Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 171: Chương 171: Tụi anh chỉ em tập kịch!




Từ hôm nộp kịch bản xong, hai nhóc ngày nào cũng dẫn bé Hạo về nhà ở qua đêm. Mang tiếng là tập kịch nhưng hầu hết thời gian là để hai nhóc dê sồm bé Hạo. Cố Minh vừa sờ mông bé Hạo vừa nói: Bé Hạo chỉ cần nói mấy câu thoại ngắn xong rồi ăn trúng trái cam thúi có độc. Em sau đó lắm ra ngủ, em cứ tưởng tượng tối mình ngủ sau thì lúc diễn kịch mình ngủ vậy đó. Em nhớ chưa?

Bé Hạo gật gật: Em nhớ rồi! Nhiệm vụ của em chỉ có ngủ chờ hai hoàng tử đến giải cứu.

Trang Tinh sờ một bên mông còn lại của bé Hạo, cười tươi rói: Giờ chúng ta bắt đầu từ phân cảnh ăn trái cam thúi có độc nga. Bé Hạo nhớ giả bộ chìm vào giấc ngủ sâu nga. Cái hai tụi anh tới chu mỏ hôn xong em thức dậy, rồi từ đó chúng ta đi tiêu diệt phù thủy, có cuộc sống hạnh phúc.

Dạ! Bé Hạo nhớ rồi!

Cố Hiếu cầm hai cây thước hô: Phân đoạn ăn cam thúi có độc chuẩn bị. Action!

Do không có vai nhân vật phù thủy ở đây, Trang Hòa đành miễn cưỡng làm. Khụ khụ khụ! Ta là một bà lão già nghèo khổ! Ta đói quá, mong cô gái thương tình cho ta miến đồ ăn.

Bé Hạo dịu dàng đi tới trước mặt bà lão ngồi xuống: A! Bà đói hả? Con không có cái gì ngoài cái đùi gà chiên nước mắm này ????. Tuy là con cũng muốn ăn nhưng con cho bà đó. Còn có nước coca cola độc quyền, uống vào đã lắm, giúp ăn ngon miệng hơn a.

Trang Hòa cầm cái bàn chải đánh răng với chai nước tương từ tay bé Hạo. Trang Hòa tưởng tượng mình giống như là đánh răng bằng nước tương vậy. Nổi hết cả da gà da vịt. Ráng nói hết câu để thoát khỏi cảnh này, bé nói: cám ơn cháu! Cháu thật tốt bụng. Ta có một trái cam xin biếu cho cháu. Nó sẽ giúp cháu đỡ khát hơn đó.

Dạ! Cháu cám ơn bà.

Công chúa bé Hạo nhận lấy trái cam rồi ra về. Bà lão phút chốc biến thành mụ phù thủy độc ác ( tưởng tượng khi Trang Hòa xoay ba vòng). Hé hé hé! Công chúa! Ngươi hãy ăn quả cam thúi có độc đó đi rồi ngươi sẽ vĩnh viễn tạm biệt cỏi đời này. Hé hé hé! Ta sẽ là người xinh đẹp nhất thế gian. hé hé hé! ( Giọng cười của búp bê Annabel).

Công chúa bé Hạo đi tung tăng tung tăng về nhà. Bảy chú lùn đi nướng thịt gà chưa có về, công chúa nhìn trái cam trong tay thèm muốn nhỏ dãi. Công chúa dùng con dao chẽ nó ra làm tám miếng cam, ăn phần cam của mình, công chúa bé Hạo cảm thán: Ôi trời, cam bị thúi rồi a. Ôi trời trời trời sao mà mình buồn ngủ quá vậy nè? A! Ta ngủ đây.

Ngủ mà cũng báo trước mình ngủ mới ngộ à nghen. Cố Hiếu ra hiệu: Cắt! Cắt! Cảnh tượng công chúa ăn cam thúi có độc rơi vào giấc ngủ say đã xong. Bây giờ tới phân đoạn hai vị hoàng tử song sinh đi hái hoa bắt bướm lạc vào nhà bảy chú lùn, vô phòng ngủ của công chúa luôn. Action!

Hai vị hoang tử ham chơi chạy theo những con bướm đủ màu sắc: Ôi con bướm này đẹp ghê! Đẹp quá đi hà! ( nhảy như mấy em bé bể bóng)

Trang Hòa nói nhỏ vào tai Cố Hiếu: Anh, em có suy nghĩ lại về giới tính của hai thằng em họ mình rồi a. Con trai hái hoa bắt bướm đã đành đi rồi nói chuyện yểu điệu, đi như mấy ông nội bể bóng á.

Anh cũng có suy nghĩ như em. Nhưng chắc tụi em mình nhập tâm quên lối về dữ quá thôi.

Hai anh em Cố Minh, Trang Tinh tiếp tục diễn sâu. Hoàng tử tiểu Minh nói: Ối chồi ôi chồi ôi! Thôi chết rồi, tụi mình hình như lạc đường mất tiêu rồi. Giờ phải làm sao đây?

Hoàng tử tiểu Tinh nhúng nhảy, bụm mặt như anh: Ối chồi ôi chồi ôi. Chắc đợt này chết trong rừng luôn quá hà. Tất cả là tại con bướm xấu xí đó. Tức ghê hà. Em mà bắt được, em đem nó đi ép nhựa, lộng khung treo trong phòng vệ sinh.

Diễn sâu tiếp một chập nữa: Ơ kìa! Ở xa xa xa xa có một cái nhà to to to to. Chúng ta qua đó hỏi đường, xin ăn chực rồi về.

