Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 49: Chương 49




Thẩm Bằng cầm danh sách mấy thứ cần mua đi đi lại lại trong siêu thị cân nhắc, Tiêu Thần lúc này chấp nhận người kia hẳn là cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Tuy rằng đối với người này mình vẫn chưa hiểu quá rõ nhưng nhìn cách anh ta chăm sóc cho Tiêu Thần thì xem ra cũng không quá tệ; lại nói Tiêu Thần cũng đâu có ngốc, ngày xưa từng bị đối xử tệ bạc, kiểu gì mà lại không sợ chứ; tuy rằng cái người này có chút hung…

Bỗng nhiên, Thẩm Bằng dừng lại trước quầy hàng hải sản tươi sống…

Mẹ nó, sao mình cứ cảm thấy cái người này có chút quen mắt nhỉ…Hai hàng chân mày của anh bắt đầu nhăn lại, cố gắng tập trung hết tất cả tế bào não để suy nghĩ, giống như nơi nào đó trong kí ức hiện lên hình ảnh một người: Cao to, có chút hung dữ, giọng nói trầm thấp…Là gặp ở đâu?

Thẩm Bằng có chút phiền muộn, lúc nãy bởi vì bản thân mình ở trần, nên trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy hổ thẹn, không dám nhìn kĩ người kia, cho đến bây giờ đối với hình dáng anh ta vẫn còn rất mơ hồ. “Lát nữa trở về phải nhìn cho rõ mới được.” Thẩm Bằng gãi gãi cúi đầu, luôn cảm thấy mình đã gặp anh ta ở nơi nào rồi.

Anh cúi đầu nhìn tờ danh sách trong tay, nhớ tới Tư Kiêu Kỳ có nói muốn mua chút thịt để nấu cháo cho Tiêu Thần ăn, liền đi tới quầy thịt tươi mua nửa ký thịt bò.

Về tới nhà Tư Kiêu Kỳ nhíu nhíu mày nói: “Thịt bò là loại thịt dễ gây kích ứng, Tiêu Thần đang bị thương không thể ăn được.”

Vẻ mặt Thẩm Bằng lúc này đã khó mà vui vẻ nổi, trong lòng sắp bốc hỏa tới nơi. Anh biết Tư Kiêu Kỳ này là đang cố tình muốn làm khó anh, nhưng vì bản thân cũng không muốn ở lại một mình với Tư Kiêu Kỳ nên vô cùng tình nguyện mà chạy đi mua đồ. Một hai chuyến cũng được, ba bốn chuyến thì thôi kệ đi, này còn chưa xong!

Thẩm Bằng đảo đảo quai hàm, chuẩn bị chửi nhau một trận với Tư Kiêu Kỳ, anh dám chắc chắn kiểu gì Tư Kiêu Kỳ cũng không dám đánh mình trước mặt Tiêu Thần, ở phương diện đấu khẩu, Tiêu Thần trước giờ đều chưa từng là đối thủ của anh.

“Có điều để làm thịt bò xào tiêu cho chúng ta ăn cũng được.” Tư Kiêu Kỳ đổi đề tài, thoải mái nói, “Trong nhà còn có thịt ba chỉ, lát nữa lấy cái đó nấu cháo là được rồi, Thẩm Bằng cậu giúp tôi thái khoai tây đi.”

Bầu không khí căng thẳng mới nãy lúc này đây đã không còn sót lại chút gì, trực tiếp tiến vào giai đoạn bạn tốt cùng nhau làm cơm luôn. Cơn tức giận của Thẩm Bằng vì thế mà không có cách nào để giải tỏa, cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm tình cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, này rõ ràng là cố ý chơi mình mà.

