Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 186: Chương 186: Mấy thằng con nhà mình đúng chất lùn mã tử!




Anh túm cổ áo hai nhóc xốc lên bỏ xuống cách xa mình một khúc. Anh cười cười: Các con đánh gì mà yếu xìu, chả đau tí nào. Lùn mã tử mà đòi đánh cao. Đánh chân cha này, sẵn xoa bóp chân cha luôn. Dạo này vận động hơi siêng năng nên đau cơ chút chút. Hắc hắc! Các com giờ quá lùn, ngoại trừ bé Hạo ra các con có thể nói là lùn nhất lớp rồi đấy. Azz không biết mai mốt các con cao được bao nhiêu cm đây này? Lai gen ai mà lùn thế không biết.

Hai nhóc kiển chân, chống nạnh chu mỏ cãi lại: Tụi con không có lùn nha. Chiều cao ai tính từ dưới đất lên đầu a. Chiều cao là phải tính từ đầu đến trời. ( Trích nguyên lý chống nhục của một đứa lùn!) Cho nên tụi con cao lắm nhá. Cha mới lùn á.

Anh cốc đầu hai nhóc: Đâu ra cái quy luật đó vậy? Các con đến từ hành tinh nào, để cha đưa đĩa bay cho tụi con về. Hắc hắc!

Tụi con là người Trái Đất, cha bị não hay sao mà không biết. Tụi con là sự kết tinh sự biến thái trên giường của cha và baba đó. Với lại tụi con chưa có dậy thì, thì chiều cao còn hạn chế. Cha chờ đi, 10 năm sau tụi con sẽ cao hơn cha cho coi. Lè lè!

Anh nghiêm nghị, chỉnh đốn lại lời nói của hai nhóc: Các con nói gì mà biến thái nghe kì cục thấy sợ. Các con là sự kết tinh tình yêu của cha và baba a. Nhớ đấy, nói bậy cha bẻ răng các con.

Nè nè! Răng nè bẻ đi! Mai mốt tụi con mọc lại răng khác. Không thì tụi con xin tiền baba đi trồng răng kim cương. Sáng lắp lánh mà còn cứng cáp nữa, tới khi tụi con cát bụi lại trở về cát bụi kim cương vẫn còn y nguyên.

Anh phẩy tay: Các con ở đó mơ cho đã đi. Mỹ nữ còn đang chờ đấy.

Nói xong, anh đóng cửa cái rầm, bỏ mặt hai nhóc đứng giậm chân, ai oán: Cha đáng ghét! Đồ chuối thúi, đồ chuối dập, đồ chuối sấy hết đát. Đáng ghét. Người ta sắp đính hôn rồi mà còn muốn đem mấy cục mỡ di động này tới. Làm mắt mờ đi không ích, mai mốt không biết mắt có còn sáng để nhìn nhan sắc tuyệt trần của bé Hạo không đây. Chờ bửa nay đuổi mấy cục mỡ này đi, phải lấy dưa leo đắp mắt, mát xa cho nó khỏe nữa. Sẵn qua xin bà nội vài cái mặt nạ dưỡng da để da sáng bóng, căng mịn như da em bé mới đẻ. Mai đem cho bé Hạo một cái xài luôn.

Bốn nhóc kéo nhau đi xuống lầu, mắt kiến đen thẳng tiến, tụi nhóc nhìn thấy nơi nơi là một màng tối thui, đi xuống lầu sợ trượt chân té, khụy gối xuống, bò từng bật từ từ xuống lầu, trông như mấy con lợn con đang chu mông phá phách, đáng yêu vô cùng. Hai anh Cố Hiếu, Trang Hòa thì bò dễ dàng còn tiểu Minh, tiểu Tinh thì khó khăn gắp 10 lần, chân ngắn quá với xuống mỗi bậc thang y như xuống núi. Trời ơi chân mình dài không bằng cái cầu thang rồi a. Bình thường đi lên đi xuống phóng thấy ngựa, giờ bò sao tới. Sợ té quá đi. Có ai hơm! Giúp tụi con với.

Cố Hiếu và Trang Hòa bò tới nơi, đứng vẫy vẫy tay: Nè! Các em mau xuống đi. Bò mới có 3 nấc thì chừng nào mới xuống tới đây?

Hai anh thì biết cái gì? Đừng tưởng mấy anh hơn tụi em 15 cm thì lên mặt nha, tại tụi nhỏ tuổi hơn thôi, mai mốt tụi em cao hơn hai anh luôn.

Mạnh miệng cho cố, hai nhóc mếu máu: A hu hu! Hai anh mau giúp tụi em xuống coi. Lùn quá không xuống được. Mà tháo mắt kiến ra sợ thấy mấy chị mọi ngoài kia, đau đầu, ngất xỉu, té cầu thang bể đầu, bay óc, tương ớt xịt ra.

