Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 46: Chương 46




Lúc đứng ngay cửa móc chìa khóa ra Tiêu Thần có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tư Kiêu Kỳ rất rõ ràng. Anh bỗng nhiên có chút đắc ý, là cái cảm giác sướng rơn khi dẫn vợ về nhà đó. Anh chậm rãi đánh giá mấy cái chìa khóa trên tay, lấy ra một cái tra vào ổ khóa, xoay một hồi cũng không cách nào mở ra được, hơi thở của Tư Kiêu Kỳ lúc này như muốn ngừng lại, cả người có chút run rẩy.

“Ây da, không phải cái này rồi.” Tiêu Thần lại lấy một cái chìa khác ra.

Tư Kiêu Kỳ nắm lấy cánh tay Tiêu Thần, có trời mới biết cái chìa nào có thể mở cửa, anh dùng sức đem Tiêu Thần đặt lên tường, cả người phủ lên người anh, cơ thể hai người cận kề. Bên trong hành lang sáng đèn, hai người dính sát vào nhau, hô hấp đều phả ra trên mặt đối phương, ngọn lửa trong ánh mắt chặt chẽ quấn quýt lấy nhau.

“Tiêu Thần!” Tư Kiêu Kỳ mất kiên nhẫn nói: “Cậu có tin ông đây ngay trên hành lang này XXX cậu không? Tôi cho cậu biết tôi cmn không sợ có người nhìn đâu.”

“Anh nhìn tôi có giống sợ không.” Tiêu Thần khiêu khích nhìn hắn, ánh sáng từ khóe mắt bay qua quấn lấy Tư Kiêu Kỳ, “Có bản lĩnh thì tới đi.”

“Đệt!” Tư Kiêu Kỳ cúi đầu xuống gặm lấy cổ Tiêu Thần.

Con mèo này hôm nay muốn chọc mình phát điên mà!

Tư Kiêu Kỳ chắc chắn nghĩ, con mèo này bình thường ngạo kiều muốn chết, gặp phải lúc tâm trạng đang vui vẻ thì có thể nhìn anh mà cười một cái như mèo cầu tài, còn cái bộ dạng trước mắt này – rõ ràng là câu dẫn người ta tới muốn bùng cháy luôn mà. Tuy rằng không biết hôm nay Tiêu Thần bị cái gì, nhưng Tư Kiêu Kỳ xác thực không để ý việc đứng trong hành lang diễn mấy cảnh hạn chế người xem đâu. Trên thực tế, chỉ cần Tiêu Thần không ngại, anh còn muốn đứng ngay tại Quảng Trường Nhân Dân hôn hắn nữa kìa, tốt nhất là để cả thế giới biết con mèo này đã có chủ rồi, không phận sự đừng tới gần.

Chân Tư Kiêu Kỳ tiến vào giữa hai chân Tiêu Thần, ngón tay lần vào trong T-shirt ra sức xoa nắn eo anh. Đầu lưỡi của Tiêu Thần ở trong miệng Tư Kiêu Kỳ muốn phát rồ, một chân đã cong lên chậm rãi chụp lên eo Tư Kiêu Kỳ.

T-shirt của Tiêu Thần đã bị Tư Kiêu Kỳ đẩy lên tới ngực, lộ ra một mảnh eo thon, biểu hiện trong đôi mắt vô cùng say mê.

“Tiêu Thần!” Mắt Tư Kiêu Kỳ muốn đỏ hết lên, thở gấp gáp đem Tiêu Thần từ trên người mình kéo xuống, đặt hai tay anh lên tường hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

“XXX anh a,” Tiêu Thần nhún vai, “Tôi không để ý đâu.”

“Đồ vô lại!” Tư Kiêu Kỳ ghé vào lỗ tai anh nói: “Ông đây để ý!”

Anh buông tay Tiêu Thần ra, kéo vạt áo Tiêu Thần xuống rồi duỗi ngón tay ra chỉ chỉ phía sau. Cánh cửa phía sau đóng chặt, không biết trong nhà có người hay không.

“Tiêu Thần, dáng vẻ đó của cậu chỉ có ông đây mới được nhìn thôi, người khác đừng hòng, nhà đó có ai ở trỏng không vậy?”

“Không biết.” Tiêu Thần cười híp mắt, “Không thì anh đi gõ cửa thử xem.”

“Gõ cửa? Cậu có tin nếu cậu không mở cửa tôi sẽ cạy nát cái cửa ra không.”

