Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 44: Chương 44




Tiêu Thần nhìn viện phó Trương ý tứ sâu xa mỉm cười đi về một hướng khác, anh đứng ngốc lăng một chỗ cho tới khi bị Thẩm Bằng gọi lại.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu đi theo tôi một chút, chúng ta tìm chỗ ăn cơm.” Giọng điệu Thẩm Bằng vô cùng kiên định, không cho phép từ chối.

Tiêu Thần do dự một chút rồi quyết định gọi điện thoại cho Tư Kiêu Kỳ để anh tự mình đi kiếm đồ ăn, Tư Kiêu Kỳ như thường lệ oán giận Tiêu Thần nào là để mình phòng không cô quạnh các kiểu. Tiêu Thần cười nói: “Ngoan chút, tôi sẽ mang đồ ăn khuya về cho anh.”

“Tôi muốn ăn sủi cảo tôm.”

“Sủi cảo tôm, hai lồng có đủ không?” Tiêu Thần biết Tư Kiêu Kỳ nói sủi cảo tôm của cửa hàng nào, tuy rằng giá có đắt một chút nhưng Tiêu gia đây tình nguyện bỏ tiền ra ngắm nhìn mỹ nam ăn cơm.

“Đủ, một phần quy linh cao nữa.”

“Được, còn gì nữa không?”

“Muốn cậu thị tẩm!” Tư Kiêu Kỳ cười hì hì nói, “Nhớ về sớm đó, chiều mai cậu mới tới bệnh viện, ông đây ăn no sẽ XXX cậu cả đêm!”

“Cút đi!” Tiêu Thần cười mắng rồi cúp điện thoại, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy mặt Thẩm Bằng như tan vỡ.

“Sao vậy? Cậu nhìn gương mặt của cậu đi, nứt ra y chang mai rùa rồi kìa.”

“Cậu mới là rùa!” Thẩm Bằng thấp giọng mắng, “Cậu vừa gọi cho ai vậy?”

“Ái phi của tôi.” Tiêu Thần bỏ di động lại vào trong túi áo, thản nhiên nhìn Thẩm Bằng, nghĩ tới ngọc thể của Tư Kiêu Kỳ, lúc làm điệu bộ lan hoa chỉ nói: “Tiêu gia, người ta chờ ngươi a”, thật là giống “Thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thì”.

*“Thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thì”: Đây là hai câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.

Biểu cảm của Thẩm Bằng lúc này vô cùng khó ở, đánh giá Tiêu Thần một hồi rồi nói, “Tiêu Thần, trước đây rõ ràng cậu đâu có như vậy, trước đây cậu nhã nhặn là vậy sao bây giờ lại cầm thú như thế.”

“Cậu mới là cầm thú!”

“Tôi nói thật, tôi quen biết cậu nhiều năm như vậy, cứ tưởng là hiểu rõ cậu, thế nhưng gần đây cậu thật sự thay đổi quá nhiều, tôi sắp không nhận ra cậu rồi.”

“Bớt nói nhảm,” Tiêu Thần kéo Thẩm Bằng qua nói: “Không phải nói đi ăn cơm sao, đi nhanh lên.”

Hai người ở gần bệnh viện tìm đại một quán cơm, vốn là không phải muốn ăn cơm mà muốn tìm nơi để nói chuyện, mùi vị món ăn có thể tưởng tượng được.

“Thẩm Bằng, cậu mời tôi ăn cái này?” Tiêu Thần dùng đũa chỉ vào đĩa đồ ăn đen thui trên bàn.

“Muốn ăn cơm thì về nhà bảo ái phi nhà cậu làm cho cậu ăn,” Thẩm Bằng nghiêm mặt nói, “Tiêu Thần cậu có thể để ý tới mấy thứ khác một chút được không?”

“Sao vậy?”

“Lúc nãy viện phó Trương tìm cậu có chuyện gì? Tôi đứng đó nhìn được một lúc, ông ấy nói với cậu cũng không ít.”

“Chỉ tình cờ gặp nhau thuận tiện hàn huyên vài câu thôi, sao cái gì cậu cũng muốn biết vậy.”

“Cậu cút ngay,” Thẩm Bằng tức giận bắt đầu mắng người, “Tiêu Thần rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn bè hay không, cậu không tin tôi à?”

