Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 100: Chương 100: Cố Hàm - Trang Bảo : Hàm Hàm muốn làm gì thì làm đi!




Trang Bảo mở đồ ăn ra thấy nguyên con gà rán hớn hở kêu lên: Trời ơi gà rán nhìn ngon quá chừng luôn a. Bảo Bảo thèm chết mất thôi. Trong đây còn có bánh ngọt với coca nữa này. Hàm Hàm mau lại đây ngồi ăn chung với Bảo Bảo đi. Em đói bụng quá hà.

Ừm! Anh lại ăn ngay.

Cố Hàm cười cười, ngồi xuống cầm con gà xé cái đùi to đưa cho cậu: Đùi gà nè! Em ăn đi. Có tương chấm nữa này, anh rưới lên ăn sẽ ngon hơn đó. Tay dơ lát rửa sau.

Trang Bảo cầm đùi gà được rưới tương cà lên ngửi ngửi, cậu nuốt nước bọt tính há họng cắn ăn nhưng lại thôi. Cậu đưa đến miệng anh: Hàm Hàm ăn gà nè. Bảo Bảo đúc anh ăn trước. Sáng giờ Hàm Hàm có ăn gì đâu.

Anh lắc đầu nói: Thôi, Bảo Bảo thèm thì cứ ăn trước. Anh tự xé ra được mà.

Trang Bảo dùng dằng không chịu: Không được! Anh phải ăn. Em sáng quất cái bánh bao thịt với hai ly kem bự chẳng rồi. Hàm Hàm ăn Bảo Bảo mới ăn. Mấy thôi em nhịn thèm chết luôn.

Cố Hàm thở dài, cắn một ngụm nhai nhai nuốt nuốt: Rồi đó! Em hài lòng chưa. Gà còn ngiyên con này em ăn nhiều nhiều vào. Ăn hết muốn ăn nữa anh kêu thêm.

Cậu hài lòng, vui vẻ thưởng thức đùi gà thơm ngon. Trang Bảo tướng có nhiêu đâu mà ăn khỏe lắm. Cậu ăn hơn nửa con gà, một cái bánh ngọt, một lon coca. Hay thật cậu ăn nhiều vậy mà không bị béo phì. Hazz chứ có những người hít không khí không đã tăng cân vèo vèo không kiểm soát nổi.

Ăn uống no say, Trang Bảo chẳng còn mắc cỡ như ngày đầu nữa, ợ một cái rõ to. Sau đó cậu thỏa mãn cười hì hì khen ngon. Anh dât cậu đi rửa tay rồi lên giường ngồi: Bảo Bảo, em buồn ngủ chưa? Em đi cả ngày chắc mệt lắm.

Trang Bảo ôm ấp anh, nhõng nhẽo cọ cọ: Bảo Bảo chưa buồn ngủ. Hàm Hàm để Bảo Bảo ngồi chơi chút nữa đi mà. Anh làm gấu để em ôm nha! Nha nha... Nhaaa!

Anh phì cười, lấy tay xoa tóc cậu: Em a! Làm nũng quá trời quá đất hà. Em đang ôm ai đây mà còn kêu chịu cho làm gấu bông không. Anh không cho Bảo Bảo mà chịu tha hả? Bảo Bảo của anh.

Bảo Bảo thương Hàm Hàm mới làm bậy chứ bộ. Hàm Hàm không thích thì thôi. Bảo Bảo mặc kệ anh luôn. Thấy ghét!

Cậu vờ giận lẫy nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít qua đầu. Cố Hàm lay lay cậu: Bảo Bảo giận rồi hả? Bảo Bảo ra đây đi mà.

Cậu từ trong chăn nói với ra: Không ra!

Cố Hàm gian tà cười: Em không ra, anh cù lét em à nghen. Chờ em xin tha anh mới thôi. Anh cho cơ hội lần cúi, Bảo Bảo chun ra không?

Cậu mạnh miệng nói với anh: Bảo Bảo không có sợ đâu. Bảo Bảo là người máy không biết nhột. Hàm Hàm bỏ cuộc đi. A... a a.. Ha ha ha!

Cố Hàm thò tay cù lét bụng cậu, làm cậu giải dụa cười lớn: Em người máy nè. Nhột chết em luôn!

Trang Bảo chịu không nổi nữa xốc chăn ra cầu xin: Ha ha ha! Bảo Bảo thua rồi. Hàm Hàm tha mạng. Ha ha ha. Nhột quá đi. Bảo Bảo không giận anh nữa đâu.