Có điều là Tư Kiêu Kỳ luôn là một bộ mặt tươi cười, Thẩm Bằng cũng đành cười theo quên hết hận thù. Anh rửa tay chuẩn bị xử lý khoai tây thì nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ đang vo gạo nấu cháo. Thẩm Bằng nhìn từ góc độ tây y cảm thấy chuyện này thật sự không thể hiểu nổi, Tiêu Thần bị thương ở đầu, rõ ràng là ngoại thương, lại không có liên quan gì tới đường tiêu hóa với xương hàm hay cơ nhai, tại sao lại phải húp cháo? Không thoải mái liền ăn loại đồ ăn “Chữa bệnh quốc dân” truyền thống này, theo góc độ khoa học mà nói Thẩm Bằng thật sự không dám gật bừa. Còn cái gì mà thịt gây kích ứng, mấy cái đó có căn cứ khoa học gì không, lại không phải chất lên men, sợ kích ứng cái gì?

Cũng bởi vì có suy nghĩ này, nên Thẩm Bằng đối với nồi cháo trước mắt cảm thấy vô cùng xem thường.

Anh cầm khoai tây lúc này đã được gọt vỏ nói: “Dao thái sợi đâu?”

“Không có, nhà tôi toàn dùng dao mổ thôi.” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Bình thường các cậu toàn dùng dao giải phẫu, sử dụng cái này không phải là dễ như trở bàn tay sao?”

Thẩm Bằng cầm củ khoai tây đưa ra trước mặt Tư Kiêu Kỳ: “Hoặc là anh tự mình thái hoặc là chúng ta cắt thành khối thôi.”

Tư Kiêu Kỳ nhíu mày nhìn Thẩm Bằng hai giây, không nhịn được nở nụ cười, cầm lấy củ khoai tây rồi nói: “Cậu ít ra còn biết cắt khoai tây, Tiêu Thần tới cắt khối còn không biết, vậy cậu đi rửa đồ ăn đi.”

Hai người trao đổi vị trí, cảm thấy bầu không khí lúc này còn tốt hơn hẳn ban nãy, quan hệ có thể trực tiếp thăng cấp lên thành “Anh em thân thiết”. Tư Kiêu Kỳ thuần thục thái sợi khoai tây, cùng Thẩm Bằng nói chuyện phiếm, sẵn tiện giới thiệu một chút về tình huống hiện tại của mình. Anh bỏ qua chuyện lúc trước, chỉ kể chuyện từ khi trở thành tài xế xe buýt, sau này cảm thấy lái xe quá đơn điệu nên mới tự mình mở công ty vận tải nhỏ.

Thẩm Bằng vừa cân nhắc nghĩ xem mình đã gặp người này ở đâu vừa chân thành nói: “Làm chuyện mình thích vốn là một chuyện tốt.”

Tư Kiêu Kỳ cầm khăn lông lên lau tay: “Đúng vậy, đời này tôi thích nhất là được lái xe, hiện tại có thêm Tiêu Thần, cảm thấy không còn mong cầu gì nữa.”

Nói xong lời này, người nói như Tư Kiêu Kỳ còn chưa cảm thấy gì thì người đứng cạnh là Thẩm Bằng đã thấy đỏ mặt thay. Trước giờ ngoại trừ trong phim truyền hình, hắn chưa từng nghe người nào đứng giữa thanh thiên bạch nhật nói ra mấy lời sến rện như thế này. Kết quả Tư Kiêu Kỳ không chỉ nói ra mấy lời này một cách vô cùng tự nhiên, mà cư nhiên đối tượng của người này lại còn là một người đàn ông.

“Cậu đỏ mặt cái gì?” Tư Kiêu Kỳ ngạc nhiên nói, “Tôi cũng đâu có nói tôi thích cậu.”

“Anh tha cho tôi đi, mấy lời này để cho Tiêu Thần nghe cậu ta không giết tôi mới là lạ.” Thẩm Bằng thấy đây là thời cơ tốt, bèn tranh thủ nói với Tư Kiêu Kỳ về giai đoạn còn học đại học của mình và Tiêu Thần. Cuối cùng để chứng minh mình vì quan tâm Tiêu Thần mới giúp cậu ta tắm rửa, tuyệt không có ý khác, Thẩm Bằng bày ra bộ dáng vô cùng xem thường nói:

“Cái thân hình cậu ta nói thật mấy năm đó tôi không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, cái gì nên nhìn không nên nhìn cũng đều thấy rồi, sờ mó cũng sờ mó đủ rồi.”