Tiêu Thần nở nụ cười, gắp mấy hạt đậu phộng lên bỏ vào miệng nhai, mấy giây sau anh thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói với Thẩm Bằng: “Có một số việc chính tôi còn không rõ nên không có cách nào nói với cậu được, chưa kể tôi thật sự không muốn liên lụy cậu.”

“Cái gì mà liên lụy với không liên lụy, cậu đúng là không hề coi tôi là bạn bè!” Thẩm Bằng hừ hừ nói.

“Cậu nói gì vậy, cậu đừng hiểu lầm ý của tôi.” Tiêu Thần động viên cười với hắn nói: “Thẩm Bằng, không phải tôi không xem cậu là bạn, mà là trong chuyện này tôi cũng chỉ đóng vai trò một quân cờ thôi.”

“Là sao?” Thẩm Bằng trợn hai mắt lên.

Tiêu Thần thật sự cảm thấy manh mối trong vụ này quá nhiều quá loạn, không có cách nào dùng từ ngữ để giải thích rõ với Thẩm Bằng. Anh nghĩ một hồi mới dùng một cách nói đơn giản nhất, nói, “Ngày hôm nay viện phó Trương đặc biệt tới hỏi thăm người bạn đó của tôi sao rồi, cậu nghĩ xem, tôi chỉ là một bác sĩ cấp cứu, hắn đường đường là phó viện trưởng, chuyện của tôi hắn làm sao có khả năng biết được rõ ràng như vậy?”

“Vậy khẳng định có người đem chuyện này truyền đi rồi.”

“Không sai, hơn nữa chắc cũng không phải là lời lẽ tốt đẹp gì, bằng không viện phó Trương cũng không cần phải vòng vèo, còn nói “Tiêu Thần, làm không tệ,” cậu cũng biết lãnh đạo mà, mấy cái tiện nghi đầu lưỡi này họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

“Dù vậy cậu cũng không làm gì sai, có thể kiện cáo gì chứ?” Thẩm Bằng thật sự không hiểu.

Tiêu Thần thở dài lắc đầu: “Thẩm Bằng, trong lòng cậu ngoài Đường Hiểu Thu có còn gì khác nữa không? Có người đâm thọc dĩ nhiên là bởi vì có nhược điểm, nói theo cách tích cực là, hôm đó ở hiện trường tôi thiếu chút nữa đã làm trái quy tắc.”

“Cậu làm gì?” Thẩm Bằng ngạc nhiên hỏi.

“Tôi mới đầu đúng là có ý định bỏ hết để đi tìm người, nhưng cuối cùng lại không đi, nhưng dù sao cũng đã nhờ mấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đi tìm giúp tôi, trên căn bản mấy chiến sĩ ngày hôm đó đã giúp tôi tìm người.” Tiêu Thần nháy mắt với Thẩm Bằng, ý là “Cậu cũng hiểu mà.”

Thẩm Bằng hiểu, này kì thực cũng không tính là chuyện gì quá đáng, hoàn toàn phù hợp nhân chi thường tình, thậm chí còn có lý do để tuyên dương Tiêu Thần “Hy sinh cái nhỏ vì việc lớn”. Mọi việc trên đời này đều có thể tìm hiểu từ hai mặt, lời thoại cũng có thể nói theo hai cách khác nhau, nếu như nói thành “Tiêu Thần hôm đó lơ là bệnh nhân, còn nhờ chiến sĩ phòng cháy chữa chạy phụ giúp tìm người”, thì hiệu quả sẽ rất khác nhau.

Tiêu Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Bằng nói: “Có điều chuyện này cũng không có bằng chứng gì cụ thể, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn tới tôi. Chỉ là mấy lời đó nói ra thì không được hay lắm, giống như “Lại cáp | Mô ba cước tối thượng, bất giảo nhân tha ác tâm nhân.”

*“Lại cáp | Mô ba cước tối thượng, bất giảo nhân tha ác tâm nhân.”, nguyên văn “癞蛤 | 蟆爬脚背上, 不咬人它恶心人” ý nói có người như cóc ghẻ, tuy không cắn người nhưng khiến người ta chán ghét.

“Tiêu Thần, cậu có nghĩ liệu viện phó Trương sẽ nhắm vào tính hướng của cậu mà đối phó hay không?” Thẩm Bằng nói ra suy đoán của mình, cảm thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng.

“Tôi không nghĩ vậy,” Tiêu Thần kiên định nói, “Nếu là cái này thì đã lộ ra từ lâu rồi.”

“Cậu xác định không ai nhìn ra?” Thẩm Bằng hỏi.

