Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 191: Chương 191: Baba tép riu quá nha! Học hỏi tụi con đi!




Ba chiếc xe của Cố gia thắng cái két trước một nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Cả đoàn người mở xe tiến ra với phong thái vô cùng sang trọng và tiêu soái. Nhưng chưa đầy một phút tỏa sáng thì đã náo loạn lên: Lẹ! Lẹ! Nhanh nhanh lên chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn chao cháu nội a. Nhanh nhanh! Rề rề rà rà! Lỡ hết thì giờ đấy.

Hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh đến trước mặt Cố Hàm: Chú Hàm! Bế bé Hạo của tụi con lên đi. Tiểu Hi để cho chú Bảo bế. Chú là người giúp bé Hạo có được một mái ấm, cũng coi như cha tái sinh của bé Hạo. Chú bế bé Hạo lên, lát dắt tay bé Hạo ra cho tụi con nga.

Cố Hàm thở dài, liếc xem Trang Bảo có chịu bế tiểu Hi không. Dạo này vợ anh lại giở chứng giận lẫy tiểu Hi. Cố Hàm đứng giữa hai bên thiệt cái là tình vô cùng khó xử a. Trang Bảo đưa tay ra, mặt chầm dầm ngó sang chỗ khác: Đưa bé Thỏ đây em bế. Anh bế Gia Hạo đi. Em vì hạnh phúc hai đứa cháu trai của em thôi a. Chứ em chưa có tha thứ cho bé Thỏ đâu nha. Khi nào xong việc em trả con lại cho anh. Hừ!

Ha ha! Đây bé Thỏ của vợ đây. bế cho cẩn thận đấy. Nhìn mặt con trai chúng ta đi, đáng yêu lắm a. Con còn nhỏ, em bao dung nó một chút.

Không bao dung được. Hôm quá, bé Thỏ dám phun vòi rồng vô mặt em. Thúi muốn chết, hên em không há miệng ra chứ thôi em uống nước đó chắc đột tử chết rồi. Hàm Hàm muốn nếm thử cái mùi vị đó không? Lát em cho bé Thỏ xì ra đưa anh uống.

Trang Bảo nói là làm chứ không có giỡn chơi, Cố Hàm bất đắt dĩ không thôi, lắc đầu: Anh cũng đâu có muốn. Con nít hay phun vòi bậy bạ lắm, em thông cảm. Chờ con lớn thêm chút nữa là hết à. Bà xã bớt giận ha. Lát về anh ghé mua kẹo, xúc xích cho em ăn. Em thích gì anh đều mua cho em hết.

Cậu lầm bầm lầu bầu, tay bồng lấy tiểu Hi từ tay Cố Hàm: Xì! Lần nào cũng nói chờ con lớn chút. Lớn chút là lớn cỡ nào a? Nhưng vì kẹo và xúc xích em sẽ bế bé Thỏ.

Trang Bảo nhìn mặt con trai mình, thằng bé bi bô giơ tay cười khúc khích. Băm băm! Hắc hắc... Băm Băm!

Tự nhiên bao nhiêu giận hờn của Trang Bảo vụt bay đâu mất, đưa ngón tay ra để bé Thỏ nắm: Đáng yêu quá a. Phải chi lúc nào con cũng đáng yêu vầy thì baba đâu có giận. Nhớ mai mốt không được chơi dơ, phun vòi vop mặt baba nữa nha chưa. Còn nữa, tối ngủ thì đừng có quấy khóc, quậy quạ tùm lum. Baba còn bận chơi trò chơi ban đêm với ông xã nữa. Chơi không được, mai mốt tích tụ nhiều ngày baba sẽ bị cha con chơi đau chết luôn đó. Bé Thỏ ngoan nga! Baba thương thương.

Phù! Gia Hạo lại đây chú bế.

Dạ! Cám ơn chú Hàm. Hi hi!

Cố Hàm bế bé Hạo lên: Ây da! Con lớn lên nhiều rồi nha. Lớn thêm chút nữa là chú bế không nổi luôn cho coi.

Lo cho vợ tương lai xong, hai bé tới trước mặt Cố Ngạo và Trang Dụ, chìa hay tay ra vỗ vỗ: Cha! Baba bế!

Cố Ngạo có chút không tình nguyện nhưng vẫn bế Cố Minh lên: Lớn già đầu con bắt bế. Nay cha đặt cách cho đấy.

Trang Dụ cũng bế Trang Tinh lên, chọc chọc mặt mũm mỉm, mềm mềm của bé: Sắp thành hoa có chủ rồi nha. Mới có tí tuổi mà ham lấy vợ sớm. Các con chán cuộc sống độc thân rồi hả?

Hai bé chẳng chút đắng đo, mặt khinh bỉ rõ thấy: Ối giời độc thân đâu có gì vui đâu. Tụi con từ lúc sinh ra đã không biết mùi độc thân là gì rồi. Hai anh em luôn luôn sống chết có nhau, độc thân không nổi a. Bé Hạo đáng yêu muốn rụng rời chim én luôn ????????. Tụi con cầu rước bé Hạo về nhà càng sớm càng tốt, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trông thấy bé Hạo là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tụi con giống cha á! Xa vợ tí là nhớ. Kiểu tiếng xét ái tình, ông trời ổng quất cái rầm tim tụi con bỗng dưng bay ra thuộc về bé Hạo luôn. Hi hi! Yêu mừ, sớm cũng yêu muộn cũng yêu. Chỉ có ế là chưa có ai yêu thôi, mê người đẹp nhưng mà người đẹp chỉ có thể ngắm chứ không thể xài a.