Bộp, Tư Kiêu Kỳ đặt mạnh cái chén sứ xuống tủ đựng bát bằng cẩm thạch, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thẩm Bằng cúi đầu đập tép tỏi, hận không thể đập nát luôn đầu mình cho rồi.

Người trong nhà không nhiều, Tư Kiêu Kỳ hầm một phần canh xương, một phần thịt xào tiêu, xào thêm hai phần thức ăn chay, thêm một trái dưa leo trộn chung với trứng muối, cả bàn thức ăn Tư Kiêu Kỳ làm xong chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Thẩm Bằng nhìn một bàn đầy thức ăn mà thở dài, nếu như không nhìn tới ngoại hình thì Tư Kiêu Kỳ nhất định là “chàng tiên ốc” điển hình, còn nếu miễn cưỡng phải nhìn tới ngoại hình, thì coi như là “chàng tiên ốc biển” đi.

Tư Kiêu Kỳ đi vào phòng ngủ gọi Tiêu Thần, Thẩm Bằng nhìn đồ ăn mà muốn chảy nước dãi, anh kinh ngạc phát hiện ra cháo Tư Kiêu Kỳ nấu nhìn vô cùng ngon miệng. Thịt heo xắt thành từng miếng mỏng, phần thịt còn lại bằm nhuyễn ra, phối hợp với hành và cải trắng, để canh xương nguyên chất vào, vặn lửa nhỏ, lúc sau còn cho thêm một cái trứng gà, trứng cứ thể nổi trên bề mặt vô cùng đẹp mắt.

Đây rõ ràng là đồ ăn bồi bổ cho sản phụ mới sinh!

Thế nhưng thật sự rất thơm, người mới ốm dậy thường hay ăn cái này để bồi bổ là đúng rồi.

Thẩm Bằng không nhịn được liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ lúc này đang đóng chặt, trong lòng giãy giụa nghĩ xem có nên thử một muỗng trước, đồng thời không khỏi oán giận, Tiêu Thần sao còn không nhanh lên một chút, định đợi tới khi mình ăn hết bàn đồ ăn này rồi mới đi ra chắc.

Tiêu Thần cũng không phải không muốn đi ra, mà là Tư Kiêu Kỳ thật sự không muốn anh đi ra ngoài. Tư Kiêu Kỳ đè nén một bụng lửa nóng đi vào phòng, đóng cửa lại một cái liền không nhịn được nữa. Anh nhào lên ôm lấy Tiêu Thần, gặm một đường từ trên xuống dưới, gặm tới khi Tiêu Thần đã không chịu được nữa đẩy người ra mới chịu dừng tay.

“Cái đồ con gà chết tiệt anh làm cái gì vậy?” Tiêu Thần hạ thấp giọng quát lên, anh vừa mới ngủ dậy, vốn là nói không có mệt, ai biết nằm một chút lại ngủ thiếp đi.

“Thẩm Bằng chọc tức tôi.”

“Thôi đi, với cái tính nhát gan của tên đó không bị anh hù chết thì thôi, còn dám chọc anh tức, gạt ai vậy.”

“Thật đó,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Cậu ta nói lúc còn đi học cậu ta là người thân với cậu nhất.”

“Hồi đi học có cái gì mà phải tức giận?”

“Cậu chưa từng nói với tôi chuyện này.”

Tiêu Thần chán ghét liếc mắt: “Anh này là cố tình gây sự a.”

Tư Kiêu Kỳ nhún nhún vai, dù sao cũng ăn đậu hủ đủ rồi.

“Tôi có chút ghen tị,” Tư Kiêu Kỳ giọng điệu hờn dỗi nói, “Tôi vốn cảm thấy quan hệ giữa cậu với cậu ta so với tôi còn tốt hơn.”

