Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 179: Chương 179: Yên tâm! Con bé không nghe đâu!




Lên phòng đóng cửa cẩn thận lại, Trang Dụ quay qua quay lại: Mình không có cái nôi! Để con bé ngủ ở đâu đây? Hay là để con bé ngủ chung với vợ chồng mình đi.

Làm sao mà Cố Ngạo chịu để chuyện đó xảy ra được. Anh còn biết bao nhiêu chuyện phải làm với vợ a. Cái bỏng đèn này tuy nhỏ nhưng sáng còn hơn ánh nắng mặt trời. Nhất quyết không đồng ý. Thôi! Để con bé ngủ chung nguy hiểm lắm. Tối anh nằm ngủ lăn qua lộn lại đè trúng con bé bị thương nữa là mệt lắm. Bên phòng anh hai có mấy cái nôi lận. Anh qua mượn một cái. Em chờ anh chút. Nhanh lắm!

Cậu miễn cưỡng gật đầu: Ừm! Đi nhanh nhanh nha ( thực ra thì càng lâu càng tốt)

Ok! Chờ anh xíu nghen.

Cố Ngạo tranh thủ chạy đi qua phòng Cố Hàm. Trang Dụ ôm em bé Hạo lẩm bẩm: Ai du! Cục cưng à. Số chú khổ quá mà. Tính có con thì hôm nay chú được ngủ yên rồi. Ai ngờ chồng chú cỡ nào cũng có cách giải quyết. Đúng à lấy chồng quá thông minh cũng không tốt.

Em gái bé Hạo chu chu cái mỏ: Ưm... a a! Măm măm. Tịt tịt. Vui... Vui... măm măm!

Trang Dụ ngộ nhận những gì con bé nói: Con nói chú nên ngủ trước khi chồng chú về đúng không? Chú cũng nghĩ vậy đó. Chúng ta ngủ rồi thì anh ấy không phiền chú nữa. Đi ngủ nào cục cưng! Con gái đúng là ngoan hơn a. Đáng yêu chết mất.

Nói là làm, Trang Dụ ôm em bé Hạo leo lên giường nhắm mắt giả bộ ngủ. Cậu không tin đêm nay không thoát khỏi cảnh bị anh đè. Mông ngày nào cũng bị hành hạ tả tơi. Đau thấy ngựa luôn a. Hic hic!

Cố Ngạo bên kia gõ cửa phòng Cố Hàm: Anh hai! Mở cửa cho em a. Em có chuyện cần nhờ vã đây.

Cố Hàm ôm bé Thỏ cho bú sữa đi ra mở cửa. Cố Hàm không thèm ngó ngàng tới Cố Ngạo, lạnh nhạt hỏi: Em có chuyện gì nữa đây? Bị vợ đuổi tính qua ngủ ké một đêm à. Anh không có cho đâu nghen.

Cố Ngạo cười ha hả: Anh chăm con tới đầu óc lú làn rồi hả? Em làm gì bị đuổi ra ngoài được. Em chưa có âu yếm vợ nữa nha. Em qua là muốn mượn anh cái nôi cho em bé ngủ. Phòng em không có. Anh mua 2, 3 cái cho em mượn cái đi.

Cố Hàm hướng mắt tới một cái nôi: Đó! Lấy đi, nhớ trả là được. Không có hôi của anh luôn nghen. Con anh còn xài đấy.

Ai thèm hôi của của anh. Anh làm như em nghèo mạt lắm vậy đó. Với lại em lấy nó để làm gì? Có ai dùng được đâu. Anh tào lao vừa thôi.

Ơ! Anh tưởng chú mày định sinh thêm vài đứa nữa chứ. Chẳng lẽ em hết khả năng sinh sản rồi. Chậc chậc! Anh không dám tin luôn đấy.