Tiêu Thần mở lòng bàn tay ra, chùm chìa khóa đâm vào tay có chút đau. Nhưng cảm giác đau đớn này lại khiến anh cảm thấy vui vẻ, cảm giác này như đang nhắc nhở anh rằng: người này cuối cùng cũng tới rồi.

Tiêu Thần nhìn chiếc chìa khóa, nở nụ cười.

Tư Kiêu Kỳ hơi cúi đầu, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy khóe miệng đang dần cong lên của Tiêu Thần cùng với hàng lông mi đang rũ xuống, gương mặt dưới ánh đèn hiện ra đường cong vô cùng duyên dáng – – cmn quá câu dẫn mà.

Tư Kiêu Kỳ cảm thấy giật mình, không khỏi thở dài. Đúng vậy, coi như Tiêu Thần không để ý thì mình cũng để tâm, vừa nghĩ tới Tiêu Thần cả người không một mảnh vải, gương mặt trầm mê khi đến cao trào bị người khác nhìn thấy thì mình đã muốn phát điên rồi, con mèo này chỉ có thể là của mình, ở chỗ của mình phơi bày ra cho mình ngắm. Bởi vậy, anh chính là rất để tâm.

Tình cảm chính là như vậy, ai động lòng trước, ai quan tâm, ai thua tới thất bại thảm hại, không cách nào cứu vãn nổi. Nếu như phần tình cảm này kết thúc, cho dù bạn có kiên quyết rời đi thì trong lòng vẫn luôn có một góc khuất dành cho người này, hắn sẽ vĩnh viễn cắm rễ ở đó, muốn nhổ cũng không nhổ được.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ hơi cúi đầu, ở bên tai Tiêu Thần nói, “Tôi có thể ở bao lâu?”

Tiêu Thần lấy ra một cái chìa khóa rồi xoay người đi mở cửa, ở ngay khoảnh khắc tra chìa vào ổ nói: “Anh sẽ đi sao?”

“Không.”

***

Gian phòng không lớn lắm, mang phong cách đặc trưng của Tiêu Thần, hết thảy đồ đạc trong nhà đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, sàn nhà không có lấy một hạt bụi. Tư Kiêu Kỳ không đổi dép, trực tiếp để chân trần đi vào nhà.

Bên ngoài phòng khách có ban công rất lớn, toàn bộ đều bằng thủy tinh, ban ngày nhất định sẽ có rất nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào, sô pha còn vừa lớn vừa mềm mại, so với bộ sô pha ở nhà mình thì thoải mái hơn nhiều, Tư Kiêu Kỳ tin tưởng chính mình có thể ôm Tiêu Thần thoải mái nằm trên đó. Trong phòng ngủ có một cái giường lớn, chỉ cần như vậy là được rồi, Tư Kiêu Kỳ có cảm giác chỉ cần tối nay mình có thể leo lên cái giường này thì cả đời đều có thể ôm lấy con mèo này bình yên mà ngủ.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ đứng trong phòng ngủ hô to.

Tiêu Thần lấy một chai bia từ trong tủ lạnh ra vừa uống vừa nói: “Sao?”

Tư Kiêu Kỳ chỉ chỉ cửa tủ quần áo, cửa hé ra, bên trong lộ ra cái đệm hình con mèo đang cười vô cùng nham nhở. Hai người nhìn con mèo này, chuyện cũ như ùa về trong tâm trí, từng việc từng việc nhanh chóng xẹt qua trước mắt. Lúc Tiêu Thần đem hai cái đệm dựa này ném vào tủ không hề nghĩ tới sẽ có một ngày hai người cùng đứng đây nhìn hai cái đệm dựa mà cười.

“Cảm ơn cậu.” Tư Kiêu Kỳ ôm lấy vai Tiêu Thần, cũng không biết tại sao lại đột nhiên muốn nói cảm ơn. Nói xong mặt đỏ bừng bừng, đổi giọng nói: “Hừ, tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu lái xe tới đón tôi thôi.”

Tiêu Thần nghiêng đầu qua cười như không cười mà nhìn Tư Kiêu Kỳ, trong ánh mắt chính là ý tứ trêu chọc.

“Phắc,” Tư Kiêu Kỳ thấp giọng chửi một câu, buông tay ra gãi gãi đầu nói: “Vậy…vậy tôi đi rửa mặt đây.” Nói xong vội vã rời khỏi phòng ngủ.

