Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 37: Chương 37






Tư Kiêu Kỳ ưỡn ngực thẳng lưng đi ra khỏi cổng khu cấp cứu, Kiều Hâm ở phía sau cực kỳ sùng bái mà nhìn bước đi vững vàng của đại ca mình, muốn bao nhiêu phong độ tiêu sái thì có bấy nhiêu, đang muốn cảm khái một câu “Tửu lượng của đại ca dạo này có tiến bộ nha” thì đã thấy Tư Kiêu Kỳ hai chân mềm nhũn ngồi sụp xuống ngay bậc thang.

“Bà nội cha nó, vẫn còn chóng mặt!” Tư Kiêu Kỳ thở hồng hộc mấy hơi nói: “Tiểu Kiều, ngồi nghỉ chút đã.”

“Anh…chúng ta không thể ngồi đây cản đường người ta được.” Kiều Hâm bất đắc dĩ đứng dậy kéo tay Tư Kiêu Kỳ, “Tốt xấu gì cũng ráng đi tới chỗ khác đi anh, chỗ này còn là đường chính để người ta vào khu cấp cứu nữa.”

Tư Kiêu Kỳ lười biếng bị Kiều Hâm kéo tới bên cạnh một cái ghế dài, hai người ngồi xuống, ngửa lưng tựa vào ghế duỗi thẳng chân ra, không hề có chút hình tượng nào ngồi co quắp một chỗ.

Ngồi được một lát, gió đêm thổi qua khiến Tư Kiêu Kỳ có chút buồn ngủ, anh chợt nghe tiếng Kiều Hâm hỏi nhỏ: “Anh, anh là thật lòng sao?”

“Thật lòng cái gì?” Tư Kiêu Kỳ vẫn còn chóng mặt.

“Thì với bác sĩ Tiêu đó,” vấn đề này Kiều Hâm đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội, Kiều Hâm mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Kiêu Kỳ, một bộ dạng hôm nay không có được câu trả lời thỏa đáng sẽ không bỏ qua.

“Cái gì gọi là nghiêm túc với không nghiêm túc?” Tư Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm ngọn đèn nơi đầu đường, xung quanh là một bầy thiêu thân đang bay rất có quy luật.

“Anh chỉ là muốn vui đùa một chút hay là…”

“Chú mày thấy anh đã có khi nào không nghiêm túc sao?” Tư Kiêu Kỳ cười nói: “Lần nào anh cũng đều thật lòng.”

“Anh nghiêm túc thì không có lần nào có kết quả tốt!” Kiều Hâm vừa vỗ vỗ bàn tay vừa nói: “Nhớ năm đó anh cùng với cái tên họa sĩ, em nhắc nhở anh không biết bao nhiêu lần mà anh vẫn…”

“Kiều Hâm chú không hiểu đâu,” Tư Kiêu Kỳ chặn Kiều Hâm lại, rất chăm chú nói: “Người như bọn anh không giống người khác, bọn anh cho dù muốn…cũng thật sự quá khó khăn. Cũng bởi vì khó khăn nên khi có cơ hội không nên dễ dàng bỏ lỡ đúng không, chú cũng biết có mây sẽ có mưa mà, lỡ lần này anh thắng thì sao?”

“Lỡ như đám mây này không đổ mưa thì sao đây?”

“Không thì đợi tới đám mây tiếp theo thôi.” Tư Kiêu Kỳ thờ ơ nói: “Chuyện này cũng giống như mua vé số vậy, trừ khi chú không muốn phát tài, nếu không thì phải không ngừng không ngừng thử vận may thôi.”

“Vậy nếu cả đời cũng không trúng thưởng thì sao?”

“Người bạn nhỏ Kiều Hâm này, chú không thể an ủi anh chú một chút sao?” Tư Kiêu Kỳ ngồi dậy nhìn Kiều Hâm, cười mắng, “Anh cho chú biết, nếu anh cả đời này không trúng thưởng thì chú cũng không được yên đâu.”

“Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, đừng đánh trống lãng.” Kiều Hâm nghiêm mặt nói: “Lỡ như lần này lại không trúng thì sao?”

Tư Kiêu Kỳ dựa lưng vào ghế, nhìn đàn muỗi bay vo ve xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy đàn muỗi bay một chút cũng không loạn, rất có quy luật, giống như trái tim mình vậy. Vừa bắt đầu đúng là rất loạn, đi làm tài xế xe buýt, còn phải lo chuyện của An Tiệp, chuyện của Tiêu Thần, còn có mẹ nuôi… Nói chung là lung ta lung tung mệt muốn chết, hồi đó vừa nhìn bình rượu đã muốn cầm lên uống, uống được hai ly là không uống nổi nữa nên ngừng lại, ngừng lại cũng tốt, đỡ phiền phức.

