Hạnh Phúc Bi Thương

Chương 30: Chương 30




Thời gian qua đi, tình cảm của Uyên Phương và Tuấn Kiệt ngày càng nồng thắm hơn. Ngoài việc phải cưng chiều “nàng heo sữa quay” của mình, Tuấn Kiệt còn phải chăm sóc cho “nàng heo” và “chàng hổ” của mình trong game.

Chuyện là khi Uyên Phương vào văn phòng để ngồi chơi. Chả hiểu vì sao mỗi lần cô “test game” thì ai đó lại sáp tới bên cạnh. Thế là nhiệm vụ của cô chỉ là chăm sóc cho nàng heo của mình. Ai đó bên cạnh vừa phải vút ve, vừa phải đút bánh kẹo cho cô nhấm nháp.

Rồi một hôm Uyên Phương bảo trong game có tính năng kết hôn. Thế là Tuấn Kiệt bị bắt phải chơi game cùng. Sau khi đưa máy lên chụp, phần mềm chọn cho anh một nhân vật tương ứng, đó là chú hổ ngộ nghĩnh nhưng đầy oai phong. Nếu như Uyên Phương đặt tên cho nhân vật của mình là “Phương xinh đẹp”, thì Tuấn Kiệt bị cô giật máy rồi tự đặt cho anh một cái tên khá thú vị, đó là “Pet của Phương”. Thú vị đến nỗi vẻ mặt anh chả khác gì “mất sổ gạo” cả.

Khổ nỗi, trong danh sách bạn bè của chàng hổ chỉ có mình nàng heo. Ngược lại, nàng heo lại có đến hàng trăm bạn bè khác. Lâu lâu Uyên Phương lại chạy tới khoe có người tán tỉnh cô, ai đó đòi kết hôn. Rồi đưa luôn đoạn tin nhắn cho Tuấn Kiệt xem, mà cô đâu biết rằng, máu anh đang dồn lên não vì phát ghen. Thế là ai đó vào game, lấy chàng hổ đi tìm cho được cái tên tán tỉnh nàng heo, gởi lời thách đấu rồi đánh họ nhừ tử trên võ đài.

Tính năng thách đấu cũng là một tính năng khá thú vị trong game. Người chơi có thể cho nhân vật đi học võ để nâng cao sức mạnh của mình. Sau đó thách đấu người chơi khác. Họ có thể đồng ý hoặc từ chối lời thách đấu.

Và tất nhiên, nhiều lúc anh hổ gởi lời thách đấu nhưng đối phương từ chối ngay. Vì chả ai lại dám đụng một nhân vật có chỉ số sức mạnh top một, được trang bị tận răng với những món hàng cao cấp cả. Không thách đấu được nên anh hổ liền chơi liều. Tìm được họ ở đâu, anh liền bật chế độ chiến đấu và đánh họ trọng thương. Nàng heo thì mảy may không biết điều đó nên cứ thản nhiên kết bạn và số lượng kẻ thù cần diệt trong mắt chàng hổ lại tăng cao không ngừng.

Nói về Uyên Phương, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cũng đến ngày sinh nhật của cô. Từ sáng đến giờ, cô hồi hộp không biết Tuấn Kiệt sẽ làm gì cho mình. Cứ thấy anh thản nhiên làm việc và chả đả động đến gì ngày sinh nhật của mình, cô thấy người yêu gì mà kỳ dễ sợ. Buồn bực, cô đành kiếm việc để làm cho khuây khỏa, cô chả thèm muốn chơi game với ai đó nữa.

Đến gần trưa, cô được Tuấn Kiệt kêu vào văn phòng. Đang nghĩ bụng chắc anh sẽ chúc mừng sinh nhật mình, nên cô tủm tỉm cười đi vào trong sung sướng. Ngờ đâu, ai đó lại bảo cô xách máy ra chơi game.

Hụt hẫng, tức giận, thế là cô gởi lời mời thách đấu đến chàng hổ. Ai đó đứng trên võ đài bị nàng heo đánh tới tấp. Khổ nỗi, chỉ có chỉ số thông minh là nàng heo cao chót vót, còn chỉ số sức mạnh thì chả được bao nhiêu. Thế là nàng heo cứ đánh mãi mà chàng hổ vẫn chả hề gục ngã.

“Đi ăn thôi em.” Tuấn Kiệt tắt máy đứng dậy.

