Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!

Chương 20: Chương 20: Bí mật đầu tiên




Nghe được tiếng nói kì quái của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rốt cuộc vẫn không nén được tức giận, anh vội hỏi: “Mục Khả sao rồi ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt với cô ấy sao?”

Có chút ngoài ý muốn khi anh gọi điện thoại lại là vì Mục Khả, Mục Nham cau mày, xoay người lại liếc nhìn Mục Khả đang dụ dỗ con trai chơi đùa, cân nhắc xong mới nói: “Hoằng Huân, không phải là tôi thừa nước đục thả câu không muốn nói cho cậu biết, nhưng việc này, không nên do tôi nói ra.” Cảm thấy được sự nghi ngờ cùng sốt ruột của người anh em, anh giải thích nói: “Tôi cho là, để Khả Khả tự mình nói cho cậu biết thì thích hợp hơn.”

Từ trước đến giờ Mục Nham chưa bao giờ giấu giếm người anh em Hạ Hoằng Huân này bất cứ chuyện gì.

Có lẽ là kinh nghiệm phá án nhiều năm làm anh tương đối nhạy cảm, có lẽ do Hạ Hoằng Huân chưa bao giờ có ý che giấu tình cảm đối với Mục Khả, thật ra Mục Nham đã sớm nhìn ra anh có ý với em họ nhỏ nhà mình. Nhưng nghĩ đến sự chú ý của hai nhà Mục, Hách đối với hôn nhân của Mục Khả, anh có chút lo lắng. Cho nên, Hạ Hoằng Huân không để ý thì anh cũng không tiện nói gì. Chỉ là, nếu như quan hệ của bọn họ đã đến mức có thể khiến cho Mục Khả giãi bày bí mật cùng khổ sở trong lòng, Mục Nham cũng rất nguyện ý giúp người anh em mình một phen, dù sao, anh luôn hi vọng em họ nhỏ của mình được hạnh phúc.

Mục Nham cố ý tránh làm Hạ Hoằng Huân cảm thấy lo lắng. Theo lý thuyết Mục Khả ở tại nhà anh, anh hoàn toàn có thể yên tâm, huống chi tối mai cô sẽ trở về trụ sở huấn luyện, đáng tiếc Hạ Hoằng Huân vẫn không yên lòng. Vì vậy, anh nói: “Bây giờ tôi đến đó được không?”

Vẻ mặt Mục nham có một giây kinh ngạc, ngay sau đó, khóe môi khẽ cong lên, thoải mái mà nói: “Tùy ý cậu.”

Cúp điện thoại, Mục Nham ngồi trong phòng khách xem tạp chí xe hơi như không có chuyện gì xảy ra, câu có câu không nói chuyện phiếm cùng Mục Khả.

“Khả Khả, có phải hôm nay em chọc Hách Nghĩa Thành đúng không?” Mục Nham biết, ngoại trừ người anh họ là anh đây, Mục Khả có thói quen không phân biệt lớn nhỏ với cả Hách Nghĩa Thành nữa.

Tâm tình Mục Khả hiển nhiên không tốt, lực chú ý ở đặt trên người Đồng Đồng bướng bỉnh, cô cũng không ngẩng đầu nói: “Em chọc cậu ấy làm gì.”

Nghĩ đến biểu tình Hách Nghĩa Thành lúc đưa Mục Khả tới, Mục Nham có chút buồn bực: “Vậy sao mặt anh ta đen thui, làm như anh thiếu tiền anh ta không bằng.” Luận bối phận Mục Nham thấp hơn Hách Nghĩa Thành một bậc, cho nên khi người nào đó đưa Mục Khả tới, lấy giọng ra lệnh nói: “Chăm sóc con bé, ngày mai tôi tới đón.” thì trong lòng anh cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt không biểu hiện ra.