Tiêu Thần lắc đầu, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt Chương Thiên Khải, anh nhớ tới một buổi tối thật lâu trước đây, khi anh và Tư Kiêu Kỳ ngồi trong quán ăn cơm, Chương Thiên Khải từ đâu xuất hiện đứng trước quầy tính tiền…

Tiêu Thần có chút chần chừ, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói: “Chắc không đâu.”

“Vậy rốt cuộc là người nào đâm thọc cậu? Ghét cậu tới cỡ nào a?” Thẩm Bằng kinh ngạc nói, “Ngày hôm đó ở hiện trường cũng chỉ có mấy người bên khoa cấp cứu, biết rõ chuyện này nhất chính là chủ nhiệm bên khoa các cậu, có khi nào là ông ấy không?”

“Thẩm bà bà, chỉ số thông minh trung bình của bệnh viện này bị cậu kéo xuống thảm hại luôn rồi.” Tiêu Thần cười thở dài, “Làm sao là ông ấy được, chủ nhiệm Triệu về hưu còn sớm hơn lão Ôn, ông ấy đã ở cái tuổi này rồi cậu ấy ông ấy còn rảnh rỗi đi dây vào mấy chuyện này hay sao, chưa kể làm không ổn danh dự cũng mất hết. Hơn nữa nếu ông ấy thật sự muốn hại tôi thì hôm đó đã không ngăn cản tôi đi tìm Tư Kiêu Kỳ làm gì, như vậy tội danh này tôi gánh chắc.”

“Vậy là ai?”

“Tôi cũng không biết.” Tiêu Thần thở dài, “Chỉ có thể chắc chắn chính là ngày hôm đó, là người trong khoa cấp cứu, không thể nào là người ngoài.”

“Người trong khoa cấp cứu tại sao lại muốn tố cáo cậu? Vậy thì cậu phải tự mình đi dò la thôi.” Thẩm Bằng buồn bực nắm tóc, cảm thấy quả thật đường núi quanh co, mệt chết người.

“Vì vậy chuyện này cũng không phải trực tiếp nhằm vào tôi, tôi chỉ là bị vạ lây.”

“Vậy nhắm tới ai?”

“Tôi có quan hệ tốt với Quách Hoành cậu biết chứ?”

Thẩm Bằng gật gù.

“Vậy cậu có biết chuyện Quách Hoành được xem là người của viện phó Trương không?”

Thẩm Bằng gật gù, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, “Vậy là nhắm vào viện phó Trương sao?”

“Tôi cảm thấy chính là như vậy,” Tiêu Thần nhún nhún vai, nói tiếp, “Sự kiện dùng máu lần trước rõ ràng có người muốn chuyện nhỏ hóa to, lại thua ở bước cuối cùng; chuyện lần này của tôi cũng vậy, cậu nói cái này cũng được tính là vi phạm sao? Chỉ là có người thuận lý thành chương, nói mãi nói mãi nên nó mới thành ra chuyện lớn thôi. Tôi với Quách Hoành thì đã là gì, chúng ta đều là quân tốt thôi, lại không có ai chống đỡ, hiển nhiên là phía trên có người ra lệnh, chúng ta đành phải đứng ra đỡ đạn thôi.”

Thẩm Bằng nói: “Hiểu rồi, nhất định là có người muốn lật đổ viện phó Trương, bởi vậy mới trực tiếp ra tay với từng người bên cạnh ông ấy, mà cậu với Quách Hoành cũng xem như là người của viện phó Trương nên mới bị lôi vào…Nhưng là, lão Lưu bên khoa mắt cũng được coi là tâm phúc của viện phó Trương nhỉ?”

Tiêu Thần lắc đầu nói: “Khoa mắt không được, hai khoa đứng đầu trong bệnh viện chúng ta chính là khoa ngoại lồng ngực và khoa chỉnh hình, chỉ cần nắm được người của hai khoa này coi như nắm được chỗ yếu rồi. Trước mắt chủ nhiệm Ôn muốn lui, Quách Hoành còn chưa được lên chức, đây là thời cơ làm loạn tốt nhất. Nếu như có thể thuận lợi dẹp bỏ được Quách Hoành, cho ai lên làm chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực đều có thể dễ dàng khống chế hơn Quách Hoành nhiều, tới lúc đó dù viện phó Trương muốn làm gì cũng không thể nữa. Bệnh viện chúng ta có tất cả bốn phó viện trưởng, viện phó Trương vốn là chủ quản khoa ngoại lồng ngực, nếu như khoa ngoại lồng ngực có chuyện gì, cậu thử nghĩ xem.”