Tới bây giờ nhìn lại, loạn thì có thể loạn tới thế nào chứ? Nên nghỉ việc thì nghỉ việc, nên chạy trốn thì chạy trốn, nên nắm kĩ ở trong lòng bàn tay, cả đời ôm trong ngực thì tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn đi.

“Chú nói nếu không trúng thưởng á…” Tư Kiêu Kỳ từ từ nói, “Nếu như vậy anh còn có thể trao giải mà.”

“Trao giải?” Đầu óc Kiều Hâm có chút chưa đuổi theo kịp, “Là sao?”

“Ý của anh là, cậu ấy không cho anh trúng thưởng thì anh cũng có thể cho cậu ấy trúng mà.”

“Anh đây là muốn dính chặt người ta bằng mọi giá, cả đời không buông đây mà.”

“Thì sao?” Tư Kiêu Kỳ dương dương tự đắc liếc mắt nhìn Kiều Hâm, cực kỳ không biết xấu hổ nói, “Đại ca chú như vậy dính chặt lấy cậu ấy thì thiệt thòi cho cậu ấy lắm sao? Chú nói xem, anh chú có chỗ nào không tốt chứ?”

“Được!” Kiều Hâm bật ngón cái, “Anh chỗ nào cũng tốt! Để em mua cái bao màu hồng gói anh lại rồi thắt thêm cái nơ hình con bướm ở bên ngoài gửi tới chỗ bác sĩ Tiêu, cái này coi như là thưởng cuối năm.”

Tư Kiêu Kỳ vỗ sau gáy Kiều Hâm một cái: “Nói nhiều quá, đi thôi.”

Kiều Hâm đứng lên chậm rãi theo Tư Kiêu Kỳ về nhà, đang đi hắn bỗng nhiên khựng lại nói: “Đại ca đêm nay bác sĩ Tiêu cái gì cũng không hỏi.”

“A?” Tư Kiêu Kỳ không hiểu, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Kiều Hâm.

“Anh ấy hỏi anh có phải uống rất nhiều hay không, còn dặn anh chút nữa về nhà phải kiếm gì đó mà ăn, mở điều hòa đừng để quá lạnh…” Kiều Hâm nghiêm túc nhìn Tư Kiêu Kỳ, trong mắt có một loại tâm tình vô cùng kích động, “Bác sĩ Tiêu nói nhiều như vậy cũng không hỏi ‘Chuyện làm ăn của anh sao rồi?’, ‘Có thể kiếm tiền được chưa?’, ‘Khi nào có thể khai trương?’. Em nhớ trước đây cái tên họa sĩ đó quan tâm nhất chính là mấy thứ này, anh em mình chạy chuyến nào cậu ta cũng đem chuyện lợi nhuận hỏi tới rõ ràng.”

“Mấy thứ này,” Tư Kiêu Kỳ cười nói, “Tiêu Thần cậu ấy mãi mãi cũng không hỏi.”

***

Tiêu Thần không hỏi không có nghĩa là anh không quan tâm.

Nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng cao, mùa hè ở An Hải không phải quá nóng nhưng do khí hậu thấp nhiệt nên vẫn là có chút khó chịu. Tiêu Thần đem xe tới cửa hàng bảo dưỡng, trả hết số tiền góp còn lại sẵn tiện vệ sinh luôn điều hòa, vào một buổi tối thuận lợi đem chìa khóa xe nhét vào tay Tư Kiêu Kỳ.

“Anh dù sao cũng là dân làm ăn, bản thân mở công ty vận tải mà tới một cái xe để chạy cũng không có, quá keo kiệt.”

Tư Kiêu Kỳ cầm chìa khóa xe, cũng không khách khí với Tiêu Thần làm gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm người vào lòng nói một câu: “Cảm ơn.”

Tư Kiêu Kỳ lái xe vô cùng cẩn thận, trước đây anh lái BMW không biết cái gì gọi là xót của, trên xe đâu đâu cũng có vết trầy, kính chiếu hậu thì một năm không biết đổi bao nhiêu cái. Chưa kể anh còn cho người ta mượn chạy, có vài lần sống chết cũng không nhớ đã cho ai mượn. Bây giờ chạy xe của Tiêu Thần mà cứ như chạy Maybach, đỗ xe vô cùng quy củ, nếu cái này để ba mình nhìn thấy chắc hẳn cảm thấy con mình cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.