Mục Khả nghẹo đầu suy nghĩ một chút, không nghĩ ra nguyên nhân, cô nói: “Không biết người nào chọc cậu ấy, buổi chiều liền khó chịu với cả em. Em nói phải về trụ sở huấn luyện, cậu còn mắng em, điện thoại di động cũng không chịu cho em, tịch thu rồi.”

Trong trí nhớ của Mục Khả Hách, Nghĩa Thành dường như chưa bao giờ phát giận với cô, nói muốn gì được đó cũng không quá, nhưng hôm nay thấy anh bày ra khuôn mặt khó chịu xưa nay chưa từng thấy, cũng không giải thích liền công khai tịch thu điện thoại của cô. Trên đường tới nhà Mục Nham, lại càng không thèm để ý đến cô, làm cho Mục Khả khó hiểu.

“Ngày mai không phải em nên đi kiểm tra sức khoẻ sao? Trở về cái gì. . . . . .” Trụ sở huấn luyện? Mục Nham dường như đã hiểu rõ rồi, anh cầm tạp chí che khuất khuôn mặt, trên gương mặt có nụ cười đầy ẩn ý.

Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Mục Nham vang lên.

Nghe được tiếng chuông, Đồng Đồng cho là mẹ trở lại, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mục Nham, vui mừng đung đưa món đồ chơi trong tay: “Mẹ, mẹ. . . . . .”

“Con trai ngốc!” Mục Nham nhẹ nhàng véo khuôn mặt Đồng Đồng, lấy ánh mắt ngăn Mục Khả lại, đứng dậy đi mở cửa.

Nam chủ nhân mặc đồ ở nhà, thảnh thơi mà tựa vào khung cửa không để cho đồng chí Giải Phóng Quân vào cửa, mặt bất cần đời nói: “Anh là ai hả? Hơn nửa đêm dám chạy tới đánh cướp nhà cảnh sát.”

Đã chuẩn bị trước sẽ bị anh em tốt giễu cợt, Hạ Hoằng Huân vuốt vuốt chân mày, khóe miệng hơi nở nụ cười, hỏi: “Cô ấy đã ngủ chưa?”

Khó được thấy bộ dạng không được tự nhiên của Hạ Hoằng Huân, Mục Nham ngăn anh, biết rõ còn hỏi: “Cô nào cơ? Rốt cuộc anh tìm ai? Đừng tưởng rằng mặc quân trang là có thể dọa tôi, lấy giấy tờ ra đây.”

Lại lấy cái vẻ mặt phá án kia ra dùng rồi. Hạ Hoằng Huân bị chặn ngoài cửa có chút nổi giận, anh làm ra tư thế chuẩn bị tấn công: “Cậu có công mật báo, có rảnh đến chỗ tôi lãnh thưởng.”

Mục Nham bày ra tư thế phòng ngự, chế nhạo nhìn anh: “Phần thưởng chính là bắt cóc em họ nhỏ của tôi à? Quá lời cho cậu.” Nói xong, giơ tay lên đập một quyền trên bả vai Hạ Hoằng Huân, quay đầu cất giọng về phía phòng khách hô: “Khả Khả!”

Nghe thấy Mục Nham gọi cô, Mục Khả đi chân không chạy đến cạnh cửa, đợi thấy rõ người đứng bên ngoài là ai thì cô ngẩn cả người.

Hạ Hoằng Huân vẫn mặc quân trang, trước sau như một không chút cẩu thả, anh khí bức người, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Tình huống gặp mặt có chút đông cứng, khiến Mục Nham ho khan hai tiếng ra vẻ nhắc nhở, sau đó anh nhíu mày liếc Hạ Hoằng Huân, hỏi Mục Khả: “Em có biết người này không?”

“Anh. . . . . .” Mục Khả luôn nhanh mồm nhanh miệng nay lại ấp úng, vẻ mặt kinh ngạc sau khi chạm đến ánh nhìn chăm chú của Hạ Hoằng Huân thì biến thành xấu hổ, cô cắn môi, không biết nên giới thiệu bạn trai mới với anh họ như thế nào.

