tiên tử - vị tiên y xinh đẹp đứng đầu y phòng của thiên đình vô tình gặp Tịch Dương, một vị đại phu trẻ tuổi đang chữa trị cho một lão bà có vẻ rất nghèo khổ. Người xưa có câu Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên, phần vì thích thú muốn học hỏi y thuật dưới nhân gian, phần vì cảm phục tấm lòng của Tịch Dương nên Ảnh Nguyệt tiên tử đã hóa thân thành người phàm, chủ động làm quen với Tịch Dương. Thế nhưng, Nguyệt lão không rõ vô tình hay hữu ý đã nối sợi dây tơ hồng giữa họ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp sương ảo, mong manh dịu dàng của Ảnh Nguyệt đã cuốn hút Tịch Dương. Và ánh sáng từ sự kiên cường, tấm lòng tốt bụng ngời sáng của Tịch Dương cũng đã khiến Ảnh Nguyệt siêu lòng. Hai người chẳng mấy chốc đã quấn quýt bên nhau. Ngày ngày đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, không kể cả thú rừng, chim chóc...hòn đảo đó, chưa nơi nào họ chưa từng đi qua.

Nhưng hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu. Phát hiện Ảnh Nguyệt tiên tử mất tích, Ngọc Hoàng đại đế đã phái cả vạn thiên binh thiên tướng dốc sức truy tìm. Chỉ hai ngày sau, tin tức Ảnh Nguyệt tiên tử phải lòng một đại phu dưới nhân gian nên nhất quyết không muốn trở về tiên giới, chấp nhận từ bỏ tu vi cả nghìn năm đến tai Ngọc Hoàng. Người vô cùng tức giận. Người vẫn luôn xem Ảnh Nguyệt như con gái của mình. Ra điều kiện, nếu cô không trở về, sẽ sai lôi công đánh xuống nơi Tịch Dương đang ở, e rằng lành ít dữ nhiều. Vì bảo vệ người mình yêu, Ảnh Nguyệt đã chấp nhận bỏ chàng ở lại, trở về tiên giới. Ngay lập tức nàng bị nhốt vào Hối điện tự vấn 100 năm.

Từ khi Ảnh Nguyệt bị ép trở về tiên giới, Tịch Dương ngày đêm đứng bên bờ biển ngóng về phía chân trời, hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ xuất hiện. Chờ mãi, chờ mãi...5 năm...10 năm...50 năm...vẫn không đợi được nàng, trước lúc ra đi vẫn lưu luyến hình bóng nàng, gọi một tiếng Ảnh Nguyệt rồi trút hơi thở cuối cùng. Tịch Dương chết, thân thể chàng hóa thành một cồn cát nhỏ, vẫn nhất quyết không rời nơi đó, vẫn như ngày xưa, chàng sẽ ở đây...đợi nàng.

Theo năm tháng, cồn cát đó ngày càng mở rộng, cây cối mọc lên xanh tốt...lớn đến mức một ngày nó có thể đủ sức bao bọc được nàng, bảo vệ nàng...Ảnh Nguyệt mới trở lại. 100 năm...điều nàng làm đầu tiên sau khi bị nhốt 100 năm là xuống hạ giới tìm chàng, nàng bất chấp mọi hậu quả nhưng chàng cũng đâu còn nữa. Nhìn thấy cồn cát đó, Ảnh Nguyệt không ngừng tuôn lệ. Thân ảnh nàng mờ ảo phía chân trời, bóng nước soi xuống hình một người con gái đau khổ đến tột độ. Nàng tuyệt vọng, nàng oán hận, nàng nhớ thương...một ánh sáng lóe lên xé rách chân trời. Thiên giới từ bây giờ sẽ không còn Ảnh Nguyệt tiên tử nữa, nàng sẽ cùng đi với chàng. Mãi mãi ở bên nhau. Ảnh Nguyệt tự tận hóa thân thành dải đất dài vòng cung ôm lấy cồn cát đó. Từ bây giờ chàng và nàng sẽ mãi ở bên nhau, không chia lìa nữa.