Anh thôi không chọc cậu nữa, nằm xuống ôm eo cậu: Có Bảo Bảo ở đây thật tốt. Em y như năng lượng của anh vậy. Mỗi lần thấy em là anh khỏe mạnh lại liền. Hơi! Không đùa nữa, ngủ sớm mai anh đưa em về nhà.

Trang Bảo nằm im bất động mấy phút chờ anh ' làm ' cậu. Mãi mà không thấy anh có động tĩnh gì, cậu quay lại thì phát hiện anh đã ngủ mất tiêu rồi. Trang Bảo bĩu bĩu môi: Hàm Hàm xấu xa. Anh sao lại ngủ rồi a. Hồi nãy em cho phép Hàm Hàm rồi mà. Anh không thương em nữa chứ gì? Mai mốt anh xin em cũng không cho. Hức hức!

Cố Hàm bất thình lình mở mắt ra làm cho cậu giật bắn người, nước mắt tiêu tan không chảy nổi nữa. Cậu hét lên: Aaaa! Trời ơi! Hàm Hàm tính hù chết Bảo Bảo hả? Tự nhiên... Tự nhiên anh mở mắt ra làm gì chứ? Ngủ thì lo ngủ đi.

Anh chống người dậy, đè lên cậu, háo sắc hết sức: Bảo Bảo gọi anh dậy mà. Em đồng ý cho anh làm gì a? Nói lại lần nữa đi. Để anh khẳng định lại chút cho chắc ăn.

Cậu đỏ mặt, ngó nghiên qua chỗ khác lầm bầm: Bảo Bảo có nói gì đâu. Hàm Hàm nghe nhầm rồi.

Cố Hàm vờ muốn rời khỏi người cậu, lơ đễnh nói: Không có thì thôi. Anh ngủ tiếp đây. Bảo Bảo ngủ ngon.

Cậu níu tay anh lại, thất vọng lầu bầu: Thì có! Bảo Bảo cho phép anh làm cái đó đó! Hồi nãy trong nhà tắm anh muốn Bảo Bảo còn gì?

Cái đó đó là cái gì a? Anh không có biết. Bảo Bảo nói rõ hơn để anh hiểu đi.

Cố Hàm làm bộ ngu ngơ không biết gì rấp tâm chọc ghẹo cậu cho tới cùng. Trang Bảo bực mình, thẳng tay bóp cái tiểu huynh đài đã nhô cao của anh: Thì anh lấy cái con trùng đất này nè chui vô người Bảo Bảo. Hàm Hàm còn không hiểu nữa Bảo Bảo liền bóp nát nó như trái chuối dập.

Cố Hàm toát mồ hôi lạnh, kéo tay cậu ra: Ấy ấy! Anh biết rồi. Chồng tương lai của em có mỗi cái này dùng để làm ăn thôi a. Em sao lúc nào cũng đòi cho tiểu huynh đài của anh ăn hành hết vậy? Anh mà cụt rồi là em ở giá đó nha.

Trang Bảo cắn cắn môi, chỉ chỉ cái của mình: Ai kêu anh chọc em chi. Nếu anh bị đứt thì có sao đâu chứ. Bảo Bảo lấy dao thẻo cái của mình gắn vô cho anh. Tuy nó nhỏ nhỏ chứ còn xài được.

Cái suy nghĩ ngây thơ của cậu làm anh phì cười: Ai da. Nói như em vậy thì anh tự may lại cái của mình cho khỏe, lấy chi cái của em. Nói vậy ai sợ làm thái giám nữa. Phái cắt không phái thì may lại xài.

Trang Bảo mạnh bạo lật anh lại đè lên: Bây giờ Hàm Hàm có làm không? Nói nhiều quá hà. Bảo Bảo dọa thôi chứ có bóp nát nó thiệt đâu. Hàm Hàm xấu xa dám thương cái con trùng đất này hơn thương Bảo Bảo.

Anh thương em cho nên mới thương con trùng đất to xác này a. Anh nhịn hết nỗi rồi, em sẵn sàng chưa?

Rồi! Anh muốn làm gì thì làm đi. Nhớ nhẹ nhẹ chút. Bảo Bảo không thể cả đời bị bán thân bất toại được a.

Nghe cậu nói xong, anh áp sát môi cậu càng quét sẵn lật người cậu lại luôn. Anh yêu thương chạm vào từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu. Cảm thấy quần áo quá vướn víu đi, anh lột sạch hết đồ của cậu và anh rồi thưởng thức tiếp. Trang Bảo dùng ngón tay chọt chọt ngực anh đã đời rồi bóp bóp xoa nắn nó: Ngực anh bự ghê! Nhéo đã quá a. Cái cục này thấy ghét quá, chọc nó chút chơi. Hì hì!

