Hành Khách Của Ta Là Thụy Thần

Chương 10: Chương 10




Tư Kiêu Kỳ bỏ điện thoại xuống, giận đùng đùng đi bộ về nhà.

Căn phòng anh đang ở dưới tầng hầm cũng không thoải mái cho lắm, mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt, màu hè thì nóng, mùa này thì vẫn miễn cưỡng chịu được. Lúc trước Kiều Hâm còn bỏ thời gian ra trang trí, căn phòng hình chữ nhật, quét một lớp vôi trắng, trên nóc treo mấy bóng đèn, khi mở đèn lên sẽ có ánh sáng mờ nhạt tỏa ra khắp căn phòng nhìn cũng có chút nghệ thuật. Gian phòng trung gian dùng mấy cái tủ để ngăn cách chỗ ngủ và chỗ tiếp khách, chỗ tiếp khách chỉ có một cái sô pha vừa đủ cho ba người ngồi, với một bàn trà nho nhỏ. TV trên tường lại rất lớn. Giường đặt ở mặt sau của tủ, một cái giường mét tám đủ cho hai người nằm, cái giường này là loại cao cấp, nhìn thế nào thấy cũng không hợp. Lúc trước Tư Kiêu Kỳ nhìn cái giường cười lạnh cả nửa ngày hỏi: “Tiểu Kiều, chú mua cái giường lớn như vậy làm gì, cũng chỉ có mình anh lăn qua lăn lại thôi.”

Kiều Hâm dương dương tự đắc nói: “Vậy mới tiện.”

“Tiện cái đầu chú!” Tư Kiêu Kỳ tàn nhẫn gõ gõ trán Kiều Hâm một hồi, “Phòng này cả ngày anh cũng chỉ vào ngủ một giấc rồi thôi, trang trí đẹp quá làm gì? Tủ một đống dùng sao cho hết đây? Chú đem đi hết đi, chỉ tổ mỗi lần anh dọn dẹp mệt thêm.”

Thế là Phỉ Phỉ oán thầm đem hết tất cả đồ dùng linh tinh mang ra ngoài, giờ cái phòng dưới tầng hầm của Tiểu Kiều chỉ còn lại đúng sô pha, bàn trà, TV và giường ngủ.

Hết thảy đều đơn giản tới đáng thương, phải chấp nhận hiện thực là căn phòng này giờ chỉ dùng để ngủ.

Tư Kiêu Kỳ đẩy cửa ra, quăng bọc đồ trong tay lên bàn trà, trong bộc là đồ ăn khuya mà cô gái ở phòng điều hành mua cho anh từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Tư Kiêu Kỳ từ chối 5 phút cũng không từ chối được đành phải mang về.

Đêm nay Tư Kiêu Kỳ rất khó chịu, phải nói là cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Lúc anh nhận được điện thoại của Kiều Hâm ban đầu là sửng sốt một chút. Anh cơ bản không nghĩ tới việc Tiêu Thần có bạn trai, dù sao biểu hiện của Tiêu Thần đối với mình cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu từ chối, do đó Tư Kiêu Kỳ cứ mặc định là hai người là cậu tình tôi nguyện ăn nhịp với nhau.

Còn cục diện bây giờ là gì đây? Bản thân mình là cái gì? Cái tên Tiểu Kiều còn dám nói mình là ‘tiểu tam’, ‘tiểu tam’ cái con mẹ mày, bố làm sao biết Tiêu Thần có bạn trai rồi!

Vì vậy sau khi nói chuyện điện thoại với Kiều Hâm xong Tư Kiêu Kỳ phải đối diện với hai lựa chọn, một là từ nay xem nhau như người qua đường, coi như là chưa ai quen biết ai; hai, ‘tiểu tam’ thì ‘tiểu tam’, dù sao trước giờ cũng mang danh tiếng không ra gì, giờ có thêm cái này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

Đối mặt với hai lựa chọn kì thực Tư Kiêu Kỳ cũng không quá băn khoăn – Cậu chưa kết hôn tôi chưa lập gia đình, ‘tiểu tam’ cái đệt! Dẫn nhau đi khách sạn mà không về nhà trăm phần trăm là bạn giường! Ngược lại cũng chỉ là bạn giường thôi, vậy chọn thằng đó hay mình thì có khác gì nhau?

