Hành Giả Ký

Chương 42: Chương 42: Thiên Mạc (2)




Thiên Mạc thành oai bức đến ngợp thở. Cây cỏ trong thành héo úa trong khoảnh khắc. Nước từ trong các ao hồ nghi ngút bốc hơi. Mọi người trong thành hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nơi bị thần thông ảnh hưởng.

Tộc trưởng hồ tộc Phương Hàn Minh đứng trên cao nhìn về phía Tĩnh. Phía sau lưng lão có chín chiếc đuôi hồ ly trắng duỗi rộng, nhẹ đong đưa. Bên trên mỗi chiếc đuôi có một quả cầu lửa đang xoay tròn. Nhiệt lượng tản ra khiến không khí giao động mãnh liệt. Gương mặt của lão cũng trở nên trẻ trung hơn, nhìn như thanh niên đôi mươi. Đôi mắt hồ ly đỏ rực, ngập tràn lửa giận.

Phần nền nhà được đặt bàn ăn của Tĩnh vẫn lơ lững trong không trung. Thân thể của bốn người kia vẫn hô hấp đều đặn, an giấc lành, hoàn toàn không bị sức nóng ảnh hưởng. Tĩnh vẫn thản nhiên ngồi ở đó không một chút phòng bị.

“Nếu các ngươi đã không chịu giao ra thì ta sẽ đào chúng ra từ tro cốt của các ngươi vậy.”

Chín quả cầu lửa rít gào, chọn quỷ tích khác nhau, đồng loạt bắn về phía Tĩnh.

- Thiên Hồ chi hỏa

Trong nháy mắt, Tị Linh năng của long vương được kích hoạt. Một luồng năng lượng kì dị vô thanh vô tức tản ra từ người hắn. Thiên Mạc thành vốn tràn ngập linh lực trong nháy mắt trở thành một tòa phàm thành.

Hai con hồ ly to lớn, luôn canh giữ bên ngoài thành, vỡ nát, tan thành bụi phấn. Hai cỗ thần hồn cường đại ở bên trong lao ra, hóa thành hai tiểu hồ ly, bay nhanh về phía chân trời, vừa đi vừa hoảng hốt truyền âm với nhau:

“Long Nhất! cho dù khí tức kia có chút thay đổi. Nhưng thân ảnh đó, năng lực đó chính là của Long Nhất.”

“Chúng tay phải mau báo cho đại vương. Long Nhất đã trở lại, hắn nhất định sẽ tìm những kẻ đã phản bội hắn để báo thù.”

Lại nói đến Thiên Hồ chi hỏa của Phương Hàn Minh. Dĩ nhiên, những quả cầu lửa đang lao về phía Tĩnh cũng đã hoàn toàn tan biến.

Phương Hàn Minh cùng binh lính của hồ tộc không có linh lực chống đỡ làm sao còn có thể lăng không phi hành? Toàn bộ lộp độp rơi xuống đất. Dẫu sao họ cũng là yêu tu nên không mấy ai bị tổn thương nặng nề. Thế nhưng tâm thần của bọn họ đang run rẩy dữ dội.

Hồ ly nhất tộc luôn tự hào vào pháp thuật và khả năng tương thông với thiên địa linh khí. Bởi vậy cho dù không có thể chất cường đại như những tộc đàn khác, nhưng không ai dám khinh thường họ. Bây giờ không có pháp thuật cường đại thì cả đám chẳng khác nào những tiểu hồ ly vô hại.

“Là dị năng của Long vương Long Nhất! Ngươi... ngươi... đã đoạt được truyền thừa?!”

Sau đó hắn lại giật mình bởi vì hắn nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn. Tĩnh có thể dùng phép thuật. Bàn ăn kia vẫn còn lơ lững trên không trung. Hắn lắp bắp nói:

“Không... Không thể nào! Ngay cả Long Vương cũng bị dị năng kia chi phối, cả đời không thể tu luyện linh thực, không thể dùng thần thông, chỉ có thể tu luyện thể chất của Long tộc.”

Chẳng lẽ dị năng sau khi được truyền lại thì không còn khuyết điểm? Dĩ nhiên không phải! Từ sau khi đắc đạo ở Bình An thôn thì Tĩnh vẫn chưa bao giờ tu luyện linh năng.