“Tốt hơn kiểu gì?” Tiêu Thần nói, “Tư Kiêu Kỳ tôi biết tình cảnh lúc nãy có chút khó coi, nhưng anh cũng thừa biết Thẩm Bằng thẳng tới không thể thẳng hơn, cậu ta thật sự nhìn tôi chẳng khác nào tự nhìn bản thân cậu ta vậy, bọn tôi ở chung kí túc xá nhiều năm cái gì cũng nhìn tới chán rồi, nếu không quá quen thuộc tôi cũng sẽ không để cho cậu ta đưa về.”

Tư Kiêu Kỳ đỡ Tiêu Thần ngồi dậy, xoa xoa mái tóc vì nằm ngủ mà có chút rối của hắn, nói: “Tôi biết, nhưng cũng phải cho tôi oán giận chút chứ, được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Tiêu Thần nghiêng người đánh giá người trước mặt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, anh nói: “Anh với cậu ta nháo với nhau cũng gần nửa ngày, vậy mà không nhận ra cậu ta sao?”

“Tôi đã gặp cậu ta?”

“Anh còn nghĩ cậu ta là người gây rối ở bệnh viện đó.”

Tư Kiêu Kỳ sửng sốt mấy giây, sau mới đập đầu một cái tỉnh ngộ nói: “A, cậu đừng nói, cậu ta lúc mặc quần áo với lúc ở trần thật sự quá khác nhau, tôi không cách nào liên hệ nổi.”

“Cậu ta bây giờ mặc quần áo anh cũng đâu nhận ra.”

“Lúc đó tôi có nhìn kĩ cậu ta đâu, tôi đến thăm cậu, cậu ta lúc đó căn bản chỉ là người qua đường A không kém.”

Lời này nói ra vừa “thâm tình” vừa “lưu manh” đúng chuẩn Tư Kiêu Kỳ, Tiêu Thần không biết nên đỏ mặt hay là đen mặt mới tốt: “Lát nữa cậu ta có nhận ra anh thì anh tự đi mà giải thích, tôi không liên quan.”

“Yên tâm, tôi với cậu ta ở chung nửa ngày, nếu nhận ra thì đã nhận ra từ sớm rồi. Mà nếu cậu ta không nhận ra rồi thì cậu cũng khỏi nhắc tới làm gì, mắc công lại phải giải thích.” Tư Kiêu Kỳ nói. Kỳ thật Tư Kiêu Kỳ vẫn rất tự tin là Thẩm Bằng không nhận ra mình, từ khi đổi một thân phận khác, anh cũng bắt đầu thay đổi kiểu tóc, tóc cắt ngắn đi một chút, theo lời của Tiêu Thần là “thay hình đổi dạng”, cũng coi như là “lần nữa làm người”. Chưa kể lúc đó Thẩm Bằng không để ý kĩ, nên việc bị nhận ra cũng gần như là bất khả thi rồi.

Cơm nước không ngờ lại ăn ngon quá mức tưởng tượng, Thẩm Bằng lúc này lại nhớ tới mấy món tủ của Đường Hiểu Thu, mỳ Ý nè, pizza nè, còn có bò bít tết với mấy món điểm tâm…Thẩm Bằng không chút khách khí bắt đầu oanh tạc đống thứ ăn trên bàn, hôm nay cũng coi như chịu khổ rồi, không ăn nhiều chỉ có thiệt thân.

Tiêu Thần ở trên bàn bắt đầu kể cả quá trình từ lúc mình và Tư Kiêu Kỳ quen biết nhau cho tới hiện tại, Thẩm Bằng nghe xong chặc chặc lưỡi lên tiếng: “Chuyện này nhất định không được để Đường Hiểu Thu biết. Cô ấy mà biết thế nào cũng ‘lãng mạn chết tui, lãng mạn chết tui’ cho mà coi, sau đó mỗi ngày sẽ quanh vây hai người mà hóng hớt.”

“Lãng mạn?” Tiêu Thần và Tư Kiêu Kỳ trăm miệng một lời ngạc nhiên mà thốt lên.