2016-s-class-maybach-005-mcfo

Maybach

Có một lần Kiều Hâm muốn mượn xe đi cục thuế vụ, đi cũng không về ngay được, Tư Kiêu Kỳ liền từ chối. Kiều Hâm tức giận muốn dậm chân hét lên, “Ngày xưa em chạy BMW với Alto của anh cũng không thấy anh lên tiếng, bây giờ chỉ mượn chiếc xe này chạy một chút mà anh coi như bảo bối vậy?”

altok_color_red

Alto

Kiêu Kỳ lạnh nhạt nói: “Anh tình nguyện.”

Tiêu Thần không rõ việc làm ăn của Tư Kiêu Kỳ đang ở giai đoạn nào, anh chỉ phát hiện người này về nhà càng ngày càng muộn, lúc ra ngoài lại càng ngày càng sớm. Có đôi lúc anh nghĩ nếu mình đi làm lúc 9 giờ sáng về lúc 5 giờ chiều có khi cả đời này cũng không nhìn thấy được mặt Tư Kiêu Kỳ thì cảm thấy giờ làm việc của hai người cũng không đến nỗi quá chênh lệch.

Có điều anh ít nhiều cũng hiểu, chuyện làm ăn thường bắt đầu từ con số không. Bao nhiêu chứng từ phải làm, còn phải nhờ cậy chỗ này chỗ nọ đưa lễ vật! Đó là còn chưa nói tới phải thuê văn phòng công ty, xe, còn phải thuê đường bộ…Mấy cái này Tiêu Thần chỉ thỉnh thoảng nghe Tư Kiêu Kỳ nhắc tới, nói chưa được hai câu thì anh đã cảm thấy mơ màng, tự bản thân cảm thấy trình độ khó hiểu có thể sánh ngang với thiên thể Vật lý học. Nhìn sắc mặt uể oải của Tư Kiêu Kỳ với quần áo lúc nào cũng thấm ướt mồ hôi, Tiêu Thần đau lòng không? Đau lòng chứ.

Hôm nay Tiêu Thần được nghỉ, bảy giờ sáng đã tỉnh dậy rồi, con mắt không mở nổi nên phải dùng tay sờ sờ phát hiện người kia vẫn còn nằm bên cạnh – – Người này hôm nay lại không ra ngoài! Tiêu Thần theo bản năng nhích lại gần Tư Kiêu Kỳ một chút, cảm giác mình có thể ngủ thêm được mấy tiếng nữa.

Lần tiếp theo mở mắt đã gần 11 giờ trưa. Tiêu Thần ngồi bên giường, người kia đã đi mất rồi. Anh xoa xoa mắt, tự trách bản thân mình sao lại ngủ say như vậy, một người sống sờ sờ rời giường, đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài mình cũng không hề hay biết. Hình như là ngày ở chung đến nay tình trạng mất ngủ đang càng ngày càng rời xa, đặc biệt là thời gian gần đây.

Kỳ thật mấy ngày gần đây Tư Kiêu Kỳ cũng không ở nhà thường xuyên, mỗi ngày đều bận tới vắt giò lên cổ, mở công ty vận chuyển hành khách, giấy tờ phải làm cũng mười mấy, hai mươi cái chứng từ, còn phải chạy tới chạy lui lo mấy chuyện lặt vặt, nhờ cậy người ta. Tư Kiêu Kỳ muốn khai trương vào tháng chín nên khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, thời gian đa phần đều ở bên ngoài, về nhà cũng chỉ đủ thời gian tắm rửa rồi lên giường ôm Tiêu Thần đi vào mộng đẹp, ngày hôm sau lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi.

Dù vậy Tiêu Thần vẫn như cũ ngủ rất ngon. Mỗi ngày đi ra ngoài ăn xong lại về nhà, trong nhà có hơi thở và cảm giác quen thuộc làm người ta cảm thấy rất thoải mái, anh có khi sẽ xem TV hoặc đọc sách, sau đó lên mạng một chút rồi đi ngủ. Lúc trước còn ở Thất Gia Kiều sinh hoạt cũng giống như vậy, nhưng bây giờ càng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn hơn.

Tiêu Thần cảm thấy bản thân mình có chút “tiện”, rõ ràng có căn nhà thoải mái không ở lại chạy tới ở căn phòng nhỏ dưới tầng hầm này, vừa tối vừa ẩm ướt, chật chột ngột ngạt, thế nhưng lại vui vẻ mà chịu đựng. Tiêu Thần lại nhìn xung quanh, gian phòng này mới đầu còn rất trống trải, bây giờ đã dần dần bị đồ đạc của mình lấp đầy.