Tiêu Thần đứng phía sau cất tiếng cười to.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh ngày đó đã mặt dày mà đến gần tôi.

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã để tôi mặt dày như thế mà tới gần cậu.

Đêm đó, Tư Kiêu Kỳ đặc biệt ra sức, Tiêu Thần cắn môi dưới phối hợp với anh, cơ thể tạo thành một đường cong đẹp đẽ, phản chiếu vào mắt Tư Kiêu Kỳ chính là một hình ảnh kinh tâm động phách.

Đèn trong phòng mờ ảo, hai người bọn họ cũng không có kéo rèm cửa sổ. Lúc ở trong phòng dưới tầng hầm việc đầu tiên hai người làm sau khi về nhà chính là kém rèm cửa sổ lại bởi vì ngay mép cửa sổ vừa vặn chính là bức tường ngay dưới đáy của cao ốc, vào lúc hừng đông từ bên ngoài có thể nhìn thấy một phần bên trong gian phòng. Tiêu Thần đã từng vô tình nói, trong phòng vốn đã ẩm ướt rồi, kéo rèm lại càng âm u.

Hiện tại ở trong căn phòng ngủ không quá lớn này, cửa sổ sát đất hé mở, không có rèm cửa che chắn, gió đêm tùy ý thổi vào chạm tới hai thân thể đang miệt mài quấn lấy nhau trên giường. Hai người dùng lực cố gắng hít vào không khí trong lành bên ngoài, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy vô số ánh đèn bên ngoài, còn có thể nghe được tiếng động cơ xe chạy.

Đây mới chính là nhà, là một mái nhà chân chính. Có người trong lòng, có không gian an toàn, có không khí tự do.

Tư Kiêu Kỳ bỗng nhiên có chút xúc động muốn khóc, đời này anh đã ở qua vô số gian phòng, có đơn giản có xa hoa, có nhà cổ cũng có biệt thự tráng lệ, từng có cha mẹ nhìn mình nở nụ cười hiền lành, cũng từng có một người con trai bên cạnh, anh đã từng cho nơi đó chính là “nhà”. Nhưng mà, cha mẹ sẽ rời đi, căn nhà lớn thành tài sản của người khác, còn người kia…

Tư Kiêu Kỳ từ bả vai Tiêu Thần nhìn sang, gian phòng này không quá lớn, rất đơn giản, có giường, có tủ áo có đèn bàn, bên dưới cửa sổ còn có một cái ghế dựa mềm mại, chắc chắn Tiêu Thần rất thích ngồi ở đó đọc sách. Gian phòng đơn giản như vậy lại làm cho người ta có cảm giác rất mãnh liệt, đây mới chính là nhà, chỉ cần trong lồng ngực người này, thì nơi đây chính là nhà.

Tiêu Thần nằm sát vai Tư Kiêu Kỳ, bên tai có thể nghe được tiếng Tư Kiêu Kỳ hít thở. Gian phòng này rất lâu không có người ngoài bước vào, anh vẫn luôn không biết có nên để người thứ hai vào hay không, đây là chỗ ẩn náu của anh, là pháo đài an toàn, mở ra cánh cửa này không khác nào mở rộng lòng mình. Bây giờ, người đàn ông này đi vào, Tiêu Thần kì thực không xác định được làm như vậy có đúng hay không, có được hay không, thế nhưng anh đồng ý thử một lần, cho mình thêm một cơ hội được hạnh phúc.

Bởi vì người này hoàn toàn xứng đáng để mình mạo hiểm.

***

Bảy giờ sáng ngày 18 tháng 9.

Tiêu Thần đã gọi Tư Kiêu Kỳ tới lần thứ tư, chỉ là cái người kia lúc này còn đang ngủ say như chết chưa chịu dậy.

Tiêu Thần bắt đầu sốt ruột, lễ khai trương bắt đầu lúc mười giờ, sửa soạn một chút rồi ra ngoài, lái xe tới đó cũng phải mất một tiếng đồng hồ, còn phải chuẩn bị này nọ, chưa kể bạn bè cũ có thể còn tới sớm… Tư Kiêu Kỳ ngủ ngon cứ như là khỏi cần khai trương công ty vậy. Tiêu Thần rốt cuộc cũng không nhịn được, đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn ướt trực tiếp ném lên ngực Tư Kiêu Kỳ.

Cái khăn này vừa mới nhúng qua nước lạnh.