Ai đó hậm hực không thèm trả lời. Đến khi bước ra phòng trợ lý thì ngạc nhiên. “Ủa, mọi người đâu cả rồi?”

Tuấn Kiệt giả vờ nói láo. “Đi ăn hết rồi.”

“Em nhớ là phải có người ở lại trực mà.” Uyên Phương ngạc nhiên hơn khi đi ra phòng nghỉ của cận vệ cũng chả thấy ai.

Bấm thang máy đi xuống, vừa bước ra phòng ăn thì cô chả thấy bóng dáng ai cả. Đang mơ hồ trong đầu thì cô bỗng giật mình khi tất cả các ngọn đèn đều vụt tắt. Sau đó là một tiếng nổ vang lên. Mọi người tự nhiên đồng loạt xuất hiện, ai nấy đều cầm trên tay chiếc pháo bông. Ngoài ban trợ lý, đội cận vệ, thì còn có thêm Hoài Thư, Thanh Hương, Thùy Chi và Hoàng Dung nữa.

Uyên Phương không tin nỗi vào mắt mình, cô chắp tay trước ngực, mỉm cười trong hạnh phúc. Thật tình cô không ngờ mọi người và chủ tịch lại bí mật chuẩn bị sinh nhật cho mình. Sáng giờ mặt cứ hầm hầm, giờ thấy như vậy, cô có cảm giác như đang lâng lâng trên tận chín tầng mây.

Tuấn Kiệt hôn nhẹ lên đầu Uyên Phương. “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Uyên Phương đánh nhẹ vào ngực Tuấn Kiệt. “Anh giấu em.”

Các cận vệ nhanh chóng xếp bàn thành một dãy dài. Thức ăn, thức uống được nhân viên phục vụ đem lên, có cả bánh kem nữa. Mọi người sau đó chúc mừng sinh nhật Uyên Phương. Ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi trên mặt. Hơn hết là Uyên Phương, cô cảm thấy có lỗi với Tuấn Kiệt. Anh bí mật chỉ đạo mọi việc như vậy, mà nỡ lòng nào cô lại nghĩ xấu anh từ sáng đến giờ. Chưa kể cô còn đánh anh, mắng anh nữa chứ. Cô nghĩ chút nữa phải hôn anh chuộc lỗi mới được.

Hoài Thư lúc này đã biết rõ mọi chuyện. Lần trước đi ăn, cô đã biết Tuấn Kiệt là ai và cô đã xin lỗi mọi chuyện. Tuấn Kiệt nghĩ rằng anh mới là người có lỗi, khi anh đã cố tình lừa dối mọi người trong thời gian qua. Đôi bên cùng xin lỗi với nhau, chỉ có ai đó phát ngượng nên cứ cúi mặt xuống đất.

Một lúc sau khi gần đến giờ tan ca, Tuấn Kiệt đứng dậy đi tới bàn tiếp khách. “Tối nay em có bận gì không?”

Uyên Phương lúc này đang miệt mài chơi game. “Chủ tịch xem này.” Cô vẫn nhìn vào điện thoại. “Có thằng này đang tán em.”

Tuấn Kiệt lúc này máu lại dồn lên não. “Tối nay em có bận gì không?” Anh thấy tức tối rồi đó.

“Có chuyện gì không chủ tịch?” Uyên Phương thản nhiên đáp.

Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh rồi bếu nhẹ má cô nhóc. “Tối nay tới nhà anh chơi.”

Cho ăn xong rồi rủ về nhà. Mờ ám, chắc chắn mờ ám, Uyên Phương nghĩ thầm rồi quay sang khẽ cười. “Dạ được.” Mờ ám thật nhưng mà cô thích.

“Vậy anh về trước nha. Tý nữa Hữu Nam với Hồng Thái sẽ đưa em về.” Tuấn Kiệt hôn nhẹ lên má cô nhóc rồi lao đi.

Về tới nhà, Tuấn Kiệt xắn nhanh tay áo lên rồi lao vào bếp. Anh đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu, đã dặn dì Ba và dì Như chuẩn bị trước mọi thứ. Anh muốn tự tay mình làm hết tất cả, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất.

Lại nói về Uyên Phương, cô được hai cận vệ đáng yêu đưa về nhà. Sau khi tắm rửa, thay quần áo và trang điểm nhẹ, cô liền đi xuống. Hai cận vệ vẫn ngồi chờ cô trong xe như lời dặn. Xe chuyển bánh một lúc thì cũng tới khu nhà Tuấn Kiệt sinh sống. Yêu nhau bao lâu, vậy mà đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh.