Anh tùy ý cậu quấy rối mình, như vậy thì dễ dời lực chú ý của cậu đi nơi khác hơn a. Anh thăm dò, từng chút một, cẩm thận hơn lần trước để cậu sau này không cấm túc anh nữa. Cảm giác dị vật ngọ ngoậy trọng cơ thể mình, Trang Bảo kêu rên khó chịu: Hàm Hàm! Ưm a! Ngứa quá đi. Anh làm đi mà. Nhẹ nhẹ thôi nha. Làm xomg ngủ nữa, anh làm lâu lắm chứ có ít ỏi gì đâu? Ưm.. A!

Cố Hàm hà hơi phà vào lỗ tai cậu: Anh sẽ thật ôn nhu. Không làm em đau đâu.

Tiếp sau đó là những lần vận động kịch liệt của anh và cậu. Mới đầu ngọt ngào dụ dỗ cậu vậy thôi chớ lúc sao anh nào có kiềm chế được đâu. Anh như một con thú hoang vồ lấy cậu ăn không thương tiếc.

Cậu khóc la oai oái: Chết Bảo Bảo rồi. Ưm a.... A. Chậm chút... coi. Ư ư úi a. Gạt người mà... a a. Hàm Hàm! A a ưm ưm. Anh điếc hả.... a.a a. Sau này... Bảo Bảo.. không chơi ngu... nữa đâu. Ưm a a... Ư ư!

Trang Bảo đau thì đau thật, sướng thì cũng có làm đầu cậu tê rần rần. Trang Bảo thần trí mơ hồ, bị làm dữ dội quá tưởng mình ngủm rồi. Cậu kêu gào nói lời di ngôn: A a... Ưm.a. Bảo Bảo ngủm rồi...a a. Sau còn đau dữ... vầy nè.a a. Bảo Bảo chết rồi... gà mỗi năm... anh nhớ cúng đó... Ưm a a.Nếu không em... làm ma cũng bám... theo Hàm Hàm... Á á á... đau chết tui... Hồn lìa khỏi... xác chưa a... ưm ư. Hàm Hàm chậm miếng đi.... Ưm a u. Ngừng ngừng... lâu lắm rồi...a...ưm.

Trang Bảo kiệt sức lảm nhảm rồi ngất lịm. Cố Hàm bấy giờ mới tha để cậu yên. Anh ôm cậu đi làm sạch sẽ rồi ngủ. Nhịn tuần lận, nén dữ quá làm tới sáng tinh mơ bởi vậy tới chiều hai người mới mò đầu đi về nhà.

Trang Bảo dọc đường mắng mỏ anh suốt: Hàm Hàm thối tha. Nói nhẹ nhàng vậy hả? Làm Bảo Bảo bị liệt nữa rồi nè. Anh coi đi cổ Bảo Bảo bầm hết rồi nè y như bị muỗi cắn. Tiểu Minh, tiểu Tinh nói rất đúng, đàn ông như anh chỉ giỏi cái miệng không hà. Nói nhẹ nhàng chứ khi lên giường là như trâu điên, làm bất biết. Bảo Bảo bây giờ mất niềm tin trầm trọng với Hàm Hàm rồi.

Cố Hàm một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cậu. Anh dụ dỗ: Bảo Bảo bớt giận mà. Tại anh nhịn kâu quá mới vậy thôi. Em ngày nào cũng cho anh làm thì đâu có bị gì đâu. Em coi anh cả Trang Duy đi đêm nào họ cũng chơi đó vẫn bình thường đấy thôi. Anh xin lỗi mà, lát anh ghé qua siêu thị mua kẹo ngon cho em được không?

Trang Bảo ừ hử suy ngẫm nói: Anh nói anh cad ngày nào cũng chơi mà bình thường thì đúng thiệt. Vậy Hàm Hàm mỗi ngày làm Bảo Bảo đi. Đau chia ra nhiều đêm đỡ hơn a nhưng kẹo vẫn phải mua.

Trang Bảo tâm tâm niệm niệm ngốc nghếch bị Cố Hàm đưa vào tròng. Vậy là Cố Hàm ngày ngày đều có thịt ăn ngập miệng. Anh phẩn khởi mở nhạc du dương nghe, mỗi ngày đều là ngày xuân mơn mởn a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.