' Cạch ' mở cửa, hai vị hoàng tử đi vào ngôi nhà hỏi: Cho hỏi có bạn trai xinh, gái đẹp nào ở đây không? Cho tụi tôi hỏi đường về hoàng cung tí đi nà.

Con mắt láo liên, đảo qua đảo lại: Không có ai hết! Cũng hổng có ai luôn. Vô phòng ngủ xem thử, chắc có người ngủ quên trong đó.

Phân cảnh trên giường, hai vị hoàng tử đi tới gần công chúa bé Hạo: Hự hự hự! Trời ơi con nhà ai mà dễ thương hết sức hà. Chúng ta đã dính mũi tên tình yêu với nàng rồi. Nàng ơi! Nầngu tỉnh dậy nhìn hai vị hoàng tử đẹp trai này đi nà.

Hoàng tử bé Minh nhăn mày: Nàng ấy ngủ sâu quá, kêu không có tỉnh đâu.

Hoàng tử tiểu Tinh làm mặt xấu xa: Hí hí hí! Hay là chúng ta nhân cơ hội này hôn lén nàng đi. Hôn vậy không bị ăn tát như mấy thằng ngốc ngoài kia.

Hai người gật đầu, nhất trí, chu mỏ thiệt nhọn hôn môi công chúa. Hôn 5 lần bảy lượt mà công chúa chưa chịu tỉnh. Hai nhóc con nói nhỏ: Bé Hạo tỉnh dậy đi. Hôn xong rồi! Bé Hạo!

Đáp lại hai nhóc chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của bé Hạo. Đúng là con nít dễ ngủ, đụng đâu ngủ đó.

Tiểu Minh, tiểu Tinh ra hiệu: Cắt cắt cắt! Bé Hạo ngủ quên thiệt luôn rồi. Ngưng diễn ngưng diễn.

Bé Hạo dậy đi em ơi! Dậy dậy! Diễn xong rồi.

Bé Hạo ngáp một cái, dụi dụi mắt: Ủa diễn xong rồi hả? Cái đệm êm quá em ngủ quên. Hì hì!

Hai nhóc cười cười hôn bé Hạo: Không sao! Không sao! Bây giờ tới phân cảnh đi tiêu diệt phù thủy. Bé Hạo ráng tỉnh ngủ diễn cho xong nga.

Diễn phân cảnh cuối, Trang Hiếu ngồi trong tòa lâu đài, cười đắc thắng: Hé hé hé! Công chúa đã chết rồi. Bây giờ ta sẽ là người đẹp nhất thế gian. hé hé hé!

Ngươi mơ đi! Đồ mụ phù thủy xấu xa. Hai hoàng tử đẹp trai, tài giỏi ta đây sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi dám hại vợ tương lại của chúng ta. Hừ, đáng chết!

Mụ phù thủy thấy công chúa bé Hạo hô: Ôi sao công chúa vẫn còn sống. Rõ ràng ta đã hạ độc trong trái cam rồi mà. Không thể nào công chúa còn sống được. Ta phải hỏi gương thần!

Gương thần ơi gương thần! Hãy hiện lên ta muốn hỏi ngươi.

Gương thần không hiện lên, hiện một đống chữ: Bà phù thủy ngu ngốc nhất hệ mặt trời. Bà đừng hỏi tôi tại sao công chúa không chết bởi vì bà quá ngu. Bà mua thuốc độc hết hạn sử dụng đã 5 năm rồi cộng thêm tiếc tiền để mua cam thúi độc thêm độc thêm độc cho nên giảm độc. Công chúa chỉ ngủ sâu mà còn cua được hai vị hoàng tử đẹp trai. Đáng đời bà. Cảnh báo tương lại bà phải chùi bô cho cả cung điện. Hết! Thần gương thông thái đã đi du lịch vòng quanh thế giới đám cưới công chúa mới về ăn ké.

Bà phù thủy điên loạn: Không! Không ta không thể thua như vậy được. Ta sẽ biến các ngươi thành cây rửa bô. Day da!

Hai vị hoàng tử dùng gương phản chiếu lại phép thuật bà phù thủy: Ngươi đừng mơ! Người chịu chết sẽ là ngươi!

Bà phù thủy bị gậy ông đập lưng ông biến thành cây rửa bô. Nhà vua ra lệnh dùng duy nhất cây bô bà phù thủy để rửa bô cho toàn cung điện. Hàng bà phù thủy xài rất bền, dùng trăm năm không sợ bị hư.

Cùng lúc đó hai vị hoàng tử cầu hôn công chúa: Hỡi nàng công chúa xinh đẹp ơi. Nàng có đồng ý lấy anh em ta làm vợ không? Huynh đệ ta xin thề dùng cả tinh lực, trí lực, thể lực, tình yêu để bồi nàng đến hết đời.

Công chúa bé Hạo ngượng ngùng gật đầu: Em nguyện ý!

Hai vị hoàng tử nghe xong câu đông ý của công chúa bé Hạo lập tức lôi nàng vô giường để động phòng hoa chúc. Từ đó ba người trãi qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Cut! Hết kịch! Vỗ tay!

Bốp bốp bốp! Quá hay.! Quá hay!

Tự diễn tự khen trên đời này chỉ có hai đứa nhóc con Cố Ngạo thôi a. Diễn chưa đầy nữa tiếng, năm nhóc rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, chơi game, quậy muốn banh cái nhà. Chơi thấm mệt mới chịu để yên cho con người ta ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.