Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 172: Chương 172: Đúc vợ ăn là nghĩa vụ phải làm!




Đối với Trang Bảo được Cố Hàm đúc ăn cơm là chuyện bình thường. Lâu lâu Trang Bảo giở chứng làm biến thì ra lệnh cho Cố Hàm hết làm cái này tới cái kia cho mình. Chiều nay cũng vậy, Trang Bảo giận dỗi tiểu Hi ăn no rãnh rỗi khóc hoài làm cậu dỗ dành muốn chết. Cậu ngồi tại bàn ăn mà mặt hầm hầm, không thèm động đũa: Em không ăn đâu. Hàm Hàm lôi Bảo Bảo xuống đây làm gì? Anh lo mà chăm sóc con trai của anh đi. Hứ!

Cố Hàm vỗ về cậu: Bà xã ngoan, ăn cơm đi nếu không lát nữa đói không ai nấu cho ăn đâu. Anh biết bé Thỏ làm em mệt nhưng em ráng chịu đựng chút xíu đi. Con mình còn nhỏ có biết cái gì đâu. Con nít khóc ầm ĩ là chuyện bình thường. Chờ con mình lớn thêm chút nữa là đỡ cực hà.

Trang Bảo vẫn không chịu ăn, đẩy chén cơm ra chỗ khác: Hàm Hàm tự đi mà ăn. Con nít thì con nít chứ, khóc cũng biết lựa thời điểm dùm cái. Lúc em đang ngủ trưa nó khóc la um sùm, dỗ dành đã đời nó mới chịu ngủ. Rồi tới tối, mỗi lần muốn cùng Hàm Hàm chơi trò chơi ban đêm y như rằng chạm trúng nút khóc của bé Thỏ. Khóc hoài khóc hoài. Bảo Bảo cũng biết khóc vậy.

Trang Bảo khịt khịt mũi, bày tỏ nỗi ấm ức trong lòng mình. Mọi người nghe cậu nói xong đồng loạt ồ lên: Ồ! Hóa ra là ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng. Hèn gì biểu tình, tuyệt thực dữ dội.

Cố Hàm đã đau đầu vì vợ mình giận thêm sự quấy rối tàn khốc của con trai bây giờ cộng thêm sự hóng hớt xem trò vui của cả nhà, thiệt là đau não. Anh hít thở thiệt sâu, cầm đùi gà giơ tới giơ lui trước mặt Trang Bảo: Ưm! Thơm quá đi. Chiều nay toàn đồ ăn ngon không hà. Đùi gà béo ngậy, da giòn rụm, cắn một cái chắc đã lắm đây.

Nghe anh diễn tả cùng với đùi gà đảo qua đảo lại trước mắt, Trang Bảo nuốt nước miếng ực ực. Bụng cũng bắt đầu đánh trống biểu tình kêu la: ' Cho tôi ăn, tại sao lại bỏ đói tôi? Tôi sắp bị lủng lỗ rồi đây. Bảo chủ nhân cho tôi ăn. '

Trong đầu Trang Bảo xuất hiện hai trường phái trái ngược nhau. Một bên là xứ giả đến từ thiên đường mách bảo cậu: ' Tiểu Bảo thân mến! Cậu hãy nghe lời ông xã mà ăn cơm đi. Đồ ăn không thể bỏ phí như vậy được, bỏ phí là mang tội đó. Huống chi bé Thỏ chỉ có vài tháng tuổi khóc đòi hơi ấm người thân thôi mà. Cậu làm baba nên rộng lượng tí. ' Một bên là xứ giả đến từ địa ngục, dùng cây đinh ba chọt đầu cậu: ' Bảo đại gia thật ngốc. Cậu đừng có ăn chứ, chỉ vì một chút dụ dỗ mà dễ dàng khuất phục vậy sao? Rõ ràng chồng cậu thương con hơn thương cậu. Cậu phải tuyệt thực để chồng cậu đem con cậu gởi gắm cho mấy con lợn nái. ????????. Từ đó một mình cậu có thể độc chiếm người mà cậu yêu thương. '

Hai vị xứ giả bắt đầu tranh luận với nhau. ' Ăn '

' không ăn '

' ăn '

' không ăn '

.......................................