Cồn cát tròn và dải đất vòng cung ngày đêm bên nhau, trông giống như mặt trăng và mặt trời, nên từ đó người dân nơi đây gọi đó với cái tên rất đẹp - Nhật Nguyệt Đàm.

...

Ánh mặt trời đỏ rực lấp ló phía chân núi. Trời bắt đầu sáng. Cả đêm qua, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh ở lại trên con tàu, xung quanh đều là màn đêm tĩnh lặng. Nhưng hôm nay đã khác, cô hiện giờ là người mà anh yêu nhất. Còn anh, là người cô gửi gắm cả hy vọng, cả trái tim. Lệ Dĩnh tựa trong lòng Kiến Hoa ngủ ngon lành, bàn tay đan chặt vào tay anh, chỉ sợ người bên cạnh sẽ đi mất. Chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cô có cảm giác an toàn, bình yên đến vậy.

Tiểu Dĩnh, dậy thôi - Cả đêm hầu như Kiến Hoa không ngủ. Anh vui, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ở bên cô. Ôm cô ở trong lòng, anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng điệu đáng yêu khi ngủ của cô, chốc lại vuốt ve gương mặt cô, siết chặt người con gái trong vòng tay, anh cảm nhận được hạnh phúc.

Lệ Dĩnh cảm thấy như đang bồng bềnh, lại nghe tiếng Kiến Hoa gọi bất đắc dĩ mở mắt. Cô còn muốn ngủ nữa, ở trong vòng tay anh, thật ấm áp. Vừa mở mắt, điều cô thấy đầu tiên là nụ cười dịu dàng của anh, bất chợt xấu hổ, nghĩ lại đêm qua, Lệ Dĩnh lại ôm mặt nép vào ngực Kiến Hoa.

Sư phụ...sao anh lại nhìn em như thế?

Vậy anh phải nhìn em thế nào? - Kiến Hoa khó hiểu, không phải mọi khi anh vẫn nhìn cô như thế sao.

Em...em không biết...anh quay đi một lát đi

Kiến Hoa buộc phải chiều lòng tiểu quỷ trong lòng mình đành quay đi.

Lệ Dĩnh ôm hai má đỏ ửng ngẩng lên, lấy lại bình tĩnh. Tự trấn an bản thân, nếu tim cứ đập mạnh thế này thì làm sao đối diện với sư phụ được. Nhưng mà...sao sư phụ cứ dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ, thật muốn giết chết trái tim thiếu nữ của người ta. Hơn nữa, trời vừa sáng, mở mắt ra đã thấy anh, bảo sao người ta không xấu hổ cho được. Với lại...Lệ Dĩnh chạm vào môi mình, cảm giác đó vẫn còn vương vấn, nụ hôn đêm qua của anh khiến cô lưu luyến mãi.

Không đợi được, Kiến Hoa bất ngờ quay lại, hai gương mặt gần như áp sát nhau, đỉnh mũi dường như đã khẽ chạm. Lệ Dĩnh lại trào dâng sự xấu hổ tột độ, chuẩn bị lấy tay ôm mặt nhưng Kiến Hoa đã nhanh chóng giữ lại:

Tiểu Dĩnh...tối qua chúng ta đã làm gì, em nhớ chứ?

Lệ Dĩnh gật đầu, mấy từ lí nhí chạy ra từ miệng cô H..Hôn...sau đó em ngủ quên

Em thích anh, đúng không? - Lệ Dĩnh gật đầu như cái máy.

Hiện giờ em là bạn gái của anh đúng không? - Lệ Dĩnh lại gật đầu.

Vậy chúng ta bây giờ đang giống như những người khác, em có gì phải xấu hổ. Em phải hết sức thoải mái, nếu không sẽ càng dễ bị phát hiện - Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục gật đầu, anh nói gì cô cũng đều thấy đúng cả. Vẫn chuẩn là sư phụ.

