Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 99: Chương 99: Cố Hàm - Trang Bảo : Nghẹn chết anh rồi!




Sau khi mưa tạnh, Cố Hàm không đưa Trang Bảo tới nhà hàng ăn cơm mà tới khách sạn luôn. Anh gọi điện báo cho gia đình biết mình đã tìm được Trang Bảo rồi để họ không cần lo lắng nữa. Sáng mai anh mới đưa Trang Bảo về nhà rồi ngắt máy. Cố Hàm nói với Trang Bảo: Bảo Bảo, em đi tắm cho sạch sẽ đi. Anh kêu người mang đồ ăn tới, lát chúng ta ăn cơm.

Trang Bảo gật gật đầu: Ừm! Anh nhớ kêu gà cho em ăn nga. Bảo Bảo thèm ăn gà rán lắm. Thêm nước ngọt nữa, có bánh kem càng tốt.

Cố Hàm cười cười: Được được! Em thích ăn thì anh kêu người mang qua. Bảo Bảo muốn gì anh cũng chiều hết.

Cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm rồi lại ló đầu ra nhìn anh chằm chằm. Anh thấy vậy đi tới xoa đầu cậu hỏi: Em làm gì nhìn anh dữ vậy? Em cần gì cứ nói đi.

Cậu cúi gầm mặt, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau mấp mái nói: Hàm Hàm tắm chung với Bảo Bảo được không? Tắm mình buồn lắm.

Cố Hàm ngạc nhiên tới nỗi trợn trừng mắt. Này không biết là sướng hay khổ đây a. Nhìn được mà ăn không được sao chịu cho nỗi? Chậc chậc! Bảo Bảo đây là muốn mình bị nghẹn chết trước mĩ sắc mà.

Trang Bảo chờ mãi mà không nhận được câu trả lời của anh có chút thất vọng. Cậu ỉu xìu nói: Nếu Hàm Hàm không thích tắm chung với Bảo Bảo thì thôi. Anh không cần miễn cưỡng đâu. Bảo Bảo tắm đây.

Cố Hàm kéo tay cậu lại, nhướng nhướng mày cười gian: Ai nói anh không tắm cùng em? Anh thích gần chết ấy chứ. Vào trong thôi, anh chà lưng cho em.

Trang Bảo hớn hở lôi kéo anh vào: Yea! Bảo Bảo cũng chà lưng cho Hàm Hàm. À phải rồi ha. Chờ chút Bảo Bảo đi lấy vịt con. Vịt con, vịt con, vịt con!

Trang Bảo ngân nga chạy đi mở vali lấy vịt. Cậu quay về phòng tắm. Thoắt cái cậu tuột hết quần áo quăng xuống đất nhảy vào bồn tắm. Cố Hàm nuốt nước bọt, người càng ngày càng bốc hỏa. Phải chi được ' làm ' anh sẽ không ngần ngạy nhào vào táp cậu ngay. Trang Bảo cười tít mắt, ngoắc ngoắc anh: Hàm Hàm mau cởi đồ đi tắm a. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh lên vào bồn chơi với Bảo Bảo.

Anh bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng xa vời kia vội cởi đồ ra vào bồn chung với cậu. Trang Bảo dọc dọc nước, đẩy đẩy vịt con bơi tới bơi lui: Hàm Hàm chơi vịt hông? Vịt con kêu được đó nha. Quạt quạt!

Anh miễn cưỡng lắc đầu: Anh không chơi đâu. Em chơi đi, anh chà lưng giúp em. Em quay lưng lại đây.

Trang Bảo ngoãn ngoãn xoay người, đưa lưng để anh lau. Cố Hàm vừa chà lưng vừa tranh thủ anh đậu hủ của Trang Bảo. Anh lần mò vuốt ve từ lưng tới mông cậu. Anh bóp bóp mấy cái, cảm thán chồi ôi mềm quá a, chắc hộc máu mũi chết mất. Trang Bảo bị anh làm nhột, cười ha ha: Hàm Hàm nhột quá hà. Anh chà lộn chỗ rồi. Đó là mông không phải lưng đâu. Anh sờ nữa là biết tay với Bảo Bảo.

Cố Hàm sắc lang, tay bóp bóp mông cậu thêm mấy cái nữa: Anh cứ thích sờ mông em đấy. Em tính làm gì anh hả? Hắc hắc! Em đánh không có lại anh đâu nha.

Cậu xoay người lại, nhào tới cắn vai anh: Em cắn chết Hàm Hàm luôn.Đồ dê xồm! Gừ a gừ.