Tư Kiêu Kỳ tâm trạng thoải mái gọi điện cho Tiêu Thần – Người này quá đúng khẩu vị của mình, nếu bỏ qua thì quá phí. Chuyện này một cây làm chẳng nên non, bản thân mình muốn làm người thứ ba thành công thì cũng phải được sự đồng ý của hắn. Nghĩ như vậy Tư Kiêu Kỳ lập tức cảm thấy trong lòng khoan khoái, cảm giác này giống như đi thi cái gì cũng không biết, tâm tình hổ thẹn liếc nhìn bài của ủy viên học tập kế bên thì thấy ủy viên học tập đang lật sách.

Trong lòng lập tức cân bằng.

Khi Tiêu Thần nghe điện thoại thì anh biết mình đã quyết định đúng, nhưng là, hai tiếng sau anh nhận được điện thoại của Kiều Hâm. Kiều Hâm vừa khóc vừa nói: “Anh, vừa nãy em chờ ở đại sảnh, qua hai tiếng cũng không thấy bác sĩ Tiêu đi ra.”

Tư Kiêu Kỳ nổi giận!

Sáng thứ hai, Tiêu Thần đứng ngay trạm xe số 29 ngáp dài ngáp ngắn. Từ xa nhìn thấy xe số 29 đang chạy tới, nhìn thấy biển số xa lạ, Tiêu Thần bước lên xe.

Xe của ai không quan trọng, miễn sao có thể đưa mình tới nơi cần tới là được. Tiêu Thần tin tưởng không cần để ý mình lên xe ai, nếu người kia đồng ý, luôn có thể ở một trạm nào đó chờ mình lên.

Ròng rã một ngày, một tin nhắn của Tư Kiêu Kỳ cũng không có, đừng nói tới điện thoại.

Cần nói “Chuyện quan trọng” của hắn là đây sao? Tiêu Thần nhìn di động có chút buồn bực. Anh cảm thấy Tư Kiêu Kỳ quả thật rất biết trêu chọc người khác, còn bày đặt chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này, không phải chỉ là lên giường sao? Còn bày ra bộ dạng ngây thơ quen biết mối tình đầu này để làm gì? Bản thân vì một tên lưu manh như hắn từ chối tiểu thịt tươi, nếu như lúc này hắn bỏ chạy mình không phải quá thiệt thòi sao.

Vừa hơn bốn giờ, Tiêu Thần nhắn tin cho Tư Kiêu Kỳ: “Anh muốn nói với tôi chuyện gì?”

Tiêu Thần im lặng nhìn di động, qua mười phút anh dứt khoác đứng lên thay quần áo, quyết định nếu đêm nay Tư Kiêu Kỳ cứ tiếp tục chơi trò lạt mềm buộc chặt này nữa thì anh sẽ đi quyến rũ tiểu thịt tươi.

Năm giờ, đã tới giờ tan ca, di động Tiêu Thần vang lên.

“Alo.” Tiêu Thần cảm thấy bản thân có thể nghe thấy y cười trong giọng nói.

“Bác sĩ Tiêu,” Tư Kiêu Kỳ lười biếng nói: “Mấy giờ cậu tan ca?”

“Bây giờ.”

“Ồ.” Tư Kiêu Kỳ dừng một chút, “Chút nữa qua năm giờ rưỡi tôi sẽ chạy ngang qua chỗ làm của cậu, nếu không tối nay cậu đi xe tôi đi, có thể ngủ thêm một chút, tới trạm tôi sẽ gọi cậu.”

“Tin nhắn lúc nãy tôi gởi anh có thấy không?”

“Tôi vừa mới vào tới trạm, lúc nãy đang lái xe không tiện cầm di động, nếu bị giám sát nhìn thấy sẽ bị trừ tiền.” Tư Kiêu Kỳ cười nhẹ nói, “Bình thường kiếm đã ít rồi, nếu bị bắt gặp thì phải làm sao, cậu nuôi tôi nha?”

“Anh có dễ nuôi không?” Tiêu Thần cầm điện thoại di động đứng trong phòng thay đồ nhìn quanh một vòng, không có ai, “Dễ nuôi thì tôi nuôi.”

Tư Kiêu Kỳ im lặng mấy giây, quyết đoán nói: “Năm giờ rưỡi tôi ghé đón cậu.”

