Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 98: Chương 98: Cố Hàm - Trang Bảo : Sau này không được bỏ anh đi nữa!




Trang Bảo đang nói chuyện điện thoại với Cố Hàm thì điện thoại đột nhiên ngắt máy. Cậu nhìn màn hình rồi ấn ấn mấy cái mà nó vẫn tối thui. Điện thoại hết pin rồi a. Trang Bảo không biết làm sao tâm trạng đã bấn loạn bây giờ còn bấn loạn hơn. Cậu khóc nấc lên, vừa kéo hành lý đi vừa kêu: Hàm Hàm ơi! Hu hu. Bảo Bảo sợ quá! Điện thoại không gọi được nữa rồi. Hu hu. Hàm Hàm!

Giữa quốc lộ xe cộ tấp nập, Trang Bảo sợ hãi không dám băng qua đường. Cậu cứ nhất chân lên đi một bước lùi một bước mãi vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Thôi vậy, cậu quyết định không băng qua đường nữa. Cậu tiếp tục men theo vỉa hè mà thẳng tiến đi tới. Mắt thấy có cửa hàng bán kem trưng bày trước mặt, cậu thèm thuồng bỏ ngón tay vào miệng cắn cắn. Nhịn hết nỗi rồi, Trang Bảo moi con lợn ra lấy một tờ tiền 100 đồng. Mà cậu không có biết mệnh giá của tờ tiền này là bao nhiêu nên lại hỏi ông chủ:

Ông chủ ơi! Bao nhiêu đây tiền có đủ mua kem không ạ? Con muốn mua một ly kem chocola bự a.

Ông chủ nhìn mặt mày tèm lem một thân nước mắt nước mũi tội nghiệp vô cùng. Ông nghĩ chắc tinh thần của cậu này có vấn đề rồi. Ông vui vẻ nói: Tòe này là 100 đồng đó. Cậu có thể mua được 50 ly kem bự như vầy luôn. Cậu định mua mấy ly kem đây!

Trang Bảo bất ngờ quá trời quá đất chẳng ngờ Hàm Hàm lại cho mình lương cao dữ vậy. Cậu nhìn chăm chăm tờ tiền trong tay, tham lam muốn ăn nhiều hơn rồi chỉ chỉ hình vẽ nói: Cháu mua hai ly kem bự nga, một vị chocola, một vị trà xanh.

Được. Có ngay đây! . Ông chủ cười ôn hòa đáp lại sau đó làm kem cho cậu.

Trang Bảo nhìn quá trình làm kem hết sức công phu của ông, ngưỡng mộ vô cùng. Mai mốt cậu có nên đi bán kem dạo không ta. Vừa bán vừa ăn vụn miếng chắc không ai biết đâu ha. Tưởng tượng tới đó, nước miếng cậu thiếu điều sắp nhiễu nhão ra ngoài. Ông chủ khá chu đáo, biết cậu tay cầm bất tiện liền cho cậu cái bịt mũ để dễ cầm hơn. Trang Bảo vui vẻ tiếp nhận kem rồi đưa tiền cho ông: Dạ tiền đây ạ! Kem nhìn thôi đã thấy ngon rồi! Mai mốt Bảo Bảo ghé mua tiếp. Hi hi!

Ông chủ thối 96 đồng cho cậu, cầm từng tờ tiền chỉ: Cậu hình như không biết phân biệt tiền đúng không? Để tôi chỉ cậu. Này là tờ một đồng, này là tờ hai đồng.... Cậu nhớ rõ chưa? Cất tiền cho cẩn thận vào không là rớt mất đấy!

Trang Bảo nhìn mặt mấy ông này rồi đặt tên 1, 2, 3... cho dễ nhớ, cậu gật gật đầu: Cháu nhớ rồi ạ! Cám ơn ông chủ bán kem. Tạm biệt.

Trang Bảo hào hứng tìm một bục cây ngồi xuống ăn kem. Cậu ăn nhồm nhàm, hết vị này tới vị kia. Lát hồi miệng cậu dính chocola đầy mặt. Hết kem, cậu đem ly bỏ vào thùng rác, liếm liếm môi tiếp tục chuyến hành trình đi bụi.

