Hành Giả Ký

Chương 44: Chương 44: Thanh Hư




Xung quanh Tiên Bàn sơn có rất nhiều tu sĩ từ các nơi đến tụ tập. Cảnh quan vốn thanh tịnh bây giờ lại vô cùng náo nhiệt. Các tu sĩ xôn xao bàn tán về một đề tài:

- Tu vi của Lăng Thần lão tổ có còn như lúc trước?

Vì sao tu chân giới lại quan tâm đến tình trạng của vị Thượng Thần này như vậy?

Muốn hiểu rõ, trước tiên phải kể về Thanh Hư môn. Bên trong tông môn có vô vàn lối vào các bí cảnh và tiểu thế giới. Thậm chí, có tin đồn rằng Thanh Hư môn ẩn giấu lối vào các cõi luân hồi khác. Nguồn tài nguyên vô cùng vô tận này được trấn giữ bởi một người, chính là Lăng Thần lão tổ.

Đúng ra, chỉ cần Lăng Thần lão tổ không rời Tiên Bàn sơn thì lão chính là tồn tại bất diệt. Cho dù cả Nhân giới có hợp sức tấn công, phá nát Thiên Bàn sơn, cũng không thể làm thương tổn được lão. Trận pháp cao minh đã giúp lão hòa mình vào đại tự nhiên của nơi này, trở thành một tồn tại nguyên vẹn, sinh tử đều ở trong một niệm.

Thế nhưng, mười năm trước Lăng Thần lão tổ liên tục gánh chịu hai lần trọng thương. Lần đầu tiên là khi lão cố sức mở Thanh Hư Tinh Trang đại trận để phá phong ấn không gian của Mê Trì địa ngục ở Trung châu. Sau khi bị trận pháp phản phệ không lâu, lão lại phải cố sức tạo Cửu Cung kết giới để bảo vệ các môn hạ Thanh Hư môn khỏi sự thâu tóm của Vô Song lĩnh. Bây giờ tu vi của lão có thể còn mấy phần?

Đáng buồn thay! Một vị lão tổ nhân nghĩa như vậy, giờ lại trở thành đích ngắm của tu chân giới.

Dĩ nhiên không phải ai cũng đến đây vì muốn chiếm đoạt bí cảnh của Thanh Hư môn hay thừa nước đục thả câu. Cũng có rất nhiều người đến để trả nợ nhân tình, muốn đứng ra giúp đỡ bọn họ.

Những người biết được nội tình hơn năm vạn năm trước của Thanh Hư môn thì lại càng có lý do đặc biệt.

---

Gây chú ý nhất chính là sự hiện diện của hai tông môn lớn không thuộc về Trung châu, Đao tông của Bắc địa và Huyền Ma cung của Nam vực.

Họ đến đây để làm gì?

Nhất định không phải là để chiếm đoạt Tiên Bàn sơn, bởi vì việc này không thực dụng đối với hai địa chủ này. Cũng không thể là đến để trợ trận, bởi họ hoàn toàn chẳng có giao tình gì với Thanh Hư Môn.

A Ngưu vuốt cái cằm trơn nhẵn nói:

“Hay là họ đến để xem nào nhiệt?”

Nghe vậy, Đinh Đinh hận rèn sắt không thành thép, với tay gõ đầu hắn:

“A Ngưu, ngươi nhìn! Trung niên cao gầy râu ria xồm xoàm kia, đó chính là tông chủ của Đao tông, Bắc Hàn. Còn thanh niên tóc trắng vô cùng đẹp trai kia chính là lão ma đầu Huyền Mục. Ngươi nghĩ hai người bọn họ cũng rãnh rỗi chạy đến đây để xem náo nhiệt hay sao?”

---

Bên phía Đao tông, tông chủ Bắc Hàn đích thân đến. Đi theo hắn còn có Phong Vân của Đao tông. Vô Ảnh đao Chấn Phong và Túy tử Âu Dương Vân đứng ở hai bên của Bắc Hàn, đao ý lăng lệ tản ra từ phía ba người khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Âu Dương Vân nhíu mày nói:

“Sư đệ, ngươi có thể thu liễm đao ý của mình lại được không? Nhìn đau cả mắt! Ngươi không thấy các tỷ muội xinh đẹp của Thánh tông đang nhìn chúng ta hay sao? Hơn nữa sư phụ còn đang đứng ở đây, ngươi còn muốn múa rìu qua mắt thợ à!”