Cố Ngạo chỉ chỉ cái bự bự phía dưới của mình: Anh nghĩ sao em hết khả năng sinh sản. Bây giờ em với anh đọ ' súng ' nè, coi ai bự hơn. Anh dám mới là lạ. Tại Dụ Dụ nhà em không chịu sinh thêm thôi ấy chứ. Mấy thôi bây giờ tụi em đã sắp sửa đón thêm vài thành viên mới rồi.

Cố Hàm cũng đông tình: Bảo Bảo của anh cũng không chịu sinh nữa. Em ấy nói đẻ xong đau muốn tét đít, cảm giác mông em ấy tan thành từng mảnh. Với lại anh mỗi ngày đều lăn giường đã chia đều đau rồi không thể lãnh một cú đau lớn nữa. Bó tay!

Hứ! Ai kêu anh lừa anh dâu chi. Thấy con ta dễ dụ là dụ hoài nha. Vợ em cũng dễ dụ y như vậy. Đúng là anh em sinh đôi có khác. ( chắc anh em nhà này khác lắm. Tính sắc lang y như nhau)

Đứng nhiều chuyện hoài, Cố Hàm nhăn mặt thẳng thừng đuổi Cố Ngạo đi: Biết rồi! Nói nhiều quá. Em về phòng mình đi. Lát vợ anh đi đánh răng ra thấy em tám chuyện nữa thì biết chừng nào mới được đi ngủ? Vợ chồng anh bận rộn lắm, không rãnh tiếp bóng đèn.

Cố Ngạo khiên cái nôi đi, mặt sưng sỉa: Đi thì đi! Làm như có mỗi vợ chồng anh bận rộn vậy. Vợ chồng em bận rộn hơn anh nhiều.

Đi sắp tới cửa, Cố Ngạo mới nhớ một chuyện quan trọng. Anh quay đầu lại hỏi Cố Hàm: Anh hai! Nói nghe nè. Thường anh và vợ anh lăng giường đó làm sao để tiểu Hi không nghe, không thấy. Thằng bé cũng 6 tháng tuổi biết lăn lộn bộn bộn rồi, anh giải quyết làm sao chỉ em với. Chứ em bé Hạo hơn tuổi rồi, để nó thấy và nghe mấy chuyện sung sướng này thì cũng không tốt cho lắm.

Cố Hàm nghe vậy đi lại tủ lấy ra một đống tai động vật. Cố Hàm đưa một cái cho Cố Ngạo: Tiểu Hi nhà anh quậy lắm. Miễn thấy anh lại gần Bảo Bảo là nó quấy khóc liền. Bởi vậy anh che màng trên cái nôi để con không thấy cùng đeo cái tai thú nhồi bông chống tiếng ồn này nè. Đảm bảo vợ chồng em hú hét cỡ nào con nó cũng ngủ say, không hay biết gì. Anh cho em mượn một cái xài chơi đấy. Chuyện còn lại em tự xử lí lấy. Ra ngoài nhớ đóng chẩn, không tiễn.

Cố Ngạo nắm chặt cái tai gấu, cười đắc chí: Cám ơn anh hai. Em đi trước đây. Chúc vợ chồng anh chơi vui vẻ. Hắc hắc!

Cố Ngạo chạy nhanh về phòng: Vợ ơi! Ông xã em về rồi đây. Em... ứ ừ ư ứ ừ. Oắt đờ heo. Dụ Dụ ngủ rồi a.

Đang hớn hở sung sướng sắp thịt vợ anh nhanh chóng tuột mút khi nhìn thấy Trang Dụ ôm em gái bé Hạo ngủ. Ngủ rồi còn mần ăn gì nữa.

Cố Ngạo nghĩ trong lòng: ' chẳng lẽ mình đi lâu dữ vậy hả ta? Mình đâu nhiều chuyện mấy câu đâu. Bận đi bận về chừng 10 phút chứ nhiêu. Anh không tin cậu ngủ thiệt. Điệu này là vợ anh giở chứng xạo ke cái chắc. Cố Ngạo bỏ cái nôi xuống đất, từ từ tiến tới giường. Ngồi xuống giường đưa mặt mình sát mặt cậu. Anh nhết mép cười xấu xa: Ây du! Cục cưng ngủ ngon dữ ta. Để chú bế con về chuồng của con nghen. Chú cùng bà xã còn có chút việc phải làm rồi. Hắc hắc!