Hai anh hơn có 1 tuổi làm sao lôi hai em xuống được. Các em tự xử đi, chờ có ai tới giúp đỡ nhá. Tụi anh đi trước, kêu đầu bếp chuẩn bị 20 dĩa rau luộc và một đống thức ăn ngon. Càng thách thức càng dễ dàng để mấy chị ú ngoài kia bỏ cuộc. Báy bay! Bò vui vẻ.

A hu hu! Hai anh đáng ghét. Cái gì mà anh em giàu sinh ra tử, sống chết có nhau. Cái này là mày chết kệ mày, tao chết mày phải cứu tao thì có. Chu mi nga ( cha mi ngu)! Cứu tôi với!

Ông trời chắc cũng cảm động trước thỉnh cầu của hai nhóc nên chưa đầy 5 phút đã có cứu tinh tới giúp. ( Ông trời said: Tao nhức đầu, đang ăn cơm mà bị làm phiền nên mới giúp hai tên nhóc lùn mã tử này. Cảm động cái con khỉ mốc. Trời đánh tránh bửa anh, huống chi tao là trời, không đánh được. Coi như hai tên này hên. Kêu nữa tao cho chụp hình ???? miễn phí).

Cố Diễm và Trang Duy vừa lúc đang định xuống lầu ăn cơm thì thấy hai nhóc nằm bò trên cầu thang, chân cách bậc kế tiếp một khoảng. Trang Duy ôn hòa hỏi: Các con đang làm gì vậy? Chơi trò chơi thám tử hay nhà mạo hiểm?

Hai nhóc thấy vậy mừng rỡ hô: Bác cả ơi mau giúp tụi con với. Tụi con không xuống lầu được. Chân ngắn với không tới, lại tối thui không thấy đường nữa.

Trang Duy khó hiểu hỏi: Vậy sao các con không tháo kiến đen ra? Bình thường các con leo cầu thang giỏi lắm mà.

không thể tháo xuống. Tháo xuống là mỡ che mờ mắt, tụi con đang bảo vệ mắt của mình. Ở dưới lầu đang xuất hiện 20 chị em nhà họ trư quanh quẩn, nguy hiểm khủng khiếp. Tụi con năn nỉ á! Bác cả đẹp trai!

Bị cái miệng dẻo đeo của hai nhóc chọc cười, Trang Duy bế Cố Minh lên, kêu Cố Diễm bế tiểu Tinh: Rồi! Vậy chúng ta đi xuống lầu ăn cơm thôi. Các con đáng yêu quá đi mất.

Tới nơi, hai bé hoan hô hôn má Cố Diễm và Trang Duy, miệng cười tươi như bông: Cám ơn hai bác cả nha. Mai mốt tụi con mời hai bác tới dự lễ đính hôn của tụi con với bé Hạo a. Hai bác nhớ cho phong bì to to chút, càng dầy cộm càng tốt, tòe tiền giá trị lớn nhất nha. Yêu hai bác! Moa moa!

Ok! Bác sẽ cho phong bì tụi con thiệt to. Đi ăn cơm thôi.

Dạ...!

Hai nhóc liếc mắt với nhau, trộm cười: Yea! Sắp có tiền xài rồi. Đem cho bé Hạo bỏ lợn. Hí hí! ( một âm mưu thật to lớn nha!)

Trong phòng Cố Nạo thì Trang Dụ vẫn cuộn mình trong chăn ngủ say sưa không màng đến thế sự ngoài kia ra sao. Anh nhẹ nhàng đi tới, lay lay cậu: Bà xã! Dậy đi ăn cơm. Lát hãy ngủ nữa. Không ăn là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.

Cậu vươn vai, ưỡn ẹo mấy vòng: Ưm! Buồn ngủ quá đi. 5 phút nữa em dậy!

Tích tắt tích tắt, Cố Ngạo canh đúng 5 phút gọi cậu: Dậy nào! Hết năm phút rồi!

Ưm! Em vẫn buồn ngủ! Em ngủ thêm 5 phút nữa rồi dậy!

5 phút rồi! Dậy bào bà xã!

Ưm! Em vẫn buồn ngủ! 5... A a! Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống.

Em khỏi hứa hẹn gì hết, ngủ nướng nhiêu đó đủ rồi. Anh giúp em rửa mặt.

Trang Dụ còn trần trụi giữa thiên nhiên, bị anh lấy đi tấm chăn yêu quý không khỏi run người vì lạnh. Em chưa có mặt đồ a. Lạnh lắm! Để em bận đồ cái đã. Em tự đi được. Anh bỏ em xuống.