Tiêu Thần để điện thoại xuống, nhìn tấm gương trong phòng thay đồ. Trong gương là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt và nụ cười đó thì rất xa lạ, cảm giác mình rất lâu rồi không có cười vui vẻ tới tự do tự tại như vậy.

Đúng năm giờ rưỡi Tiêu Thần lên xe của Tư Kiêu Kỳ, trong buồng xe vắng tanh chỉ có mấy người. Anh gật đầu với Tư Kiêu Kỳ một cái, đang muốn đi tới phía sau ngồi thì bị Tư Kiêu Kỳ gọi lại:

“Cho cậu cái này!” Tư Kiêu Kỳ đưa tới một món đồ màu xám.

Lúc Tiêu Thần cầm lên cảm thấy vừa mềm vừa ấm, đó là một cái gối cổ, có hình một dãy mèo đứng theo hình vòng cung, vừa vặn để quấn ngang cổ.

“Cái này…để làm gì?” Tiêu Thần nhìn cái gối cổ hình hoạt hình trong tay, có chút không dám tin.

“Để lót cổ,” Tư Kiêu Kỳ bẻ tay lái, lái xe ra khỏi trạm, “Dọc đường đi rất xốc, cậu dùng nó để lót cổ đi, nếu không chút nữa sẽ đau đầu.”

Tiêu Thân trợn mắt kinh ngạc, đem cái này kê cổ để ngủ…Hình ảnh thật sự anh không dám tưởng tượng.

Tư Kiêu Kỳ mặc kệ phản ứng của Tiêu Thần, đạp chân ga một cái xe liền tăng tốc, anh gật gật đầu ra hiệu Tiêu Thần mau ngồi xuống, Tiêu Thần ôm cái gối kê cổ đi ra phía sau, chột dạ nhìn xung quanh, cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình.

Tư Kiêu Kỳ xuyên qua kính chiếu hậu, hài lòng nhìn thấy Tiêu Thần đang cúi đầu, hơi chau mày nhìn cái gối kê cổ.

“Tiêu Thần,” Tư Kiêu Kỳ trong lòng nói: “Tôi mặc kệ cậu cùng với cái tên đẹp trai đó quen nhau hay với cô gái nào đó cũng được, cái tiếng ‘tiểu tam’ này tôi nhất định phải làm.”

Xe chạy tới Thất Gia Kiều, Tiêu Thần ngủ đến ngon lành, ngây ngốc đặt cái gối kê ra lót ở sau đầu. Tóc mái của con mèo xõa lòa xòa trước trán, trong lòng Tư Kiêu Kỳ cảm thấy ngứa ngáy.

Anh chỉnh nhỏ âm thanh báo trạm, xe chạy qua vùng khai thác, lúc chạy vòng trở về, Tiêu Thần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Thất Gia Kiều, đã tới Thất Gia Kiều, hành khách nào xuống xe vui lòng đi ra cửa sau.” Tư Kiêu Kỳ nói.

Tiêu Thần hơi hơi nhíu mày, anh đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Chu công dùng hết công lực để câu dẫn mình, lý trí của anh nói cho anh biết, lỡ trạm thì bất quá đi thêm một vòng nữa thôi, dù sao cũng có Tư Kiêu Kỳ ở đây.

Người lái xe là Tư Kiêu Kỳ, Tiêu Thần vẫn biết rõ điều này. Giãy dụa mấy giây rồi quyết đoán bỏ ra tiếng báo trạm của Tư Kiêu Kỳ.

Tư Kiêu Kỳ nhìn Tiêu Thần còn đang say ngủ cũng rất giãy dụa, anh không ngại lại chở Tiêu Thần tới trạm xuất phát, nhưng vừa nghĩ tới công việc và ca trực của Tiêu Thần, liền không đành lòng, luôn cảm thấy hắn nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Mấy giây sau, Tư Kiêu Kỳ dứt khoát cầm máy nói: “Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu, xuống xe.”

Tiêu Thần nhíu mày, cảm giác có người đang gọi mình, là tới cấp cứu sao? Trung chuyển 120?

“Tiêu Thần! Xuống xe!”Tư Kiêu Kỳ không thể không hét lên một tiếng.

