Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 155: Chương 155: Cố Ngạo - Trang Dụ : Tụi con trông cậy hết vào mẹ!




Tận quá trưa ngày hôm sau, các thành viên trong nhà mới lông cồm đi xuống ăn cơm. Bốn nhóc con vì không có ai đưa đi học đành nghỉ ở nhà chơi. Thuận tiện đem vá, cuốc đào cát mình hay chơi ra vườn đào đất vòng vòng tìm kho báu.

Các anh vợ được chồng bế xuống riêng chỉ có Uông Nguyệt Hoa là ngược lại, dìu Cố Chính Khanh xuống ngồi ăn cơm. Ông oán giận trách móc bà: Cũng tại bà mà tôi mới ra nông nổi này. Tướng đã phì nhiêu lên không ít mà còn nhúng nhảy mạnh bạo vậy đó. Xương cốt của tôi làm sao mà chịu nổi. Chắc đợt này trợt khớp quéo cơ, thoát vị đĩa đệm quá hà.

Bà cười cười ngượng ngùng: Cái ông này nói chuyện kì ghê. Qua ông sướng có thua kém gì em đâu. Tại em lỡ trượt chân tí ấy mà. Ngoan đi nha cục cưng, rồi em tẩm bổ cho nha. Mấy ngày nữa rồi vận động tiếp.

Các anh vợ nhắm nghiền mắt, rên rỉ há miệng chờ chồng đút cơm. Thiệt là bị chồng hành hạ chết đi sống lại cả trăm lần mà. Cố Ngạo cùng anh em mình tinh thần sảng khoái không thôi. Anh mở miệng nhờ vả bà: Mẹ ơi. Con có chuyện nhờ mẹ giúp a. Chuyện này quan trọng lắm đó,nó liên quan đến hạnh phúc cả đời người a. Mẹ lợi hại lắm, con tin mẹ giúp được.

Uông Nguyệt Hoa được con trai khen còn là đứa hay chống đối bà nhất nữa chứ lòng rạo rực không thôi. Bà hĩnh hĩnh mũi: Chuyện gì cần mẹ giúp? Con nói đi mẹ làm dùm cho. Mẹ đây lợi hại đó giờ không ai lợi hại hơn mẹ đâu.

Anh nịn nọt bà: Đúng rồi. Mẹ rất ư là lợi hại. ( lợi kèm theo tác hại lâu dài.). Chuyện là vầy nè... Đó là vậy đó.

Nghe đầu đuôi sự việc, Uông Nguyệt Hoa hiểu được phần nào. À ra là vậy. Cũng tội cho bà Hàn ghê a. Vừa mất chồng vừa có con trai vậy nữa. Phụ nữ nào chịu cho nổi cú sốc đó. Cũng tội nghiệp cho Hàn Đông chịu nhiều dày vò, dằn vặt suốt nhiều năm về cái chết của ba mình. Lãng phí hết 7 năm trong đoạn tình cảm cùng a Khờ. Nói túm lại là con muốn mẹ đứng ra hòa hoãn để bà Hàn chịu chấp nhận Hàn Đông và a Khờ yêu nhau chứ gì.

Anh gật gật đầu: Đúng rồi. Mẹ giỏi nhất trong nấy chuyện thuyết phục người ta mà. Với lại mẹ tư tưởng tiến bộ quá trời không chấp nhất chuyện bốn anh em tụi con lấy vợ là con trai.

Các anh em còn lại cùng đồng tình gật đầu: Đúng vậy. Chẳng những không chấp nhất mà còn nhiệt tình quá mức nữa a.

Bà cười cười: Chứ sao nữa. Mẹ đây từ lúc 18 tuổi đã đam mê đọc truyện đam mỹ nha. Gặp ai mẹ cũng ship trai x trai với nhau hết. Trai đẹp luôn đi đôi với trai đẹp.

Cố Chính Khanh chen vào lời bà nói: Trừ tôi ra. Tôi đẹp trai mà đi đôi với gái đẹp à. Không hề yêu đương với thằng con trai nào hết. Mấy thôi làm gì bà ngồi ở đây còn có thêm dàn con cháu đông đảo áp chảo hết mọi phương diện ở đây.

Bà đánh giá ông một lượt: Tại sao phải trừ ông ra? Ông vốn có đẹp trai đâu mà đi đôi với trai đẹp. Khi đó ông vừa đen vừa vô duyên ai thèm để ý ông. Nếu không vì ông đeo bám tôi dữ quá tôi chưa chắc chịu lấy ông nha. Mà cũng nhờ tôi nữa, khi gả về cho ông chăm chút tắm trắng, tu bổ nên ông mới soái ca lên tí đấy. Tôi dùng chồng hơi bị kĩ, ít hao hơn mấy người kia. Thường đàn ông lúc ở nhà với vợ thì ăn mặt bóng loáng đến khia theo tiểu tam nó vặt cho không còn cái quần để bận. Nghèo khổ lây lất về van xin vợ nuôi mình.

Bà đúng là đáng ghét hết phần thiên hạ. Tôi chung tình quá bà chê được chê hoài nhe. Chê thì đừng có tới tối mò tới tìm tôi à. Tôi không làm theo ý bà nữa đâu.

Ông giân lẫy, hờn dỗi như mấy đứa con nít bị giành mất kẹo. Bà vuốt ve an ủi, nhẹ giọng nũng nịu: Ây du. Ông xã bớt giận. Em đùa tú thôi hà. Anh mà không đẹp trai, tài giỏi thì em đâu có gả cho anh. Anh ngoan há. Em thương. Ông xã... aaã.