Dù sao anh em vẫn khác với chị em, không thể chia sẻ tất cả bí mật, nhất chuyện khiến người ta ngại ngùng như yêu đương.

Nhìn về phía Hạ Hoằng Huân đang trừng mắt, Mục Nham làm vẻ mặt trêu tức: “Gấp cái gì? Chờ vợ con tôi về xác nhận thân phận của anh mới có thể cho đi, ai biết anh có phải phần tử khủng bố hay không.”

Bây giờ thì Hạ Hoằng Huân thật sự nổi giận rồi, nhìn cô bạn gái nhỏ gần trong gang tấc lại không thể đến gần, anh hòa hoãn hạ giọng nói: “Có thể Mục Khả Khả không muốn nói cho cậu biết, ” dừng một chút, anh vô cùng bình tĩnh nói: “Đứng ở trước mặt cậu - đồng chí Hạ Hoằng Huân bây giờ là bạn trai của cô ấy. Đại đội trưởng, cậu hiểu chưa?”

Nghe vậy, Mục Nham cố nín cười nói: “Làm người giám hộ của Tiểu Mộc Đầu, tôi có quyền lợi yêu cầu cậu báo cáo hình thức tiến hành quá trình yêu đương bằng văn bản, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”

Kiên nhẫn của đồng chí Giải Phóng Quân đã bay sạch, anh không khách khí dùng vũ lực với anh họ tương lai để vào cửa, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở: “Cô ấy đã qua tuổi pháp luật cho phép kết hôn, từ đâu lại chạy ra người giám hộ như cậu hả?”

Mục Nham cười sang sảng, lúc xoay người thuận tay vò rối tóc cô em họ nhỏ.

Hạ Hoằng Huân hất tay anh ra, kéo Mục Khả tim còn đang đập mạnh và loạn nhịp về bên người, cảnh cáo nói: “Không nên động tay động chân.”

Mục Nham theo thói quen nhíu mày: “Cậu đến đây với tinh thần chống đối tôi đúng không?”

Không để ý tới Mục Nham đang trợn mắt, Hạ Hoằng Huân ôm Mục Khả đi ra ngoài: “Đừng làm loạn, người tôi mượn đi, tối nay trả lại.”

Không kịp hỏi rõ ràng sao Hạ Hoằng Huân lại thân quen với anh họ như vậy. Mục Khả giãy khỏi tay anh, vội vàng nói: “Còn chưa mang giày. . . . . .”

Lúc này, người bạn nhỏ Mục Đồng bị mọi người vứt bỏ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ trên thảm bò dậy, lảo đà lảo đảo đi tới, nhìn thấy Hạ Hoằng Huân thì toét miệng nhỏ cười khanh khách, vui mừng chạy qua, vươn hai cánh tay nhỏ béo mập kêu: “Ba! Ba!”

Hạ Hoằng Huân rất thích Đồng Đồng, thấy thằng bé mặc áo T shirt còn lộ cả da bụng nhỏ đã chạy tới, anh cong môi cười. Buông Mục Khả ra, ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé, lấy khuôn mặt thô ráp cọ vào gương mặt non nớt của Đồng Đồng, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói: “Đồng Đồng, về sau không thể gọi ba ba, phải đổi thành chú út.” Vừa nói vừa cười nhìn Mục Khả.

Thằng bé cái hiểu cái không nhìn anh, suy nghĩ cái gì, sau đó tiếp tục gọi giòn giã: “Ba ba!”

“Trừ ba ba, con không thể gọi cái khác sao?” Mục Nham day huyệt thái dương, vỗ nhẹ lên đầu Mục Đồng coi như trừng phạt.