“Mẹ nó,” Thẩm Bằng trong nháy mắt liền thông suốt, anh lắc lắc đầu nói: “Nếu muốn như vậy, phải kéo bao nhiêu người xuống nước đây.”

Tiêu Thần nhẹ nhàng cười: “Bởi vậy tôi phải tự mình đi báo cáo trước.”

“Cậu khoan đã,” Thẩm Bằng duỗi tay ra dựng đứng trước mặt Tiêu Thần, “Cậu từ từ, vẫn còn có một vấn đề. Người kế nhiệm lão Ôn chính là Quách Hoành, thì có liên quan gì tới cậu, coi như cậu về khoa ngoại lồng ngực đi thì cũng chỉ là bác sĩ điều trị, nhìn chằm chằm cậu có ích gì.”

“Tôi dù sao cũng là người Ôn Tuấn Hoa và Quách Hoành vô cùng tin tưởng, nếu tôi không về được khoa ngoại lồng ngực đợi Ôn Tuấn Hoa đi rồi thì bên cạnh Quách Hoành sẽ không có ai giúp sức, cậu cũng biết nhân duyên của cậu ta rồi…Nói chung mục đích cuối cùng của bọn họ chính là giữ tôi ở lại khoa cấp cứu.”

“Mẹ kiếp, chuyện ngoài cổng thành mà cá trong chậu cũng bị vạ lây.” Thẩm Bằng chép miệng một cái, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, anh trừng mắt nhìn Tiêu Thần, “Vì vậy viện phó Trương hôm nay tới là để nhắc nhở cậu!”

“Ừ,” Tiêu Thần uống một ngụm trà rồi nói, “Viện phó Trương tới là để nói cho tôi biết, có người đang để ý tới tôi, nhất cử nhất động của tôi lãnh đạo đều biết, ông ấy làm phó viện trưởng hẳn nhiên phải biết được tin tức gì đó, chỉ là không thể nhúng tay quá nhiều.”

“Hoàn cảnh của cậu đúng là phức tạp.” Thẩm Bằng thở dài.

“Bởi vậy tôi mới không muốn để cậu bị cuốn vào, cậu tốt nhất là cách xa tôi càng xa càng tốt, như vậy ít ra còn có thể giúp tôi nghe ngóng được chút tin tức, ở gần quá trái lại hỏi thăm không được.”

“Khoan đã, Tiêu Thần ý của cậu là…” Thẩm Bằng khiếp sợ nhìn anh, “Cậu tính đấu với bọn họ sao?”

“Nếu không thì phải làm thế nào?” Tiêu Thần bình tĩnh uống hết nước trong ly, “Tôi căn bản không có đường thoát.”

“Cậu có thể không trở về khoa ngoại lồng ngực mà, không thì đợi vài năm nữa hãy trở về.”

“Dựa vào cái gì?” Ánh mắt Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên sắc bén, hỏi ngược lại: “Dựa vào cái gì chứ?”

Thẩm Bằng suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói: “Phải, dựa vào cái gì?”

***

Tiêu Thần về tới nhà cũng đã mười giờ rưỡi, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tư Kiêu Kỳ ngồi trên giường hút thuốc.

“Tôi đệt!” Tư Kiêu Kỳ vội vã dập tắt điếu thuốc, trên mặt không giấu nổi vui mừng nói, “Tiêu Thần cậu về rồi?”

Tiêu Thần buông hộp đồ ăn trong tay ra đi tới bên giường, Tư Kiêu Kỳ hấp háy mắt kề môi tới nói: “Bảo bối hôn một cái.”

Tiêu Thần không chút do dự mà hôn tới, đè người lên giường gặm cắn thoải mái, sau đó vỗ vỗ mặt Tư Kiêu Kỳ nói: “Lần tới nếu còn để tôi bắt gặp tôi hứa với anh nhất định sẽ dán mấy cái hình phẫu thuật đầy phòng, màu sắc vô cùng phong phú.”

Tư Kiêu Kỳ giơ tay phải lên xin thề: “Đây là lần cuối cùng, tôi bảo đảm.”

“Tới ăn cơm.” Tiêu Thần kéo Tư Kiêu Kỳ qua rồi cầm lấy quần áo ngủ vào phòng tắm rửa ráy, chờ anh đi ra thì Tư Kiêu Kỳ đã giải quyết sạch sẽ hai lồng sủi cảo tôm, đang vui vẻ ngồi ăn quy linh cao.