Phía đông gian phòng anh có mua một cái kệ sách nho nhỏ đặt ở đó để chứa sách, còn để thêm cái loa làm cái kệ chịu không nổi nên bị cong một chút; bên cạnh giá sách là bàn của Tư Kiêu Kỳ, ban đầu trên đó chỉ là nơi để Tư Kiêu Kỳ vứt mấy hộp cơm, hiện tại trên đó đã có laptop với cái đèn bàn nho nhỏ, thậm chí còn có bộ trà cụ của Tiêu Thần. Lúc trước khi mình đem bộ trà cụ này tới Tư Kiêu Kỳ cười đủ mười phút rồi mới nói: “Tiêu Thần, đây chính là đỉnh cao của sự hưởng thụ nhỉ?”

“Vậy thì anh đừng có uống.” Lúc đó Tiêu Thần nói như vậy rồi đi pha một bình Thiết Quan Âm, mùi thơm nồng nặc cứ thế lan khắp gian phòng nhỏ, Tư Kiêu Kỳ muốn mà không uống được phải hạ giọng năn nỉ: “Cho tôi một tách trà được không, một tách thôi.”

“Mấy thứ xa xỉ như vậy anh có uống được không?” Tiêu Thần chậm rãi nhấp một ngụm trà, hít hà một cái ngửi mùi hương của trà đang bốc lên trên miệng tách.

“Hừ, dù không phải người biết thưởng thức gia cũng có thể nếm mà.” Tư Kiêu Kỳ cười xấu xa đè Tiêu Thần ngã lên giường, không nói gì hôn miệng anh, đầu lưỡi ở trong miệng của Tiêu Thần đảo một vòng, sau đó mới thỏa mãn nói: “Ừm, trà rất thơm.”

Bên cạnh sô pha có một cái bàn nhỏ, bên trên là cái máy nghe nhạc của Tiêu Thần, bình thường lúc rảnh rỗi anh rất thích nghe nhạc. Tư Kiêu Kỳ bĩu môi: “Tiêu Thần chúng ta có thể đừng xa xỉ như vậy không? Tôi còn phải mua cho cậu bình sô cô la? Bình thường không phải nói lúc trời mưa ngồi nghe nhạc uống chút sô cô la nóng sẽ rất có phẩm vị sao?”

Tiêu Thần không lên tiếng, chỉ là một ngày đẹp trời nào đó anh đè Tư Kiêu Kỳ xuống, thuận lợi cầm remote bật nhạc lên, âm nhạc cứ thế vang vọng khắp phòng. Cảm giác đó cả đời này Tư Kiêu Kỳ cũng không thể nào quên được, từ đó thích luôn máy nghe nhạc của Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần rốt cuộc đã biết cái gì gọi là “Mua dây buộc mình” với “Cầm đá ném xuống chân mình”.



Bản thân mình ở căn phòng này chỉ mới vỏn vẹn hai tháng mà đã như trải qua cả nửa đời người. Trên thực tế, đôi lúc Tiêu Thần nghĩ, ở đây thật sự rất rất thoải mái.

Nhưng, dĩ nhiên cũng sẽ có chút lo lắng.

Tiêu Thần xoa xoa mặt mình, cúi đầu xuống gối cẩn thận nghiền ngẫm lại tâm tình bản thân. Anh có chút cảm giác lo lắng bất an, loại cảm giác này trước đây anh đã từng trải qua một lần, anh biết viễn cảnh này thật sự quá tươi đẹp, mà cái gì càng tươi đẹp khi mất đi lại càng khó chấp nhận được, bản thân sẽ phải dùng hết thảy tình cảm để trả giá. Đó là một loại đau đớn khi linh hồn bị xé đi, không nhìn thấy huyết nhục, thế nhưng sẽ đau đớn tới không thể hô hấp nổi.

Lúc chia tay Triệu Khải, Tiêu Thần đã tự nhủ với bản thân, “Sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp, mình nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn.”

Hiện tại có Tư Kiêu Kỳ ở bên cạnh, hắn sẽ là “Người tốt hơn” đó sao? Lần này phán đoán của mình có chính xác không?

Trong lúc Tiêu Thần còn đang thất thần, cửa mở ra, trên tay Tư Kiêu Kỳ cầm một bọc thức ăn nhanh bước vào nhà.