Tiếng gọi ông xã kéo dài ngọt kiện làm cả nhà một trận da gà da vịt nổi rần rần. Cố Chính Khanh được an ủi tí liền xiêu lòng. Coi như bà có mắt nhìn người. Tôi đây tạm bỉ qua cho bà. Mai mốt bà bớt bớt kêu ông xã kéo dài hơi vậy dùm cái. Thấy ớn óc quá.

Em chỉ kêu cho mình ông xã...aaã nghe thôi chứ bộ.

Cả đám con trai đồng thanh: Nhưng tụi con ép buộc bị nghe ké. Làm ơn mẹ vô phòng rồi muốn kêu bà sao cũng được. Tụi con đang ăn cơm, lát ói ra hết thì khổ.

Các con quá đáng. Làm như mẹ già lắm không bằng.

Đúng! Già cú đế. Già quắc cần câu!

Bà chỉ chỉ mặt mình: Các con nhìn kĩ lại đi mẹ không có già. Mẹ nhìn trẻ như gái 18, tâm hồn cũng như gái 18 nha. Già hoài ta trẻ vậy mừ.

Ọe! Bớt ảo tưởng.

Cố Ngạo vỗ về bà: Mẹ đừng nói nữa để dành sức lực ngày mai đi khuyên nhủ mẹ của Hàn Đông. Con trông cậu hết vào mẹ.

Bà cười tươi rói: Con nói có lý! Nhà này có mỗi con thương mẹ nhất. Rất hiếu thuận.

Dạ! Cám ơn mẹ quá khen. Con hiếu thảo đó giờ.

Anh nói ngoài miệng dụ bà vậy thôi chứ mục đích là để bà bớt ảo tưởng sức mạnh. Nói nữa ai mà chịu chi nỗi. Anh phải công nhận ba mình tài giỏi và có sức kiên trì cực cao mới có thể ở cùng mẹ suốt mấy chục năm ròng rã như vậy. Gặp anh là anh đá đít mẹ vào trại rồi ấy chứ.

Trang Dụ hé hé mắt khều khều anh: Ông xã! Đút cơm. Em chờ lâu quá rồi. Nhanh nhanh em con muốn đi ngủ nửa.

Anh nhanh chóng múc cơm đúc cậu ăn: Rồi rồi! Anh xin lỗi bà xã. Hồi nãy anh kêu em nằm nghỉ ngơi ở trển đi. Xuống đây chi mắc công anh mang đồ ăn lên sẵn cho.

Cậu ráng mở cặp mắt mình lên: Em... Em muốn chứng tỏ sức mạnh của mình a. Em không thể một mình bị liệt giường vậy được. Ra điểm danh để ta còn nhớ mặt mình.

Bốn anh em họ Cố liếc mắt đưa dưa leo nhìn nhau: Vợ anh /em cũng vậy đó.

Cố Ngạo bấy giờ mới chợt nhớ tới sự tồn tại của đám nhóc con nhà mình: Ủa bốn đứa nhóc đâu rồi. Sau tụi nó không xuống ăn cơm dậy cà? Sáng này lằm biến quá điện xin cô cho tụi nó nghỉ học hết rồi.

Tụi con đây nè! Ha ha!

Bốn nhóc mặt mày lem luốt, mỗi đứa một gốc rinh cái tương to vào. Cố Ngọ gãi cãi cằm nhin fcái rương đó có chút quen quen: Các con rinh rương vàng à. Trong có vẻ quý à nha.

Tiểu Minh cười gật đầu: Đúng a. Nói túm lại nó là báu vật quý gắp mấy lần vàng đó.

Trang Tinh hì hì nặng nhọc nhích từng bước: Quý lắm. Cám ơn cha nhiều nha. Tụi con sẽ sử dụng nó thiệt là cẩn thận không chừa một cái gì đâu.

Chờ bốn nhóc rinh cái rương về phòng rồi anh mới sực nhớ: A! Nhớ ra rồi. Đó là cái rương chứa bí kíp tu luyện của mình. Sao tụi nó biết mà đào lên hay vậy ta? Khó hiểu?

Trang Dụ cùng Trang Duy tỉnh ngủ ngay tức khắc: Cái gì? Sao không nói sớm? Có cái rương đó là thôi tiêu đời nhà ma. Mau đi lấy lại. Ai ui ui... đau quá. Cái...mông của tôi.

Cố Ngạo cùng Cố Diễm xoa mún giúp vợ. Đã đau rồi đừng có tùy tiện đi lại. Kệ tụi nhỏ đi. Tụi nó biết được mấy chữ đâu mà đọc.

Cố Ngạo ho khụ khụ, đính chính lại: Thực ra! Trong đó đa số là tranh vẽ cùng kí hiệu. Chữ thì chỉ có mấy cuốn thôi hà. Tụi nhỏ hiển nhiên thông minh suy luận cái là hiểu ngay. Lỡ rồi dành lại cũng chẳng được gì. Bây giờ có lên tụi nhỏ không chịu mở cửa cho vô lấy cái rương đó dễ dàng đâu.

Cậu ỉu xìu, rầu rỉ thở dài: Thôi rồi lượm ơi. Em đành hết hi vọng. Chỉ mong tụi nhỏ đừng truyền bá tư tưởng bậy bạ trong lớp nữa.

Nói đâu trúng đó, hôm sau đi học tụi nhỏ cầm cây thước chỉ chỉ lên bản với mấy bức vẻ quái dị dạy cho các bạn trong lớp vài bài học thú vị. Các nhóc còn nhỏ tiếp thu rất nhanh về nhà chỉ dạy lại cho anh em, cha mẹ mình. Một phương thức quảng bá nhân rộng rãi khắp phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.