Thật sự mà nói thì cô cũng không ngạc nhiên lắm khi anh sống trong khu biệt thự xa hoa lộng lẫy này. Cô từng nghe trợ lý Ngọc Dương nói, hơn một nửa giới siêu giàu của thành phố H là đang sinh sống ở đây. Thật ra khu phố biệt thự này đã được xây dựng cách đây hơn chục năm về trước. Ngọc Dương nói sở dĩ nó “hot” như vậy là do hai điều.

Một, đó là khu biệt thự này là tài sản do tập đoàn V chủ quản. Giá được đẩy cao lên ngất trời là điều hiển nhiên. “Thích thì mua, chúng tôi không ép”, câu slogan cửa miệng của các nhà môi giới bất động sản. Hai, để được làm hàng xóm của một người tỷ phú, thì anh cũng phải là một nhà tỷ phú. “Không phải anh cứ vác cục tiền đến là chúng tôi bán”, câu slogan thứ hai của họ. Ngụ ý muốn nói rằng, những khách hàng tới mua đều được họ xem xét hồ sơ rất kỹ, từ nguồn tài chính, đến thân phận hay xuất xứ. Đa số những khách hàng được duyệt hồ sơ đều là những người có tên trong “bản đồ danh vọng”.

Khi Uyên Phương nghe Ngọc Dương nói xong, cô nghĩ đúng là người giàu nói gì cũng được. Mà người đây còn là siêu giàu nữa chứ. Lúc xưa cô có nghe chú Phúc Tân nói rằng, Tuấn Kiệt có mối quan hệ rất lớn với chính phủ. Nghe đồn thổi hình như anh là một trong các cố vấn kinh tế của họ.

Trở lại với thực tại, lúc này Tuấn Kiệt đã thấy Uyên Phương bước vào nhà. Cô nhóc mang chiếc quần ngắn màu đen, cùng với chiếc áo thun có cổ màu xanh dương. Mái tóc xõa một bên vai, trên tay cầm chiếc túi xách nhỏ. Anh thấy cô hình như có trang điểm sơ qua thì phải.

Uyên Phương vừa bước vào nhà thì thấy ba anh cận vệ đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Cũng chả lạ vì cô từng nghe mọi người nói Quốc Anh, Văn Bình và Duy An ở chung nhà với chủ tịch. Khẽ chào ba người họ, cô tiếp tục tiến vào phòng ăn, nơi anh đang ở trong đó.

Uyên Phương phải công nhận phòng khách nhà Tuấn Kiệt lớn thật. Đúng là nhà của giới siêu tài phiệt nó khác. Cô thấy Tuấn Kiệt đang đứng nhìn mình mỉm cười. Anh đang mang tạp dề màu xanh đen, trên tay cầm đôi đũa. Bên cạnh anh là một bà lão đang ngồi trên xe lăn.

“Thanh Vân.” Bà Kim Xuân vừa ngước mặt lên thì thấy con gái mình đi về.

Uyên Phương đang mơ màng thì bị tiếng kêu làm giật mình. “Dạ?” Cô thấy Tuấn Kiệt đưa ngón trỏ lên miệng rồi nháy mắt nói gì đó.

“Con đi đâu về vậy?” Bà Kim Xuân khẽ nói.

Tuấn Kiệt ngồi xổm xuống đáp thay. “Dạ bé Vân mới đi chơi về mẹ ạ.” Anh nhìn Uyên Phương nháy mắt rồi gật gật đầu như bảo hãy nói láo với mẹ mình.

Uyên Phương hiểu ý nên đành đóng phim. Cô nói lớn. “Dạ con mới về.”

“Con ăn gì chưa?” Bà Kim Xuân khẽ cười.

“Dạ chưa.” Uyên Phương ngồi xuống đối diện với bà.

“Để mẹ bảo thằng Phong dọn cơm cho con nha.” Chưa bao giờ bà Kim Xuân vui như lúc này.

Uyên Phương ngơ ngác. “Dạ?” Lần thứ hai cô ngạc nhiên.

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Con đang nấu đây mẹ.”

Uyên Phương hiểu luôn. “Dạ, dạ.” Cô từng nghe cô Bích Hân nói về vấn đề này, nhưng không ngờ mọi việc lại đau thương đến như vậy.

“Sao mấy bữa nay mẹ không thấy con?” Bà Kim Xuân nắm tay Uyên Phương.

