Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 488: Chương 488: Ai thèm?




Cố Ngạo cứ liên tục lặp đi lặp lại những hành động kì lạ không giống ai nên bây giờ mọi người cũng chẳng thèm để tâm đến anh nữa. Mấy hôm nay Cố Ngạo đặc biệt rất chăm chỉ đọc sách, đọc xong liền ghi ghi chép chép ra sổ tay nhỏ. Mà sách anh đọc toàn là cách chăm sóc mẹ bầu sau sinh, chăm con, rồi cách bao lâu được xx với vợ sau sinh, xx sao để tốt nhất không ảnh hương sức khỏe vợ... Những cuốn sách này làm Trang Dụ không khỏi mặt đỏ tai hồng muốn đem nó đi vứt thật xa. Đầu óc chồng cậu quá đen tối đi!

Trang Dụ xoa xoa cái bụng bầu, nằm lên đùi anh mà cọ cọ muốn dời lực chú ý của anh từ cuốn sổ lên người mình.

Ông xã, anh đã nghĩ ra tên gì đặt cho con gái của chúng ta chưa? Em cũng sắp sinh rồi, bây giờ không tìm ra cái tên hay hay đặt cho con là mai mốt không có kịp đâu.

Đem cuốn sổ nhỏ lật lật, anh cười cười đưa nó đến trước mặt cậu:

Anh có chuẩn bị trước rồi! Em xem thử cái tên nào hay thì mình lấy. Vì là con gái anh muốn con mang họ của em. Con gái mà giống em đảm bảo rất đáng yêu nga.

Dù đã quen với lời ngon tiếng ngọt của anh nhưng cậu vẫn không kiềm chế được sự sung sướng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Anh... anh thật dẻo miệng.

Nhìn nhìn mấy cái tên trời ơi đất hỡi, cậu từ vui chuyển sang tức muốn hộc máu, hung hăng đem nó cốc vào đầu anh cái cốp.

Anh nói đây là chuẩn bị của anh đó hả? Anh nghĩ sao đặt tên con mình kiểu vậy? Cái gì mà Trang Trí, Trang Hoàng, Trang Trang,... Bộ anh não bỏ ống heo để dành không moi ra được hử? Con mình không phải cái bàn, cái ghế nha. Tức chết em!

Cố Ngạo cười ha hả, cúi xuống hôn hôn môi cậu, nói mấy câu chơi chơi là dỗ được cậu ngay: Em đừng giận, anh đùa tí thôi. Anh hi vọng con mình được chính em đặt tên. Không cần biết em đặt tên gì, anh đều cảm thấy hay hết.

Anh... hazz...

Thở dài thườn thượt, cậu vân vê gương mặt anh đang áp sát mình. Muốn mắng lắm nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng vì những lời ấy đã bị mấy câu ngọt ngào của anh đè bẹp dí dưới đáy biển.

Thực ra em cũng đã nghĩ đến một vài cái tên cho con mình rồi. Chẳng qua em muốn tham khảo tên anh có đặt hay hơn hay không thôi. Hừm... em định đặt tên con là Trang Giai Thụy. Con trai nhà này ngoại trừ ba ra thì tên ai cũng có hai từ thôi. Con gái phải ưu ái hơn tên ba từ. Sao? Anh thấy hay không?

Anh tặc lưỡi, gật gù gật gù: Tên em đặt cho con hay nga. Mong muốn con mình lớn lên qua bên Thụy Sĩ may mắn gặp được một thằng người yêu ngon 'giai'. Hắc hắc! Anh chịu, anh chịu! Thụy Thụy à, con rất thích cái tên này đúng không. Con gái Thụy Thụy yêu dấu của cha. Moa moa...

Chọc ghẹo cậu xong anh lại cúi xuống thơm thơm cái bụng nhô to của cậu. Cậu nhéo nhéo mũi anh, thiệt không thể tin nỗi tên người ta hay như vậy anh lại đi giải thích một cách nồng nặc mùi trai. Lươn lẹo là nghề của anh, bị ghẹo lại là nghề của cậu. Chán chẳng buồn nói!

Được rồi, anh hôn bụng em muốn mòn luôn rồi này. Dạo này anh gầy quá đi. Chăm em mập như con lợn còn anh teo tóp thế người ta lại tưởng em ăn hiếp anh. Ngoan ngoãn ăn uống nhiều vào, ngủ sớm, bớt suy nghĩ vu vơ lại đi. Có vậy em mới thương chứ. Cố Ngạo... ao... ooo...

Sờ sờ mặt mình, anh nhíu mày không tin: Anh gầy á? Đâu có đâu ta! Anh thấy anh vẫn ăn uống ngon lành, ngủ say như chết mà. Ối trời, không biết anh có bị giảm phong độ, bớt đẹp trai miếng nào không? Chậc chậc... azz...

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét độ tự luyến đỉnh cao của anh: Anh xấu sẵn rồi, xấu chút nữa chẳng ăn nhằm gì đâu. Hừ! Cái đồ tự luyến đáng ghét. Không biết ai yêu nổi cái bản mặt xấu xí này của anh nữa. Nhìn cái là chán liền!

Trang Dụ nói mà cứ như tự vã mặt mình bôm bốp, nói xong cũng không biết mình bị hố mà phải chờ đến khi anh chọc ghẹo cho đã cậu mới hay.

Anh mặt sắc lang, mặt áp sát mặt cậu thêm chút nữa.

Ấy du! Hắc hắc! Bà xã... em nói thật sao? Hửm? Anh xấu hay đẹp, em phải là người hiểu rõ nhất nga. Đừng dối lòng, em nói sao chứ em yêu anh cũng gần tám năm rồi chứ ít gì. Anh có thấy em chán anh đâu, ngược lại càng ngày càng thèm thuồng anh nhiều hơn. Ha ha...

Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ, thẹn thùng rướn lên mổ nhẹ môi anh một cái. Bị nói trúng tim đen rồi còn gì chối cãi nữa đâu. Chồng cậu đẹp trai thiệt, mồi ngon cỡ vậy không ăn sao đặng.

Thì... thì thèm... em càng ngày càng thích anh, yêu anh đó. Vậy được chưa? Ai bảo dạo này em xuống sức ăn anh không được làm chi. Người ta 'đói' lâu ngày chứ ít đâu. Anh dám nói anh không đói đi, em tin mới lạ.

Anh nào đói! Anh không được ăn 'mặn' thôi chứ anh vẫn ăn 'chay' đều đều. Hắc hắc!

Anh nói xong tay liền lần xuống véo véo cái mông căng mộng người ta. Cậu bị anh dập cho nghẹn họng, cãi không lại, mắng không xong đành sờ mó ngực anh lung tung cho đỡ tức. Chồng ăn thì vợ cũng ăn, mắc gì nhịn!

Đông Đông ngây thơ vô tình chạy vào liền thấy cái cảnh muôn hoa chớm nở, bướm bay phấp phới này mà lòng chập chùng lên xuống. Bé mắt sáng lắp lánh càng nhìn càng hăng hái, càng nhìn càng nghĩ tới tương lai viễn vông xa vời vợi của mình và hai anh người yêu đẹp trai.

'Ối! Đã quá đi! Nhìn cách cha bóp mông baba là biết đã dữ lắm nè. Mông baba dạo này nở căng ra, mềm như cái bánh bao, chạm vào một cái... úi ùi ui... nó đã... còn baba vân vê ngực cha trông cũng phê dữ ta. Ngực cha săn chắc, múi nào ra múi đó, thơm như múi mít, baba kê hửi đáp hửi để luôn kìa. Hí hí, vợ chồng là phải như thế này nha. Tương lai Đông Đông chắc chắn sẽ sương hơn cha nhiều. Bởi vì mình có hai người vợ, mỗi tay bóp mông một anh. Ngon... ngon... ngon... chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần. Ha ha! Vài hôm nữa đi theo anh Thuận học khóa rèn luyện thể lực cho cơ bắp nó cuồn cuộn để hai anh nhà mình sờ xong ghiền luôn. Há há! Mai rủ hai ảnh qua chơi để tập dịch vụ xoa mông mới được.'

Đông Đông xem tới ngây người, cười hớ hớ làm Trang Dụ giật mình vội vội vàng vàng đạp anh xuống giường cái bịch. Bất chấp cái hít hà, cái trừng mắt bất mãn của Cố Ngạo, cậu gượng cười, ấp a ấp úng gọi hồn Đông Đông về.

Đông... Đông Đông... con vào phòng khi nào vậy? Baba với cha chỉ đang massage thôi, con đừng có nghĩ lung tung nha.

Đông Đông vẫn cười hí hí, tò te tí té tiến tới trèo lên giường rồi đem cái thân nhỏ nhắn nép vào lòng cậu.

Baba không cần giải thích! Đông Đông lớn rồi, Đông Đông hiểu hết á. Đây được gọi là chiêu 'cực hạn vui sướng' mà anh Minh, anh Tinh chỉ con. Baba với cha cứ tự nhiên, Đông Đông chỉ nhìn học hỏi thôi.

Ầm ầm ầm... cậu nghe như sét đánh giữa trời quang, bao nhiêu niềm tin và hy vọng bỗng chốc sập đổ. Thế hệ tương lai nhà này còn ai có thể giữ được cho mình đầu óc trong sáng đây? Cậu hình như lựa chọn định cư ở chung với ba mẹ chồng là cái quyết định sai lầm thì phải. mẹ chồng dạy hư chồng mình, chồng mình dạy hư hai thằng con lớn nhà mình, hai thằng lớn dạy hư thẳng nhỏ. Ủa? Rồi anh Bảo của mình cũng bị dạy hư luôn. Thấy bà rồi! Rồi đây baby trong bụng của cậu sẽ đi về đâu? A... hic hic...

Con... con đừng nghe hai anh nói bậy. Nói chung con không được học theo, con nít chỉ làm chuyện con nít nên làm thôi. Nghe lời baba thương!

Dạ! Đông Đông sẽ ngoan, chỉ làm chuyện con nít nên làm thôi. Hi hi! Baba... người baba thoải mái quá, Đông Đông thích được nằm trong lòng baba quá đi.

Ừm, Đông Đông ngoan lắm.

Ngoài miệng dạ dạ vâng vâng trong lòng bé lại nghĩ baba keo kiệt sợ bé học giỏi hơn baba nên mới không cho bé học. Thôi kệ, học lén baba đâu có biết! Hí hí!

Cố Ngạo vì vậy bị hai ba con bơ đẹp. Anh không cam lòng, nhào tới ôm cả hai tiến vào trong lòng mình sau đó bắt đầu công cuộc tranh sủng. Tiểu Minh, tiểu Tinh đi ngang qua thấy vậy cũng chạy ào ào vào tranh giành, ồn ào nhốn nháo muốn đem Trang Dụ phân thân ra bốn người. Tuy là có hơi cực nhưng trong giây phút ấy Trang Dụ thấy mình có giá kinh khủng sao bao nhiêu năm giá rớt thậm tệ, liêm sĩ chữ o.

............... Dấm gì cũng ăn được...:))

Sorry các bạn, mình lắng hơi lâu. Dạo này thi túi bụi, mà chưa xong còn thi nữa. Tới hết tháng một mới thi xong lận nha. Tui lặng hụp lặng hụp bất chợt lắm. Hic

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.