Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 82: Chương 82: Cố Hàm - Trang Bảo : Sinh nhật vui vẻ!




Hôm nay là ngày sinh nhật của Trang Bảo bà Trang Dụ. Sáng sớm tiểu Minh, tiểu Tinh đã đi tìm Trang Dụ nhằm thực hiện kế hoạch giúp cha thuận lợi tạo bất ngiừ cho baba. Hai nhóc con lôi quà ra tặng cho Trang Dụ nào là huy chương, nào là tranh vẽ trông thú vị vô cùng. Trang Bảo tưởng là hai nhóc chỉ tặng quà cho em trai thôi, ai dè mình cũng có phần. Hai nhóc tặng anh một hủ kẹo bằng thủy tinh. Bên trong đủ thứ kẹo màu sắc rực rỡ đẹp mắt quá chừng luôn. Cậu hai mắt sáng rực lên, đón lấy hủ kẹo ôm vào lòng. Cậu tít mắt cười tủm tỉm nói: Cám ơn tiểu Minh, tiểu Tinh. Chú sẽ trân trọng từng viên kẹo. Cất kĩ để dành ăn từ từ! Hi hi!

Hai nhóc con còn tặng kèm cho anh một bức tranh. Tiểu Minh đem nó mở ra cho cậu xem. Bức tranh vẽ hai người đang hôn nhau, ở giữa còn có hình trái tim to đùng. Tiểu Minh kề sát lại tai cậu nói nhỏ: Này tụi con vẽ riêng cho chú đó. Người trong hình là chú Bảo với chú Hàm đó. Chú thấy tụi con vẽ có đẹp hông nè! Ha ha!

Trang Bảo lấy tay mân mê bức tranh, miệng mỉm cười gật gật đầu nói: Hai con vẽ đẹp lắm. Chú rất thích bức tranh này. Chú sẽ đem nó đi lộng khung đem để ở tủ đầu giường. Như vậy thì sáng nào chú dậy cũng thấy nó hết!

Trang Dụ thấy hình trong tranh có chút thắc mắc hỏi hai nhóc con: Các con vẽ ai hôn ai vậy, sao nhìn thấy đấm đuối ghế á. Các con nói cho baba biết đi.

Hai nhóc con gian tà nhìn Trang Bảo rồi nhìn nhau, lắc đầu nói với Trang Dụ: Này lá bí mật a, chưa có nói được đâu. Rồi sau này baba sẽ biết thôi. Đúng không chú Bảo. Hắc hắc!

Trang Bảo mặt bắt đầu đỏ lên, cậu xấu hổ gật đầu nói: Ừm! Tiểu Dụ không cần biết đâu.

Cậu thấy may mắn vì Trang Dụ không hỏi thêm điều gì nữa. Chứ nói lòng vòng một hồi thể nào cậu cũng nói quạch tẹt ra hết cho coi. Ăn sáng xong Trang Bảo hơn hở ôm quà về phòng cất. Sau đó cậu cầm điện thoại bên mình chờ Cố Hàm gọi tới. Hàm Hàm tối qua có nói hôm nay sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu, bảo cậu chờ điện thoại của anh. Trang Bảo nằm lăng qua lộn lại trên giường hồi hộp không biết Hàm Hàm sẽ tặng quà gì cho cậu đây. Từ tối qua cậu đã háo hức không ngủ được rồi, đầu óc lúc nào cũng hiện lên hình ảnh vủa Cố Hàm. Ôi thật mong đợi quá hà, hôm nay được gặp Hàm Hàm rồi. Nhớ anh ấy quá chừng luôn! Cậu nằm cười khúc khích miên man với mấy ý nghĩ hạnh phúc.

Ai dè đâu cậu chờ từ sáng chờ từ sáng cho đến chiều tối vẫn không thấy Cố Hàm gọi tới cho mình. Mới đầu cậu còn nghĩ chắc anh đang bận công việc bởi vậy không có thời gian rãnh. Nhưng dần dà về sau cậu càng chờ càng cảm thấy bất an cùng lo sợ. Có khi nào Hàm Hàm quên luôn lời hứa với mình rồi không ta? Cậu thấp thỏm sợ anh quên mất tiêu lời hứa. Cậu rầu rĩ tới mức hai nhóc con rủ đi chơi xếp hình, bắn bi đều không hứng thú.