Đồng Đồng không thèm để ý tới bất mãn của cha, thằng bé ném món đồ chơi trong tay, cười hắc hắc chui vào trong lòng Hạ Hoằng Huân, còn hôn một cái vang dội lên mặt ai đó. Nhìn ra được, thằng nhóc rất thích vị ba ba giả này

Mục Nham khổ não: “Thằng nhóc này có phải con ruột tôi không vậy.”

Mục Khả không nhịn được cười: “Cẩn thận chị dâu nghe sẽ cho anh quỳ lên tấm ván giặt quần áo.”

Mục Nham ha ha cười, nhìn đồng hồ, ôm lấy Mục Đồng từ trong tay Hạ Hoằng Huân: “Hai người nên làm gì thì làm đi. Hội triển lãm gần kết thúc rồi, tôi phải đi đón bà xã. Con trai à, ba phải bảo vệ mẹ thật tốt, đầu năm nay cái khác không có nhưng sói háo sắc rất nhiều . . . . . . Con xem, cô nhỏ của con bị sói xám lớn ngậm trong mồm tha đi rồi. . . . . .” Lời còn chưa dứt, người đã cầm chìa khóa xe ra cửa.

Khi chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng, Mục Khả có chút căng thẳng. Hạ Hoằng Huân không biết rằng tâm tình của cô bây giờ có chút phức tạp, vừa muốn gặp anh lại sợ gặp. Đây là biến hóa tâm lý trong lòng Mục Khả vào thời điểm đặc biệt này, có quan hệ mật thiết với mẹ cô, cùng thân phận của Hạ Hoằng Huân.

Hạ Hoằng Huân vươn tay cầm tay cô, “Không nhận ra? Căng thẳng như vậy làm gì?”

“Anh và anh họ em. . . . . .” Hạ Hoằng Huân quen Mục Nham nằm ngoài dự đoán, nhưng mà nhắc tới vấn đề này lúc này chỉ bởi vì cô không tìm được đề tài nào tốt hơn.

“Chúng tôi đã sớm quen biết.” Hiển nhiên, Hạ Hoằng Huân không có tâm tình giải thích những thứ râu ria này, anh nói: “Ra ngoài đi dạo.”

Mục Khả theo Hạ Hoằng Huân ra cửa, đi ra khỏi chung cư, ngồi lên xe việt dã của anh. Cô không hỏi đi đâu, cũng không muốn hỏi, chỉ yên tĩnh ngồi đó.

Kỹ thuật lái xe của Hạ Hoằng Huân rất tốt, tốc độ xe mặc dù nhanh, nhưng rất ổn định.

Hơn mười phút sau, xe dừng lại bên bờ sông, Hạ Hoằng Huân cởi quân trang khoác lên người cô, nương theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn cô, lấy ngón tay mang theo vết chai vuốt ve mặt của cô, sau đó không cho Mục Khả kháng cự mà ôm cô vào lòng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại rất có lực, lúc mở miệng giọng nói đầy tràn đau lòng: “Sao giọng nói lại khàn như vậy?”

“Anh chê khó nghe à?” Mục Khả vươn cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào ngực anh, thành thực nói: “Khóc.”

“Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Chuyện cũ năm xưa.”

“Nói điểm chính.”

“Anh không thể dịu dàng một chút sao?”

“Điều này cần dịu dàng làm gì?” Hạ Hoằng Huân kháng nghị, sau đó thỏa hiệp: “Được được, tôi dịu dàng một chút là được chứ gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nói là sẽ dịu dàng kết quả chỉ hạ giọng có chút xíu.

“Nhớ mẹ em. . . . . .” Giọng nói của Mục Khả khàn khàn mà bình tĩnh, cô im lặng nắm thật chặt tay nói: “Ngày mai là ngày giỗ của bà.”

Bảy chữ đơn giản, từ trong miệng Mục Khả nói ra, có vẻ tàn khốc mà thê lương.

