Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 26: Chương 26: Lưu Đình Vĩ cùng người khác thân thiết




Bạch An Túc nhờ có Lưu Đình Vĩ chống lưng mà những môn như Toán, Lí, Hóa cuối cùng cũng thuận lợi làm bài. Điều đặt biệt là, liên tục suốt năm ngày thi, Lưu Đình Vĩ đều làm giám khảo coi thi tại phòng cậu. Nhưng mà anh chỉ giúp cậu những môn về tính toán, còn về các môn học bài... Bạch An Túc vẫn phải tự lực cánh sinh, làm hết nha

Giáo viên chủ nhiệm mang vẻ mặt tươi cười, đứng trước toàn thể học sinh lớp mình thông báo

- Các em, bài kiểm tra học kỳ lần này các em đều làm rất tốt... Cô hy vọng lần sau mọi người cũng đều giữ vững được phong độ như vậy... Điều này cũng chứng tỏ rằng, sau này cha mẹ có thể yên tâm giao công ty hoặc tài sản của họ cho mọi người... Cô chúc mừng các em

Ở tại ngôi trường này, tất cả các nam sinh cùng nữ sinh đều xuất thân từ con nhà quý tộc, hầu hết những cậu ấm, cô chiêu ở đây đều sở hữu một chí tuệ, cũng đầu óc tính toán hơn người, cho nên với việc đạt điểm số cao như vậy, hầu hết chẳng ai lấy đó làm điều vui mừng hay ngạc nhiên, nhưng cái vấn đề làm cả lớp thật sự bất ngờ, đó chính là khi cô giáo Hà nói vế sau

-Cònchuyện nữa, có một điều cô muốn công bố cho các em đó chính là Bạch An Túc là người đạt được điểm cao nhất trong kì thi lần này, với tất cả các môn như Toán, Lí, Hóa và Anh... Em ấy đều đạt điểm cao tuyệt đối

- Hả?

Cả lớp đồng loạt hô lên, ai nấy cũng đều bất ngờ về điều này.. Còn có những lời vô tay khen ngợi không ngừng như

- Chúc mừng cậu nha Tiểu Túc... Lần sau cố gắng lên

- Tiểu Túc giỏi quá nha~~ chỉ cần cậu quyết tâm học hành là được mà

- Cậu bị ai nhập hả? Sao lại giỏi bất ngờ thế. Hay là lâu nay giả vờ học yếu hả

Bạch An Túc cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì cậu biết con điểm ấy từ đâu mà có. Bây giờ được mọi người vỗ tay chúc mừng như vậy, bản thân lại càng thêm có lỗi hơn... Chỉ có thể cúi đầu xuống bàn không dám nhìn ai

-------**-----

Năm tiết học buổi sáng trôi qua, lúc chuông vừa reng thì Dĩ Đông liền chạy đến, hắn vẫn năng động như trước mà khoác vai An Túc nói

- Tiểu Túc... Đến giờ ăn cơm rồi, mấy tháng nay không gặp cậu... Đi! lần này tớ mời cơm

Bạch An Túc còn chưa kịp trả lời đã bị Hà Dĩ Đông kéo thẳng xuống căn tin, chỉ là lúc đi ngang qua dãy hành lang của phòng thí nghiệm hóa, mà nơi này lại ít học sinh qua lại, cho nên cậu liền vô tình bắt gặp được hình ảnh Lưu Đình Vĩ... đang cùng một giáo viên nữ khác hôn nhau

-Thịch...cái gì thế này?

Bạch An Túc dường như chết đứng ngay tại khoảnh khắc ấy. Hà Dĩ Đông thấy bạn mình dừng lại, cũng theo hướng nhìn của cậu mà phóng tầm mắt đến chỗ hai người kia, qua một lúc sau hắn liền không suy nghĩ mà nói to

- Ôi trời ơi... Đây là trường học, đâu phải chỗ công cộng đâu mà làm chuyện này? Đó không phải là thầy Vĩ và mụ phù thủy Vân Uyên đó sao? Chà...chà thật không ngờ nha, giáo viên mà không gương mẫu chút nào

Có tiếng người vang lên, Lưu Đình Vĩ lập tức đẩy cô giáo kia ra xa... Chỉ là lúc hắn vừa quay mặt lại liền biết mình không ổn rồi.... Anh nhìn thấy rõ khuôn mặt sững sờ của Bạch An Túc... Cho nên vẫn cố tìm lời giải thích

Cậu không biết nói gì hơn... Chỉ có thể trách mình đi sai đường.. Cũng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh thân mật của anh tim lại đau nhói. Cậu biết anh đã trưởng thành, và mình không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của người kia... Hay nói đúng hơn là trên cơ bản, hai người chỉ là quan hệ Chủ - tớ chứ không có quan hệ gì khác... Nhưng mà tại sao lại đau thế này?

Lưu Đình Vĩ vội vã bước đến gần, chỉ là Bạch An Túc không còn muốn ở lại cái bầu không khí này, không muốn nhìn thấy cảnh thân mật của hai người kia nữa, cho nên anh càng tiến thì cậu càng lùi.... Âm thanh của Lưu Đình Vĩ phát ra có phần hơi mất bình tĩnh

- Bạch An Túc...nghe anh nói một chút đi.... Đừng tin vào những gì mắt nhìn thấy

Cậu bỗng nhiên dừng lại, sau đó vươn tay ra nắm chặt lấy tay của Hà Dĩ Đông vẫn còn đang chưa hiểu hành động hay nói đúng hơn là bầu không khí của hai người, sau đó cậu lại cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể mà tạo ra nụ cười chua xót, trong giọng nói đầy buồn bã nói

- Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người. Bọn em đi ngay đây

Lời vừa dứt Bạch An Túc lập tức kéo tay bạn mình bỏ chạy để lại một Lưu Đình Vĩ vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu, qua một lúc sau. Anh lại nói với người ở phía sau lưng

- Tôi và em vốn dĩ không nên dính líu đến nhau... Quá khứ và hiện tại, tôi vẫn chưa bao giờ yêu em.... Người tôi yêu chính là cậu bé vừa đứng ở chỗ kia... Lần sau hãy chú ý một chút

Câu từ chứa đầy ẩn ý cùng nhiều bí mật, Lưu Đình Vĩ mặc kệ người kia có hiểu hay không, anh liền vội vàng đi tìm kiếm đứa ngốc không chịu nghe lời kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.