Tuấn Kiệt lại đáp thay. “Mẹ lại quên nữa rồi. Chẳng phải lúc sáng bé Vân đút mẹ ăn cháo đó sao.”

“Vậy hả, sao mẹ không nhớ.” Bà Kim Xuân nói giọng buồn bã.

Uyên Phương hít hít vài hơi. “Hình như có mùi gì khét.”

Tuấn Kiệt quên béng là anh đang nấu ăn. “Chết bà.” Anh cuống cuồng đứng dậy tắt bếp.

Bà Kim Xuân trách móc. “Cái thằng hậu đậu vô tích sự này.” Bà nhìn Uyên Phương. “Nó có hay ăn hiếp con không?”

“Dạ không.” Uyên Phương khẽ cười. “Anh ấy cưng con lắm.”

“Vậy thì được.” Bà Kim Xuân nói. “Nếu nó ăn hiếp con thì nói mẹ. Mẹ đánh đít nó cho.”

Uyên Phương nhìn Tuấn Kiệt. “Dạ.” Giờ thì cô có người bảo vệ rồi, anh đừng hòng mà ăn hiếp cô nữa.

Phải giả vờ nói để Thanh Vân đi tắm, thì bà Kim Xuân mới chịu cho Tuấn Kiệt dắt Uyên Phương đi. Anh bắt đầu dẫn cô nhóc đi tham quan ngôi nhà, ngoại trừ khuôn viên ngoài sân. Vừa đi, anh vừa bảo cô cứ giả vờ và vì sao phải giả vờ với mẹ anh. Rồi anh bảo cô nhóc xuống nhà ngồi chơi với các cận vệ. Anh muốn đi tắm cho bớt mùi dầu ăn và cháy khét khi nãy.

“Cho em mượn cái áo nha.” Tuấn Kiệt cầm chiếc áo sơ mi trắng lao nhanh ra khỏi phòng anh trai mình.

Sửa soạn chỉnh tề, anh liền xuống dưới nhà rồi dắt Uyên Phương ra ngoài sân. Mặc dù trời lúc này đã tối nhưng anh vẫn bịt mắt cô lại. Anh muốn giữ bí mật với cô đến phút chót. Hai người cứ thế chầm chậm đi tới hậu viên. Còn Uyên Phương, cô chả biết Tuấn Kiệt có ý gì, chỉ càng thấy tò mò khởi lên trong lòng. Chưa kể là vụ bịt mắt lại nữa chứ, cô không biết anh đang làm cái trò gì đây.

“Tới rồi.” Tuấn Kiệt buông tay ra.

Uyên Phương khẽ mở mắt, trước mặt cô là ánh sáng lấp lánh của các ngọn đèn. Một khoảng sân rực sáng bởi các dây đèn trang trí. Ngoài việc bắt dọc theo lối đi, Tuấn Kiệt còn bắt xung quanh khu vực chiếc bàn mình ngồi.

Uyên Phương thấy một chiếc bàn nhỏ được lót khăn trải bàn màu trắng. Trên đó, ngoài những đóa hoa hồng màu trắng, thì còn có thêm ba ngọn nến trắng nhỏ xinh xinh nữa. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô tình cờ ngước mặt lên trời, cô thấy những dây đèn led màu vàng lung linh chả khác gì những vì sao.

Tuấn Kiệt nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc ghế ra. “Mời em ngồi.” Một phong thái vô cùng ga lăng và đầy lịch lãm.

Trái lại với suy nghĩ của Tuấn Kiệt, Uyên Phương không ngồi xuống mà lại ôm chằm lấy anh. Cô không ngờ anh lại lãng mạn đến như vậy. Không ngờ anh lại chuẩn bị cho cô những thứ này. Cô không biết nói gì cả, vì hiện giờ lòng cô đang ngập tràn hạnh phúc.

Nói mãi mới chịu buông, cuối cùng Tuấn Kiệt cũng năn nỉ được cô nhóc ngồi xuống. “Em uống rượu được không?”

Uyên Phương chống hai tay dưới cằm nhìn anh đẹp trai. “Dạ được.” Giờ thì anh cho cô ăn gì, uống gì cũng được cả. Thậm chí ăn cô luôn cũng được.