Cố Hàm tìm kiếm cậu từ sáng cho tới trưa vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Trời dần âm u lên, hình như sắp mưa rồi. Anh vội vàng chạy nhanh hơn tìm cậu chứ mưa kiểu này Trang Bảo biết nấp ở chỗ nào. Cố Hàm miêu tả vóc dáng, hỏi những ai đi ngang qua nhưng họ đều lắc đầu nói không thấy. Một cậu bé lượm ve chai, ăn mặc rách rưới đi lại kéo kéo áo anh: Chú ơi chú! Chú tìm người ạ?

Anh ngồi chồm hổm xuống, gật đầu: Đúng rồi! Bạn chú đi lạc. Con hình như biết chút gì phải không? Nếu biết thì chỉ chú với.

Dạ cháu có thấy một anh kéo theo vali nhỏ nhỏ đi, đeo một cái balo nhỏ sau lưng với ôm một con cá heo đi ngang qua ạ. Hồi sáng anh ấy còn cho con bảy đồng với hai cái bánh bao. Chú có phải tìm anh ấy không? Tại con nghe chú hỏi người qua đường thì thấy giống giống anh ấy.

Cố Hàm khẳng định đó là cậu chứ không ai khác. Anh vội vàng nắm lấy hai vai bé hỏi: Chính là người đó. Con biết chú ấy hiện tại đi đâu không?

Cậu bé chỉ tay về một hướng nói: Chú ấy đi hướng này ạ! Đi ngang qua nãy giờ cũng ba bốn tiếng rồi chú. Con chỉ biết nhiêu đó thôi hà!

Cố Hàm móc ví ra lấy một sấp tiền mặt đưa cho nhóc: Cám ơn con! Tiền này con cằm đi. Về đưa cho ba mẹ hay người thân của con cất dùm. Không là mất đó!

Nhóc lắc đầu: Dạ thôi! Cháu không dám lấy đâu. Tự nhiên khi không chú cho cháu nhiều tiền vậy làm gì. Cháu không có người thân a, là trẻ lang thang thôi, tiền kiếm ve chai đủ sống rồi chú với lại nãy anh kia có cho cháu tiền rồi.

Cố Hàm nhấc bỗng bé lên: Vậy con đi theo chú luôn đi. Chú sẽ tìm người nhận nuôi con, cho con ăn học đàng hoàng. Con có sợ không?

Nhóc cầm chắc bao ve chai, cười ngây ngô nói: Cháu không sợ đâu. Chú là người tốt mà, với lại đẹp trai nữa. hì hì!

Cố Hàm hướng theo phía cậu nhóc chỉ mà đi. Anh sẵn đem bao ve chai cho bà cụ ăn xin đi đường cùng một sấp tiền rồi đi mất. Anh gọi điện kêu người tới xung quanh địa điểm này tìm sẵn tiện đem cậu nhóc gởi đàn em của Cố Diễm chăm sóc tạm một chút. Sấm sét ầm ầm vang lên, mưa lớn ào ào xuống mặt đất. Anh mặt kệ mưa bão, kêu khàn cả giọng: Bảo Bảo ơi! Em đâu rồi! Bảo Bảo! . Anh đi thẳng theo một hướng, tới đường lộ, anh không băng qua mà lần theo vỉa hè cùng hướng đi tìm. Anh biết rất rõ Trang Bảo không thể tự mình qua đường như vậy được.

Bên kia, Trang Bảo nghe sấm sét đùng đùng giật mình, sợ tới khóc cha gọi mẹ. Cậu chạy vội lại một gian hàng đã đóng cửa đứng núp mưa ở đó. Cậu nhích người dán chặt với cánh cửa, tay ôm chặc gấu bông thút thít: Hàm Hàm ơi! Sét ghê quá đi. Sợ quá! Hu hu. Hàm Hàm tới rước Bảo Bảo đi mà. Bảo Bảo không dám tự bỏ nhà đi mà không xin phép nữa đâu. Hu hu!

Trang Bảo khóc mệt rồi đứng ngủ gục luôn tại chỗ. Cậu ôm gấu bông đầu gật qua gật lại, mưa kệ mưa, ngủ vẫn cứ ngủ.

Cố Hàm cuối cùng đã tìm được Trang Bảo. Anh đứng dưới mưa, nhìn về phía Trang Bảo đứng. Anh không hiểu sao lúc đó mắt mình cay cay, dường như anh sắp khóc. Cố Hàm chạy đến ôm cậu: Bảo Bảo! Anh tìm được em rồi. Bảo Bảo của anh.

