Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 21: Chương 21: Thiên thần áo nhuộm màu đỏ




Buổi tối vốn định chơi một vài trò board game sau đó ngủ ở lại nhà Ngọc Dương nhưng do Khải Nhân có bất ngờ có việc nên ai về nhà nấy

Ngọc Dương đang nằm coi phim trên laptop thì có tiếng gõ cửa

“Chị vào được không?”

“Dạ chị vào đi”

Ngọc Dương ngồi dậy đàng hoàng, tay bấm dừng bộ phim đang coi

“Chị kiếm em có gì không?”

Bình thường Ngọc Hoa dù ở nhà cũng rất ít khi qua phòng nàng, chị ấy rất bận, bận đến quên mất phải sống cho bản thân

“Tối nay chị ngủ chung với em”

“Dạ được, sao hôm nay chị lại muốn qua phòng em ngủ?”

“Em không muốn hửm?”

“Dạ không có chị cứ qua tự nhiên”

Ngọc Hoa nói vài câu rồi về phòng mình làm việc tiếp. Đến gần 22h nàng mới xong việc, lấy theo cái gối nằm qua phòng Dương

“Còn chưa ngủ hả?”

“Em chuẩn bị ngủ rồi”

Nàng ậm ừ nằm xuống kế bên Ngọc Dương coi điện thoại lại nhớ đến điều gì đó, nàng tắt điện thoại nhẹ giọng nói

“Em biết không ở thế giới này tình yêu được ví muôn ngàn kiểu, được miêu tả bằng nhiều cách, có nhiều ngôn từ đẹp đẽ dành cho tình yêu, có người nói yêu ai miễn là bạn hạnh phúc, có người lại nói tình yêu là thứ đơn giản nhất yêu nhau ở bên nhau là trọn vẹn. Vậy đấy em à, nhưng người cùng giới tính yêu nhau họ lại gọi là bệnh hoạn, kinh tởm, chẳng phải đây cũng là tình yêu sao? Tình yêu đẹp như thế lại bị nói là kinh tởm. Dù có yêu ai, có ra sao hãy nhớ khi em nhìn lại là nụ cười của người đó, là sự ủng hộ vô điều kiện chứ chẳng phải là những lời nói kia. Nếu một ngày em phải nghe những lời nói đó, hãy nhìn người em yêu nhất khi ấy những lời nói độc ác kia cũng chỉ là những âm thanh lạ tai mà thôi, chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì cho cuộc đời của chính chúng ta

Yêu một ai đó đều là yêu, không phân biệt bất cứ điều gì”

Từ khi chị mình nói Ngọc Dương đã tắt laptop, nằm lắng nghe thật kĩ từng chữ. Trong lòng nàng cũng thấy đau xót, nàng nghiêng đầu nhìn chị mình, bao lâu rồi gương mặt này không có một nụ cười thật sự...

“Sao...sao chị lại nói với em việc này?”

“Chỉ là chị muốn nhắc nhở em thôi, em có yêu ai chị cũng sẽ ủng hộ hết lòng, đừng sợ điều gì”

“Em biết rồi. Gần đây công việc của chị

thế nào rồi?” nàng lảng sang chuyện khác

“Cũng rất tốt, cũng đã trễ ngủ đi”

Căn phòng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt ở một góc cũng giống như nàng năm đó nhỏ bé, yếu ớt, bất lực. Nhìn sang Ngọc Dương có vẻ đã ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường. Trở về phòng mình, mở ngăn kéo của bàn làm việc lấy một gói thuốc cũng với cái bật lửa. Mở cửa sổ châm lửa hút một hơi, bây giờ ổn hơn rồi, vừa rồi nói những lời đó cho Ngọc Dương là vì hôm cả nhà cùng ăn lẩu, nàng đã thấy ánh mắt của người kia dành cho em mình, cũng đã thấy những hành động vô thức của Ngọc Dương. Cứ cho là nàng chỉ đoán mò đi, nàng chỉ sợ nếu sau này thật sự cả hai ở bên nhau sẽ lại đi vết xe đổ của nàng ngày ấy.

Nàng miên man trong những kí ức về ngày đó, căn phòng tối, đồ vật lộn xộn bị nhuộm màu đỏ chói mắt, những giọt máu. Thiên thần của nàng nằm trên giường bộ quần áo dính đầy máu, thiên thần của nàng bỏ nàng đi rồi. Tiếng nức nở vô thức của chính mình kéo nàng thoát ra những cảnh đó, điếu thuốc trên tay cũng đã rơi từ bao giờ...