Anh rờ rờ eo cậu, buông lời chọc ghẹo: Em là cún hả? Phái cắn người thế. Vậy em đổi tên cún đi. Cún Bảo Bảo ha. Tên khá hay nha.

Cún Hàm Hàm á! Anh chết đi.

Trang Bảo tạt nước liên tục vào mặt anh. Tay múa máy loạn xad ngầu, con vịt bị cậu làm tới xoay vòng vòng chóng mặt quá ngã ngang ngủm củ tỏi. Anh đâu chịu thua dễ vậy, tạt nước lại cậu. Hai người đùa bỡn, dọc phá nước ì xèo vui vẻ cười ha hả. Cuối cùng Trang Bảo mệt quá, đấu không nỗi nữa giơ tay đầu hàng. Cậu thở phì phò: Bảo Bảo chịu thua! Phù phù! Mệt quá. Không chơi nữa đâu. Hàm Hàm tha mạng cho Bảo thiếu gia đi mà.

Anh ngừng tay, trao đổi chút điều kiện: Anh tha em cũng được thôi. Nhưng em phải làm gì để anh hài lòng cái đã. Chứ sao khi không tha cho em dễ dàng như vậy được. Anh lỗ nặng a!

Hừ! Bảo Bảo lỗ thì có. Anh bóp đít Bảo Bảo trước chứ bộ. Anh đưa đít đây em bóp lại.

Cố Hàm chỉ chỉ mông mình: Em bóp được bóp đi.

Trang Bảo bị chọc điên lần nữa. Cậu hăng máu cào cấu anh: Bóp đít Hàm Hàm móp luôn. Thấy ghét. Anh lấy tay ra coi. Che che cái gì a. Nãy Bảo Bảo có che đâu. Ghét quá.

Vật lộn mãi mà không bóp được mông anh. Trang Bảo liếc liếc cái bự bự trước mặt, hung hăng nắm chặt lấy, kéo kéo: Không cho bóp này thì bóp cái khác. Ha ha! Hàm Hàm chết chắc rồi nha.

Tiểu huynh đài cỉa anh bị nắm bất ngờ, nó nhanh chóng có phản ứng dựng thẳng đứng lên. Mặt anh tái mét, nắm tay cậu: Em buông ra đi. Em làm hồi anh đi theo ông bà tổ tiên bây giờ. Này không thể tùy tiện chạm vào đâu a.

Cậu chẳng quan tâm: Cái cây này bự gắp mấy lầm của Bảo Bảo luôn. Nó là ác ma đầu thai này. Chập trước nó chui vào người Bảo Bảo muốn liệt chết a. Để Bảo Bảo cắt nó đem dục quăng cho cá xấu ăn. Nó tồn tại mắc công hại người thêm!

Cố Hàm khẩn thiết van nài: Đừng!đừng! đừng! Anh sai rồi. Anh xin lỗi em ha. Em tha cho nó đi. Nó mà mất anh ngủm theo nó luôn đó. Không có nó anh làm ăn gì được.

Cậu ha ha cười lớn, thả tiểu huynh đài của anh ra: Bảo Bảo đùa thôi mà. Hàm Hàm sợ chưa kìa. Coi như huề rồi nha.

Anh thở phào nhẹ nhõm, xém chết. Cậu ôm chầm lấy anh, cọ cọ đầu: Hàm Hàm đừng lấy vợ nha. Lỡ có vợ rồi Hàm Hàm bỏ mặt Bảo Bảo luôn thì sao?

Không thể xảy ra chuyện anh bỏ mặc em được. Bởi vợ của anh chính là Bảo Bảo mà. Em nói cho anh biết đi, em bỏ đi từ lúc nào? Em có chuyện gì buồn phải nói cho anh biết chứ. Em có biết anh vất vả lắm mới tìm được em không hả? Rủi em gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào đây?

Cậu vẽ vời lên bụng anh: ừm thì... Bảo Bảo xin lỗi Hàm Hàm. Bảo Bảo canh đúng 3 giờ sáng dậy lén về phòng mình lấy đồ đi a. Tại cô kia nói là anh sắp lấy cô ta làm vợ rồi. Anh sẽ nghe lời cô ta đuổi Bảo Bảo đi. Bảo Bảo sợ anh khó xử mới lén trốn đi. Bảo Bảo xa anh cũng buồn lắm chứ bộ. Hức hức. Cô ta cái gì cũng hơn Bảo Bảo hết trơn làm sao mà Bảo Bảo đấu lại được chứ.