Hai nhóc hướng bé Hạo hôn gió: Cục cưng! Bé Hạo! Bà xã! Lão bà! Vợ! Tụi anh yêu em! Moa moa!

Bé Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng nói: Bé Hạo cũng yêu ông xã! Lão công! Chồng nữa.

Nói xong bé Hạo xoay mặt núp vào vai của Cố Hàm: Ngượng quá đi hà. Thích chết đi được.

Cả nhà Cố Ngạo là nơi trung tâm sản xuất cẩu lương hay sao í. Từ cha tới con, ai cũng cho người ta ăn cẩu lương ngập mặt. Sản xuất không phải một hai kí mà là từ tấn này qua tấn nọ.

Trang Dụ cũng có chút nổi sa gà vì màn bày tỏ trắng trợn trừng của hai nhóc: Các con học đâu ra mấy câu nói này vậy hả? Baba đâu có chỉ các con đâu.

Hai nhóc nhún nhún vai, cười tít mắt: Baba không phải là không chỉ tụi con đâu. Mà tại trình của baba chưa tới mức độ hường phấn thế này để chỉ tụi con thôi. Mấy câu này dễ ợt chứ gì, giờ baba lên search Google thì lòi ra hết. Cái gì cũng có luôn đó. Baba mua truyện về đọc nữa, chịu ui mấy câu của mấy ông chồng á lãng mạn lắm luôn. Nhiều cái còn sến súa hơn này nhiều, có cái tụi con thiếu điều kiện để chi thôi. Tụi con hí hí, mở chế độ ta đọc cho nghe, chữ biết ít quá, đánh vần đọc lâu lắm. Baba siêng thì tự đọc tưởng tượng sẽ hay hơn. Hay lắm á! Mai mốt lớn lên đi làm có tiền chi cho vợ mấy cái đó sau. He he! Baba học vài câu đường mật thôi đảm bảo cha bị baba thu phục liền. Baba kêu gì cha cũng nguyện ý làm cho baba luôn a.

Các con tàm xàm! Nói cái gì mà nói. Mai mốt không cho các com xem tivi nữa. Baba mua sách giáo khoa cho các con tập đọc. Truyện thì đọc truyện cổ tích thôi, tiểu thuyết này nọ không phù hợp với tuổi của các con. Nó sẽ làm cho đầu óc các con trở nên đen tối đấy.

Baba đúng là quá tép riu. Đầu tụi con đen sẵn rồi có đổ mực thêm nữa cũng một màu đen vậy thôi. Trừ phi baba đem tụi con đi tẩy não, xóa sạch trí nhớ thì họ may nó còn trắng trắng chút đỉnh. Hắc hắc! Baba nên học theo tụi con đi. Bái tụi con làm sư phụ tụi con chỉ cho nhiều chiêu thu phục cha dễ dàng hơn.

Các con...! Baba chịu thua hai đứa các con. Baba nói không lại. Miễn bàn!

Thời đại công nghệ tiên tiến thật là nguy hiểm a. Nó cướp đi không ít tâm hồn trong sáng của mấy đứa trẻ rồi. E hèm! Nhưng mà hai thằng con cậu nói có lý lắm. Tối nay về thực hành thử xem có hiệu quả không. Nói có vài câu nà anh chịu để cậu làm công kêu cậu nói nghìn lần cậu cũng nói. Biết đâu tối nay cuộc đời cậu sẽ qua một trang mới. He he! Tưởng tượng thôi mà thấy phê phê rồi.

Cố Diễm và Trang Duy nhìn hai nhóc con nhà mình đứng đó ngưỡng mộ mấy đứa em được bế bồng mà thương. Đó giờ hai vợ chồng toàn đi làm, ít quan tâm đến con, khiến chúng chững chạc hơn so với tuổi nhiều. Tuy là Tiểu Minh, Tiểu Tinh đã làm đầu óc con mình đen không ít nhưng cũng khiến chúng hoạt bát hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi tới bế mỗi người một bé: Đây! Cha / Baba bế các con nè. Đứng lâu có mệt lắm không?

Hai nhóc có chút ngỡ ngàng rồi hạnh phúc câu cổ cha / baba mình: Dạ mỏi lắm! Cám ơn cha / baba!

Uông Nguyệt Hoa hối thúc: Tâm tình nhiêu đó đủ rồi. Mau đi vào nhà hàng lẹ lên. Còn phải thay đồ, chuẩn bị các thứ cho cháu của ta nữa. Không khéo trễ giờ lành a.

Dạ! Hoan hô bà nội.

Cả đoàn vợ vợ chồng chồng, con con, cháu cháu cùng tiến vào nhà hàng sang trọng.

( Nay ôn thi quốc phòng, viết vội xíu. Hi hi! Mai thi xong là khỏe. Mốt về quê rãnh mình ra nhiều chương hơn. Yên tâm, mỗi ngày ít nhất vẫn có viết chương mới. Moa moa yêu mấy bạn ❤❤. ????????)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.