Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 165: Chương 165: Cố Ngạo - Trang Dụ : Soạn kịch bản mới!




Ăn cơm no căng cả bụng, hai nhóc hối thúc anh. Cha! Cha! Nhanh đi lên lầu soạn kịch bản mới cho tụi con. Tụi con chờ lâu lắm rồi đó.

Anh xoa xoa bụng, chọc ghẹo hai đứa: Ây da, ăn no quá trời quá đất. Cha đi hết nổi rồi a. Các con cõng cha lên phòng đi cha viết kịch bản cho.

Tiểu Minh, tiểu Tinh nhìn tướng tá của anh rồ nhìn tới cái bụng tròn do, mềm mềm không múi nào của mình. Mấy bé khó xử cầu cứu baba: Baba cõng cha lên dùm tụi con nha. Tụi con cõng không nổi. Đối với baba thì cơ thể cha đẹp chứ đối với tụi con thì tướng của cha phì nhiêu lắm. Cõng không nổi!

Trang Dụ buồn cười, vỗ vai anh: Đi lên phòng giúp tụi nhỏ soạn kịch bản gì đó đi. Làm khó con mình hoài. Anh không chịu lên hay là chờ em cõng anh anh mới chịu lên? Hửm?

Đâu có đâu. Anh nỡ lòng nào để em chịu khổ. Lên phòng thì lên phòng. Mà tối nay anh hoàn thành nhiệm vụ em phải thưởng quà cho anh thiệt hậu hĩnh. Như vậy mới đáng công sức anh bỏ ra chứ. Hắc hắc!

Được rồi. Thưởng thì thưởng. Con trai của chung mà anh làm như con của mình em không bằng.

Cậu nháy mắt kêu tụi nhỏ: Các con lên phòng baba trước đi. Cha và baba lên theo ngay. Đi từ từ coi chừng té đấy.

Hai nhóc làm động tác hôn gió, chu mỏ nhọn hoắc: Moa! Cám ơn baba! Hi hi! Bé Hạo đi theo tụi anh.

Dạ.

Mấy nhóc chạy lên trước, Cố Ngạo khoác vai vợ lên sau. Trang Dụ vừa vào phòng liền lấy giấy bút đặt lên bàn: Em chuẩn bị giấy bút rồi đó. Mấy cha con soạn kịch bản đi. Muốn ăn trái cây hay uống nước ngọt gì không? Em đi lấy cho.

Cố Ngạp lắc đầu còn hai nhóc thì đòi: Tụi con muốn uống coca sữa với ăn táo.

Rồi! Bâb đi lấy cho. Ngoan ngoãn lo mà bàn bạc, quậy phá coi chừng cha không viết kịch bản cho đấy.

Tụi con biết rồi. Hí hí!

Bé Hạo chạy theo cậu, níu níu tay: Chú Dụ cho con đi chung với. Ở đây toàn chữ với chữ chán lắm. Đầu óc con không thông minh chẳng giúp được gì đâu. Theo chú pha coca sữa vui hơn.

Trang Dụ bồng bé Hạo lên, cười cười: Được, đi theo chú. Gia Hạo đúng là bé ngoan, người gặp người yêu.

Hai người Trang Dụ và bé Hạo đi rồi, ở trong phòng ba cha con bắt đầu ồn ào. Cha! Cha! Làm sao để chèn thêm một vị hoàng tử nửa vô? Cha nói ý tưởng để tụi con nghe thử.

Anh nghĩ nghĩ, thực sự đó giờ anh cũng không hứng thú với mấy chuyện cổ tích lắm, nghe ba chớp ba nháng vài khúc thôi. Vậy chế đại chắc không có sau đâu. Ừm! Đại khái là vầy. Có một công chúa sống trong lâu đài đẹp thiệt đẹp. Có một hôm mụ dì ghẻ tức mụ phù thủy hãm hại làm vua cha đuổi ra khỏi lâu đài. Công chúa lạc vào rừng gặp được bảy chú lùn. Bảy chú lùn thương tình đem công chúa về nuôi. Sau đó...

Tiểu Minh chen mồm vào: Ủa ủa? Công chúa ngủ trong rừng mà có bảy chú lùn nửa hả ta? Con nhớ là công chúa bị bà mụ thứ 13 nguyền rủa chết nhưng được bà mụ thứ 12 cứu giúp thành ngủ một giấc ngủ sâu. Đúng năm 15 tuổi công chúa bị bà mụ thứ 13 gạt rồi rơi vào trạng thái ngủ sâu. Vua mới xây ung điện trong rừng để công chúa ngủ ở đó rồi hoàng tử hôn công chúa... bla bla.

Trang Tinh sờ sờ cằm: Đúng òi! Chuyện cha kể là ' Bạch tuyết và bảy chú lùn! '. Nhầm to lớn rồi cha ơi.

Sao hai thằng con anh biết rõ vậy ta. Anh nghe chuyện mấy nhóc kể mà không có tí tị ấn tượng gì cả. Quả nhiên gian manh cũng phải giữ đúng tuổi của mình nếu không con cái sau này hỏi là mình nhục như con cá nục. Anh không thể dễ dàng nhận sai được: Khụ khụ! Các con nói nghe đơn giản quá. Đã thay đổi kịch bản thì thay đổi luôn cốt truyện. Cốt truyện này sẽ phù hợp hơn để chèn hai hoàng tử vào. Cốt truyện cũ rích kia khó chèn vào lắm. Giờ các con có nghe cha nói tiếp không?