Cậu tủi thân thút thít mũi muốn khóc. Anh nâng mặt cậu lên, nhẹ lau đi nước mắt giúp cậu: Ai nói Bảo Bảo không bằng cô ta? Em trong lòng anh là quan trọng nhất nhất luôn. Em tốt bụng nè, đẹp trai, dễ thương quá chừng cô ta ngay cả xách dép cho em còn không xứng ấy chứ. Em yên tâm, mẹ con cô ta bị anh tống cổ ra khỏi nhà rồi. Em muốn anh trả thù rửa hận giúp em không? Anh chẳng ngần ngại cho cô ta mấy mũi kim tiêm đâu.

Anh nói thật hả? Vậy anh phải thay em báo thù cho tiểu Dụ nha. Anh cứ nhắm ngay mông cô ta đâm cây kim bự vào để cô ta ngồi dậy không nổi lun. Bảo Bảo bây giờ là đại gia đó. Em có nguyên con heo đầy ấp tiền luôn á. Một tờ tiền của em mua được 50 ly kem vừa bự vừa ngon nha. Bảo Bảo hết nghèo rồi cô ta sao giàu bằng được.

Anh nhéo mũi cậu, cưng chìu hỏi: Vậy sáng giờ em đã đi đâu? Làm gì nè? Có ai ăn hiếp Bảo đại gia của anh không?

Trang Bảo bắt đầu hồi tưởng lại: Bảo Bảo đi lang thang lâu lắm á. Bảo Bảo ăn một cái bánh bao nè hết một đồng. Ui mà ngộ ghê luôn, Bảo Bảo đưa có một tờ tiền mà chú bán bánh bao thối lại 9 tờ a, cả chú bán kem nữa. Làm Bảo Bảo thấy mình lời kinh khủng luôn a. Xong Bảo Bảo gặp cậu bé nhìn tội nghiệp lắm. Cái rồi em mua cho bé hai cái bánh bao và bảy đồng a.

Em qua tốt bụng đi. Nhờ em giúp cậu bé đó nên anh mới tìm được em nè. Nhóc con anh đã tìm người nhận nuôi rồi. Sau này nhóc ấy không phải lo cái ăn cái mặc nữa.

vậy tốt quá. Em nhìn nhóc ấy lại nhớ tới mình hồi xưa a. Em chẳng biết mình lưu lạc như vậy từ lúc nào nữa. Em chỉ biết mỗi ngày phải thức sớm canh xe rác chạy ngang lục lọi đồ ăn không thì tranh giành đồ ăm với mấy người khác. Mà chẳng khi nào em giành lại họ hết á, toàn ôm bụng đói về thôi. Ai cũng nói em là thằng khờ, thằng điên. Chắc vì vậy mà ba mẹ mới không cần Bảo Bảo. . Cậu buồn buồn kể chuyện mình trước kia với anh.

Anh đau lòng muốn chết, Bảo Bảo của anh phải nếm trãi biết bao nhiêu cực khổ rồi. Phải chi anh gặp em ấy sớm hơn thì tốt biết mấy.

Em không có bị khờ, điên gì cả. Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em chu đáo luôn. Mấy chuyện buồn quá khứ em quên hết đi. Anh và Bảo Bảo sẽ dựng xây hạnh phúc của riêng mình.

Anh thật tốt bụng mà.

Cố Hàm cúi người xuống hôn cậu. Anh thở gấp hỏi cậu: Bảo Bảo! Em cho anh làm được không? Anh nhịn sắp hết nỗi rồi.

Trang Bảo hiểu anh đòi làm gì mình. Cậu sợ hãi chút đỉnh nhưng vẫn đỏ mặt tía tai gật đầu: Ừm! Hàm Hàm nhớ nhẹ nhẹ chút. Bảo Bảo sợ đau lắm.

Anh được sự cho phép của cậu mừng húm còn hơm là được trúng số độc đắc. Lúc anh đang bừng bừng tinh lực định làm cậu thì có người gõ cửa. Anh bực bội giao cơm chẳng đúng lúc gì hết hà. Sao xe không hư hay tắt máy gì đi chứ. Anh mặc áo tắm ra lấy đồ ăn vào. Anh muốn l cũng chẳng được nữa cậu đã mặc đồ đi ra chờ sẵn để ăn rồi a. Anh một cục tức nghẹn dồn vào trong. Xém xíu có thịt ăn no nê rồi. Bực ghê!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.