“Chứ còn gì nữa, tình yêu của hai người chính là tổng hợp mấy cái tình huống máu chó nhất, công tử sa sút theo đuổi bác sĩ, quá trình yêu đương vừa yêu vừa hận, kết quả người có tình trở thành thân quyến thuộc. Muốn bao nhiêu máu chó có bấy nhiêu, còn có ‘cấm kị chi luyến’, tôi dám chắc chắn cô ấy tới đây rồi không muốn về luôn ấy chứ, mỗi ngày ngắm nhìn hai người show ân ái.”

Tư Kiêu Kỳ và Tiêu Thần cười rộ lên, ba người cứ thế ăn xong một bàn đầy đồ ăn, Thẩm Bằng lúc này cũng lên tiếng chào tạm biệt: “Tiêu Thần, Tư Kiêu Kỳ người này rất tốt.”

“Chỉ cần một bữa cơm là có thể thu phục được cậu rồi, cậu có thể nào dễ gạt hơn được không?”

“Thời nay đàn ông biết làm cơm không nhiều đâu, chả lẽ cậu nấu cơm?”

“Tôi biết mua cơm,” Tiêu Thần đẩy Thẩm Bằng ra ngoài, “Được rồi, đi nhanh đi, lát nữa Đường Hiểu Thu lại gọi hối về bây giờ.”

Tiêu Thần đứng ngay cửa lấy chìa khóa xe đưa tới, “Cậu lái xe của tôi về đi, ở đây xa nhà cậu quá.”

Chìa khóa lúc này được Thẩm Bằng cầm trong tay, cảm xúc chân thật, chìa khóa giống như mở ra không gian ký ức xa xưa được phủi bụi, Thẩm Bằng có chút không tin: “Cái xe…trong bãi…là cái xe đó…”

“Thông minh,” Tiêu Thần dứt khoát đẩy người ra khỏi cửa, “Lái xe chậm thôi, tạm biệt.”

Rầm một tiếng đóng cửa lại, Thẩm Bằng ở ngoài hét vào, “Tiêu Thần đồ độc ác, hai người lừa tôi.”

Tư Kiêu Kỳ đi tới khoác tay lên vai Tiêu Thần: “Sao không nói với cậu ấy?”

“Giờ anh nói cậu ta có thể nói chuyện với anh tới hai tiếng đồng hồ không biết mệt, để sau này hãy tính đi.”

“Ôi, đây là gấp gáp muốn một mình ở cùng chồng sao?” Tư Kiêu Kỳ ôm cổ Tiêu Thần, bàn tay nắm cằm Tiêu Thần xoay qua, “Muốn cùng chồng gần gũi chút sao, hử?”

“Gần gũi cái con khỉ!” Tiêu Thần một phát gạt tay Tư Kiêu Kỳ ra, “Chạy xe suốt một ngày, trở về còn phải vào bếp làm cơm, anh không thấy mệt sao, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

“Đừng mà,” Tư Kiêu Kỳ để lộ ra bộ mặt chuẩn lưu manh nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn.”

***

Cho dù Tiêu Thần có đồng ý cùng Tư Kiêu Kỳ “gần gũi một chút” đi chăng nữa thì nhìn thấy gương mặt xanh xanh tím tím trước mặt Tư Kiêu Kỳ cũng không đành lòng. Lúc này chỉ có thể đi tắm rồi nhanh chóng vào phòng ngủ nằm với Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này đang nói chuyện điện thoại với Quách Hoành, Quách Hoành lúc chiều mới nghe kể lại chuyện của Tiêu Thần, trong điện thoại oán giận nói với Tiêu Thần:

“Cậu xem, cậu dù sao cũng làm việc ở phòng cấp cứu lâu như vậy cũng không để ý một chút, bảo vệ nhiều như vậy để trang trí à, sau này để một người ở lại canh trước cửa phòng cấp cứu đi.”

“Thật sự không ngờ tới,” Tiêu Thần cười nói, “Tôi không sao, chỉ bị ngoại thương thôi, dưỡng một thời gian là hết rồi.”

“Hai ngày nữa tôi tới thăm cậu.”