Xế chiều hôm đó, Cố Ngạo cho người đến đón ba chú cháu đến bờ sông nơi tạo bất ngờ cho Trang Dụ ấy. Ba người tới trước Trang Dụ đứng núp ở một cái cây bự ở gần đó. Khi nào Cố Ngạo ra hiệu thì ba người chạy ra đốt đèn cầy được xếp hình trái tim trước mặt. Chứng kiến cảnh Cố Ngạo vừa bày tỏ vừa tặng quà cho Trang Dụ làm Trang Bảo hâm mộ quá chừng quá đất. Trong lòng cậu có chút ghen tị với em trai, hôm nay cũng là sinh nhật mình mà. Cậu cũng muốn Hàm Hàm tạo bất ngờ cho mình nữa a. Trên bầu trời đêm pháo bông được bắn chí chóe sáng chói đủ màu, Trang Bảo cố kìm chế nỗi thất vọng chơi đùa với hai nhóc con, vỗ tay hoan hô chạy vòng quanh.

Lúc ngồi xe trên đường về Trang Bảo vẫn không bỏ cuộc cằm chắc điện thoại trong tay. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chờ cuộc gọi của Cố Hàm. Nhưng thất vọng lại hoàn thất vọng Cố Hàm vẫn không có gọi cho cậu. Vừa về tới nhà Trang Bảo buồn rầu, chạy nhanh vô phòng mình đóng cửa cái rầm khóa chặt lại. Cậu nằm vâth ra giường miệng lầm bầm: Hàm Hàm chắc kà quên lời hứa với mình thật rồi. Nhưng mình nhớ Hàm Hàm quá đi. Thôi kệ, Hagm Hàm quên thì mình nhắc. Miễn nghe được giọng anh ấy là mình vui rồi.

Cậu bắt đầu ấn nút gọi nhưng anh một làn nữa làm cậu thất vọng. Cố Hàm không nghe điện thoại. Chẳng phải anh ấy hứa lúc mình gọi sẽ nhấc máy ngay sau. Bây giờ kì vậy a. Không lẽ Hàm Hàm không còn thích mình nữa, cảm thấy chơi với mình chán rồi. Cậu nhẫn nại gọi thêm mấy cuộc nhưng chỉ nghe giọng một chị gái đáng ghét nào đó: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sao. Quát đơ.. du hép bai.... Tút.. tút.. tút!

Trang Bảo gọi tới mức điện thoại hết pin luôn. Cậu ấm ức nếm điện thoại sang một bên rồi bậc khóc nức nỡ: Hu hu! Hàm Hàm đáng ghét. Hàm Hàm quên mình luôn rồi. Hu hu. Hàm Hàm đi chơi với chị gái xinh đẹp trong điện thoại nên chị ấy mới nói mãi một câu. Bảo Bảo ghét Hàm Hàm vì mê gái mà bỏ Bảo Bảo! Hu hu!

Trang Bảo khóc tới khi mệt, nằm chèm bẹp trên giường nấc nấc mấy tiếng.

Cố Hàm hiện đang chạy xe với tốc độ rất nhanh tới nhà Cố Ngạo tìm Trang Bảo. Anh vốn định chiều nay có thời gian rãnh đưa Trang Bảo đi công viên chơi. Ai dè đâu lại có một ca phẫu thuật lớn bất ngờ giao phó cho anh. Anh đành phải vào phòng giải phẩu làm việc suốt bảy tám tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật thành công xong xuôi thì đã là 11 giờ rồi. Anh mệt mỏi đi về phòng làm việc của mình, vừa nhìn thấy một đống quà anh chuẩn bị đang nằm lạnh lẽo ở góc phòng anh hối hả thay đồ chạy đi. Anh goi điện cho cậu mãi không được, cứ để máy bận rồi tắt. Anh nghĩ chắc giờ này cậu đã ngủ rồi nhưng vẫn muốn đến tặng quà cho cậu.