“Bảo bối,” Tư Kiêu Kỳ đang nhai một miệng thức ăn, nói, “Lúc nãy tôi ăn sủi cảo tôm giờ hôn cậu có được không, bệnh dị ứng của cậu không nghiêm trọng tới vậy chứ.”

“Anh có thể thử xem,” Tiêu Thần cười nói, “Tôi chưa thử nên không biết.”

Tư Kiêu Kỳ cho hết mấy miếng quy linh cao cuối cùng vào miệng, vừa trừng mắt vừa giãy dụa, một lát sau đành thở dài nói: “Thôi quên đi, lỡ đâu cậu lại dị ứng.”

Tiêu Thần không nói một lời cầm lấy bát quy linh cao của Tư Kiêu Kỳ ném qua một bên, trực tiếp nhào tới hôn hắn, đầu lưỡi tiến vào bên trong đảo một vòng quanh miệng của Tư Kiêu Kỳ rồi mới hài lòng đi ra.

“Vẫn được, chỉ là hơi mẫn cảm một chút.” Tiêu Thần thở hổn hển nói.

“Đúng là muốn tìm đường chết mà!” Tư Kiêu Kỳ vươn tay kéo người vào trong lồng ngực, đặt Tiêu Thần lên người, hôn nhẹ lên mí mắt Tiêu Thần rồi nói: “Đừng cười nữa, khó coi quá.”

Tiêu Thần thu lại nụ cười, anh cũng cảm thấy mình cười quá miễn cưỡng.

“Bảo bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói tôi nghe đi.”

“Vẫn là chuyện đấu đá trong bệnh viện thôi, phiền!”

“Có ảnh hưởng đến cậu không?”

“Ít nhiều cũng có, tôi đại khái là bia đỡ đạn.”

“Tình huống xấu nhất thì sao?” Tư Kiêu Kỳ nhảy qua phần trung gian trực tiếp nói tới phần kết cục, đơn giản nhưng lại nói đúng vấn đề.

“Thì không được ở lại bệnh viện thôi, còn có thể sao nữa, chỉ cần không có sự cố gì trong lúc chữa bệnh sẽ không có gì nghiêm trọng.”

Tư Kiêu Kỳ luồn tay vào tóc Tiêu Thần, vuốt vuốt về phía sau, lộ ra cái trán cao sáng sủa, anh nghiêm túc nói: “Tiêu Thần cậu nhớ kĩ, cho dù là sự cố lúc chữa bệnh đi nữa, chúng ta cũng bồi thường nổi.”

Tiêu Thần cười cợt: “Tổng giám đốc Tư, ngài đừng quên, ngài còn chưa có bao thầu hết ao cá đó, lời này hình như nói hơi sớm rồi.”

“Không phải, ý tôi không phải vậy, ý của tôi là…” Tư Kiêu Kỳ vội vội vàng vàng muốn giải thích lại bị Tiêu Thần cắt ngang.

“Tư Kiêu Kỳ, tôi hiểu anh muốn nói gì.”

Tư Kiêu Kỳ yên tĩnh lại.

“Anh muốn nói dù nghỉ việc cũng không sao, anh có thể nuôi tôi có đúng không.”

Tư Kiêu Kỳ liều mạng muốn lắc đầu, nhưng trong lòng lại nói: “Đúng rồi, tôi chính là có ý này, chỉ là không dám nói ra.”

“Không đến nỗi,” Tiêu Thần đưa tay qua giữ chặt mặt Tư Kiêu Kỳ, “Dù không thể ở lại bệnh viện An Hải thì với khả năng của tôi muốn tìm việc ở một bệnh viện hạng hai cũng không có vấn đề gì, tôi không lo lắng chuyện đó, chỉ là cảm thấy phiền thôi. Bệnh viện mà, cứu người mới là việc chính, suốt ngày làm những việc xấu xa bẩn thỉu để làm gì.”

“ ‘Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta vui vô cùng’ đây là thái tổ nói.” Tư Kiêu Kỳ nói, “Tiêu Thần mặc kệ cậu làm nghề gì, chỉ cần có dính líu tới lợi ích nhất định sẽ có tranh đấu, chỉ là phương thức không giống nhau thôi.”