Tư Kiêu Kỳ gào một tiếng từ trên giường ngồi dậy: “Tiêu Thần, cậu bị điên hả!”

“Có chút, bây giờ anh không dậy thì lát nữa khỏi dậy luôn đi.”

“Ông đây đã tỉnh nãy giờ rồi có được không!” Tư Kiêu Kỳ ném khăn xuống đất, vò vò tóc nói: “Chính là muốn chờ cái hôn chào buổi sáng của cậu, vậy mà cậu nỡ nào, còn gọi người ta như gọi hồn ấy!”

Tiêu Thần liếc mắt khinh bỉ, cảm thấy gần đây chỉ số thông minh của người này tuột dốc thê thảm còn nhanh hơn cổ phiếu. Anh hỏi: “Vậy tổng tài đại nhân, ngài định mặc quần jeans áo thun tới công ty chắc, nhà tôi không có quần áo của ngài đâu.”

“Quần áo để sẵn ở công ty rồi.” Tư Kiêu Kỳ lầm bầm một câu rồi vén chăn lên bước xuống giường, cả người trần truồng nghênh ngang đi thẳng vào phòng tắm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, đập vào mắt chính là dấu tích còn lại trên cổ, một vòng tròn hồng hồng, trên vai cũng có mấy chấm…Tiêu Thần hé mắt, thật muốn đè người này lên giường.

Tư Kiêu Kỳ từ phòng tắm đi ra, lúc này trên bàn ăn trong phòng khách đã bày một bàn đồ ăn sáng nóng hổi, hai cái tô lớn, bên trong còn đang tỏa ra hơi nóng, bên cạnh còn có dĩa bánh bao nhỏ, một dĩa dưa muối.

“Đảm đang quá đi.” Tư Kiêu Kỳ chủ động chồm tới hôn Tiêu Thần một cái, dù sao cũng là hôn, người nào hôn cũng được.

Tiêu Thần không lên tiếng, chờ tới khi Tư Kiêu Kỳ ngồi vào bàn mới phát hiện, cái tô đang bốc hơi là tô mỳ ăn liền, còn dĩa bánh bao thì là đồ đông lạnh, dưa muối càng khỏi phải nói.

“Tốt xấu gì cũng làm cho tôi cái trứng gà chứ.” Tư Kiêu Kỳ dùng đũa chỉ chỉ bàn, “Lâu rồi tôi mới được ăn sáng ở nhà mà cậu nỡ lòng nào để tôi ăn mấy cái này a.”

“Tôi không thích ăn trứng gà luộc.” Tiêu Thần cầm đũa lên, bữa ăn sáng như thế này đã tốt lắm rồi, tốt xấu gì cũng là của nhà làm, anh cứ thử ăn cơm trong căng tin bệnh viện liên tục một năm trời xem, không khéo còn cảm thấy bánh bao này là mỹ vị ấy chứ.

“Cậu có thể rán trứng mà.” Tư Kiêu Kỳ ghét bỏ gắp một đũa mì, anh dù cho ở phòng dưới tầng hầm cũng không bao giờ ăn cái này, không ngờ lần đầu tiên tới nhà mới bữa ăn sáng đầu tiên lại là mì ăn liền.

“Không rán.” Tiêu Thần thẳng thắn dứt khoát nói.

Tư Kiêu Kỳ lại gắp một đũa mì cho vào miệng, trong lòng thầm quyết định, sau này nếu có thể không tăng ca sẽ không tăng ca, tranh thủ về nhà làm cơm cho con mèo này ăn.

Tiêu Thần hối thúc một hồi rốt cuộc trước chín giờ hai người cũng tới được công ty, chờ Tư Kiêu Kỳ thay quần áo, Tiêu Thần sửa soạn lại xong đã là chín giờ hai mươi.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ từ trong bước ra, vừa đi vừa hỏi: “Thấy sao, ông xã cậu đẹp trai chứ?”

Tiêu Thần đang định chỉnh lại hai chữ “ông xã” thì bị người trước mắt làm cho kinh sợ.

Vai rộng eo thon là vóc người thích hợp nhất để mặc âu phục, bắp thịt rõ ràng mặc âu phục vào vô cùng vừa vặn, đôi chân dài lộ ra thẳng tắp, tay áo màu trắng vô cùng nổi bật trên nền đen của âu phục, trên tay áo còn điểm xuyết hai cái khuyu màu đen ở trên có khảm hình bông hoa bằng bạc, dưới ánh mắt trời lấp lánh tới chói mắt.