Anh muốn cho em nhìn cái này - Kiến Hoa đỡ Lệ Dĩnh đứng dậy, kéo ra mũi tàu. Giờ Lệ Dĩnh mới phát hiện ra con tàu đang chạy, thảo nào cô lại có cảm giác bồng bềnh. Phóng tầm mắt ra xa, Lệ Dĩnh không thể nào tin nổi vào cảnh vật trước mắt.

Sư phụ, đây là đâu?

Là Nhật Nguyệt Đàm

Bình minh trên Nhật Nguyệt Đàm bao phủ bởi màn sương trắng hư ảo như cõi thiên thai. Mặt trời còn chưa chiếu rọi nơi này mang đến một không khí tĩnh lặng, lẫn đôi chút lãng mạn. Từng ngọn núi, từng lùm cây e ấp trốn sau màn mây khổng lồ. Con tàu của hai người như đang rẽ đôi màn sương đó đi ra xa. Cảm giác này, đôi phần giống như ở Bến Thượng Hải, nhưng nơi này, gần gũi hơn, phẳng lặng hơn và cũng riêng tư hơn. Sáng sớm, ở Nhật Nguyệt Đàm không hề có người. Người lái tàu cũng là do Kiến Hoa hẹn trước sớm nay đến chở hai người đi thăm quan đầm Nhật Nguyệt. Anh muốn hai người được thư thái ở bên nhau, không bị ai nhòm ngó.

Sương sớm trên hồ lạnh buốt đến chân tóc, Kiến Hoa khoác cho Lệ Dĩnh một chiếc áo, dịu dàng ôm cô từ phía sau. Anh thật sự cảm thấy như cả thiên hạ đang ở trong lòng mình. Lệ Dĩnh cảm nhận được hơi thở ấm áp bên má, cảm nhận được nhịp tim đang từng hồi rung lên mãnh liệt của Kiến Hoa. Cô nhìn thấy tia hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt anh, đột nhiên nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô hôm ở Bến Thượng Hải, tò mò quay lại thắc mắc:

Sư phụ...hôm ở Bến Thượng Hải, có phải anh...

Sao cơ... - Kiến Hoa thừa biết Lệ Dĩnh muốn hỏi gì nhưng vẫn cố giả vờ, anh chính là muốn cô tự mình hỏi.

Ý em là...có phải hôm đó...anh đã rung động rồi không.

Hmmm - Kiến Hoa hắng giọng, ra điệu bộ gật đầu xác nhận.

Bỗng chốc Lệ Dĩnh tươi tỉnh, mọi sự xấu hổ ngại ngùng khi nãy đã theo gió bay đâu mất. Lệ Dĩnh tủm tỉm cười, rúc vào ngực anh tỏ vẻ khoái chí, thì ra anh đã phải lòng cô sớm như vậy.

Lần đầu tiên Lệ Dĩnh để ý kỹ nhìn thấy được sự ngượng ngùng thoáng ẩn hiện trên gương mặt bình thường vốn lạnh lùng của Kiến Hoa. Cuối cùng cô cũng đã tóm được điểm yếu của anh. Sau này sẽ không dễ dàng gì bị anh bắt nạt nữa. Nhưng khi thấy gương mặt có vẻ khổ sở của Kiến Hoa, Lệ Dĩnh tạm thời bỏ đi ý nghĩ trêu đùa anh, hơi kiễng lên, vòng hai tay qua cổ Kiến Hoa hơi níu xuống, nhanh như điện đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ.

Sư phụ...em cũng rất thích anh

Truyền thuyết kể rằng, những đôi tình nhân trao lời yêu thương ở đây sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Họ sẽ được Ảnh Nguyệt tiên tử chúc phúc, họ sẽ yêu nhau sâu đậm và mãnh liệt như nàng và Tịch Dương đã từng.

(Còn tiếp)

P/s: Nhật Nguyệt Đàm là 1 địa danh có thật nằm ở Đài Trung, Đài Loan nha các nàng. Còn câu chuyện là hư cấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.