“Dậy rồi?” Anh xoay người đóng cửa lại: “Cậu ngủ đủ quá nhỉ? Mấy giờ rồi?”

“Anh hôm nay không ra ngoài sao?” Tiêu Thần gãi gãi đầu, xốc chăn lên đi xuống giường, loạng chà loạng choạng đi vào phòng tắm rửa mặt.

“Hôm nay không ra ngoài.” Tư Kiêu Kỳ ở bên ngoài nói, “Gia hôm nay nghỉ một ngày ở nhà chơi với vợ.”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

“Gia hôm nay nghỉ một ngày ở nhà với người đàn ông của tôi.” Tư Kiêu Kỳ nhanh trí đổi lại cách xưng hô, tiếng nước bắt đầu vang lên trở lại.

Lúc Tiêu Thần bước ra thì Tư Kiêu Kỳ đã bày xong hết đồ ăn lên bàn. Anh cầm đôi đũa lên đưa cho Tiêu Thần nói: “Ăn nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi, vốn là muốn đợi cậu tỉnh rồi chở cậu ra ngoài ăn ai ngờ cậu ngủ say như lợn chết vậy.”

Tiêu Thần tự động loại bỏ hai chữ “lợn chết” vô cùng không êm tai, tay nhận lấy đũa nói: “Gần đây anh không phải bận rộn lắm sao? Ở nhà làm gì, anh nên làm gì thì làm đi, đừng ở nhà đi tới đi lui làm tôi chóng mặt.”

Đối với việc Tiêu Thần nói ra hai chữ “ở nhà” tự nhiên như vậy Tư Kiêu Kỳ vô cùng cao hứng. Anh nói: “Tiêu Thần cậu biết bây giờ là tháng mấy không?”

Tiêu Thần triệt để bỏ qua câu hỏi ngốc nghếch này.

“Tháng tám!” Tư Kiêu Kỳ chắc chắn nói, “Hôm nay là 15 tháng 8, còn không tới một tháng nữa là An Tiệp khai trương rồi!”

Tiêu Thần dừng đũa nói: “Nhanh vậy sao?”

“Ừm,” Tư Kiêu Kỳ gật gù, “Thật sự rất thuận lợi, trước tôi còn tưởng phải kéo dài qua tháng mười, không nghĩ tới cuối cùng có thể khai trương như kế hoạch.”

“Chúc mừng anh!” Tiêu Thần cũng cười lên, “Đây là chuyện tốt đáng để chúc mừng, tôi mời anh ăn cơm.”

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ ôm bả vai Tiêu Thần, cười híp mắt nói, “Hôm nay tôi muốn đi gặp Kiều Hâm thương lượng chút chuyện, sẵn tiện chúng ta đi ăn gì đi.”

“Tôi đi làm gì? Các anh thương lượng chuyện công ty, tôi đi cũng không tiện.”

“Có cái gì mà không tiện, lại nói nếu không có cậu giúp đỡ, công ty làm sao mà khai trương.”

“Mấy thứ đó tôi cũng không hiểu.” Tiêu Thần từ chối. Liên quan đến chuyện làm ăn của Tư Kiêu Kỳ, Tiêu Thần không muốn hỏi thăm tới lại càng không muốn nhúng tay. Anh ít nhiều cũng có chút lo lắng, bởi vì anh biết vấn đề tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa người với người như thế nào. Trên thế giới này, đa phần mọi người đều có thể “cộng khổ”, chứ rất ít ai có thể “đồng cam”, anh hy vọng mình và Tư Kiêu Kỳ có thể duy trì được mối quan hệ một cách đơn thuần nhất.

Bởi vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu anh đã tránh xa mấy việc liên quan đến công ty của Tư Kiêu Kỳ.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ cầm lấy đôi đũa trong tay Tiêu Thần bỏ xuống bàn, nói: “Tôi muốn dẫn cậu đi, ngoài trừ việc đi gặp Kiều Hâm còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa.”

“Là gì?” Tiêu Thần có chút không hiểu, bình thường rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc này của Tư Kiêu Kỳ.

“Hôm nay…có chút đặc thù.” Tư Kiêu Kỳ nói: “Tôi muốn dẫn cậu đi gặp một người.”

“Ai?” Tiêu Thần hỏi, anh từ trong mắt Tư Kiêu Kỳ thấy được bản thân mình, vừa sợ sệt vừa hy vọng. Anh có thể cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh, không thể nói rõ là tại sao, chỉ có thể biết là, chuyện xảy ra ngày hôm nay và người trước mắt này, sẽ làm cho cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.