“Ngày mai sẽ có người khác đi thăm bà, hàng năm em đều đi vào hôm nay.” Mục Khả rúc vào trong lòng anh, an ủi ngược lại anh nói: “Không có chuyện gì, đã hơn mười năm.”

Đối với Mục Khả, Hạ Hoằng Huân biết xa xa là không đủ, anh thật không ngờ, cô bé hoạt bát thích cười như vậy, lại mất mẹ khi chưa tròn 16 tuổi. Người phụ nữ cười lên dịu dàng điềm tĩnh trong ký ức của anh đã qua đời.

Không có ai sẽ đùa như vậy. Hạ Hoằng Huân có chút không thể tin, lại không thể không tin.

“Bà ngoại nói, lúc đi mẹ không yên tâm nhất là em. . . . . .” Mặc dù hết sức khống chế, Mục Khả vẫn nghẹn ngào, cô sụt sịt một cái, nhỏ giọng nói: “Lúc em còn nhỏ rất không nghe lời, luôn thừa dịp lúc mẹ ngủ chuồn êm đi chơi, khiến bà lo lắng. . . . . . Sau này, em nghe lời, bà lại không còn. . . . . . Mẹ nói, phải thật vui vẻ sống qua ngày. . . . . . Không cho em nhớ bà, hàng năm chỉ cho 1 ngày. . . . . .”

Hách Xảo Mai bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Mục Khả, nhưng bà lại dùng sinh mạng hữu hạn của mình để lại cho con gái rất nhiều điều quý giá. Bà dạy cô mỉm cười như thế nào, dạy cô kiên cường dũng cảm, bà đem tình yêu vô bờ cùng nhớ thương với con gái tan vào một quyển nhật ký ố vàng, thay thế bà bước đi cùng con gái yêu từ năm này qua năm khác. . . . . .

Mục Khả sớm bị ép chấp nhận sự thực mẹ qua đời, dần dần lớn lên cô vẫn luôn thử lấy thái độ bình thản đối mặt với ngày này hàng năm. Chính bởi vì thế, Hạ Hoằng Huân mới không phát hiện ra sự khác thường của cô trước đó.

Hạ Hoằng Huân biết Mục Khả khóc, đây thật ra là lần đầu tiên cô dỡ bỏ phòng bị ở trước mặt anh không chút che giấu mà khóc thút thít. Anh không lên tiếng an ủi, cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để an ủi. Anh cũng không ngăn cản, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, để tùy cô phát tiết.

Mỗi một năm dùng thời gian một ngày nhớ về người thân yêu nhất, có rơi nước mắt nhiều hơn nữa cũng là việc nên làm.

Hạ Hoằng Huân im lặng ôm chặt Mục Khả, muốn mượn vòng tay ấm áp mạnh mẽ an ủi trái tim yếu ớt của cô.

Khi cảm xúc của Mục Khả dần dần bình phục lại, Hạ Hoằng Huân thương yêu lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, không tự chủ mà mềm giọng chọc cô cười: “Khóc như con mèo mướp nhỏ vậy, nàng dâu xấu như vậy ai muốn lấy đây. Thôi nào, đừng khóc, về sau có tôi, trời sập xuống có tôi đỡ.”

Sinh Tử Vô Thường, không ai có thể thay đổi. Mục Khả hiểu.

Hơi thở nam tính trên người Hạ Hoằng Huân khiến Mục Khả cảm thấy an tâm cùng tin cậy, cô dựa vào trong ngực anh, giọng nói khàn khàn nói: “Anh nói sẽ đối tốt với em, cái gì cũng nhường em, có làm được không?”

Hạ Hoằng Huân vuốt ve mái tóc rối bù của cô: “Bảo đảm làm được.”

Mục Khả ngửa khuôn mặt nhỏ lên nói: “Vậy chờ lúc em kết hôn anh chuẩn bị đồ cưới cho em.”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Hạ Hoằng Huân hứa hẹn:

“Có thể!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.