Trong nháy mắt, Tiêu Thần như bị kim đâm mà đứng dậy, thẳng tắp một đường, cái gối theo kính xe rớt xuống bên đùi anh.

Tiêu Thần từ từ đỏ mặt, có loại cảm giác giống như ngủ gật trong lớp học bị thầy cô gọi tên lên bảng giải hàm số lượng giác, kế đó là một cảm giác tức giận ập tới, ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Tiêu Thần vụt đứng dậy, môi mím chặt đứng ở cửa sau chờ cửa mở ra, cái gối kê cổ con mèo còn nằm lẻ loi trên chỗ ngồi.

“Ai, cậu gì ơi,” Một bác gái reo lên, “Cậu bỏ quên đồ nè!”

Đồ… đồ cái đệt! Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi nghĩ, thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, cao giọng nói: “Cảm ơn, thiếu chút nữa là quên, là của con gái tôi tặng cho.”

Tư Kiêu Kỳ đạp phanh một cái, Tiêu Thần cầm tay nắm đứng vững vàng.

Tiêu Thần cùng với cái gối kê cổ mắt to trừng mắt nhỏ hết nguyên buổi tối, sau khi chui vào chăn rốt cuộc cũng gửi một tin nhắn cho Tư Kiêu Kỳ: “Về tới nhà gọi cho tôi.”

Hai giây sau chuông điện thoại vang lên, Tiêu Thần chần chừ nhận điện thoại: “Anh không lái xe sao?”

“Đang được nghỉ, cậu xem, chúng ta thật là tâm linh tương thông.” Âm thanh trầm thấp của Tư Kiêu Kỳ truyền tới.

Tiêu Thần nằm trên chiếc gối mềm mại, cảm thấy rất yên bình, bàn chân đạp cái gối kê còn thoải mái hơn.

“Anh lần trước nói có chuyện cần nói với tôi, rốt cuộc có nói hay không.”

“Nói!” Tư Kiêu Kỳ ngừng một lúc, “Ngày mai cậu trực ca đêm, tôi tới tìm cậu, chuyện này phải nói trực tiếp với cậu.”

“Được, vậy mai anh tới thì gọi tôi.”

“Được,” Tư Kiêu Kỳ nói tiếp: “Ngày mai mấy giờ cậu đi ra? Tôi khoảng bảy giờ rưỡi sẽ đi ngang qua Thất Gia Kiều, có thể gặp cậu không?”

“Có thể,” Tiêu Thần nghĩ, có điều chính là sớm hơn nửa tiếng, không sao, dù sao cũng có thể qua Khoa Lý đi dạo.

Cúp điện thoại, Tiêu Thần vùi mặt vào trong gối, trong tai trong lòng đều là giọng nói trầm thấp của Tư Kiêu Kỳ, cứ thế thiếp đi.

Có điều người định không bằng trời định, chiều thứ hai Tiêu Thần nhận được cuộc điện thoại, phải lấy cái xe đóng một lớp bụi ra chạy tới bệnh viện An Hải, chỉ kịp nhắn một tin nhắn cho Tư Kiêu Kỳ rồi đi vào phòng giải phẫu.

Rạng sáng, Tư Kiêu Kỳ lắc lư đi tới khoa cấp cứu tất nhiên không gặp được Tiêu Thần, điện thoại thì không ai nghe. Y tá mới nói cho anh biết, bác sĩ Tiêu từ chiều đã vào phòng mổ giải quyết một ca bị tai nạn giao thông nặng, chưa có trở về.

“Anh là anh Tư đúng không,” Y tá nói với Tư Kiêu Kỳ, “Bác sĩ Tiêu nói nếu như anh đến bệnh viện tìm anh ấy, nhắn lại anh cứ đi về trước, hôm nay có thể anh ấy không rảnh.”

Tư Kiêu Kỳ cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng hơn cả chính là lo lắng, không trách hắn lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, cường độ công việc như vầy làm sao mà chịu nổi?

Anh nói cảm ơn rồi ra khỏi bệnh viện, trên đường trở về nghĩ, sau này sẽ không đánh thức hắn nữa.

Sau này tôi sẽ không đánh thức cậu nữa.

Tư: Chương sau tôi sẽ leo lên giường cậu cậu có tin không?

Tiêu: Không!

Tư: Này… Tính tôi bình thường không tốt lắm đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.