Nàng nức nở khóc, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, giọng nghẹn ngào nói từng chữ.

“Chị nhớ em, sao em chưa về?”

Bảy chữ nàng mất gần ba phút để nói xong, tiếng khóc đau đớn vẫn cứ vang lên. Màn đêm lạnh lẽo, lòng người cũng đã lạnh...

Khóc đến mệt mỏi, khi dậy đã thấy mình tựa góc tường ngủ từ tối qua đến bây giờ. Sau đó, nàng vẫn làm như chưa có việc gì, điều này nàng đã làm thuần thục được 5 năm. Nụ cười giả tạo, con người vui vẻ, hạnh phúc cũng chỉ để lừa người khác rằng bản thân nàng ổn, nàng hạnh phúc.

Ngọc Dương tỉnh dậy thì không thấy chị mình, nàng chỉ nghĩ Ngọc Hoa đã dậy trước và đi làm rồi. Nhớ đến lời chị mình nói hôm qua trong lòng nàng cảm thấy an tâm hơn.

Thay đồng phục nàng chỉnh tề, nàng dắt xe ra vô tình gặp Khánh Ân đang khóa cửa nhà mà Khánh Ân cũng thấy nàng. Hôm nay Ngọc Dương chủ động vẫy tay chào với Khánh Ân, còn cười với nàng nữa nhưng do đeo khẩu trang nên chắc người kia không thấy. Khánh Ân bên này được một phen ngỡ ngàng, nàng hoài nghi có phải do Ngọc Dương bị đánh nằm viện bây giờ vẫn chưa hồi phục hết không, lúc lạnh lúc nóng là ý gì đây.

Trên đường chạy đến trường, nàng cũng quyết định được nhiều điều. Nàng có thể tự chạy xe lại, tâm trạng rất tốt, bước vào lớp Kim Anh và Khải Nhân cũng nhìn thấy được Ngọc Dương hôm nay rất vui. Hai người nghi ngờ, bắt đầu tra hỏi Ngọc Dương như hỏi tội phạm

“Hôm nay làm gì mà mày vui quá vậy, vừa đi vừa hát nữa nha. Có phải mày có bạn trai mà giấu đúng không?”

Khải Nhân hỏi, còn Kim Anh gật đầu liên tục miệng còn lẩm bẩm chữ đúng

“Khùng hả hai má? Chẳng qua là hôm nay Pop được về nhà rồi nên tao vui thôi”

Nàng nói vậy cũng là sự thật vì hôm nay Pop sẽ được về nhà, còn những sự thật còn lại chỉ có nàng biết

“Nhớ có người yêu là phải kể chị em nghe nha, đừng có mà giấu” Lần này là tới Kim Anh nói

“Được, có người yêu là sẽ nói cho hai đứa bây đầu tiên được chưa? Mà tại sao có người yêu phải kể cho tụi bây nghe” Ngọc Dương nhận ra điều gì đó không đúng, có người yêu thì liên quan gì mà phải nói cho tụi nó biết

“Chính là vì sợ mày gặp phải người xấu, nên nếu mày kể thì tụi tao sẽ đi điều tra kĩ về người đó cho mày” Khải Nhân lên tiếng, là đứa con trai duy nhất cậu cũng rất quan tâm bạn mình. Bình thường hay chí chóe với Ngọc Dương vậy thôi chứ nàng cũng là người bạn rất quan trọng với cậu

“Thằng Nhân nói đúng đó” Kim Anh tán thành

“Khi nào có người yêu thì tính còn giờ tao vẫn độc thân kiếm đâu ra người cho tụi bây tra hỏi”

Vừa dứt câu giáo viên cũng vào lớp, học xong năm tiết ở trường. Nàng về nhà lấy balo của Pop, rồi chạy đến bệnh viện đón Pop về nhà.

Về đến nhà Pop rất vui, nó cứ chạy vòng vòng mệt rồi thì chạy đến cái ổ của mình quen thuộc của mình, nằm phè phỡn. Thấy nó ngủ rồi nàng cũng đi cửa hàng bán đồ cho thú cưng mua vài món đồ chơi mới và đồ ăn dặm cho

Pop. Nào ngờ lại gặp...

- ---------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.