Tĩnh dùng thiền lực để đạt được Tứ như ý túc, khiến thần thông viên mãn. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là do tinh thần lực của hắn được nung nóng đến cực hạn tạo thành thần thông.

Trước mặt một kẻ có thể dùng pháp thuật, với tình trạng của Phương Hàn Minh bây giờ thì cho dù lão có chín cái mạng cũng không đủ để cho hắn giết. Một lần phi kiếm hay một hỏa cầu nhỏ, cũng đủ diệt sát lão.

Lão lập tức quỳ xuống đất nói:

“Tiểu nhân bị lòng tham làm mờ mắt, xin đại nhân tha mạng... Già trẻ của Hồ tộc xin nguyện vì ngài mà dốc sức.”

Đường đường là người đứng đầu một tộc, thế nhưng nay lại phải quỳ lạy xin tha mạng, trong lòng lão cảm thấy đắng chát.

Những người khác thấy tộc trưởng đã quỳ cũng không hề chần chờ mà quỳ xuống liên tục dập đầu xin hàng.

------

Ở bên trong Ma ngục, Huyền la ó:

“Tiểu Tĩnh, giết hết bọn chúng, dùng máu của chúng để cảnh cáo những người khác, lập uy vọng của chúng ta ở Yêu giới.”

Tĩnh lắc đầu thở dài, truyền âm cho Huyền:

“Hôm nay là ngày của ta.”

“...”

Huyền nghe Tĩnh nói vậy thì tức lộn ruột. Chưa bao giờ Huyền hối hận vì quyết định của mình đến vậy. Nếu lúc trước hắn không nhường Tĩnh “đi trước” sáu ngày thì hôm nay phải là ngày của hắn

------

Hơn một nén nhang sau, Tĩnh vẫn ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, không nói tiếng nào. Bây giờ hắn đang bận dùng thần thức của mình để theo dõi linh hồn của bốn người đang gục mặt trên bàn kia, tránh để cho họ bị Chiến vực nghiền nát.

Sau khi thấy cả bốn người đã thuận lợi hóa thân vào tiền kiếp của hắn, Tĩnh mở mắt nói:

“Nếu không còn muốn đánh nữa thì các người cứ tiếp tục đi làm việc của mình đi.”

Tiếng nói như chuông đồng lan rộng ngân vang khắp thành.

Tị Linh năng đến nhanh đi cũng nhanh, rút trở về lại bên cạnh Tĩnh. Linh khí từ bốn phương tám hướng ồ ạt như nước lũ hướng về Thiên Mạc thành.

Tất cả người của hồ tộc như cá về với nước, thở dài thư thái. Sau đó cả đám người vẫn quỳ dưới đất, ngẩn đầu nhìn Tĩnh, chờ hắn nói điều kiện đầu hàng.

Thế nhưng, Tĩnh lại không nói thêm gì nữa. Bàn ghế từ trên không trung hạ xuống đống đổ nát.

Tĩnh lại nhắm mắt theo dõi tình huống đang diễn trong chiến vực.

- Cứ thế cho qua? Tuy được như vậy thì không còn gì hơn, nhưng mà từ trước đến giờ ta còn chưa thấy địch nhân nào dễ dãi như vậy à.

Thấy Tĩnh ngồi đó như pho tượng, cả đám người Hồ tộc không ai dám rục rịch, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Phương Hàn Minh.

Lão gom góp hết can đảm trong người rồi lôi chúng ra khỏi cổ họng:

“Đại nhân, nơi đổ nát này không phù hợp để ở. Nếu ngài không chê, xin mời ngài đến tệ xá của ta...”

Lão nghĩ:

- Thực lực của người này mạnh mẽ, lại không có nhiều tâm cơ. Nếu có thể thu phục người này thì ngày Hồ tộc xưng bá Yêu giới sẽ không còn xa.

Bỗng nhiên, một con bạch hổ từ xa vọt đến, tốc độ như lưu tinh. Thế nhưng khi đến gần Tĩnh thì thân ảnh to lớn kia lại biến thành một nữ tử diễm lệ, bước chân nhẹ nhàng êm ái, áo váy trắng không nhiễm bụi trần.