Hai nhóc mặt trắng bệch, sợ anh không soạn kịch bản chi mình nữa, chấp tay xin lỗi. Tụi con xin lỗi. Cha nói tiếp đi, tụi con không nói chuyện bậy bạ nữa. Cha đừng bỏ nữa chừng nha.

Anh xoa đầu hai nhóc, thở phào trong lòng. Được! Cha kể tiếp. Bà phù thủy vẫn còn căm tức cô công chúa vì dám đẹp hơn mình. Bà năm lần bảy lượt hãm hại cô, đợt cuối cùng cho cô ăn nhằm trái cam thúi làm cô trúng độc chìm vào giấc ngủ sâu. Chất độc trái cam thúi đó phải nhờ vào hai chàng trai sinh đôi thật lòng yêu công chúa hôn môi công chúa mới giúp công chúa tỉnh lại được....... Bla bla bla! Nói chung tiến trình viết ra giấy xong mai đem nộp cho cô tụi con. Cô giáo tụi con không chịu cũng phải chịu.

Hai nhóc cười tới ngốc lăng, gật đầu lia lịa: Mặt dù độc từ trái cam thúi là lần đầu tụi con nghe nhưng cốt truyện hay phết. Miễn sau tụi con đều làm hoàng tử và cùng hôn công chúa bé Hạo là được rồi. Cốt truyện này nọ ra sao đó thì mặc kệ. Cha đúng quả thật là best! Yêu cha quá đi mất. Chụt chụt! Ha ha!

Hai nhóc nhảy cẩn, ôm hôn anh mấy cái. Trang Dụ và bé Hạo bưng trái cây và coca sữa vào thấy vậy hỏi. Anh và các con nói cái gì mà vui vẻ thế? Ồn ào, nhộn nhịp thấy sợ.

Baba! Để tụi con bê phụ cho.

Baba bưng được rồi. Nóng lắm, phỏng tay đó.

Dạ. Cám ơn baba. Hồi nãy cha đọc trước cốt truyện cho tụi con nghe á. Hay quá trời hay. Bé Hạo ba người chúng ta sẽ vui vẽ hạnh phúc tới cuối đời từ ngoài đời tới trong truyện. He he.

Bé Hạo mừng rỡ tính nhảy mà nhớ mình đang bê trái cây nên không dám nhảy. Vội đem dĩa trái cây đặt lên bàn rồi mới nhảy. Yea yea! Vui quá đi. Chú Ngạo quá thông minh. Anh Minh,anh Tinh cũng quá thông minh.

Trang Dụ lắc đầu cười khổ, đặt ca cao sữa lên bàn. Tụi con lại đây uống ca cao nè. Giỡn hoài, té bây giờ!

Dạ dạ dạ

Cậu cẩn thận đem từng ly cho ba bé, rồi cầm một ly đưa cho Cố Ngạo: Anh cũng uống đi. Chắc anh suy nghĩ kịch bản cũng mệt lắm. Em tẩm bổ.

Cám ơn bà xã! Anh và em uống chung. Em pha cho anh còn phần của em không có. Hai người uống chung mới vui. Công em pha cacao sữa cũng mệt.

Anh thổi thổi uống một hớp rồi ấn đầu cậu hôn. Đây là dạng uống nước phổ biến của mấy cặp yêu nhau a. Ngọt không em. Anh thấy em pha ngon lắm đó.

Trang Dụ đỏ mặt gật đầu: Ngon, ngọt lắm.

Bé Hạo hỏi nhỏ tiểu Minh, tiểu Tinh: hai anh, bé Hạo nói nghe. Bộ uống cacao sữa kiểu đó ngon hơn hả? Em thấy cacao sữa đã ngọt rồi mà chẳng lẽ chê nó đắng.

Hai nhóc nhìn nhau, cười cười: Ngon hơn nhiều. Để tụi anh thử với em. Từng người nga.

Tiểu Minh ngậm một ngụm hôn bé Hạo. Bé Hạo chưa kịp nuốt bị tiểu Tinh hôn đổ thêm một đống cacao vào. Làm nhỏ ngậm một họng đã đời mới uống hết.

Sao? Ngon không bé Hạo?

Dạ ngon! Ngon muốn ói luôn ????

Hai nhóc chớp chớp mắt: Ngon mà muốn ói là sao?

Hai anh đút nhiều quá, em muốn mựa ra ngoài chứ sao. Phải chờ bé Hạo nuốt xuống đã. Xém sặc chết em.

Hì hì! Tụi anh xin lỗi bé Hạo. Lần sao tụi anh sẽ chú ý hơn. Đây là lần đầu tiên nên có chút trục trặc.

Dạ!

Ba nhóc gãi gãi đầu nhìn nhau cười ngây ngô. Mà Trang Dụ thì trố mắt nhìn không nói được lời nào. Cái này cũng do cậu gián tiếp dạy hư tụi nhỏ, biết sao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.