Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 22: Chương 22: Sẽ bảo vệ em




Điều gì đến cũng phải đến, không sớm thì muộn.. Yến Phương ở những ngày cuối của cuộc đời đã lâm vào mê man, nhịp tim cũng đập yếu đi.. Điều này khiến Bạch An Túc nhận rõ ra được tương lai phía trước... Cho nên thời gian này cậu liền xin nghỉ học. Một mực ở bệnh viện chăm sóc mẹ mình không rời nửa bước... Lưu Đình Vĩ cũng biết chuyện, vì vậy không hề làm khó điều gì, ngược lại còn cho cậu nghỉ vài ngày... Thậm chí ngay cả khi vừa dạy học xong, anh cũng liền lái xe đến bệnh viện mua đồ ăn cho Bạch An Túc

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lưu Đình Vĩ sau khi mang thức ăn sáng đến cho cậu thì lập tức chạy đếm trường. Bạch An Túc loay hoay hết lau mặt cho mẹ mình, sau đó lại ra sức bóp tay chân cho bà... Nhưng mà người phụ nữ vẫn là nằm im bất động trên giường

Vài ngày nay tâm trạng buồn rầu khiến cậu mất ăn,mất ngủ, lúc ngồi ở cạnh giường mẹ túc trừu được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu không chống đỡ nỗi mà gục luôn

Chỉ là không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trên mặt truyền đến hơi ấm thân thuộc bấy lâu nay đánh mất, cùng tiếng gọi của mẹ

- Tiểu Túc... Bảo bối nhỏ của mẹ dậy đi

Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu liền tỉnh cả ngủ mà ngồi thẳng dậy, đập vào mắt chính là bà Phương suốt mấy ngày nay mê man thì bây giờ lại mở to mắt... Còn có một cánh tay bại liệt suốt mấy năm qua, bây giờ lại có thể truyền hơi ấm cho cậu

Bạch An Túc vui đến vỡ òa, vội vã nắm chặt lấy bàn tay kia, xúc động nói

- Mẹ.. Mẹ tỉnh rồi.. Tay mẹ hoạt động rồi kìa...

Yến Phương nhẹ nhàng gật đầu cười, trong đôi mắt của bà cố nhìn rõ đứa con trai này thật kĩ một lần nữa, sự yêu thương cùng luyến tiếc dâng lên.

Bà nhẹ nhàng đáp

- Tiểu Túc.. Cha con đến đón mẹ đi rồi... Cánh tay đang hoạt động này là do cha con giúp sức đó.. Con trai, thật xin lỗi vì thời gian qua đã không thể cho con gia đình trọn vẹn được... Chúng ta có lỗi với con quá

- Mẹ.. Mẹ nói gì vậy? Nhất định mẹ sẽ sống với con mãi mãi mà... Mẹ không được đi

Bạch An Túc đôi mắt hiện lên tầng nước, nỗi lòng đau thương cố gắng níu kéo Yến Phương lại, nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng

- Con trai ngoan... Ta không thể nói nhiều với con được... Chỉ hy vọng bảo bối nhỏ hãy sống cho thật tốt nhé, biết chăm sóc cho bản thân mình.. Đừng làm việc quá sức có biết chưa? Ta và cha ở đâu đó vẫn sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho con

- Mẹ.. Đừng mà, đừng nói như vậy mà

Yến Phương nhìn thật kĩ khuôn mặt đứa con trai do mình sinh ra một lần nữa thật kĩ từng chút rồi yêu thương căn dặn thêm vài lời

- Ở đây chúng ta không có người quen... Nếu có chuyện gì khó khăn thì hãy nhờ Lưu Đình Vĩ nhé.. Cậu ấy là người tốt..chắc chắn sẽ giúp con... Bảo bối của mẹ.. Tạm biệt

Nước mắt của An Túc trào ra khóe mi, bàn tay gầy yếu đặt trên mặt cậu bây giờ lại rơi xuống giường... Yến Phương khuôn mặt bình yên mà nhắm mặt, bà cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng vào buổi chiều hoàng hôn của cuối mùa thu.. Chiều ôm ấy bầu trời cũng thật âm u

- Mẹ... Mẹ à... Người tỉnh lại đi, đừng bỏ Tiểu Túc mà...

Bạch An Túc nào đâu phải kẻ ngốc khi không biết chuyện gì xảy ra, cậu không thể tin được mà nắm chặt tay mình gào khóc đến thảm thương, bỗng nhiên từ phía sau lưng có một người ôm cậu vào lòng, âm giọng dịu dàng phát ra trân an

- Tiểu Túc ngoan đừng khóc... Em làm vậy sẽ khiến mẹ không yên lòng... Đừng khóc mà... Mạnh mẽ lên

Cậu không muốn tin, lắc đầu cố chấp đáp lại

- Không.. Mẹ em chỉ ngủ thôi.. Bà ấy không có đi đâu cả... Nếu mẹ đi.. Em biết nương tựa vào ai đây... Anh nói dối... Mẹ không có bỏ em.. Tránh ra đi.. Mau tránh ra đi, anh không được nói nữa.. Em không tin, không tin đâu

Lưu Đình Vĩ khi này vừa về liền chạy xe thẳng vào viện chỉ vì lo cho Bạch An Túc, vô tình anh đã chứng kiến cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ Bạch trước khi bà lâm chung.. Nhìn người phụ nữ gầy yếu đã ra đi, khuôn mặt gầy gò nhưng chứa đầy nét bình thản như đã thoát khỏi cơn đau đớn, lại nghe đến tiếng gào khóc của người thương.. Khiến trong lòng anh tự thì thầm

- Bác gái.. Nếu đã tin tưởng cháu như vậy, thì xin cho phép cháu được ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Túc nhé... Cháu sẽ thay bác dành tất cả tình thườn cùng tình yêu để bù đắp lại cho em ấy

Lưu Đình Vĩ sau khi tự niệm trong lòng, liền ôm chặt Bạch An Túc hơn, nhẹ nhàng nói vào tai cậu

- Em không cô đơn, cùng đừng đau lòng... Anh hứa sẽ luôn ở bên, bảo vệ em đến cùng

Tại phòng bệnh cao cấp, tình cảnh đay thương vì mất đi người thân diễn ra.. Nhưng cũng tại nơi này đây, cũng có một chút bầu không khí ấm áp phảng phất từ tình yệ... Còn có một lời hứa được lập nên... Và giữ bền vững đến sau này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.