Nghe vậy, Đao ý trên người Chấn Phong lại càng thêm sắc bén, mắt lườm Âu Dương Vân:

“Chúng ta là đệ tử Đao tông, quanh năm đắm chìm trong Đao đạo. Sư huynh, ngươi luôn tỏ ra chán ghét đao ý như vậy chính là tội khi sư diệt tổ. Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với sư phụ?”

“Ha Ha! Phong sư đệ, ngươi chụp cho ta cái mũ thật lớn. Ngươi nhìn sư phụ xem, mang đao nhưng không phát ra nửa điểm đao ý, vậy phải chăng ngươi cũng muốn luận tội sư phụ?”

“Hừ! Đao pháp của sư phụ đã đến cảnh giới đăng phong tháo cực, phản phác quy chân; làm sao có thể đem ra so sánh?...”

Nghe hai đệ tử quý của mình lãi nhãi bên tai, Hàn tông chủ bực bội lớn tiếng:

“Ta lạy hai ngươi. Ta là sư phụ của các người, đã không hiếu kính thì thôi, suốt ngày lại cứ mang ta ra làm đao để chém nhau là sao?”

Bắc Hàn rất đau tâm. Hắn vốn đem theo hai tên đệ tử thiên tài này đến đây là để khoe khoang với bàn dân thiên hạ. Thế nhưng hai người này như nước với lửa, không “bàn luận” đao pháp thì là “đàm luận” đao đạo. Lúc đầu hắn còn cảm thấy đắc ý, nghĩ rằng có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Nhưng rồi sau vài hôm, đầu của vị tông chủ này liền muốn nổ.

Hai ôn thần này lại là thứ ăn mềm không ăn cứng, đạo tâm kiên định, không sợ trời không sợ đất, răn đe mấy cũng không được. Bây giờ thì hắn chỉ còn biện pháp xuống nước năn nỉ.

------

Ở trên tiên thuyền của Thánh Tông, Tông chủ Triệu Tử Du nhìn về phía Đao Tông, sắc mặt âm trầm. Mái tóc bạc phơ tung xõa ngang vai, mặt đầy nếp nhăn, cả người là da bọc xương, nếu không phải lão còn cử động thì người khác sẽ lập tức cho rằng đây là một xác chết.

“Vì sao người của Đao tông cũng đến đây?”

Một lão bà lọm khọm chống quải trượng, đứng lên từ ghế ngồi, an bước đi đến bên cạnh Triệu Tử Du, cười lạnh nói:

“Lần này cho dù có mười Đao tông đến cũng không thể ngăn cản chúng ta quật khởi, lão bất tử Lăng Thần bây giờ tu vi yêu ớt, nhất định không thể khống chế được tổ sư gia. Lúc Cửu Cung kết giới mở chính là giờ chết của tất bọn chúng.”

Triệu tông chủ nghe vậy thì giận run người:

“Ngu xuẩn! Ai cũng có thể chết tại đây, nhưng đám người Bắc Hàn thì không được. Cho dù là lúc tổ sư gia cường thịnh cũng phải kiêng kị Đao tổ vài phần.”

Mấy hôm nay, tâm tình của Triệu Tử Du không tốt. Lão cảm giác có một đôi mắt tràn ngập căm phẫn nhìn lão chằm chằm. Đường đường là một vị Thượng Thần chủ tu ma đạo, lão dĩ nhiên rất nhạy cảm với trớ chú.

Mặc dù đã cố truy tìm, nhưng lão vẫn không tìm ra được căn nguyên. Cảm giác bất an cứ vậy luẩn quẩn bên cạnh lão.

------

Ở phía xa, đoàn người đến “chúc mừng” của Huyền Ma cung do đích thân Huyền Mục lão tổ dẫn đầu.

Cháu đích tôn của mình hi sinh thân mình để bảo vệ Trung châu, bảo vệ Nhân giới. Lão không muốn nhìn thấy công sức của nó cứ như vậy mà bị hủy hoại. Đôi mắt tang thương, không phù hợp với gương mặt thanh tú, nhìn về phía Thánh tông, lấp lóe linh quanh.

“Huyền Đông, ngay lúc Cửu Cung kết giới mở ra, lập tức ra tay, tiêu diệt Thánh tông.”

Huyền Mục lão tổ cứ như vậy ra lệnh tiêu diệt một trong tứ đại thế lực của Trung châu. Thanh âm hời hợt, tựa đang ra lệnh cho hạ nhân châm nước pha trà.

“Tuân lệnh Cung chủ!”