Tuấn Kiệt mỉm cười, anh cầm chai rượu vang đỏ nhãn hiệu S rót vào ly cho hai người. Sau đó anh bắt đầu dọn ra món đầu tiên là bò bít tết. Trong lúc Uyên Phương đang ngồi ở phòng khách, thì Quốc Anh đã bí mật di chuyển chiếc xe đẩy thức ăn này ra vườn, rồi thắp đèn và sửa soạn lại một chút cho đúng với phong cách.

“Xin lỗi em nha, tại anh hậu đậu quá nên hơi cháy xém một chút.” Tuấn Kiệt ngượng ngùng.

Uyên Phương lắc đầu. “Em thấy ngon mà.” Giờ miếng thịt mà có đen thui hay đắng ngắt thì cô cũng thấy ngọt ngào.

Tuấn Kiệt giơ ly rượu vang lên. “Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Em cám ơn anh.” Uyên Phương cụng ly.

Hai người sau khi thưởng thức xong các món ăn thì đi dạo. Tiếp tục từ chỗ chiếc bàn, hai người đi tiếp theo dọc những dây đèn led, nơi Tuấn Kiệt đã bố trí từ trước.

“Anh tự tay làm mọi thứ sao?” Uyên Phương cười trong ngượng ngùng.

Tuấn Kiệt đưa tay cô nhóc lên miệng hôn nhẹ. “Có mấy anh em với mấy dì giúp đỡ nữa. Anh chỉ nấu nướng với trang trí thôi.”

Uyên Phương cúi mặt xuống. “Sao anh nấu ăn ngon vậy?” Cô thấy tài nấu ăn của mình như vứt đi, vậy mà anh cứ suốt ngày đòi cô nấu ăn cho.

“Thì ngày xưa anh được mẹ rồi các dì hướng dẫn. Em muốn ăn gì nữa không?” Tuấn Kiệt khẽ cười.

Uyên Phương tựa đầu vào vai Tuấn Kiệt. “Dạ không.”

Tuấn Kiệt không nắm tay Uyên Phương nữa, mà giờ anh quàng tay qua eo cô. Hai người bước thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Trước mặt hai người là một cái cây to, có một chiếc xích đu được móc trên cành và những dây đèn led được giăng xung quanh. Xem ra phía sau nhà là điểm đến cuối cùng của Tuấn Kiệt muốn dẫn cô nhóc tới.

Uyên Phương mở to mắt. “Đẹp quá.” Cô quay sang Tuấn Kiệt. “Em tới xích đu ngồi được không?”

Tuấn Kiệt gật đầu. “Anh làm mọi thứ cho em mà.” Đợi Uyên Phương ngồi xuống xích đu, anh liền tiến tới quỳ một chân xuống. Tay móc ra một chiếc hộp. “Em đồng ý lấy anh chứ?”

Uyên Phương sựng người trong giây lát. Cô thật sự như muốn phát điên lên. Lần đầu tiên trên đời, cô cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới. Được người mình yêu cầu hôn, đối với Uyên Phương, không còn một lời nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cô được. Cô muốn nói “tất nhiên là em đồng ý”, nhưng cô chả hiểu vì sao mình lại không thể mở miệng. Cứ ú ớ không nên lời, đầu thì gật gật liên tục.

Tuấn Kiệt mỉm cười hạnh phúc, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Uyên Phương. “Anh yêu em.” Anh hôn nhẹ lên bàn tay đeo nhẫn của cô.

Uyên Phương sung sướng như phát khóc. Cô liền ôm chằm lấy Tuấn Kiệt. Khổ nỗi, vì anh đang quỳ, mà cô lại lao đến quá bất ngờ, khiến anh chẳng chuẩn bị. Thế là Tuấn Kiệt ngã rầm ra sau, lưng đập xuống bãi cỏ, còn Uyên Phương thì đè lên người anh.

Uyên Phương hoảng hốt. “Anh không sao chứ?”

Tuấn Kiệt khẽ cười. “Anh không sao.” Vừa dứt lời, anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn cô.

Hai người cứ thể nằm trên bãi cỏ hôn nhau. Ở phía sau họ, lúc này ba cận vệ đang ở trên lầu nhìn xuống. Người thì bật cười, người thì trầm trồ, kẻ còn lại thì đang giơ điện thoại quay phim.

“Chủ tịch lãng mạn nhỉ.” Duy An trầm trồ khen.

Quốc Anh thở dài. “Cuối cùng thì chủ tịch cũng đã tìm thấy hạnh phúc.”

“Cái này mà đưa cho mọi người xem thì hết sảy.” Duy An nở nụ cười nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.