Tiêu Thần lườm Tư Kiêu Kỳ lúc này đang ngồi trên giường rồi nói: “Không cần đâu, bị thương nhẹ thôi có gì mà phải thăm chứ, với giao tình của chúng ta còn cần phải làm mấy trò này sao, tôi muốn cậu thăm thì đã nói từ sớm rồi, hơn nữa Thẩm Bằng cũng giúp tôi không ít, lúc này vừa mới về nhà rồi.”

“Vậy cũng được,” Quách Hoành thở dài, “Phía bên này của tôi cũng loạn, hai ngày nữa yên tĩnh lại nói tiếp.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Thần cảm thấy có chút căng thẳng, sắp tới tháng mười rồi, sang năm có thể trở về khoa ngoại lồng ngực hay không vẫn là một ẩn số.

“Chuyện không có liên quan đến cậu, cậu đừng hỏi nhiều.”

Trong phòng rất yên tĩnh, Tư Kiêu Kỳ mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, anh kinh ngạc nháy nháy mắt với Tiêu Thần, ý là “hai người các cậu nói chuyện cũng thật nhiệt tình.”

Tiêu Thần bất đắc dĩ bĩu môi, đây chính là chỗ Quách Hoành khiến người ta đau đầu. Ở khoa ngoại lồng ngực trình độ của hắn cùng với nhân duyên chính là một trời một vực. Hắn nói chuyện xưa nay chưa từng uyển chuyển, có sao nói vậy, không cho người ta đường lui, bị Ôn Tuấn Hoa nói bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu thay đổi. Có điều người này được cái rất tốt, ai nhờ vả gì hắn cũng rất vui vẻ mà giúp đỡ.

Tiêu Thần do dự một hồi mới nói: “Chuyện tôi trở về, có vấn đề sao?”

Quách Hoành chần chừ một chút: “Tôi nghe ý của phó viện trưởng chính là bên cấp cứu chưa chắc đã bỏ qua, có điều vẫn còn đang bàn bạc.”

Tiêu Thần thông minh không có hỏi tiếp, tùy ý hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Tư Kiêu Kỳ cầm điện thoại ném tới ngăn tủ đầu giường, quay qua nói: “Sang năm vẫn còn phải làm ở khoa cấp cứu sao?”

“Cũng không chắc, chuyện này kì thực phải xem ý kiến cấp trên như thế nào. Nếu như cấp trên muốn cho tôi về lại, khoa cấp cứu chỉ có thể để tôi đi. Còn nếu cấp trên không muốn cho về thì khoa cấp cứu có cho đi hay không cũng vô dụng.”

Tư Kiêu Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi phỏng chừng khoa cấp cứu không muốn để cậu đi đâu. Phòng cấp cứu vốn đã bận rộn như vậy, để cậu đi chẳng phải bọn họ còn rối ren hơn sao.”

“Đúng vậy,” Tiêu Thần trở dài, “Tôi cũng không ngại làm việc ở phòng cấp cứu cực khổ, chỉ là vẫn muốn cầm dao phẫu thuật thôi.”

“Nhưng mà tôi ngại nha,” Tư Kiêu Kỳ bộ dạng đen tối ghé sát người Tiêu Thần nói: “Cấp cứu bận rộn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của chúng ta a.”

“Anh còn không nghĩ lại mình, có khi bận rộn tới ba, bốn ngày không thấy mặt mũi đâu, nhiều lúc tôi cảm giác bản thân chỉ sống có một mình.”

“Vậy không được,” Tư Kiêu Kỳ nghiêm túc nói, “Bản chất đâu có giống nhau.”

“Khác nhau chỗ nào?”

“Cậu đi làm là cứu chữa ‘người ngoài’, còn tôi tăng ca chạy xe chính là để kiếm tiền nuôi ‘người nhà’, một trong một ngoài tất nhiên là không giống nhau rồi.”

Tiêu Thần cười lạnh một tiếng: “Ý anh là tôi không kiếm tiền nuôi người nhà?”