Lông mày rậm rạp tung bay, ánh mắt thâm thúy óng ánh, vành môi rõ ràng điềm đạm, còn có đường quai hàm cương nghị.

Tiêu Thần nghĩ, “Quả nhiên người đẹp nhờ lụa, ngựa tốt nhờ yên”, Tư Kiêu Kỳ mặc âu phục vào liền có khí chất của một tổng tài.

“Thế nào? Đẹp trai không?” Tư Kiêu Kỳ đắc ý dạt dào hỏi lại.

Tiêu Thần nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ, người này lúc đó còn mang găng tay dính đầy dầu nhớt, trên người là bộ đồng phục tài xế dính nháp mồ hôi, đứng khom lưng trong hành lang bệnh viện, đầu rũ xuống nhìn vô cùng túng quẫn.

“Đẹp trai,” Tiêu Thần cười thẳng thắn nói, “Anh như thế này đi tới Shibuya nhất định có thể làm át chủ bài.”

Tư Kiêu Kỳ đi tới chống hai tay lên ghế, vây Tiêu Thần vào trong ngực, nói: “Chỉ có cậu mới có thể lật thẻ của gia thôi.”

***

Lễ chúc mừng bắt đầu, Tiêu Thần liền vô cùng nhàn rỗi. Anh đứng vào một góc nhìn Tư Kiêu Kỳ giơ ly rượu qua lại giữa một rừng lẵng hoa cười nói với mọi người, không khỏi khiến Tiêu Thần nhớ lại lúc người này làm bộ lan hoa chỉ nói với mình: “Tiêu gia, tới đây!”

Tiêu Thần không nhịn được cười, Kiều Hâm tiến lại gần hỏi: “Bác sĩ Tiêu, anh cười gì vậy?”

“A, tôi cười Tư Kiêu Kỳ, hôm nay tâm trạng rất tốt.”

“Đại ca a,” Kiều Hâm chép miệng một cái nói, “Anh ấy hôm nay đặc biệt, đặc biệt vui vẻ.”

“Công ty mới khai trương mà, sự nghiệp cất bước đương nhiên phải vui chứ.”

“Cũng không hoàn toàn như vậy,” Kiều Hâm nháy mắt với Tiêu Thần, “Em phát hiện tối qua anh ấy không ở công ty, cũng không ở nhà.”

Tiêu Thần gật gù, rất thẳng thắn nói: “Anh ấy ở chỗ tôi.”

“Bác sĩ Tiêu, đại ca thật sự rất rất thích anh đó.”

“Tôi biết mà.” Tiêu Thần bình tĩnh nhìn Kiều Hâm, thản nhiên mà tự tin.

“Vận số của đại ca thật là tốt,” Kiều Hâm bĩu môi biểu thị hâm mộ.

Tiêu Thần cười cười không lên tiếng, muốn nói tới may mắn, khó có thể nói là ai may, có lúc anh cảm thấy gặp được Tư Kiêu Kỳ thì người may mắn là mình mới phải.

Gần mười hai giờ, người cũng dần dần tản đi, bên cạnh Tư Kiêu Kỳ lúc này là mấy người đàn ông tầm hơn bốn mươi, năm mươi tuổi, vẫn đang đứng nói chuyện gì đó. Kiều Hâm nói với Tiêu Thần, mấy người đó trước kia đều là khách quen của An Tiệp, hiện tại An Tiệp khai trương lại, Tư Kiêu Kỳ muốn cùng mấy người khách này giữ gìn quan hệ, mặc kệ là khách vận hay hàng vận, đều vẫn phải chạy trên đường, nhiều bạn nhiều đường.

“Bác sĩ Tiêu, anh có thấy người mặc bộ âu phục màu xám đứng đó không?” Kiều Hâm chỉ chỉ vào một người đàn ông nói, “Người đó chính là lão Mạnh.”

Tiêu Thần híp mắt cẩn thận nhìn qua, người kia đang cười vô cùng thoải mái, vỗ bả vai Tư Kiêu Kỳ, như một trưởng bối quan tâm hậu bối. Nếu như không phải biết rõ mọi chuyện, Tiêu Thần cũng không thể nào ngờ được người thoạt nhìn vô cùng hiền lành này lại có thể bức Tư Kiêu Kỳ thành ra bộ dạng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.