Tuy đã cố hết sức để giữ cho bản thân trấn định, nhưng giọng nói của Huyền Đông không khỏi có chút kích động. Hôm nay nàng đã có thể tự tay trả thù diệt tộc. Nàng cảm thấy bao nhiêu khổ cực suốt mười năm qua đều đáng giá.

Lệ nóng lăn xuống, làm tan chảy nét băng lãnh của cõi Vô Minh trên mặt nàng, để lộ ra vẻ yếu ớt của người thiếu nữ năm nào.

------

Đêm hôm đó, không một báo trước, Tiên Bàn sơn trở nên mờ ảo, những khắc họa tinh tú trên mâm tròn sáng rực. Sau đó cả Tiên Bàn sơn đột ngột biến mất, chỉ để lại hàng loạt các điểm sáng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, không có linh lực giao động cũng không có thanh thế hủy thiên diệt địa, các điểm sáng chia nhau tán ra bay đi bốn phương tám hướng.

Tất cả các tu sĩ biết chuyện, không ai nói tiếng nào, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo. Những người không hiểu rõ một hai thấy mọi người truy đuổi lưu tinh thì cũng hấp tấp theo sau, tuy không biết đó là gì nhưng nhất định là chỗ tốt.

Những lưu tinh đó chính là Thanh Hư tinh, mỗi một viên là một chiếc chìa khóa để mở ra một vi diện khác, có tiểu thế giới tràn ngập linh lực, có bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, có động phủ của các cổ phái...

Là phúc hay là họa thì phải xem vận khí và thực lực của người tìm được Thanh Hư tinh.

------

Huyền Đông hoảng hốt nhìn về phía Huyền Mục lão tổ. Diễn biến này hoàn toàn không giống với kế hoạch đã được định sẵn, nàng chần chừ không biết có nên ra tay hay không.

Huyền Mục lão tổ nhíu mày suy ngẫm:

- Cửu Cung kết giới đã mở, Thanh Hư môn đã diệt, thế nhưng Bạch Cốt lão ma bị trấn áp dưới Thanh Hư Tinh bàn ở đâu rồi? Chẳng lẽ hai lão bất tử này đồng quy vu tận rồi sao?

Không đủ thời gian để tìm đáp án, Huyền Mục lão tổ lập tức có quyết định:

“Huyền Đông, diệt Thánh tông. Những người còn lại nhanh chóng truy tìm Thanh Hư tinh, thu thập càng nhiều càng tốt.”

Tiếng tuân lệnh vừa vang lên thì toàn bộ người của Huyền Ma cung đã biến mất.

Ra lệnh cho thuộc hạ xong, Huyền Mục lão tổ lập tức tế ra Huyết Ma kiếm, phóng thẳng về phía tiên thuyền của Thánh tông.

---

Tông chủ Triệu Tử Du lúc này đang bối rối vì Bạch Cốt lão tổ của Thánh tông còn chưa xuất hiện thì bỗng một lưỡi kiếm không chuôi xuyên qua màn đêm, đâm về phía lão. Một lá cờ lập tức trải ra trước mặt Triệu Tử Du, chặn đứng phi kiếm. Huyết Ma kiếm vậy mà bị chặn đứng, không thể tiến thêm một phân.

- Tụ Hồn kỳ, pháp bảo trấn phái của Thánh tông.

Vô số âm binh từ trong cờ ùa ra ngoài, muốn cắn xé kiếm linh. Huyết Ma kiếm hóa thành huyết vụ tan biến rồi tụ lại hiện ra bên cạnh Huyền Mục lão tổ.

“Huyền Mục, ta và người nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi ám toán ta?”

Huyền Mục lão tổ không muốn nói nhiều với người sắp chết, vận chuyển Thiên biến của Thiên Ma quyết, muốn tốc chiến tốc thắng.

Thế nhưng chưa kịp ra tay thì một thanh đại đao to bằng một người trưởng thành từ trên trời giáng xuống đầu của Triệu Tử Du. Người cầm đại đao lại là một trung niên cao gầy. Hình ảnh tương phản khiến trung niên trông càng thêm yếu ớt. Đây không ai khác chính là Bắc Hàn, tông chủ Đao tông.

Khí thế áp đảo của một đao kia khiến Triệu Tử Du rùng người, lão không dám cạnh mạnh chống đỡ, lập tức thi triển thân pháp tránh né.

Gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi, lão lớn tiếng quát tháo:

“Bắc Hàn tông chủ, vì sao cả ngươi cũng ra tay với ta?”