Võ mồm không xong thì phải dùng tay chân, hai vị xứ giả sắn tay áo nhào vô quánh lộn như mấy tên côn đồ choi choi ngoài đường. Hai bên đấu tranh quá dữ dội làm Trang Bảo choáng vánh mặt mày. Cậu tức tối không biết làm sao, gục xuống bàn khóc nấc lên: Hu hu hu... Không chịu đâu... Hu hu hu. Nhà này không ai thương Bảo Bảo hết. Mấy người chỉ thương bé Thỏ thôi. Hu hu hu... Bảo Bảo sắp bị cho ra rìa rồi. hu hu hu. Biết vậy không đẻ con đâu, ép bé Thỏ ở trong bụng luôn khỏi chui ra ngoài.

Cố Hàm thấy Trang Bảo khóc, quýnh quáng chùi tay sạch sẽ rồi kéo Trang Bảo ôm vào lòng: Bảo Bảo ngoan không khóc nữa ha. Anh xin lỗi mà! Anh không chọc ghẹo em nữa đâu. Em bây giờ không ăn lát anh nấu cái khác cho em ăn. Nín nín! Ở nhà ai cũng thương Bảo Bảo hết đó. Anh cũng thương em nữa mà. Do bé Thỏ còn nhỏ không thể tự chăm sóc mình nên mọi người quan tâm nhiều hơn thôi. Bảo Bảo ngoan! Nín nín! Anh thương!

Cố Hàm ra hiệu cầu cứu mọi người. Tất cả đồng thanh phản ứng lại: Đúng đó! Nhà này ai cũng thương Bảo Bảo nhất. Bảo Bảo đẹp trai ngoan nhất nhà.

Trang Bảo thút thít, ôm Cố Hàm không buông: Mọi người nói thiệt không hay là chỉ an ủi cho qua chuyện?

Trang Dụ cười cười, khuyên anh trai mình: Anh Bảo đừng buồn nữa mà. Mọi người nói thiệt đó, gạt anh đâu có lợi ích gì đâu. Hồi xưa tiểu Minh, tiểu Tinh cũng khóc la om sòm quậy giấc ngủ của em. Con nít không nói chưa thể nói chuyện nên chỉ có thể khóc kêu người lớn thôi. Anh thông cảm rồi tiểu Hi sẽ trưởng thành, ngoan ngoãn không làm anh buồn nữa.

Trang Bảo tin tưởng Trang Dụ tuyệt đối bởi vì đó giờ em trai chưa gạt mình lần nào. Lau hết nước mắt nước mũi vào áo Cố Hàm, Trang Bảo mới tránh khỏi anh, gật gật đầu: Anh tin tưởng tiểu Dụ tuyệt đối. Anh sẽ ráng chịu đựng bé Thỏ hết mức.

Trang Bảo nói giống như mình đang sống chung cùng kẻ thù vậy a. Bởi vậy ta nói, con trai là kẻ thù kiếp trước của baba. Cố Hàm thở phào, hỏi Trang Bảo: Em bây giờ có muốn ăn cơm không hay là lát nữa mới ăn? Anh không ép em nữa ha.

Trang Bả xoa xoa cái bụng đói meo của mình, lầm bầm: Bảo Bảo muốn ăn đùi gà. Hàm Hàm đút cho Bảo Bảo ăn. Em làm biến rửa tay!

Được! Anh đút em ăn! Đây, cái đùi gà to nhất sẽ là của Bảo Bảo. A! Há miệng ra nào.

Trang Bảo ngoan ngoãn cắn đùi gà, nhăm nhi từng chút một. Một lát cậu chỉ cái này, một lát lại chỉ cái kia, ăn tới khi nào no căng cái bụng mới thôi.

Hi nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh hỏi Cố Hàm: Chú Hàm cho tụi con hỏi? Chú tại sao phải đúc ăn cho chú Bảo a? Chú Bảo cũng có thể tự ăn được vậy. Chú ấy lớn rồi có còn là con nít nữa đâu.