Trang Bảo bị lạnh làm chi tỉnh ngủ, phát giác người ôm mình là anh. Cậu buông gấu bông ôm chặt lấy anh, khóc rống lên: Hu hu... Hu hu. Hàm Hàm. Hu hu.,. Bảo Bảo tưởng từ nay trở đi không gặp được Hàm Hàm nữa rồi. Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo sợ lắm. Bảo Bảo không bỏ đi nữa đâu. Hu hu. Bảo Bảo sẽ ngoan không làm cho cô ta giận nữa. Hàm Hàm lấy vợ rồi đừng bỏ Bảo Bảo nga. Hu hu!

Cố Hàm vỗ về, trấn an cậu: Bảo Bảo ngoan ha! Nín đi. Anh không lấy ai ngòai Bảo Bảo hết. Anh đã tống cổ con nhỏ kia ra ngoài rồi. Trong lòng anh chỉ có Bảo Bảo. Anh xin lỗi đã để em chịu uất ức rồi.

Trang Bảo cảm nhận vai Cố Hàm có chút rung rẩy, cậu ngước lên thấy anh đang khóc. Trang Bảo đưa tay lau nước mắt cho anh: Hàm Hàm khóc rồi! Bảo Bảo biết mình làm anh giận lắm. Hàm Hàm đánh Bảo Bảo đi. Hức... hức. Chứ Hàm Hàm khóc Bảo Bảo tim như bị bóp ngạt ấy, đau lắm. Hức hức!

Cố Hàm cười cười, đặt tay phía sau gáy cậu rồi kéo lại hôn: Anh không có giận em. Anh là giận bản thân mình làm em nhiều lần khóc như vậy. Em lỡ mà có chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời.

Trang Bảo vuốt ve mặt anh: Hàm Hàm không cần tự trách đâu. Lần này Bảo Bảo là người sai mà. Bảo Bảo hứa không làm Hàm Hàm buồn nữa. Anh muốn gì Bảo Bảo đều chiều anh hết.

Ừm! Anh tin em.

Cố Hàm kiểm tra khắp người cậu, anh quan tâm hỏi: Em có bị thương chỗ nào không? Em sáng giờ ăn uống gì chưa?

Trang Bảo vỗ vỗ ngực: Bảo Bảo khỏe lắm, không có bị gì hết á. Bảo Bảo ăn bánh bao hồi sáng với ăn hai ly kem ngon ngon. Hắt xìu.

Cậu sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười hì hì nhìn anh. Cố Hàm yêu thương, nhéo nhéo má cậu: Vậy ma nói không sao. Chờ tạnh mưa anh đưa em đi ăn nhà hàng ngon thiệt ngon luôn. Anh sáng giờ chưa cho gì vào bụng, đói muốn lã người rồi đây.

Cậu nghe vậy, kéo valy lấy một bịt bánh snack xé ra đúc anh ăn: Bảo Bảo xin lỗi anh. Hàm Hàm ăn cho đỡ đói nha. Bảo Bảo bồi anh ăn.

Cố Hàm mặc cho cậu đúc, miệng thì nhai nhai mà mắt chăm chăm nhìn cậu không rời. Trang Bảo bị nhìn tới đỏ mặt, cậu che mắt anh nói: Hàm Hàm nhìn chi mà nhìn dữ vậy? Bảo Bảo mắc cỡ lắm. Anh quay qua chỗ khác ăn đi mà.

Cố Hàm kéo tay cậu ra: Anh thích nhìn em mà. Bảo Bảo của anh dễ thương vậy, anh kìm lòng sao được.

Lợi dụng trời mưa không ai để ý, anh sấn tới mạnh bạo hôn cậu. Hai người cứ hôn hít nhau chờ khi mưa tạnh mới thôi tạm dừng. Ăn vầy ngon hơn ăn bánh nhiều, Trang Bảo là ' thức ăn ' hảo hạng của anh.

( Mấy bạn ơi mình chữa lỗi sai không được. Biên tập lại hoài mà nó vẫn vậy hà. Có gì mấy bạn thông cảm chi mình nha!:)):D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.