Đó không ai khác chính là Dạ Kiều Dung. Chứng kiến cuộc chiến vừa bắt đầu liền kết thúc trong tích tắc, nàng vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì Hồ tộc thất bại, nàng cũng sợ Tĩnh sẽ giận cá chém thớt, tiêu diệt Thiên Mạc thành, nàng và các tộc nhân sẽ bị va lây mà chết tại đây.

Khi thấy Tĩnh dễ dàng cho qua, trong lòng nàng cũng dấy lên suy nghĩ như Phương Hàn Minh.

- Kẻ này đơn thuần, thiện lương, không có tâm cơ, có thể lợi dụng.

---

Nhanh chóng bắt lấy thời cơ, nàng chạy đến bên cạnh Tĩnh, tự nhiên như ở nhà, sà vào lòng hắn, ôn nhu nhìn hắn bằng đôi mị nhãn:

“Công tử, sao chàng nỡ bỏ thiếp giữa đường. Thiếp tìm chàng rất khổ a!”

Tĩnh mở mắt nhìn nữ tử đang ngồi trong lòng mình. Tha Tâm thông của hắn đã đại thành, nữ tử này lại ở ngay trong phạm vi của Tị Linh năng, hoàn toàn không một chút đề phòng. Tĩnh liền dễ dàng biết nàng đang suy nghĩ gì. Miệng thì nói lời đường mật, trong lòng lại cười hắn ngu ngốc khờ khạo.

Tĩnh thở dài, truyền âm cho Dạ Kiều Dung:

“Ta là bậc trí giả, không phải là kẻ ngốc.”

Âm thanh trầm thấp vang vọng trong đầu nàng, một chữ “trí” của hắn làm cho đầu óc nàng trở nên sáng suốt hơn. Ngay sau đó, một chữ “ngốc” của hắn lại làm cho suy nghĩ của nàng trì trệ lại. Mị lực của nàng lọt trong đôi mắt sâu thẳm kia như một hạt bụi lọt vào vũ trụ vô tận. Nàng cứ ngồi trong lòng hắn, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt rồng.

Thấy Dạ Kiều Dung vẫn không chịu đứng lên, Tĩnh nhíu mày truyền âm cho nàng, lần này chỉ có hai chữ:

“Đứng dậy!”

Đế uy tỏa ra kéo Dạ Kiều Dung trở về thực tại, nàng hoảng hốt đứng dậy, lùi về ba bước, hành lễ tạ lỗi:

“Tiểu nữ đã đắc tội, mong công tử rộng lượng tha thứ.”

Người này không phải ngu ngốc mà chỉ đơn giản là lười biếng. Hắn không cần và cũng muốn tạo quan hệ với họ.

Tĩnh nhìn Phương Hàn Minh, lễ độ nói:

“Nếu tiền bối đã có ý mời, ta đành làm phiền người vậy. Xin người dẫn đường!”

Phương Hàn Minh mừng rỡ, vội vàng dẫn hắn về Hồ Vương cung ở trong nội thành. Bàn ghế mang bốn người Địch Lôi, Tề Nhân, Cổ Phi, Cổ Linh cũng lơ lững bay theo sau hắn.

Thần hồn của bốn người này còn phải ở trong Chiến vực của hắn một thời gian, thế nên hắn muốn để cho cơ thể họ nghỉ ngơi thoải mái, không bị gò bó. Việc này tuy nhỏ nhặt nhưng quả thật rất quan trọng. Chẳng hạn, nếu lão giả Cổ Phi bị trẹo lưng hay trẹo cổ bởi vì phải gục ở trên bàn quá lâu, đó sẽ là nghiệp của hắn.

Tĩnh mỉm cười tự đắc, nghĩ thầm:

“Các người cứ yên tâm mà du ngoạn. Bổn La Hán đã lo nghĩ chu đáo mọi việc rồi!”

------

Ngay trong ngày hôm đó, vô số tin tức được truyền đi khắp nơi trong Yêu giới.

Truyền nhân của Long vương ngồi một chỗ chấn áp Thiên Mạc thành, khiến Hồ tộc thuần phục. Một số lão yêu thì lại nhận được tin là Long Nhất còn chưa chết, bây giờ thương thế đã khỏi, trở lại để trả thù. Còn có người đồn, công chúa của Bạch Hổ tộc, Dạ Kiều Dung có quan hệ mờ ám với người kia...

Yêu giới lại dậy sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.