Cố Hàm nói trong niềm hạnh phúc: Lớn nhỏ gì không cần đúc ăn. Chú rất thích bồi cơm cho vợ chú. Được vợ làm nũng có anh chồng nào mà không thích đâu. Đúc vợ ăn cơm cũng là nghĩa vụ của người làm chồng đấy. Ở đây mấy chú, mấy bác, cả cha của tụi con cũng thường đúc cơm cho vợ ăn đấy. Tại các con không thấy thôi.

Hai nhóc gật đầu: À! Hóa ra là vậy! Cám ơn chú Hàm đã chỉ cho tụi con phương pháp yêu thương vợ kiểu mới. Hí hí!

Cố Ngạo ăn xong ngồi nghỉ xả hơi, nói nhỏ vào tai Trang Dụ: Nhờ Trang Bảo là anh sinh đôi của em nên anh còn biết được nhiều mặt khác mà em chưa từng biểu hiện vậy a. Dáng vẻ em khù khờ vậy trông cũng không tệ. Khá là dễ thương! Hắc hắc! Baba mà đi ghen ăn tức ở với con trai luôn mới ghê.

Trang Dụ giẫm chân anh mà anh nhanh hơn nên không giẫm trúng: Cố Ngạo đáng ghét! Làm như anh không ghen ăn tức ở với hai thằng con mình vậy. Giấm của ai anh cũng uống được mà.

Tại vì bà xã nên anh cam tâm tình nguyện uống giấm chua. Chứ gặp người khác là anh mặt xác nó sống chết. Dụ Dụ của anh!

Thừa nước lấn tới, Cố Ngạo hôn má Trang Dụ một cái, tay không đứng đắn sờ sờ mông cậu. Trang Dụ chùi chùi cái mặt dính đầy mỡ của mình, mắng: Anh ăn còn chưa rửa miệng mà hôn em. Đồ ở dơ! Tay anh sờ đi đâu đấy, lấy cái tay dê sồm của anh ra.

Không lấy đó thì sao nào! Anh thích sờ mông của em cơ.

Sờ nữa em đánh chết anh!

Cố Ngạo bế ngang cậu lên: Cho em đánh thoải mái. Để coi em còn đủ sức đánh anh không thì biết. Hắc hắc!

Cố Ngạo nhanh chóng ôm vợ đi lên lầu, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mấy anh em còn lại cũng bắt chước bế vợ lên về phòng làm việc đại sự. Hai nhóc con tiểu Minh, tiểu Tinh tiếc hùi hụi: Hazz! Chán ghê! Bé Hạo không có ở đây mấy thôi chúng ta cũng bắt chước cha bế bé Hạo kiểu vậy rồi.

Cố Hiếu, Trang Hòa lắc đầu: Cho dù bé Hạo có ở đây hai em cũng không làm được. Tướng có chút ét mà đòi bế ai. Thôi, tụi em ráng lớn thêm chút nữa đi ha. Chúng ta về lùng chơi xếp hình!

Ok!

Bốn nhóc nhanh chóng đi bề phòng mình chơi. Uông Nguyệt Hoa đẩy đẩy Cố Chính Khanh: Ông xã! Anh cũng bế em như tiểu Ngạo bế vợ đi. Em cũng muốn nữa a.

Cố Chính Khanh nhăn mặt nhăn mày: Bà có bị bệnh thần kinh không? Bà coi tôi còn sức bế nổi bà à? Bế xong tôi xuống lỗ nằm. Bà có chân thì tự đi, tôi không rãnh!

Ông nói đã đi lên lầu trước, bà đuổi theo ông: Không sao! Ông không bế tôi nổi nhưng ông còn tinh lực. Chơi cái đó đủ rồi, chờ tôi với ông xã.

( Mai mình đi học quân sự rồi nên không biết có ra chương mới được không nữa. Nếu không thấy chương mới thì mấy bạn thông cảm cho mình nga. Hôm nay đi xe đò mệt lắm rồi, mựa muốn lòi ruột. Mình ngủ trước đây! Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nghen!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.