Tư Kiêu Kỳ nghẹn một hồi, từ lúc công ty khai trương tới nay cũng hơn hai tuần lễ rồi, ra hơn bảy ngàn, còn thu vào…

Tức khắc người không có địa vị kinh tế trong nhà là Tư Kiêu Kỳ nhanh chóng cười lấy lòng nói: “Tiêu gia, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Tiêu Thần không kìm được run cầm cập, gọi một tiếng thủ trưởng Kiêu Kỳ rồi nói: “Không cần vội, chính anh cũng đã nói ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể thu lại tiền mà. Dù sao chúng ta vẫn còn tiền, anh có thể thoải mái thêm được mấy tháng đó.”

Tư Kiêu Kỳ thu lại ý cười, nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Thần, bỗng nhiên không nói tiếng nào cởi áo ngủ của Tiêu Thần ra.

“Anh làm gì thế?” Tiêu Thần cười nắm tay Tư Kiêu Kỳ kéo ra.

Con ngươi Tư Kiêu Kỳ lúc như hố đen sâu không thấy đáy, có được người đàn ông trước mặt này là chuyện may mắn tới nhường nào. Tư Kiêu Kỳ còn có cảm giác ngày xưa mình phá hủy An Tiệp vậy mà lại hay, có thể gặp được người này. Tư Kiêu Kỳ nhìn đối phương đầy yêu thương, nói: “Tiêu Thần, ngày hôm qua tôi vậy mà không ở nhà.”

“Sao?” Đề tài thay đổi quá nhanh, Tiêu Thần có chút không kịp thích ứng.

“Lúc cậu bị thương tôi không bên cạnh, lúc cậu bị cái tên Thẩm Bằng kia chiếm tiện nghi tôi cũng không ở đây.” Đầu ngón tay thô ráp của Tư Kiêu Kỳ đặt ngay xương ngực của Tiêu Thần bắt đầu chậm rãi trượt xuống, mang theo cảm giác bị giám sát, khiến Tiêu Thần nổi một tầng da gà.

Tiêu Thần hoàn toàn không có tâm tình đi giải thích chuyện “chiếm tiện nghi” với Tư Kiêu Kỳ, anh lấy hơi nói: “Tay phải tôi bị thương rồi.”

Ý của Tiêu Thần chính là, tay phải bị thương không thể hoạt động, không có cách nào phối hợp với đối phương được, bởi vậy Tư Kiêu Kỳ vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ đi, nếu không ngủ được anh cũng sẽ không ngại kể chuyện “Cô bé bán diêm” cho đối phương nghe đâu.

“Cần tay phải làm gì, có tôi đây rồi.” Tư Kiêu Kỳ ném cho Tiêu Thần một cái mị nhãn, tròng mắt suýt chút nữa muốn bay ra ngoài.

“Tư…” Tiêu Thần miệng vừa định nói đã bị môi Tư Kiêu Kỳ chặn lại, ngón tay Tư Kiêu Kỳ quen cửa quen nẻo thẳng một đường đi xuống, nhẹ nhàng nắm lại nơi nào đó đang chậm rãi cứng lên bắt đầu xoa nắn.

“Tư Kiêu Kỳ!” Tiêu Thần chếch đầu né tránh môi Tư Kiêu Kỳ, trừng mắt với đối phương.

“Ngoan, tôi không vào đâu.” Tư Kiêu Kỳ nói, hôn dọc theo cằm Tiêu Thần từ từ hôn xuống, đầu lưỡi trơn bóng lướt qua đầu v* mẫn cảm, xẹt qua xương sườn, rồi tại cái bụng nhỏ bằng phẳng xoay một vòng tròn. Tiêu Thần nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy tóc Tư Kiêu Kỳ, cảm thụ tư vị khi chính mình được bao quanh bởi khoang miệng ấm nóng của người kia, đầu lưỡi linh động từng chút một lướt qua từng vị trí mẫn cảm nhất…

“Tư Kiêu Kỳ!” Anh giật mình kêu lên một tiếng, các bắp thịt trên cơ thể tựa hồ như đều trở nên căng thẳng, theo bản năng mà đẩy người ra.