Bắc Hàn hào khí cười nói:

“Ha ha, ta lặn lội đường xá xa xôi đến đây vốn là muốn bàn luận với Bạch Cốt lão ma. Không ngờ lão lại không xuất hiện, bây giờ ta cảm thấy Thánh tông rất chướng mắt... Ừm! Coi như là giận cá chém thớt đi!”

Triệu Tử Du giận điếng người, nói không lên lời.

Các trưởng lão khác của Thánh tông đã sớm bỏ mặt lão chia nhau đuổi theo Thanh Hư tinh. Lực chiến của hai tên này lại có phần nhỉnh hơn lão. Nếu là một chọi một, lão còn có thể nắm chút phần thắng, một choi hai thì lão chết chắc.

Huyền Mục lão tổ lập tức nhận ra chiến ý của Triệu Tử Du đã tan, thần trí lại đang bất ổn.

Mấy hôm nay lão bị Huyền Đông nhìn chằm chằm, bây giờ thì kế hoạch không được như ý lại còn bị cường địch vây giết, tâm trạng làm sao có thể an bình?

Huyền Mục híp mắt cười tà, chấp tay chào Hàn Sơn:

“Bắc Hàn đạo huynh vẫn bá đạo như lúc trẻ, thật khiến ta khâm phục. Ta thì lại khác, ta chỉ là muốn giúp Triệu tông chủ sớm đoàn tụ với Bạch Cốt lão tổ cùng toàn bộ người của Thánh tông mà thôi.”

Câu nói của Huyền Mục khiến trong lòng Triệu Tử Du bồn chồn. Chẳng lẽ tên ma đầu này đã biết trước tất cả, điều động Huyền Ma cung mai phục các trưởng lão của Thánh tông đang đuổi theo Thanh Hư tinh hay sao?

Không chờ Triệu Tử Du định thần, ma âm của Huyền Mục tiếp tục vang lên:

“Lúc trước Thánh tông tặng cho Huyền Ma cung của ta U Linh cổ cầm cùng với oán hồn của một vị Thượng Thần đỉnh phong. Hai món quà này thật là quá quý giá, ta không thể tiếp nhận, thế nên đã sai người mang trả lại rồi.”

Triệu Tử Du lập tức hộc máu.

Lúc trước Thánh tông sai quốc sư của Thiên Thu quốc đến tặng U Linh cổ cầm để hòa giải, muốn để Huyền Ma cung bị oán hồn của Vô Minh tiêu diệt. May thay Huyền Tĩnh nhìn thấu kế hoạch của họ nên Huyền Ma cung mới thoát được kiếp nạn lần đó.

Tĩnh đại từ đại bi bỏ qua cho bọn họ. Nhưng Huyền Mục lão tổ nào có nhân từ như vậy, lão vẫn luôn giữ hận ý trong lòng.

Huyền Đông ngay lúc này hẳn đã làm theo lời lão, gieo xuống U Linh cổ cầm ở Thánh tông, dùng oán hồn của thượng thần tế U Linh chi thụ, biến nơi đó thành núi thây biển máu.

Sau sự kiện ở Quỷ Diện lâm cùng Mê trì địa ngục thì Thánh tông đã mất đi rất nhiều nhân vật chủ chốt. Phần lớn các trưởng lão cũng đã rời tông, đi theo lão đến đây, nghênh đón Bạch Cốt lão tổ. Thánh tông lúc này hoàn toàn không đủ sức để chống lại quỷ kế của Huyền Mục.

Nhận ra thời cơ đã chín mùi, nụ cười tà mị của Huyền Mục lão tổ trở nên vô cùng dữ tợn:

“Lại nói người của Thánh tông các ngươi luôn rất thích luyện hóa oán hồn. Lúc chết có nhiều oán hồn xung quanh như vậy, hẳn là chết rất thống khoái! A ha ha ha ha!”

Ma âm mang theo thần hồn công kích đánh về phía Triệu Tử Du. Tâm thần của lão đang bấn loạn, làm sao có thể ngăn chặn? Thân thể lập tức chấn động, quỵ ngã, thần quang trong mắt ảm đạm.

Tông chủ Thánh Tông, Triệu Tử Du, cảnh giới Thượng Thần, bị lửa giận công tâm mà chết.

Trong khi Bắc Hàn còn đang ngẫn ngơ đứng đó, Huyền mục lão tổ đã cuốn lấy thần hồn của Triệu Tử Du, nuôi Huyết Ma kiếm linh. Lời Hành Giả:

Tên này gà mờ vãi... Uổng cho tu vi thượng thần, chưa kịp chém giết gì mà đã lăn quay rồi.:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.