Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 29: Chương 29: Lạnh nhạt




Bạch An Túc mang tâm tình mệt nhọc đi bày các món ăn ra bàn, chỉ là những câu nói ngày thường như gọi Đình Vĩ xuống ăn cơm bây giờ lại không thể tự nhiên nói ra như trước nữa... Bản thân giống như chỉ muốn trốn tránh khỏi anh thật xa, nhưng mà chuyện riêng không thể nhập chung vào chuyện tư được, cho nên cậu đành phải nhắm mắt đi đến chỗ người kia đang ngồi, giọng nói nhẹ nhàng phát ra

- Đình Vĩ... Em.. Em nấu cơm xong rồi, anh ăn đi... En lên phòng đây

Bạch An Túc vừa dứt lời thì lập tức xoay người bước đi. Chỉ để lại một mình anh với con mắt đỏ ngầu, hiện lên tơ máu, miệng gầm gừ

- Mẹ kiếp...

Bạch An Túc vừa lên đến nơi thì mọi sự đau lòng đều vỡ ra hết, cậu không dám khóc to... Chỉ sợ anh nghe thấy mà hiểu lầm, cho nên chỉ có thể lặng lẽ nằn ở trên giường tiếp tục khóc... Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thất tình là gì? Vì một người mà đau đến như thế nào?

Cốc! Cốc! Cốc

Qua ba mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên... Giọng nói trầm thấp mang chút mệt mỏi của Lưu Đình Vĩ phát ra

- Bạch An Túc... Xuống ăn cơm đi, hôm nay tôi không muốn ăn

Bạch An Túc ở trong phòng đều nghe rõ những lời anh nói, nhưng mà cậu không muốn trả lời, chỉ có thể chọn cách im lặng.. Qua một lúc lâu, Lưu Đình Vĩ không nghe tiếng người hồi đáp cũng lập tức xoay người bỏ về phòng của mình

Buổi tối hai tâm tình mang không khí nặng nề cứ thế thôi qua

Sáng hôm sau vừa bắt đầu, Bạch An Túc mang đôi mắt vừa sưng vừa thâm vì cả đêm không ngủ đi xuống dưới lầu, chỉ là hiện tại cả căn nhà không còn một ai. Xe ô tô của anh cũng không có, điều này biểu thị cho việc Lưu Đình Vĩ đã đến trường từ sáng sớm... Cậu nghĩ rằng điều này thật tốt, như vậy sẽ không thấy khó xử cho cả hai

Dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra, từ trong kho lục lọi được một cái bơm hơi, không nói hai lời cậu liền lấy nó để bơm lốp xe. Sau đó chậm rãi đạp đến trường... Lâu rồi mới đạp xe khiến tâm trạng cậu nhẹ hơn không ít

Vừa mới bước chân vào lớp học, Hà Dĩ Đông liền xuất hiện trước mặt Bạch Ân Túc, trong giọng nói đầy lo lắng hỏi thăm

- An Túc... Cậu vẫn ổn chứ? Hôm qua Đình Vĩ có nói gì không?

Cậu nở nụ cười mệt mỏi lắc đầu, giọng nói cơ hồ khàn đặc phát ra

- Anh ấy định giải thích, nhưng tớ nghĩ là không cần thiết nên không muốn nghe... Chỉ là bây giờ Đình Vĩ không muốn chạm mặt tớ... Vậy... Cũng tốt

Hà Dĩ Đông không dám hỏi thêm, chỉ sợ người ở trước mặt lại khóc thì không được hay cho lắm. Biết Tiểu Túc buồn bã, hắn theo thói quan ôm bạn mình vào lòng an ủi

- Được rồi... Mọi chuyện sẽ qua, tớ luôn ở đây bên cậu... Không sao cả

Hai người mặt kệ ở trong lớp có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngó, cứ như thế ôm nhau ngay ở cửa lớp học....

Chỉ là họ không hề hay biết rằng, ở góc nào đó Lưu Đình Vĩ đã thu hết tất cả các hình ảnh này vào trong mắt, tâm trạng hiện giờ của Lưu Đình Vĩ như chất chứ đầy sự tức giận, anh hận không thể xông đến đấm vào mặt tên kia vài phát... Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại cậu đã từng nói quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ là người dưng khiến bản thân đã tức giận nay càng trở nên nguy hiểm hơn, khí lạnh từ ngược bức ra khiến người khác dù có đến gần cũng cảm thấy khó chịu

Hôm nay lớp của cậu không có tiết dạy của anh, cho nên suốt cả ngày ở trên trường, hai người chưa hề chạm mặt nhau lần nào cả. Chỉ là lúc vừa về đến nhà, nhìn đến chiếc ô tô đã đỗ ở trước sân... Bạch An Túc phải hít thở thật sâu mấy lần mới có đủ bình tĩnh đi vào

Lưu Đình Vĩ đã ở tại phòng khách khi nào không hay, anh ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh đọc báo. Cậu nhìn thấy anh thì cảm giác đau lòng cùng chua xót lại xông lên, phải cố gắng khắc chế mấy lần mới dám nói ra

- Chào.. Anh

Nhưng mà người kia vẫn tỏ ra không để ý đến, chẳng thèm trả lời cậu. Bạch An Túc chợt nhớ ra là Đình Vĩ từng nói không thích thấy mặt mình, cho nên đành cúi đầu định đi lên lầu... Nào ngờ chỉ vừa đi được một chút, âm thanh từ phía sau lưng phát ra

- Cậu thích Hà Dĩ Đông?

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Bạch An Túc có hơi chút bất ngờ, sau khi hồi phục tinh thần, liền chậm rãi trả lời lại

- Không... Có... Em và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi

Lưu Đình Vĩ bỏ tờ báo xuống, tỏ vẻ điềm tĩnh đứng lên, đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng cùng âm thanh băng lãnh phát ra

- Chuyện cậu thích ai tôi không quan tâm... Nhưng mà ôm nhau trước lớp học như vậy thì thật vô ý thức... Tôi dù gì cũng là người giám hộ của cậu, cư xử cho đúng mực, đừng làm tôi mất mặt

Lưu Đình Vĩ nói xong lời của mình thì lập tức xoay người bỏ đi, để lại một mình An Túc đứng ở phòng khác bơ vơ, chết sững vì câu nói của anh..Chợt cậu nhận ra rằng

- Haha... Hóa ra anh chán ghét cậu đến như vậy... Là bản thân đã quá làm phiền đến Đình Vĩ rồi... Có lẽ cậu nên đi tìm một công việc khác thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.