Anh lái xe đến nơi, ôm quà chạy đến cửa, mò lấy chìa khóa sơ cua ở dưới chậu cây gần đó mở cửa. Còn may lúc trước Cố Ngạo có nói cho anh biết chỗ cất giấu chìa khóa bí mật này. Bên mở cửa bước vào, nên trong tôi tăm, im lặng không một tiếng động. Anh rón rén đi lên lầu đến phòng Trang Bảo. Lúc trước thông qua video Trang Bảo quay anh mới biết chính xác vị trí phòng cậu ở đâu. Anh ngó đến thì thấy phòng cậu còn sáng đèn. Không lẽ Trang Bảo còn chưa cí ngủ, anh gõ gõ cửa, khẽ gọi vào bên trong: Bảo Bảo em ngủ chưa! Anh đến rồi nè! Anh Hàm Hàm đây!

Thấy không có động tĩnh gì hết, anh mò trong túi lấy cái cây ghim cài áo bẽ thẳng ra chọt vào ổ khóa phòng cậu mở cửa. Chiêu này anh hồi nhỏ chuyên môn dùng để chọc ghẹo mấy anh em mà bởi vậy tay nghề tới mức thượng thừa rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi đến bên giường. Ai ngơ cậu chưa có ngủ, quay lưng vào trong khóc rấm rức.

Anh đặt quà xuống, leo lên giường ôm cậu nhẹ giọng nói: Bảo Bảo anh là Hàm Hàm nè! Xin lỗi em anh tới trễ! Không thể dẫn em đi công viên chơi!

Trang Bảo đột ngột bị ôm vừa tính la làng lên lại nghe giọng nói quen thuộc của anh nên im lặng. Trang Bảo có chút bất ngờ, quay mặt ướt đẫm nước mắt qua nhìn anh, mơ hồ hỏi: Hàm Hàm thật hả! Anh cuối cìng cũng chịu đến. Hức Hức! Bảo Bảo chờ anh lâu lắm đó! Anh đáng ghét lắm! Hu hu!

Cậu giận dỗi vừa khóc vừa đấm vào ngực anh mấy phác trúc giận. Cố Hàm thương yêu ôm cậu vào lòng, anh hối lỗi nói: Xin lỗi Bảo Bảo mà. Anh bận quá nên sáng tới giờ không gọi cho em được. Lúc nãy anh có gọi cho em thử mà máy em bận rồi. Anh mới lén tới đây tìm em nè! .

Trang Bảo cầm điện thoại giơ lên: Điện thoại em hết pin rồi. Bảo Bảo điện anh tới hết pin luôn. Hàm Hàm đáng ghét đi chơi với gái mà nói bận. Bảo Bảo tưởng Hàm Hàm khô g cần mình nữa rồi. Hu hu!

Cố Hàm sửng sốt hỏi cậu: Anh đi chơi với gái hồi nào? Em nghe ai nói vậy? Anh suốt ngày nay bận cứu chữa cho bệnh nhân mà!

Trang Bảo sục sịt mũi giải thích: Thì em gọi anh mãi một hòi có cái chị gái nào ấy nói thuê bao quý khách vừa gọi...! Lần nào cũng lập lại mấy câu y chang lát sau nói tuếng gì gì ấy Bảo Bảo chẳng hiểu nữa!

Anh cười cười lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu: Ai da, Bảo Bảo của anh thật là đáng yêu quá đi mất. Cô gái kia là giọng nói ghi âm trong điện thoại này thôi, lúc ai bận không bắt máy tự động tiếng nói của cô này phát ra a. Chứ anh có gái gú gì đâu. Anh chỉ yêu một mình Bảo Bảo thôi hà. Ngoan nha không khóc nữa!

Trang Bảo mắt ngân ngấn nước hỏi anh: Hàm Hàm nói thật chứ? Hàm Hàm không được gạt Bảo Bảo đâu a. Bảo Bảo sẽ đau lòng lắm.

Anh đỡ cậu ngồi dậy: Anh nói thật không có gạt em. Anh chủan bị một đống quà cho em này! Để anh lấy cho em ha!