Tư Kiêu Kỳ không hề nhúc nhích, bắt đầu tăng thêm lực đạo, Tiêu Thần lại cố gắng đẩy người ra. Tư Kiêu Kỳ lúc này bắt đầu dùng đầu lưỡi khiêu khích, bao vây người kia.

Tiêu Thần lúc này tựa như đã mất hết sức lực, mười ngón tay đều để trong mái tóc đen nhánh của Tư Kiêu Kỳ, thế nhưng tóc Tư Kiêu Kỳ quá ngắn, căn bản không thể nắm nổi, Tiêu Thần không còn cách khác chỉ có thể nắm tay lại thành quyền, ngón tay như muốn đâm xuyên lòng bàn tay tới nơi.

Lúc này hết thảy tế bào thần kinh trên cơ thể đều tập trung ở một chỗ, cảm giác vui vẻ như thủy triều ập tới nhấn chìm cả người Tiêu Thần, ngay trong khoảnh khắc dâng trào đó, Tiêu Thần có cảm giác như mình có chút ù tai.

Tư Kiêu Kỳ đứng dậy, lấy cái khăn đặt ngay đầu giường lau sơ sơ miệng, nói: “Xong rồi, giờ còn phải đi tắm.”

“Tôi…cmn,” Tiêu Thần chậm rãi xoa xoa thắt lưng, bực dọc nói: “Anh đúng là bắt nạt người yếu thế mà.”

“Này có chỗ nào gọi là bắt nạt chứ, không thì để tôi chứng minh cho cậu xem, thế nào mới gọi là ‘bắt nạt’ đúng nghĩa.” Tư Kiêu Kỳ nói xong liền tiến tới hôn trán người kia, đầu lưỡi trong miệng Tiêu Thần đảo một vòng.

“Cái mùi gì đây,” Tiêu Thần cười cười đẩy đối phương ra, “Đi đánh răng đi.”

“Mẹ nó, còn lẽ trời hay không đây!” Tư Kiêu Kỳ gào lên, “Tôi hầu hạ cậu xong cậu còn có ý kiến, đây không phải của cậu chắc?”

“Ra hay không ra không giống nhau, từ đâu ra cũng rất quan trọng.” Tiêu Thần cười gian vỗ vỗ cái mông Tư Kiêu Kỳ, Tư Kiêu Kỳ cân nhắc một chút, sắc mặt bỗng nhiên lập tức thay đổi, nhảy cẫng lên: “Mẹ nó, buồn nôn quá đi, Tiêu Thần ông đây muốn ly hôn với cậu, cậu thật sự quá là buồn nôn mà.”

Tiêu Thần nhún vai một cái: “Tôi cũng chưa có nói gì, là trí tưởng tượng của anh quá phong phú thôi.”

Tư Kiêu Kỳ phóng vào nhà vệ sinh đánh răng, lại chạy đi lấy nước ô mai uống, nước ô mai vừa uống xong, lần nữa cố gắng ép xuống tâm tình đang dâng lên của mình. Tiêu Thần đang bị thương, cái dáng vẻ đó, đừng nói để nằm dưới mình, để người này nằm trên mình cũng sợ hắn mệt chết rồi.

Chờ tới lúc Tư Kiêu Kỳ cầm một ly nước ô mai đi vào phòng ngủ thì Tiêu Thần đã trùm chăn kín mít người.

“Trời nóng thế này đắp cái gì mà đắp, trên người cậu có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ?” Tư Kiêu Kỳ đưa ly nước ô mai tới, sẵn tiện kéo chăn ra.

Nhìn cơ thể Tiêu Thần, Tư Kiêu Kỳ bỗng dưng nghĩ tới Thẩm Bằng. Cả người đè tới, nặng nề hỏi: “Thẩm Bằng có từng thấy bộ dạng này của cậu chưa?”

Mặt Tiêu Thần bị thương, nhưng là đi đứng cũng không có vấn đề gì, anh không do dự đạp Tư Kiêu Kỳ một phát lăn xuống giường: “Ghen cũng phải chọn đối tượng.” Tiêu Thần nói, “Anh đừng có quá đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.