Cố Ngạo lấy tay cậu ra khỏi người con bé, mắt Trang Dụ giật giật mấy cái. Cậu ráng bình tĩnh giả bộ ngủ thật sâu nhưng càng diễn càng lộ. Trang bị đầy đủ cho con bé xong. Đảm bảo con bé không ghe, không nhìn thấy gì anh mới an tâm mò tới chỗ Trang Dụ. Cố Ngạo áp sát người cậu, tay chân không đứng đắng cọ tới cọ lui. Anh lòn tay vào quần cậu xoa xoa nắn nắn, lusc chuẩn bị cho ngón tay vào trong, Trang Dụ giật bắn người ngồi dậy. Anh... anh đang làm cái gì vậy. Em... em muốn ngủ mà anh... cũng không để yên cho em ngủ nữa. Cả ngày nay bận rộn em mệt muốn chết.

Anh gian manh kéo cậu ôm vào lòng, đưa lưỡi liếm tai cậu, thì thầm: Cuối cùng em cũng chịu thức rồi a. Công nhận em diễn tệ giữ vậy luôn a. Có ai ngủ mà mắt còn hí hí như em không? Hắc hắc! Tối nay em không thoát khỏi anh đâu. Anh sẽ trừng phạt em cái tội dám gạt anh.

Trang Dụ run rẩy cả người: Anh buông em ra. Em không muốn mần đêm nay. Em mệt lắm.

Ồ! Em mệt à. Vậy anh để em đè anh hén. Em chịu không?

Được... Không không không. Anh đừng hòng lừa gạt em. Em không dễ bị lừa như vậy đâu.

Em rõ ràng phái gần chết mà còn xạo. Em còn có khả năng muốn đè anh chứng tỏ em còn đủ sức lăng giường cùng anh. Em chấp nhận số phận đi.

Tới nước này cậu cố tùm cho mình một cái cớ: Không được! Có con nít ở đây, chúng ta không thể làm bậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng, ngây thơ của con bé đó. Ngày mai rồi làm, thời gian chúng ta còn dài mà. Anh hấp tấp thế làm gì a? Lâu lau để em nghỉ xả hơi tí chứ.

Chuyện đó em khỏi lo. Anh trang bị đầy đủ hết rồi. Bây giờ con bé đang lạc vào thế giới thần tiên của nó. Cho nên không ảnh hưởng gì đến tương lai của con bé sao này đâu. Em la đến tắt tiếng con bé vẫn ngủ ngon như thường. Hắc hắc! Anh là con sâu trong bụng em mà sao không biết em nghĩ gì. Ngoan ngoãn anh còn nhẹ nhẹ chút không thì em đau ráng chịu.

Hết đường trốn thoát, Trang Dụ buông xuôi thuận theo anh. Lỡ rồi thà lếch được mấy bước còn hơn nằm liệc giường. Anh tới đi. Nhớ nhẹ dùm em cái. Mai em còn phải đi làm a. Hic hic!

Ok! Hắc hắc!

Cố Ngạo như sói đói lâu năm vồ lấy cậu ăn tới tấp. Tiếng rên rĩ vang khắp căn phòng. Hai người đang tập trung ăn chơi sa đọa mà không để ý tới có người đang nhìn mình chăm chăm. Em gái bé Hạo lăn lộn, bò dậy vén hí hí màn coi hai người vận động kịch liệt. Con bé lẩm bẩm: Tịt... tịt... măm măm.

Cái tai gấu cũng rớt ra từ lúc nào không biết. Bao nhiêu tiếng động này kia kia nọ, con bé không nghe xót một tiếng nào. Hơn hết là hai vợ chồng Cố Ngạo chơi mà không chịu tắt đèn, càn dễ để con bé quan sát hơn. ( thịt ăn đã mắt con bé:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.