Cố Hàm đem thùng quà bự thiệt bự lên, tiếp theo là ổ bánh kem chocola, rồi thêm mấy món quà gói nhỏ nhỏ. Anh mở hộp nánh kem ra đốt nến lên: Em ước đi! Anh mua riêng chi em đấy! Chúc Bảo Bảo sinh nhật vui vẻ!

Trang Bảo hớn hở, nhắm mắt lại ước nguyện rồi thổi nến. Anh vỗ vỗ tay hôn lên môi má cậu: Baeo Bảo tuổi mới, niềm vui mới nha! Em mở quà ra đi!

Trang Bảo mở thùng quà to nhất ra, bên trong là con cá heo nhồi bông bự thiệt bự, còn êm nữa. Cậu ôm nó cười không ngậm được mồm. Sau đó cậu mở thêm mấy hộp quà còn lại nào là kẹo nào là đồ chơi toàn mấy món cậu thích. Còn có cái đồng hồ màu bạc sáng lắp lánh nữa. Anh cầm đồng hồ lên đeo cho cậu: Để anh đeo cho em. Lát anh chỉ em cách đọc giờ ha. Em xem anh cũng đeo một cái y chang em này!

Trang Bảo nhìn hai cái đồng hồ y chang nhau, cậu mừng ríu rít ôm anh cười khanh khánh: Ôt đồng hồ đôi. Bảo Bảo và Hàm Hàm có đồ giống nhau rồi a! Bảo Bảo thích quá hà. Bảo Bảo thương Hàm Hàm nhất trần đời.

Anh cười cười, ôn nhu nói: Bảo Bảo thích la được rồi. Sau này anh đền bù chuyến đi chơi khác cho em ha. Anh xin lỗi để em lo lắng còn làm em khóc nữa. Anh hứa không có lần sau nữa đâu!

Trang Bảo gật đầu: Được! Bảo Bảo tin Hàm Hàm. Sau này cho dù có bao lâu Bảo Bảo đều chờ anh đến mới thôi! .

Cậu mạnh bạo hôn môi anh một cái rồi ngượng ngùng cười hì hì buôn ra. Anh nhịn hết nỗi kéo cậu hôn một nụ hôn đích thực. Cái hôn này vừa kéo dài, vừa lưu luyến tràn đầy tình cảm. Trang Bảo bị hôn tới ngợp thở chờ anh buôn tha cậu thở phì phò lấy lại nhịp thở. Anh gãi gãi đầu nói: Anh xin lỗi làm em sợ rồi! Em đừng giận anh nha!

Bảo Bảo thích lắm! Mai mốt Hàm Hàm hôn Bảo Bảo y như vầy nữa nha.

Anh gật đầu, cười tới ngây ngốc: Ừm! Chúng ta ăn bánh kem đi! À mà hồi nãy em ước gì vậy nói cho anh biết đi!

Trang Bảo ra vẻ bí hiểm: Bảo Bảo không nói cho Hàm Hàm biết đâu. Nói thì điều ước sẽ mất linh nghiệm đó! Hi hi!

Vậy anh không hỏi nữa. Em há miệng ra nào, anh đút bánh kem cho, bánh kem này ngon lắm đó, đúng vị mà em thích.

Trang Bảo há miệng ra ăn, rồi lấy muỗng đúc lại bánh kem cho anh. Hai người ăn uống một hồi Cố Hàm chào tạm biệt cậu ra về. Cậu có chút luyến tiếc, đòi hôn tạm biệt anh.

Tới lúc anh đi khỏi cậu liền về phòng đem mấy món quà cất giấu kĩ càng, chỉ chừa lại chiếc đồng hồ trên tay. Trang Bảo nằm xuống ngắm nghía nó, cậu cười thật tươi nói trong lòng: Bảo Bảo ước gì sẽ sống hạnh phúc với Hàm Hàm suốt đời này luôn, mãi không xa nhau! .

Trang Bảo dần dần chìm vào giấc ngủ với mấy giấc mộng đẹp. Cố Hàm lái xe về trong niềm vui sướng, anh nên tìm thời gian rãnh đưa cậu đi chơi mới được. Hi hi vợ đẹp phải chăm sóc chu đáo, bồi dưỡng tình cảm nhiều nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.