“Tôi biết.” Tiêu Thần vừa gỡ nút áo của Tư Kiêu Kỳ vừa nói, “Giống như việc anh mở công ty, nhìn bên ngoài thì thấy quan hệ với lão Mạnh cũng không tệ, kì thực cũng là đấu.”

Tư Kiêu Kỳ không thèm để ý tới tay Tiêu Thần, tiếp tục truy hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu nói tôi nghe đi.”

Tiêu Thần lắc đầu một cái nói: “Không phải không muốn nói với anh, chỉ là chuyện này bản thân tôi còn mơ hồ, chờ tôi suy nghĩ thêm chút nữa, cân nhắc rõ ràng sẽ nói với anh.” Nói xong Tiêu Thần cũng đã cởi hết nút áo trên người Tư Kiêu Kỳ.

Tư Kiêu Kỳ nắm tay Tiêu Thần.

“Tư Kiêu Kỳ, tôi biết anh lo lắng. Tôi không phải không muốn nói với anh, chỉ là chuyện này có chút loạn, anh chờ tôi suy nghĩ kĩ càng rồi nhất định sẽ nói cho anh biết.”

Tư Kiêu Kỳ nhìn sâu vào mắt Tiêu Thần, cảm nhận được Tiêu Thần đang rất nghiêm túc. Anh nói: “Tiêu Thần, ông đây ghét nhất chính là cái kiểu ‘Tôi là vì muốn tốt cho anh’ sau đó tự mình làm chủ, cuối cùng làm cho một chuyện vốn rất đơn giản thành ra phức tạp, trong phim truyền hình toàn là như thế, để cuối cùng nam chính nữ chính phải xa nhau.”

“Bởi vậy trước giờ tôi không thích xem phim truyền hình,” Tiêu Thần nhẹ nhàng cười nói, “Anh vẫn muốn cùng tôi trao đổi công tác tư tưởng hay là muốn làm chuyện khác?”

“Đêm nay tôi vốn không định cho cậu ngủ!” Tư Kiêu Kỳ vừa nói vừa nhào tới.

Ngày hôm sau hai người quả nhiên ngủ tới lúc mặt trời lên cao, Tiêu Thần sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người đều vô cùng thoải mái. Anh nằm trên giường nghĩ lại mấy chuyện ngổn ngang trong bệnh viện, lại quay đầu nhìn Tư Kiêu Kỳ đang ngủ say bên cạnh, cảm thấy mình lúc này lại có sức đi cùng bọn họ đùa giỡn một trận rồi.

Người khác tính toán gài bẫy mình, đương nhiên bản thân sẽ muốn phản kháng, cứ làm hết sức thôi, cuối cùng như thế nào thì cũng không ai có thể biết trước được, thế nhưng nếu chưa đấu mà đã nhận thua rồi thì coi như thua chắc. Tệ nhất thì sao, coi như mất việc thôi, thời buổi này có kĩ năng có văn bằng cũng không sợ chết đói. Chưa kể bên cạnh mình còn có người muốn bao hết hồ cá đây.

Tiêu Thần tới gần hôn sượt qua môi Tư Kiêu Kỳ một cái: “Tổng giám đốc Tư, anh nhất định có thể làm được, cố lên.”

***

Sự tình trong bệnh viện vẫn chưa có thêm manh mối thì bên này công ty mới của Tư Kiêu Kỳ đã sắp tới ngày khai trương. Công ty vận tải Tân An Tiệp nằm gần vùng khai thác, cách Thất Gia Kiều không quá xa, Tiêu Thần đang cân nhắc không biết nên tặng quà gì cho Tư Kiêu Kỳ.

Tặng quà gì thích hợp đây? Người đàn ông này nhìn thì có vẻ cái gì cũng thiếu nhưng cái gì cũng không cần, dù lúc chật vật cũng phải bày ra bộ dáng “Ông đây có thể tung hoành thiên hạ”, tự mình mở được công ty tới bảy triệu, lúc thì lại “Tiêu Thần cậu không thương người ta, cũng không thương người ta một người phòng không lẻ bóng”. Người đàn ông như vậy bạn hỏi hắn thiếu cái gì, hẳn là thiếu đòn đi.

Hoặc là, thiếu vắng tình thương.

Tiêu Thần móc xâu chìa khóa ra, mặt trên có mười mấy cái chìa khóa, nào là chìa khóa phòng, phòng dưới tầng hầm, chìa khóa cổng…Anh từ từ lấy ra một cái đặt lên lòng bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.