Ok!

Cố Ngạo tự nhiên bữ nay nghe lời đột xuất, anh thả cậu xuống đất liền, không kì kèo thêm tí nào. Trang Dụ chạm chân xuống đất, cả cơ thể đau nhứt chạy đến não: A! Đau quá! Cái lưng sắp gãy luôn rồi. Anh bế em lên, em sắp đứng không nổi nữa rồi.

Lúc này Cố Ngạo mới cười gian, thừa nước đục thả câu: Muốn anh bế em cũng được. Thơm anh một cái đi, anh bế em liền. Mấy thôi em tự lê lết vào phòng tắm đi. Hắc hắc!

Cậu ai oán mắng: sắc lang! nhưng cũng tựa vào người anh, nhón chân hôn môi anh một cái.

Rồi đó! Em đau lắm a. Không đùa đâu.

He he! Vậy cũng được. Anh giúp em. Hắc hắc!

Anh bế cậu lên tận tình rửa mặt, bận quần áo cho cậu chỉnh tề rồi bế cậu ra giường ngồi. Anh cầm cây lược: Anh chải đầu cho em rồi mình xuống ăn cơm.

Ừm!

Anh ôn nhu chải mái tóc mềm mại của cậu: Bà xã! Anh hỏi này! Em nói coi sao hai thằng con của mình lùn quá vậy? Anh cho tụi nó ăn ngon lắm mà, đâu có thiếu thốn gì đâu. Nhà mình đâu có ai mang gen lùn. Em cũng được coi là cao mỗi tội không cao bằng anh thôi.

Nói tới đây, Trang Dụ lại thương cho hai nhóc con của mình: Hazz! Là tại em không tốt. Tiểu Minh, tiểu Tinh sinh non nên sức khỏe lúc nhỏ rất yếu sau này mới đỡ hơn đấy. Em cũng quá vô dụng, không để cho tụi nó ăn được đầy đủ chất dinh dưỡng, toàn mấy món đạm bạc lặp đi lặp lại. Sữa bệnh viện dành cho trẻ đặt biệt, giá hơi cao nên em cắt xén phần ăn của chúng hết một nữa. Em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con chúng ta.

Anh đau lòng, ôm cậu an ủi: Em một mình vất vả nơi xứ người vừa sinh con vừa đi làm là quá tốt rồi. Anh mấy năm đó không kè cận bên em, để cho ba con en chịu nhiều ủy khuất. Nhưng em yên tâm, hiện tại có anh ở đây rồi, anh không để ba con em chịu thiệt thòi nữa. Anh hứa đấy. Hai đứa con mình mới có tí tuổi, mua sữa, tẩm bổ đầy đủ là phát triển bình thường thôi. Em coi tuy là tụi nó lùn nhưng cái đầu không lùn chút nào. Giống anh cực kì thông minh. Hắc hắc!

Gì thông minh giống anh? Sắc lang giống anh thì có. Em mới thông minh, tụi nhỏ là nhận gen thông minh từ em.

Em mà thông minh? Chuyện hiếm lạ à nga. Em dễ dụ gần chết, con nít còn lừa em được nữa a. Em chấp nhận số phận đi. Tụi nó chỉ toàn nhận gen tốt từ anh thôi. hắc hắc!

Cậu giận dỗi, lầm bầm: Ý anh chê em chứ gì? Chê thì đi kiếm con u20 nào tốt hơn em ấy. Thấy ghét.

Ây du! Bà xã! Anh chưa nói hết mà. Em bình tĩnh chớ giận dỗi vậy a. Tụi nhỏ có mang một gen tốt của em đó nga. Chính là cái vẻ đáng yêu và tốt bụng của em đó. Anh thích nhất điểm này của em. Mê luyến không dứt luôn.

Trang Dụ hơi mềm lòng, chủm chìm cười: Anh dẻo miệng. Thấy ghét.

Anh thơm má cậu, cười hỏi: Em nói anh thấy ghét hay là thấy thương?

... Thấy thương!

Trang Dụ xấu hổ, nói lên tiếng lòng của mình. Cậu câu cổ anh: Bế em xuống lầu. Em đói rồi, muốn ăn cơm.

Yêu bà xã quá hà. Anh hôm nay sẽ bồi em ăn ngon thiệt ngon. Ây du một câu nói của em đã làm anh sướng muốn chết. Ngày nào mà em cũng nói yêu anh, thương anh chắc anh sống tới 200 tuổi luôn.

Ha ha! Có quỷ mới sống lâu như anh.

Anh dù sao cũng là quỷ đẹp trai, soái ca nha,.

Quỷ sắc lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.